Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Sau khi nhận được điểm A+ cho đồ án nhà thông minh, Go Eun hào hứng nhắn tin cho Seonghyeon:

"Chị được điểm tối đa rồi! Tối nay chị bao, chọn quán đi nhé."

Seonghyeon nhìn dòng tin nhắn, khóe môi khẽ nhếch lên. Thay vì chọn một quán đồ ăn nhanh hay tiệm mì gần nhà như mọi khi, cậu gửi cho cô địa chỉ của một nhà hàng bít tết có không gian yên tĩnh và khá sang trọng.

Go Eun ăn mặc đơn giản như thường lệ. Thế nhưng khi nhìn thấy Seonghyeon bước vào, cô không khỏi khựng lại. Không còn là cậu nhóc hoodie quen thuộc, hôm nay cậu mặc một chiếc áo len mỏng tông màu trầm, khoác hờ chiếc khăn quàng cổ — vừa lãng tử, vừa chín chắn đến lạ.

"Này, hôm nay nhìn em... khác thế?" – Go Eun vừa cắt miếng bít tết vừa quan sát cậu.

"Khác chỗ nào?" – Seonghyeon thản nhiên hỏi, ánh mắt dưới ánh nến sâu và trưởng thành hơn hẳn.

"Thì nhìn giống... người lớn hơn một chút." – Cô cười xòa, theo thói quen đưa tay xoa đầu cậu.

"Đừng xoa đầu em như trẻ con nữa. Em cao hơn chị một cái đầu rồi đấy."

Quả thật, đang tuổi phát triển nên cậu lớn rất nhanh. Go Eun chợt nhận ra mới vài tháng trước cậu còn gần ngang mình, vậy mà giờ đã vượt hẳn lên.

Bữa tối trôi qua trong một bầu không khí có chút kỳ lạ. Go Eun vốn nghĩ mình sẽ là người làm chủ buổi tiệc, nhưng suốt cả buổi, sự điềm tĩnh cùng cách Seonghyeon dẫn dắt câu chuyện khiến cô nhiều lần quên mất mình đang ngồi trước một học sinh cấp 3.

Khi cả hai cùng đi bộ về phía trạm xe buýt, gió đêm ngoại ô thổi qua làm Go Eun khẽ rùng mình. Cô lén liếc sang bên cạnh. Seonghyeon đi cách cô một khoảng vừa đủ, tay đút túi quần, ánh mắt xa xăm hướng về những ánh đèn thành phố.

"Seonghyeon này..." – Go Eun phá tan sự im lặng – "Cảm ơn em vì bữa tối nhé. Nhưng thực ra chị bao mà, em lại giành trả tiền như vậy không đúng quy tắc lắm."

Seonghyeon dừng bước, xoay người lại đối diện với cô. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, cái bóng cao lớn của cậu phủ xuống người cô.

"Quy tắc của chị là gì? Người lớn hơn thì phải trả tiền à?" – Giọng cậu không hề đùa.

"Thì... thường là vậy." – Go Eun hơi lúng túng.

"Vậy chị nên thiết lập lại quy tắc mới đi."

Cậu bước lại gần thêm một bước, khiến Go Eun vô thức lùi lại cho đến khi lưng chạm vào cột đèn.

"Tôi không dùng tiền của bố mẹ để trả bữa này. Đó là tiền nhuận bút từ dự án phần mềm tháng trước. Tôi trả tiền vì tôi muốn đứng ở vị trí một người đàn ông mời cô gái mình thích đi ăn — chứ không phải một đứa em được chị hàng xóm dẫn đi ăn kem."

Go Eun đứng sững.

Đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp nói ra bốn chữ "cô gái mình thích".

Tim cô đập loạn nhịp, lý trí cố gắng tìm cách phản kháng.

Cái gì? Cô gái mình thích? Ai thích? Thích ai?

"Em vừa nói gì cơ?" – Go Eun thốt lên, mắt mở to nhìn cậu như thể đang nhìn một người hoàn toàn khác. Cô cố cười, một nụ cười gượng gạo để xua bớt bầu không khí quá mức nghiêm túc.

Seonghyeon khẽ bật cười — nụ cười nửa miệng đầy tự tin. Không trẻ con, không nôn nóng. Ngược lại, vô cùng bình thản.

Cậu đưa tay lên, không phải để xoa đầu cô như cách cô vẫn làm, mà nhẹ nhàng vén lọn tóc đang bay trước mặt cô ra sau vành tai.

"Một người đàn ông mời cô gái mình thích đi ăn... ở đây không phải là em với chị sao?"

Giọng nói pha chút trêu chọc.

Go Eun đơ người, mặt đỏ bừng khi hiểu ra ý cậu. Cô quay đi đầy lúng túng, tay gãi nhẹ sau gáy. Bao lâu rồi cô mới lại cảm nhận rõ ràng thứ rung động này?

"Chuyện này... hình như có gì đó hơi không logic." – Cô cố gắng tìm một câu để thoát khỏi thế bị động.

"Chị lại nói về logic rồi." – Cậu cúi xuống, ghé sát vào tai cô. Hơi thở ấm áp khiến Go Eun run nhẹ.

"Logic của chị là em vẫn còn trẻ con, đúng không?"

"Thì... ý chị là..."

"Logic của em là: Chị chưa có bạn trai, em cũng không có ai khác. Chị rung động với em, và em cũng vậy. Bốn năm tuổi tác chỉ là một con số. Thứ duy nhất chị cần quan tâm là bao giờ chị mới chịu thừa nhận mình không hề coi em là em trai."

Cậu nói liền mạch, không cho cô cơ hội chen vào.

Đúng. Go Eun không thể phủ nhận mình có tình cảm với cậu — dù không mãnh liệt, nhưng với một người từng yêu, cô đủ hiểu thế nào là rung động. Và cảm giác này, suốt thời gian qua, không hề là nhầm lẫn.

Seonghyeon lùi lại, nhìn gương mặt đỏ bừng của cô với vẻ hài lòng. Cậu không ép cô trả lời, cũng không yêu cầu cô phải gật đầu ngay.

"Chị cứ suy nghĩ đi. Dự án xong rồi, nhưng em thì chưa xong đâu." – Cậu quay người tiếp tục bước đi. – "Về thôi, muộn rồi chị sẽ mệt đấy."

Go Eun đứng chôn chân nhìn theo bóng lưng cao lớn phía trước.

Cô chợt nhận ra mình đã hoàn toàn thất bại trong việc giữ khoảng cách.

Cậu thiếu niên ấy không dùng lời hoa mỹ để tỏ tình. Cậu dùng bản lĩnh và sự trưởng thành của mình để từng chút một chiếm lấy tâm trí cô, khiến cô không thể ngó lơ thêm một giây nào nữa.

"Đồ nhóc con đáng ghét..." – Go Eun lẩm bẩm, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.

(tôi quá thích cái look này nên đưa vào luôn, cho bà nào tò mò xem nhỏ mắc gì tối đó nhe)

(Hình ảnh mang tính chất minh họa của y/n)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com