Em Bé
Đầu xuân tháng 2, mợ Thắm thuận lợi sinh một bé trai. Ông và cậu Thắng ở trên kinh thành nghe tin liền về quê ngay trong đêm. Đại gia đình đón thêm một sinh linh mới, ông chủ đặt tên cho đưa bé là Thuận An. Nhưng bà chủ phản đối.
-" Không được, phải thêm chữ "Hải" vào cho mát tính. Thuận Hải."
Ông chủ nghe thế thì cau mày.
-" Thuận An, sau này cuộc đời cháu nó sẽ thuận lợi, an lành. Tôi thích cái tên này hơn, tôi đã nghiên cứu rồi, mệnh thằng bé rất hợp với cái tên này."
Ông chủ nói thế thì bà chủ không cãi lại được nữa, mặt mày cau có khó chịu.
-" Ông thì tinh tướng rồi."
Ông chủ không thèm chấp nhặt với vợ, con đâu mới sinh ông không muốn vì việc này mà khiến mọi người mất vui.
Buổi trưa, bà chủ lại một lần nữa thần thần bí bí kéo Mơ ra sau vườn
-" Mơ, tí nữa mày lấy nước lá bàng, trộn với nước trong lu, rồi đem vào phòng thờ, ta sẽ tắm cho em bé."
Mơ nghe thế thì hoảng hồn.
-" Bà, vừa nãy cháu đã tắm cho em bé rồi ạ, em bé tắm nhiều cảm lạnh đấy. Hơn nữa buổi tối lạnh- A"
Mơ chưa nói hết câu, bà ta đã tát bốp vào mồm nó, Mơ ôm miệng tủi thân.
-" Con ngu này, tao bảo làm gì mày làm theo, sao cứ nói nhiều thế?"
-" Còn nữa, đêm nay để em bé ngủ phòng mày đi, nếu con Thắm hỏi thì bảo đợt này cậu Thắng về để em trông em bé cho."
Mơ gật đầu vâng lời.
Tối đến, Mơ bế em bé ru ngủ trên tay, thì thầm nói chuyện với mợ Thắm
-" Mợ Thắm, đêm nay để em bé ngủ với em đi, đợt này cậu Thắng về, mợ cứ yên tăm mà ở cữ."
Thắm nghe đến đây thì bật cười, cô khẽ lắc đầu.
-" Không được, bé An mới sinh, nó nhớ hơi mẹ nó."
Thắm vừa dứt lời, em bé trong tay mơ liền kêu a a a như thế đồng tình với mẹ nó. Mợ Thắm bật cười, cô ngồi dậy, nhấc bé An khỏi tay mơ.
-" Đêm nay cứ để bé An ngủ ở đây, Thầy nó cũng muốn ôm nó ngủ."
Mơ cười gượng, nó rời phòng, trong lòng bồn chôn khó tả. Mơ đi tìm bà chủ.
Bà chủ đang quỳ trước bàn thờ, nhắm mắt chắp tay, miệng lẩm bẩm. Mơ núp ở cửa phòng thờ chờ bà xong việc, nhưng lại nghe thấy bà nói
-" Có gì thì nói đi."
Mơ hơi sửng sốt, nó dè dặt lên tiếng.
-" Bà...bà ơi, đêm nay mợ Thắm không muốn con trông bé An, mợ muốn ngủ cùng em bé."
Mơ thấy người bà như khựng lại, rồi bà từ từ quay đầu nhìn Mơ. Mơ sợ hãi không dám đối mặt với bà ta, ánh mắt nó lẩn tránh. Mơ thoáng thấy bà ta nhăn mặt, khó chịu, rồi bà ta đứng dậy bỏ đi mà không nói lời nào
Có vẻ bà chủ đã đi ra ngoài, Mơ thấy bà chủ thay quần áo, cầm túi xách , rồi bảo với nó là tối nay bà đi có việc, không ăn cơm ở nhà.
Thế là tối hôm ấy chỉ có 3 người ăn, Mơ dọn cơm lên cho cậu và ông ăn trước, nhưng ông lại muốn mợ Thắm ngồi cùng ăn cho vui nên Mơ buộc phải xuống bếp lấy thêm phần cho Mợ. Thấy Mơ lây phần khác cho vợ, trong lòng Thắng không khỏi dấy lên sự nghi vấn.
-" Sao mợ Thắm phải ăn phần riêng?" Thắng hỏi.
Tay Mơ đang xếp bát trong thoáng chốc khựng lại, Thắng để ý điều này, cậu càng thêm nghi ngờ. Mơ bối rối nhất thời không biết trả lời ra sao, thì mợ Thắm đã nói đỡ giúp.
-" Mẹ bảo em đang ở cữ, ăn riêng cho sạch."
Thắng nghe thấy cũng có lý, nhưng sự nghi ngờ trong lòng cậu vẫn không giảm, Thắng hỏi Mơ.
-" Bà chủ đâu rồi?"
-" Con không biết, bà chỉ bảo bà đi có việc và sẽ không ăn tối."
Thắng tỏ vẻ đã hiểu. Cả nhà lại quây quần ăn cơm, lần này có thêm thành viên, ông chủ uống rượu ăn mừng. Khi say mèm lại bắt đầu ngồi nói linh tinh, nói chuyện trên trời dưới biển, khi nói chán rồi thì lại buột miệng than vãn.
-" Nay Thắng này, hình như mẹ mày dạo này lại theo cái tôn giáo gì mà Mẫu Mẫu.... gì ấy ....Nói chung là u mê lắm rồi, sáng nào cũng dậy sớm rồi thắp hương. Mày khuyên mẹ mày đi, chứ tao thấy là không ổn, không ổn..."
Ông nói xong lại lẩm bẩm.
Thắng nghe cha nói thế thì bất ngờ, gặng hỏi ông thì ông đã bất tỉnh nhân sự. Trong lòng cậu đầy rẫy nghi vấn. Thắng đi tìm Mơ hỏi chuyện.
Mơ lúc ấy đang trong bếp ăn tối, thấy Thắng đến tìm thì giật nảy mình, vội buông bát đũa xuống.
-" Này, có biết bà chủ đi đâu không?"
Nghe Thắng hỏi thế thì Mơ bất ngờ, thật ra nó cũng không biết bà chủ đi đâu.
Mơ lắc đầu nguầy nguậy. Thắng nhìn chằm chằm nó, suy nghĩ gì đó rồi hỏi.
-" Vậy dạo này bà ấy có hành vi gì đáng ngờ không?"
Mơ chột dạ cúi gằm mặt xuống. Tim nó đập loạn, mồ hôi lạnh rịn đầy sau gáy. Tay nó siết chặt vạt áo đến nhăn nhúm, không dám đối diện với ánh mắt của Thắng. Nó không biết nên đứng về phía ai. Nhưng nó đã lỡ nhúng tay vào chuyện này rồi... giờ muốn rút ra cũng không kịp nữa.
-" Dạ, con không biết."
Thắng trao cho Mơ ánh mắt tràn đầy nghi ngờ rồi quay lưng bỏ đi.
Đêm xuống rất nhanh. Trong khi căn nhà dần chìm vào yên tĩnh, dưới chân núi Nhạn, ánh đèn trong đạo quán vẫn sáng suốt đêm.
Bà chủ trong tư thế nhục nhã nhất, bà ta quỳ dưới chân sư phụ, đầu gối lên đùi hắn, trong miệng thỉnh thoảng bay ra những lời mật ngọt, ánh mắt mê muội. Còn hắn chậm rãi xoa đầu bà ta, xung quanh hắn là những nữ tín đồ trong lớp áo mỏng trắng toát, ánh mắt như kẻ mất hồn. Hắn gọi đây là lễ tẩy trần của Tử Mẫu Đàn, nơi chỉ có hắn và các nữ tín đồ cùng kết nối, giao thoa linh hồn với sư phụ.
-" Sư phụ, con dâu của con đã hạ sinh một đưa bé."
Hắn nghe bà ta nói vậy thì cười mỉm.
-" Ngươi đã tắm cho đứa bé bằng thứ nước kia như ta đã dặn?"
Nghe hắn nói đến đây, bà ta bỗng khựng lại, chết rồi, bà ta quên khuấy mất. Tay bà ta mơn trớn từ người hắn đến xuống dưới hạ thân, mặt mày ủy khuất.
-" Con...chưa tìm thấy một cơ hội tốt..."
Ông ta thoáng cau mày
-" Hoa Liên, chưa tìm thấy hay là không muốn làm?"
Bà ta vội thanh minh.
-" Sư phụ! Con thật sự chưa tìm thấy một cơ hội tốt, con sao dám làm trái lời thầy? Con đã dâng thân cho Tử Mẫu, đã là tín đồ của Tử Mẫu Đàn, con dốc lòng thành tâm."
Ngọc Hải khinh ghét nhìn bà ta, ông suy nghĩ một hồi rồi cất lời.
-" Nếu cách này không được, thì ta bày cách khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com