2.
Mối duyên nợ của hai người thực sự bắt đầu khi Seonghyeon buộc phải đi mua hoa theo yêu cầu của mẹ để gửi tặng bà ngoại. Cậu bước vào tiệm hoa nhỏ gần trường đại học, và người đứng sau quầy không ai khác chính là Kim Go Eun.
Go Eun trong chiếc tạp dề màu nâu, đang tỉ mỉ tỉa cành hồng, trông khác hẳn với vẻ lôi thôi hôm trước. Thấy Seonghyeon, cô reo lên:
"Ơ, cậu em hàng xóm! Đi mua hoa tặng bạn gái à?"
Seonghyeon khựng lại, vành tai hơi đỏ lên vì lời trêu chọc. Cậu lạnh lùng đáp:
"Tặng người lớn. Em đến lấy hoa của cô Eom."
"Oke, để chị check nhé."
Trong lúc kiểm tra thông tin khách hàng, Go Eun thấy cô Eom có note lại tên người đến nhận hoa. Nhắc đến tên mới nhớ, chiều hôm đó lần gặp đầu tiên cô còn chưa kịp biết tên ân nhân giúp mình là gì, không ngờ lại biết theo cách này.
"Hóa ra em là Eom Seonghyeon hả?"
"Đúng rồi."
"Kính ngữ của em đâu?" – cô mắng nhẹ.
Ban đầu tỏ ra không quan tâm, nhưng cậu cũng khựng lại khi bị nhắc nhở. Seonghyeon không phải kiểu con trai hư hỏng, chỉ là nói chuyện với người lạ nên nhất thời không để ý. Đối diện với ánh mắt đang chờ mình sửa lời, cậu bất giác đáp một tiếng "ạ". Go Eun bật cười nhẹ trước phản ứng đáng yêu ấy.
"Seonghyeon à, trong này mẹ em có để lại số điện thoại của người nhận, là của em đúng không?"
"Chị muốn lưu số em à?" – cậu cười nhẹ, nhìn cô một lúc rồi đáp.
"Ừm, sau này đặt hoa tiếp chị sẽ gọi hẹn em luôn, không phải đợi gói hoa như này nữa."
"Sao chị biết là sẽ đặt tiếp?"
"Tin chị đi, chị mà gói là đắt khách lắm đấy."
"Vậy chị cứ lưu đi."
Nói xong, cậu cúi xuống nhìn điện thoại mà khóe môi khẽ mỉm cười. Chẳng hiểu sao trong lòng lại vui lên một chút.
Trong lúc Go Eun đang gói hoa, một nhóm nam sinh hai, ba người bước vào, buông lời tán tỉnh trêu ghẹo cô. Go Eun chỉ cười trừ cho qua chuyện vì đã quen, còn Seonghyeon – người nãy giờ đứng một góc im lặng quan sát – vẫn không nói gì.
Đến khi một nam sinh buông câu đùa quá đà, Go Eun giật mình quay sang nhìn cậu như kiểm tra phản ứng. Rõ ràng có một cậu học sinh mặc đồng phục đứng ngay đây, vậy mà đám kia vẫn thản nhiên nói những lời quá trớn.
Bỗng Seonghyeon bước tới, đứng chắn giữa cô và đám kia.
Cậu không cao bằng họ, nhưng khí thế lạnh lẽo toát ra từ đôi mắt sắc sảo khiến đám thanh niên kia chột dạ.
"Các anh đang làm phiền khách hàng khác rồi đấy ạ. Đi chỗ khác chơi đi."
Giọng cậu không lớn nhưng đầy uy lực. Đám thanh niên lầm bầm vài câu rồi bỏ đi.
Go Eun nhìn bóng lưng cậu, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Cậu nhóc cấp ba này hóa ra lại có bản năng bảo vệ mạnh mẽ đến thế.
Khi đưa bó hoa cho Seonghyeon, Go Eun cố tình giữ cổ tay cậu lại như sợ cậu đi mất ngay.
"Cảm ơn nhóc nha."
Seonghyeon thoáng giật mình, cầm lấy bó hoa rồi vội bước ra ngoài, bỏ lại một câu lí nhí:
"Đừng có gọi tôi là nhóc. Tôi sắp cao hơn chị nhiều rồi."
Cũng chẳng biết từ lúc nào, cậu lại bất giác bỏ điện thoại đang xem xuống để nhìn Go Eun gói hoa. Búi tóc dù vẫn lòa xòa nhưng gọn gàng hơn lần gặp trước. Ánh nắng nhẹ từ cửa kính khiến góc nghiêng của cô thêm phần thanh tú. Chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ khiến Seonghyeon lỡ một nhịp tim, nên đám thanh niên kia xuất hiện chẳng khác nào phá ngang khoảnh khắc cậu đang ngắm nhìn chị.
Trên đường đến chỗ bà, cậu mải nghĩ lại cảm giác kỳ lạ lúc nãy, khó hiểu vì sao mình lại nhìn chị chằm chằm rồi còn đứng ra bảo vệ chị như thế. Thoáng qua thôi cũng đủ để người đi đường thấy vành tai cậu hơi ửng đỏ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com