17.
Căn studio này vốn rất nhỏ, nên cái giường của Go Eun là loại giường đơn (single bed) kê sát vào vách tường bên trái để tiết kiệm diện tích. Bình thường giường sẽ cao hơn mặt sàn khoảng 40–50cm.
Seonghyeon đã tính toán, nếu cậu trải tấm nệm sàn của mình song song và sát rạt vào mép giường của cô, độ cao của tấm nệm cộng với sải tay dài của một cậu thiếu niên đang tuổi lớn khiến cho khoảng cách giữa "sàn" và "giường" gần như bằng không.
Sáng Chủ nhật, ánh nắng chiếu xuyên qua rèm che. Go Eun lờ đờ mở mắt, định xoay người sang phải để tìm điện thoại theo thói quen. Nhưng thay vì chạm vào khoảng không, tay cô lại chạm phải một thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm và... có nhịp điệu phập phồng.
Cô giật mình nhìn xuống.
Seonghyeon đang nằm dưới sàn, nhưng vì tấm nệm sát mép giường nên cậu đã tận dụng chiều cao của mình để "lấn chiếm". Cậu nằm nghiêng, gác một cánh tay dài qua bụng Go Eun như một cái ôm tự nhiên. Đầu cậu không nằm trên gối dưới sàn, mà lại gối hẳn lên mép nệm giường của cô, ngay sát cạnh gối của mình.
Nhìn từ xa, trông hai người như đang nằm chung một chiếc giường, chỉ là người ở tầng cao, người ở tầng thấp hơn một chút.
Trong cơn ngái ngủ, đầu óc Go Eun bắt đầu hoạt động sai lệch. Cô nhìn thấy lồng ngực cậu phập phồng ngay sát cánh tay mình, cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ bàn tay cậu đang đặt trên eo mình. Một loạt suy nghĩ hỗn loạn xẹt qua.
Mặt Go Eun đỏ bừng, hơi thở bắt đầu dồn dập. Đúng lúc cô đang định rón rén gỡ tay cậu ra thì Seonghyeon khẽ cựa mình. Cậu không mở mắt ngay mà theo bản năng lại rúc đầu sâu hơn vào cánh tay cô, lầm bầm với chất giọng khàn đặc:
'Noona... đừng cựa quậy, em buồn ngủ...'
Go Eun đứng hình, tim đập thình thịch: 'Seong... Seonghyeon! Sao em lại nằm thế này?'
Seonghyeon lúc này mới lờ đờ mở mắt. Cậu nhìn cô một cái, rồi nhìn xuống cánh tay mình đang "vắt" ngang người cô. Cậu chẳng những không ngại mà còn thản nhiên siết nhẹ một cái rồi mới buông ra, ngồi dậy ngáp một hơi dài.
'Chị nghĩ gì thế? Em vẫn nằm dưới sàn mà.' – Cậu chỉ xuống tấm nệm dưới chân. 'Tại giường chị thấp quá, tay em dài nên lỡ vắt lên thôi. Hay là...' – Cậu nheo mắt, nhìn vẻ mặt đỏ gay của cô bằng ánh mắt trêu chọc – 'Chị vừa nghĩ em làm gì chị à?'
Go Eun giật bắn mình, lắp bắp: 'Làm... làm gì là làm gì! Chị chỉ sợ em bị chuột rút thôi!'
'Thật không?' – Seonghyeon chồm người tới, chống hai tay xuống mép giường, thu hẹp khoảng cách khiến Go Eun phải lùi sát vào tường.
Seonghyeon khẽ nhếch môi, ánh mắt cậu lúc này không còn vẻ ngái ngủ mà trở nên sáng rõ, nhìn thấu sự bối rối của cô.
'15% diện tích em dư ra là để trừ hao cho những lúc ngủ quên như thế này đấy. Căn phòng quá nhỏ, nếu em không nằm sát mép giường thì chẳng lẽ chị muốn em ngủ ở ngoài ban công sao?'
Cậu dừng lại một chút, nhìn gương mặt đang đỏ bừng của Go Eun rồi nói tiếp, giọng có chút ý nhị:
'Vả lại... em thấy nằm gần thế này cũng tốt. Ít nhất là sáng ra em không phải gọi, mà chị vẫn tự tỉnh táo đấy thôi.'
Nói xong, cậu đứng dậy vươn vai một cái thật dài rồi đi về phía nhà bếp.
Go Eun cứng đờ người, chỉ biết vớ lấy cái gối ném mạnh về phía bóng lưng đang khuất dần vào bếp: 'Eom Seonghyeon! Em bớt suy diễn đi!'
Sau khi "đại bại" trong gian bếp, Go Eun chỉ biết lẳng lặng ăn nốt bát mì rồi cả hai cùng nhau rời khỏi nhà. Vì Seonghyeon đang trong kì thi nên lịch học dày đặc, cậu bảo tối nay có lớp học thêm đến tận 9 giờ tối mới về.
Khoảng thời gian một mình ở nhà, Go Eun mới thực sự cảm nhận được sự 'xâm chiếm' đáng sợ của cậu nhóc này. Ánh đèn cây hắt xuống đúng góc ghế lười khiến cô vô thức ngồi vào đó, rồi lại nhìn thấy chiếc cốc của cậu đặt cạnh cốc của mình trên kệ bếp.
'Mới ở có một ngày mà như kiểu cả năm rồi ấy.' – Cô lầm bầm, quyết định đi tắm để rũ bỏ cảm giác bồn chồn.
8 giờ 10 phút tối.
Nghĩ rằng còn gần một tiếng nữa Seonghyeon mới về, Go Eun thong thả bước ra khỏi phòng tắm. Cô đã thay sang bộ đồ ngủ kín đáo, mái tóc còn ướt buông xuống vai.
Vừa bước ra đến giữa phòng, cô bỗng khựng lại.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp của chiếc đèn cây, Seonghyeon đã ngồi đó từ lúc nào. Cậu không ngồi bàn học mà đang tựa lưng vào mép giường, chiếc laptop đặt trên đùi. Nghe tiếng động, cậu ngước mắt lên.
'Em... sao em về sớm thế? Chẳng phải bảo 9 giờ mới xong sao?' – Go Eun hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.
'Thầy cho nghỉ sớm.' – Cậu đáp gọn.
Cậu gập màn hình laptop lại rồi đứng dậy, nhưng giữ khoảng cách vừa đủ, không tiến quá gần.
'Em sắp xếp lại phòng để chúng ta dễ sinh hoạt hơn, chứ không phải để chị quên mất là có thêm một người sống chung.'
Giọng cậu bình thản, không còn vẻ trêu chọc ban sáng.
'Ở chung thì phải để ý nhau một chút. Ít nhất cũng nên báo một tiếng khi ra ngoài hay khi em về sớm.'
Go Eun hơi khựng lại. Cô nhận ra cậu nói vậy không phải để gây áp lực, mà là để nhắc cô rằng hai người giờ đã thật sự chia sẻ không gian.
'Ừ... chị biết rồi.'
Seonghyeon gật đầu, quay lại ghế lười ngồi xuống, tay xoa nhẹ sau gáy.
'Dù sao thì... em cũng sẽ cố gắng không làm chị khó xử. Nhưng chị cũng đừng coi em như không tồn tại.'
Câu nói nghe tưởng bình thường, nhưng lại khiến Go Eun im lặng một lúc lâu.
Căn phòng nhỏ, sau tất cả những màn trêu chọc và đấu trí, cuối cùng cũng trở về sự yên tĩnh rất đỗi đời thường. Ánh đèn vàng dịu nhẹ, tiếng gõ bàn phím lách cách, và hai con người trẻ tuổi đang tập làm quen với việc chia sẻ cùng một không gian — vừa gần gũi, vừa phải học cách giữ chừng mực.
Trong căn studio được "tối ưu hóa" ấy, không chỉ có diện tích được tính toán lại, mà cả khoảng cách giữa hai người cũng đang được điều chỉnh từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com