[DKZ][Giseok x Jonghyeong] Chụp ảnh
Nhìn bìa thì tui cá chắc các cô biết tui lấy ý tưởng từ đâu rồi ha 😌😌😌…
Nhìn bìa thì tui cá chắc các cô biết tui lấy ý tưởng từ đâu rồi ha 😌😌😌…
Một chiếc fic qua lăng kính bê đê của con au tên HannaLần đầu viết oneshort cảm giác là lứm mn à, nên là giơ cao đánh khẽ thôi nhớ ❤️❤️❤️ yêu yêu…
Mừng kỉ niệm 3 năm của Dongkiz và DKZ nên tui quyết định ra phần này 😌😌😌Một chiếc fic chạy vội vì chậm ngày kỉ niệm nha :)))Chạy vội kỉ niệm mà lố hẳn 5 ngày 🤣🤣🤣…
《Mối tình đầu là phân đoạn kết》Đạo diễn Choi Soobin và diễn viên hạng A Choi Yeonjun là người yêu cũ.Họ đã bỏ lỡ nhau trong hồi đầu.Liệu có thể tìm lại nhau ở cảnh cuối?🥇#choisoobin: 28/11/2025🥉#soobin: 3/7/2025…
"Một lâu đài, một vầng trăng, và trái tim ngốc nghếch chẳng chịu rời đi."Trong tòa lâu đài bỏ hoang phủ ánh trăng bạc, Steve - một chàng trai tưởng chừng ngây thơ, yếu ớt - đã gặp Daniel, bóng hình kiêu sa tựa vầng nguyệt. Anh đẹp đến mức tàn nhẫn, lạnh lùng đến mức không ai dám chạm tới.Nhưng trái tim Steve không chịu dừng lại ở sự ngưỡng vọng. Cậu dám tiến gần, dám nâng niu, dám áp đảo để giữ lấy con người tưởng chừng bất khả xâm phạm ấy.Từ khoảnh khắc đôi môi chạm nhau dưới ánh trăng vỡ vụn, trật tự đảo ngược. Daniel - kẻ kiêu hãnh chưa từng bị khuất phục - lại lần lượt run rẩy trong vòng tay Steve. Anh giằng xé giữa tự ái và khao khát, cố gắng giành lại quyền kiểm soát, nhưng mỗi lần chống cự chỉ khiến anh sa ngã sâu hơn.Một Bản "Sonata Ánh Trăng" vang lên trong bóng tối: mở đầu dịu dàng, tiếp nối cuồng nộ, rồi dần biến thành khúc ca của sự rơi rụng và chấp nhận.Để rồi, Daniel nhận ra - đôi khi ánh trăng đẹp nhất không phải khi đứng trên cao, mà khi được ôm ấp trong vòng tay kẻ dám chạm tới nó.…
Choi Yeonjun chơi một trò chơi xuyên không, lại trúng vai phản diện, cướp chồng nữ chính."Choi Yeonjun, tôi có vợ rồi!""Thì sao chứ? Em có thể trở thành người bí mật của anh."...❗️Có yếu tố viễn tưởng!…
ú oà ૮ ․ ․ ྀིა(w) lowercase.…
Từ bé, Soobin chỉ tự hào về đôi má lúm của mình, nhất là khi được Yeonjun - anh trai phố thị - hôn chụt vào rồi xoa đầu. Nhưng lớn lên, khi vô tình bắt gặp Yeonjun thay áo, cậu mới biết: thứ mình thích nhất không phải lúm đồng tiền, mà là chính anh, đến cái eo nhỏ của anh rồi cuối cùng mới là cái lúm đồng tiền ấy.…
Anh là beta lịch lãm, cậu là alpha ngây thơ nhưng tâm lý bệnh hoạn.Một tai nạn giả, một bản hợp đồng hôn nhân, và cơn phát tình kéo dài...Cơ thể anh phản bội lý trí, tâm trí anh dần bị xiềng xích.Ngọt ngào, chiếm hữu, và tuyệt đối thuộc về nhau.…
"Anh... Soobin anh nhạy cảm, anh kiểm soát, anh không phải người biết giữ bình tĩnh. Anh không phù hợp để yêu đương đâu."_____"Em đã vì anh mà thay đổi rất nhiều, nhưng anh lại chẳng hề vì em mà thay đổi điều gì cả. Sự nhạy cảm của anh khiến em luôn cảm thấy mệt mỏi, anh kiểm soát đến cả việc tại sao hôm nay em lại về muộn hơn hôm qua vài phút! Tại sao vậy Yeonjun?"...P/s: Sinh Tử Văn…
tình mình…
"Người ta bảo Soobin từng có một cuốn sổ dày cộm, từ năm lớp bảy cho đến khi 25 tuổi. Trên từng trang giấy đều có một cái tên duy nhất - Choi Yeonjun. Cuốn sổ ấy chưa bao giờ được gửi đi, nhưng nó đã nuốt trọn cả tuổi trẻ của cậu."…
"Vạn Phúc ngàn năm dệt lụa,nhưng có một tấm lụa đoạn trường không ai dám mặc.Trăng soi bến sông, máu vương trên tơ,chuyện hai người cùng họ Thôi -một kẻ dệt, một kẻ buôn -yêu nhau mà chẳng thể thành,để lại sợi chỉ đỏ quấn quanh tim, càng siết càng rớm máu."…
Một chạm tay, một lần ngã xuống, cậu từ sinh viên bình thường trở thành sói trưởng của bộ lạc. Nhưng hôn lễ định mệnh lại đưa cậu đến bên một "tân nương" - hồ ly kiêu hãnh, lạnh lùng.Giữa ánh trăng rừng sâu, một con sói nhỏ bướng bỉnh chỉ biết quấn lấy người mình yêu. Nhưng liệu tình cảm ấy có đủ để làm ấm trái tim cáo? Hay tất cả sẽ chỉ còn là một truyền thuyết bỏ ngỏ, không bao giờ có hồi kết...…
Yeonjun em mất đi mẹ từ nhỏ, bây giờ em mất cả anh... Không biết nên cảnh báo cái gì ^^…
"Yahhh hong chịu đâu ở nhà coi phim đi!!""Béee ồ đi chơi cũng vui mà?giờ bé đi hong nếu bé không chịu thì em hong thơm môi bé nữa""Ểhhh,thui nòoo chin nhũii Chubin đừng làm dị tui thích em thơm lắm á TT""Vậy thì bé đi đúng hong""Dạaaa có"Cốt chuyện ngắn ngủn giữa cáo và sói.-Helen-…
'Ngày nắng' là phần 1 của 'Hành tinh đi lạc'Choi Soobin là một kiến trúc sư sống ở con đường phía tây thành phố. Choi Yeonjun là một họa sĩ vừa chuyển đến nhà đối diện. Đây là câu chuyện 10 năm của 2 người./fic chuyển ver có sự đồng ý của tác giả/author: downpour0721…
"Mỗi khi đôi chân tôi dừng lại, kết cục chẳng bao giờ như ý muốn của tôi, trái lại, nó đều tan vỡ, hỗn loạn, và là những điều tôi căm ghét nhất."Tên gốc: 驻足Tác giả: 吃一碗鱼饼Translator: selenlizzLink đăng tải truyện gốc: https://weibo.com/7786553331/Oi3q8aeFGBản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem bản dịch của mình đi nơi khác!!Bản dịch có độ tương thích với nguyên tác khoảng 80-90%. Một số câu chữ đã được điều chỉnh để phù hợp hơn với ngữ nghĩa và văn phong tiếng Việt. Nếu trong quá trình chuyển ngữ có xảy ra sai sót, rất mong mọi người thông cảm.…
Trong khu rừng phủ đầy băng giá, Soobin bị dồn đến đường cùng. Chân trái mắc vào bẫy sắt, máu nhỏ giọt nhuộm đỏ mặt tuyết.Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt vàng của sói nhân ánh lên tuyệt vọng. Đúng lúc đó, một bóng hình cưỡi ngựa xuất hiện - áo choàng đen thêu chỉ bạc, ngọn giáo trên tay phản chiếu ánh trăng.Công tước Yeonjun.Người đàn ông cúi xuống, tháo gỡ bẫy, đôi bàn tay vừa lạnh lùng vừa dịu dàng. Soobin run rẩy, lần đầu tiên cảm thấy hơi ấm từ con người.Cậu không biết rằng, ánh sáng ấy chỉ là khởi đầu cho một màn bi kịch.…