Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Bữa sáng xong xuôi, Gemini không ngại mà cùng đám gia đinh trong nhà dọn dẹp. Fourth năm lần bảy lượt không cho cậu đụng tay đụng chân nhưng không thành, nên đành thuận theo ý cậu muốn. Ông bà hội đồng thì gật gù tán thưởng.

"Gemini ơi, tôi phụ em nha." Fourth theo chân cậu xuống bếp rửa đống bát đũa kia.

"Cậu lên nhà đi, em làm được."

"Không, tôi ở đây ngắm em cơ." Hắn say mê chống cằm nhìn em bằng ánh mắt đắm đuối.

"Hôm nào cũng thấy mặt nhau cơ mà, làm như xa nhau lắm ấy." Gemini bất lực, đến rửa chén đũa cũng có một cái đuôi theo sau.

"Tôi mặc kệ."

Đám người làm thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng thầm ngưỡng mộ. Chúng nó cũng muốn được có một người yêu mình như cách Fourth yêu Gemini vậy. Nhưng hình như điều ấy trở nên xa vời quá rồi !

1

"Cậu Gemini may mắn thật, nhìn xem họ hạnh phúc chưa kìa." Con Santa từ xa ngó ra, đáy mắt bao sự mơ ước.

"Cậu hai chắc là yêu cậu Gemini nhiều lắm, bao nhiêu sự dịu dàng, yêu chiều đều nhìn thấy trong ánh mắt."

"Ừ ừ, điều ấy ai cũng biết. Ở đó mà đánh giá, tôi lại báo với ông bà các cô lười biếng không chịu làm việc bây giờ." Thằng Sang từ ngoài bước vào, nhìn bọn con gái cứ xăm soi trông chả ra cái gì.

"Chúng tôi vẫn đang làm đây."

"Tập trung vào, suốt ngày tám chuyện."

Đám kia bĩu môi một cái, tiếp tục công việc chúng nó vẫn còn đang dở tay.

...

Gemini cùng mấy anh chị dưới bếp dọn dẹp một lúc, cảm thấy không còn có việc gì để làm cậu mới bước đi thong thả về hướng phòng cậu hai Fourth để tìm kiếm bóng người quen thuộc.

'Cốc, cốc.'

"..."

'Cốc, cốc.'

"..."

Gemini nhăn mày, gõ cửa từ nãy tới giờ mà vẫn chưa thấy có động tĩnh gì cả. Cậu không nghĩ nhiều, liền đẩy cửa bước vào bên trong, thật may vì nó không có khóa.

"Cậu có ở trong đó không?"

"..."

"Cậu sao không trả lời em?" Gemini nhìn một cục tròn thu lu trong chăn, đập nhẹ mấy cái nhưng vẫn chỉ nhận lại một khoảng không im lặng.

"..."

"KIM THÁI HANH."

"..." Hắn vẫn nhất quyết không mở miệng, chỉ thấy từ từ kéo chăn xuống, chỉ để lộ một nửa khuôn mặt khi nghe tiếng hét to của cậu.

"Nói cho em nghe, có chuyện gì?" Gemini đầu đầy dấu hỏi chấm ngồi bên cạnh giường nhìn thẳng vào gương mặt người kia.

"Em khi nãy không quan tâm tới tôi. Còn...còn mắng tôi nữa..." Fourth tủi thân kể lại.

Fourth mít ướt lắm lung.

Nói đúng hơn là kể từ khi cậu bước vào cuộc sống của hắn, không ai muốn làm người bình thường khi yêu hết.

Gemini mơ màng nhớ lại, ban nãy khi cậu đang ở dưới bếp, hắn ngồi đó rỗi tay rỗi chân nên mới xin cậu cho rửa chén chung. Nào ngờ, chén chưa kịp sạch đã bị hắn làm vỡ tan tành rồi. Cậu thẹn quá hóa giận, mắng và đánh nhẹ hắn mấy cái rồi bỏ mặc Fourth bơ vơ một mình, bản thân chạy tới tiếp chuyện với mấy anh chị trong bếp. Thế nên mới có một người cuộn tròn quấn mình trong chăn đó đa.

"Em có mắng oan không?"

"E-em không..."

"Thế thì cậu giận dỗi cái chi?" Gemini kéo tuột chiếc chăn mỏng xuống, cố tình làm vẻ mặt đáng sợ dọa nạt.

"Tôi không...không giận đâu. Em...em đừng mắng tôi nữa." Hắn nghẹn ngào, dụi dụi mắt một vòng, chân tay run run lên. Không phải là hắn muốn khóc mà bởi vì bị em Gemini mắng nên có phần hơi tủi.

"Lần sau mà còn như vậy nữa là em không thèm nói chuyện với cậu nữa đâu. Ở trong đây mà nghĩ lại việc mình vừa làm đi, em ra ngoài trước. Lớn rồi mà cứ như con nít con nôi, suốt ngày hở tí là giận dỗi, em cũng không rảnh rang đến mức mà bám theo dỗ cậu hoài." Cậu nén cười khi nhìn thấy bộ mặt lo lắng của hắn, ghẹo hắn một chút coi bộ cũng vui.

Bóng lưng cậu vừa khuất, Fourth mới dám ngẩng đầu lên. Hiện tại, hắn ôm một trái tim dễ bị tổn thương ngồi dựa lưng vào tường gục mặt xuống đầu gối. Người ngoài nhìn vào sẽ không còn nhận ra đây là cậu hai Fourth ngày xưa hay đi trêu ghẹo hoa nguyệt nữa mà thay vào đó là một cậu hai Fourth trẻ con, mít ướt của riêng Gemini.

Hắn bó gối đung đưa ở một góc tường. Đôi mắt hơi ươn ướt, bờ vai hơi run, cùng đôi môi hơi bĩu ra. Fourth chỉ muốn được giúp cậu thôi mà, nhưng bản thân lại phá hoại nên mới bị mắng. Phải rồi, em Gemini của hắn đúng mà, hắn mới là người sai. Nhưng sao vẫn cảm thấy tủi thân lắm.

3

Cạch.

Cánh cửa một lần nữa bật mở, cậu khoanh tay trước ngực đi vào. Hắn khi thấy người thương liền vội vàng lau sạch nước mắt để cậu không nhìn thấy.

"Cậu khóc đó à?"

"K-không có." Hắn chột dạ lắc đầu, tiếp tục gục mặt xuống, không dám đối diện với em Gemini. Fourth sợ sẽ bị cậu mắng thêm nên cố nuốt ngược nước mắt vào bên trong, kìm nén hết sức có thể.

7

"Được rồi. Cậu không muốn nhìn thấy em chớ gì? Vậy thì em về."

"Ý tôi không phải như vậy đâu."

"Nhìn em. Ngẩng đầu lên nhìn em."

"Thế mà kêu không khóc." Gemini lấy tay lau nước mắt rồi ôm hắn vào lòng vỗ về.

"Tôi xin lỗi." Hắn được đà lấn tới, mếu máo ôm cậu chặt cứng trong lòng, đôi mắt rưng rưng đến đo đỏ cả rồi trông tội vô cùng.

"Không khóc nữa. Em thương."

"Chắc em thấy tôi vô dụng, với phá hoại lắm đúng không?"

"Không có. Cậu chỉ cần yêu em là được rồi."

...

[...]

Chiều dần buông xuống, mấy anh em bạn bè lại bắt đầu rủ nhau ra đầu làng. Vẫn là mấy cặp đôi chim chích chòe với nhau. Cả bọn tập trung đông đủ, rồi cùng nhau bày đủ thứ trò.

"Hay chơi trốn tìm đi. Có thấy được không?" Santa sáng mắt, mở lời đề nghị.

"Cũng hay đó. Giờ thì tù xì xem ai làm ai trốn nha."

Kéo, búa, bao.

Kết quả cuối cùng, Fourth là người nhắm mắt và cả bọn chạy trốn.

Mỗi người chia nhau một nơi theo ranh giới đã định sẵn. Gemini tươi cười tìm nơi ẩn lấp. Nhưng chưa kịp hành động, thì đụng phải một người.

"Trùng hợp quá, Gemini. Lại gặp cậu rồi."

"Cô? Meenin?"

"Cô? Meenin?"

+

"Cậu Gemini đây vẫn còn nhớ ra tôi sao? Quý hóa quá." Meenin nhếch môi, khoanh tay trước ngực tiến lại gần nơi cậu đang đứng.

"Vâng, sao mà quên được cơ chớ? Mà tiểu thư đây không biết là có chuyện gì muốn nói với tôi chăng?" Gemini nhìn ả ta bằng một con mắt đánh giá, giọng nói cũng có phần đanh lại.

"Chỉ là trùng hợp gặp mặt cậu đây, nên mới sẵn tiện chào hỏi một chút."

"Vậy chào hỏi xong rồi, tôi xin phép đi trước, thưa tiểu thư." Cậu không muốn nán lại lâu, hay nói đúng hơn là không muốn chung bầu không khí với cô ả.

"Cậu Gemini làm gì mà phải gấp gáp thế? Chúng ta cũng nên nói chuyện một chút chứ nhỉ? Hay là cậu bận đi mồi chài đàn ông rồi?" Ả khinh bỉ cậu ra mặt, cũng chính con người này cướp mất người của cô cơ mà.

"Nói ra mấy lời này, tiểu thư có phải đang tự nói chính mình? Thật tiếc, tôi không giống như cô đâu."

"Cậu..."

"Cô biết không? Trước khi nói người khác, thì hãy xem lại bản thân mình đi, Meenin tiểu thư."

"Gemini. Cậu đừng cố tình không hiểu những gì mà tôi nói, chính cậu là người chen chân vào mối tình của tôi và Fourth. Cậu là người phá hoại hạnh phúc giữa tôi và anh ấy." Meenin đen mặt đến không kìm nổi mà gằn giọng.

"Chậc chậc, cô nói như vậy là sai rồi, mọi người không biết sẽ lại tưởng tôi cướp chồng cô không bằng ấy. Tôi biết quá khứ của cậu hai đào hoa hay đi trêu ghẹo ong bướm. Và cô cũng chỉ là một trong những người được cho vào danh sách đen thôi. Và mong tiểu thư nhớ một điều, tôi và cậu hai ấy được hai bên gia đình chúc phúc cho rồi, sẵn tiện nhân đây Meenin tiểu thư có muốn tham dự lễ cưới của chúng tôi không đa?" Gemini tuôn ra một tràng dài, không để cô ả có dịp mở miệng nói dù chỉ là nửa lời.

"Một thằng đực rựa như cậu mà vẫn còn già mồm được nhỉ? Cũng chỉ là loại biết câu dẫn đàn ông thôi."

"Cô nói như vậy là lại đang vả một cái vào bản mặt của mình đấy. Có khác nào tiểu thư nói tôi có sức hút hơn bản thân mình?"

2

Gemini nhìn ả Meenin bằng vẻ mặt đầy thách thức. Trong khi cậu vẫn còn rất thản nhiên thì cô ả đã tức giận đến xanh cả mặt mày. Nắm chặt bàn tay thành quyền đến nỗi bật cả máu. Đó chính là một sự sỉ nhục cực kì lớn đối với con người luôn sống trong nhung lụa như cô, luôn được người khác nhún nhường mà bây giờ lại bị một người nói cho đến cứng cả họng.

"Tiểu thư cứ thong thả suy nghĩ, tôi xin phép." Cậu hất mặt quay lưng, dáng vẻ đắc ý vô cùng, nhưng cậu không biết, chính điều này đã chọc đến điểm ngứa của cô ả.

"Gemini, mày...mày nên chết đi mới phải."

Máu đã dồn lên não, ả ta chẳng suy nghĩ gì mà cầm ngay cục đá to ở dưới chân, chạy một mạch đập thẳng vào đầu Gemini. Máu từ đó bắt đầu tuôn trào.

2

"C-cô...máu..."

Cậu tròn mắt ngơ ngác cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, đầu óc mơ màng hoa mắt chóng mặt rồi cứ thế khuỵu xuống bất tỉnh không rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến không thể tưởng tượng.

"QUỐC..."

Tiếng gọi vang vọng của người nào đó khiến Meenin định hình lại việc bản thân vừa mới gây ra. Chân tay run run rơi cục đá dính đầy máu xuống đất. Ả ngã xuống ôm đầu miệng lẩm bẩm.

"L-là do cậu ta...không không phải tại tôi."

"..."

1

"Gemini ơi, em...em mở mắt nhìn tôi. Máu sao...sao lại nhiều máu thế này?" Fourth đỡ đầu cậu lên đùi mình, nỗi lo sợ trong lòng lấn át tâm trí.

"Gemini, Fourth..."

Từ xa đám bạn của hai người cũng chạy đến. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà không khỏi bàng hoàng, hoảng hốt.

"Có chuyện gì xảy ra? Gemini làm sao?" Santa quỳ xuống bên cạnh cậu rồi lại nhìn sang con người đang ôm gối đối diện kia. Trong lòng thầm nghi hoặc.

"Tiểu thư Phạm, cô đã làm gì Gemini của chúng tôi?" Trong khi Fourth đang sốt vó gắt gao ôm lấy Gemini thì Santa đi đến cạnh con người ngồi bệt dưới đất mà gằn giọng tra hỏi.

"T-tôi không, là do cậu ta tự chuốc lấy." Meenin có chút sợ hãi, lắc đầu nguẩy nguậy.

"Meenin, tôi nói cho cô hay, Gemini mà có xảy ra chuyện gì thì cô và gia đình cô cẩn thận cái mạng của mình đấy." Santa mặt lạnh đe dọa, bàn tay siết chặt lấy chiếc cằm của cô ả.

"Gemini ơi, mau mở mắt nhìn tôi đi. Mấy người sao còn đứng đó?"

"Nhanh, mau đi gọi đốc tờ."

9

...

Hiện tại, Gemini đã được băng bó xong xuôi. Cả nhà đứng bao quanh giường bệnh mà không khỏi lo lắng, cha má cậu cùng ông bà hội đồng như đứt từng khúc ruột.

"Con trai tôi có ổn không đốc tờ?"

"Vết thương đã được xử lí, không có gì nguy hiểm, vì bị chấn thương ở đầu nên chắc có lẽ cậu ấy chưa thể tỉnh ngay được. Nếu có biến chứng gì, hãy báo ngay cho tôi biết. Còn bây giờ, chăm sóc thật tốt cho cả hai ba con. Cậu ấy đã mang thai được 2 tuần rồi." Người đàn ông được mang danh đốc tờ khai báo tình trạng sức khỏe cho tất cả mọi người cùng hay.

"Santag thai?" Ai ai cũng mở to mắt há mồm, như không thể tin vào tai mình.

"Phải, cũng may không có ảnh hưởng gì đến em bé trong bụng."

"Mọi người chắc cũng bất ngờ lắm nhỉ. Trường hợp này tôi cũng hiếm thấy nhưng không hẳn là không có, là nam nhi nhưng vẫn có thể thụ thai. Cậu Gemini đây là một trong số những người đặc biệt đó." Người nọ nhìn sắc mặt của mọi người xung quanh liền biết họ đang suy nghĩ điều gì, liền lên tiếng giải thích!

Người nhà nghe xong liền vừa vui vừa buồn. Vui vì họ sắp có cháu, buồn vì Gemini vẫn đang hôn mê bất tỉnh.

"Vâng, cảm ơn đốc tờ."

"Vậy tôi xin phép ông bà, tôi về."

Mọi người thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng có chút vui mừng vì sắp có cháu bồng bế. Quay sang nhìn Fourth, hắn hình như không để vào tai những lời nói vừa rồi. Cứ nắm lấy tay cậu rồi thừ người ra đó chẳng ai biết hắn đang cảm thấy sợ hãi đến nhường nào.

"Fourth, con có nghe đốc tờ vừa nói cái chi không?" Bà hội đồng đặt nhẹ tay lên vai hắn, nhẹ giọng hỏi han.

"..."

"Fourth..."

"D-dạ..."

"Con lên chức cha rồi đó. Yên tâm đi, Gemini sẽ khỏe lại nhanh thôi. Khi đó chúng ta sẽ cùng chào đón một sinh linh bé nhỏ và cũng được lên chức ông bà."

"Fourth con đừng lo quá nghen. Đốc tờ cũng đã nói Gemini nó không sao rồi, chực chờ mấy ngày nữa là sẽ tỉnh lại ngay thôi." Má Titicharoenrak cũng vội an ủi hắn, nhìn xem khuôn mặt tái xanh đủ để hiểu con trai bà đã chọn đúng người rồi.

"Vâng thưa cha má. Con ổn mà."

Mọi người nhìn nhau, sau đó cũng đi ra ngoài trả lại không gian riêng cho đôi trẻ. Đám bạn của hai người cũng sốt ruột không kém.

Quay trở lại gian phòng nơi Gemini vẫn đang nằm im bất động. Fourth nắm chặt lấy tay cậu không buông. Hắn tự trách bản thân không bảo vệ cậu tốt, không chăm sóc cậu tốt nên mới thành ra như vậy. Tất cả là tại hắn.

Đôi mắt dần trở nên đỏ hoe, ngấn nước. Fourth nằm lên giường ôm lấy cậu, khẽ chạm nhẹ bàn tay lên chiếc bụng phẳng lì.

"N-nơi này...có con của chúng ta sao?"

"..."

"Tôi sắp được lên chức cha rồi."

"..."

"Gemini phải mau tỉnh lại đó. Ngủ nhiều không tốt đâu."

"..."

"Xin lỗi vì đã không đến kịp lúc. Vẫn là để em phải chịu khổ rồi."

...

Đã hai ngày trôi qua, Gemini vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Mọi người trong nhà cũng thấp thỏm không thôi, Fourth ngày ngày chăm sóc cậu không nỡ rời, đêm nào cũng nằm bên cạnh cậu thủ thỉ những tâm sự được giấu kín trong lòng. Trong giờ khắc này cũng vậy, hắn ngồi bên cạnh giường cùng với chiếc khăn ấm trên tay, ánh mắt chỉ đặt trên người con trai ấy.

"Gemini à, tôi lau người cho em nghen."

"..."

"Hôm nay, tôi ăn cơm chẳng thấy vừa miệng gì cả. Khi nào em khỏe lại, em nhớ nấu món tôi thích đó nha."

"..."

"Con của chúng ta, chắc vẫn khỏe mạnh em nhỉ?"

1

"..."

"Em ơi, tôi nhớ em lắm. Nhớ giọng nói của em nữa, em tỉnh lại và nói chuyện với tôi có được không?"

1

"..."

Căn phòng có hai người, nhưng chỉ duy nhất một mình Fourth độc thoại. Việc này diễn ra cũng đã được hai ngày rồi. Dù bệnh tình của cậu cũng không phải là nghiêm trọng, nhưng mỗi ngày nói chuyện chỉ nhận lại một khoảng không tĩnh lặng thật sự khiến hắn không vui tí nào cả. Hắn vẫn lo lắng cho Gemini lắm lung.

Sau khi vệ sinh sạch sẽ cho Gemini, Fourth đặt nhẹ nụ hôn trên trán, lưu luyến nhìn cậu một cái rồi bước ra khỏi phòng.

Fen bước chân lạch cạch, Fourth dừng chân tại nhà kho nơi có Santa và Perth.

"Cô ta ở bên trong không ngừng gào thét đòi ra ngoài."

1

"Ừm. Hai chúng mày lên nhà trước đi." Fourth lạnh nhạt đáp.

"Được."

Hai người cùng nhìn nhau rồi rời đi, hướng lên sảnh lớn của Jirochtikul gia nơi có mấy anh em thân thiết ở trên đó.

Cạch.

"Ai? A...anh Fourth. Anh đến để đưa em về đúng không? Anh mau mau đưa em ra khỏi cái nơi thối nát này đi ." Meenin đầu tóc rối bời ngồi trong khoang sắt, cô ả bị nhốt vào đây kể từ khi Gemini nằm trên vũng máu.

2

"Tôi sẽ đưa cô ra ngoài."

"Dạ. Em biết là anh sẽ không để em chịu khổ mà." Meenin cười như bắt được vàng, trong lòng vui như trẩy hội.

1

"Trừ phi Gemini tỉnh lại. Và nếu như em ấy muốn tha cho cô." Fourth nhìn ả bằng ánh mắt chán ghét, hắn bây giờ mới cảm thấy bản thân quá ngu ngốc và hối hận khi dây dưa với con người này.

"Anh..."

"Cô nên nhớ, từ trước đến giờ tôi không ra tay với đàn bà, nhưng nếu Gemini và con của tôi có xảy ra mệnh hệ gì thì tôi không chắc cô còn toàn mạng mà trở về đâu." Hắn trừng mắt với cô ả, bàn tay thò qua song sắt mà nắm chặt hàm người đối diện.

"T-Fourth...nghe em nói đi. Em...em chỉ vì em yêu anh mà thôi." Meenin vẫn còn cố chấp, nước mắt giàn giụa khắp khuôn mặt lấm lem.

1

"Tôi đếch cần cái tình yêu rác rưởi của cô. Tôi chỉ cần Gemini của tôi thôi, cô có hiểu không hả, Meenin?" Hắn gằn giọng tức giận, bàn tay cứ thế siết chặt.

2

"Cô nên cầu nguyện rằng, em ấy sẽ sớm tỉnh lại đi, vì tôi không dám chắc có đủ kiên nhẫn đâu mà sẽ đi phá nát cái nơi mà cô gọi là nhà đấy." Fourth vùng vằng rồi đứng phắt dậy, không quên buông lời cảnh cáo.

Cánh cửa khép lại, cùng giọng nói vang vọng của cô ta. Hắn không thèm quay đầu mà đi thẳng lên trên nhà lớn.

...

Ngôi nhà thường ngày ríu ra ríu rít, bỗng chốc trở nên tẻ nhạt khi thiếu bẫng một bóng người. Ông bà hội đồng thở dài nhìn mấy đứa con đứa cháu, đứa nào đứa nấy đều ủ rũ hết cả. Hay đánh nhau vậy thôi, chứ anh em chúng nó thương nhau lắm lung.

"Cha má."

"Ừm. Fourth đó à con. Mọi chuyện vẫn ổn chớ?" Bà cả gật đầu với hắn, bản thân bà cũng biết, con mình đang buồn lòng đến cỡ nào.

"Vâng."

"Con cứ chăm sóc tốt cho Gemini đi. Còn về phía gia đình của ông Hai ta sẽ làm cho ra lẽ." Ông cả đanh giọng khi nhắc đến người họ Gitemenwin kia, trước đó nổi tiếng với những việc làm không ra gì rồi cộng thêm chuyện này nữa, đúng là không thể để yên được.

"Vâng. Con cảm ơn cha má."

"Đúng rồi, Gemini sẽ khỏe lại nhanh thôi, mày cũng đừng lo quá mà ảnh hưởng tới sức khỏe."

"Phải đó, có gì bọn tao thay phiên nhau chăm sóc Gemini cho, mày có mệt thì nghỉ đi."

Năm người Pond, Phuwin, Perth, Santa và Tin đồng lòng mà lên tiếng. Bọn họ từ lâu xem Gemini như là anh em ruột thịt vậy, nhìn đứa em trai của mình phải chịu hoàn cảnh như thế mà không khỏi xót xa.

"Không sao, tao vẫn còn khỏe mà. Cảm ơn lòng tốt của bọn mày." Fourth cười nhẹ, đáp.

"Thôi, con xin phép cha má. Con lui xuống trước."

"Ừm. Đi đi."

[...]

Fourth ngồi trong phòng, trên chiếc giường vẫn là Gemini nhắm nghiền hai mắt. Hắn cặm cụi xem lại mấy cái sổ sách, lâu lâu lại liếc sang người con trai kia. Biết tin mình sắp có một sinh linh bé nhỏ, Fourth đã quyết tâm làm lụng để không phụ thuộc nhiều vào cha má, lo cho cậu một cuộc sống tốt hơn.

4

Hắn mệt mỏi day hai bên thái dương, nâng đôi chân rời khỏi ghế, Fourth nắm lấy đôi bàn tay trắng trẻo mà xoa xoa.

"Gemini, tôi sẽ cố gắng thật nhiều để lo cho em và con một cuộc sống đủ đầy dù có khó khăn đến cỡ nào."

"..."

"Em và con phải thật khỏe mạnh để chúng ta còn mỗi ngày nhìn thấy nhau trong hạnh phúc chứ, em nhỉ?"

"..."

"Gemini à..."

Fourth gục mặt xuống, không gian im lặng còn có thể nghe rõ được từng hơi thở nặng trĩu từ hắn. Bỗng thời gian như ngưng đọng, khi Fourth nghe được tiếng động nhỏ bên tai.

"Hưm..."

2

"Gemini..."

"Hưm..." Gemini dần dần hé mắt, đôi mắt chợt nheo lại khi tiếp xúc với ánh sáng bên ngoài.

"Em có nghe tôi nói không? Em...em tỉnh lại rồi, tôi nhớ em lắm đó, Gemini à." Hắn mừng rỡ đến giọng nói có chút run run, xúc động ôm chặt lấy cậu.

"..."

"Em có đói không? Để tôi kêu tụi nó nấu gì cho em ăn nghen." Biết mình có hơi quá đà, Fourth tươi cười vội vàng thả cậu ra, ánh mắt tràn ngập sự hạnh phúc.

"Anh là ai?"

"Anh là ai?"

"Gemini...em nói cái gì vậy? Em...em không nhận ra tôi sao?" Fourth tắt ngúm nụ cười trên môi, chân tay run run hoang mang tột độ.

"Tôi với anh có quen biết gì nhau đâu mà nhận ra?" Gemini lơ ngơ hỏi ngược, vẻ mặt bình thản ấy như sét đánh ngang tai với Fourth.

"Em...tôi là Fourth, chồng sắp cưới của em cơ mà." Hắn ríu rít nắm chặt lấy tay cậu, thần trí mơ hồ như không tin vào những gì tai mình vừa nghe.

"Không. Anh nói dối, tôi chưa gặp mặt anh bao giờ thì sao có thể là chồng sắp cưới được? Anh đừng có hòng lừa tôi." Gemini lạnh nhạt hất tay hắn ra, đôi mắt vô cảm nhìn người đàn ông trước mặt.

Trái tim hắn như bị bóp nghẹn, người hắn yêu đến thế bây giờ lại không nhận ra mình thì biết phải làm sao đây? Fourth cùng đôi mắt đỏ au sợ hãi ôm chầm lấy cậu không dám nới lỏng dù chỉ là một chút.

"Này. Anh làm sao vậy?" Cậu tròn mắt nhìn bờ vai hắn hơi run, không biết vì sao lại có chút buồn buồn trong đáy lòng.

"..."

"Sao không trả lời tôi?"

"..."

"Fourth?"

"K-không được đâu, em đừng quên tôi mà. Để tôi đi gọi đốc tờ cho em." Hắn ngẩng đầu lên cùng đôi mắt ngập nước, sóng mũi cao nay đã trở nên đỏ ửng. Chất giọng run rẩy trông tội vô cùng.

1

"Gọi làm gì cơ chớ? Em có bị làm sao đâu? Vẫn khỏe re cơ mà?"

"Em...em nhưng mà em không nhận ra tôi..."

"..."

Cuối cùng Gemini vẫn là không nỡ nhìn hắn như vậy, thương quá chừng, nhìn người thương khóc thế này, cậu xót chết mất, Gemini lắc đầu cười cười.

"Cậu nghĩ sao vậy? Hình bóng của cậu đã khắc ghi vào trong trái tim em rồi quên là quên thế nào được cơ chứ, chỉ định trêu cậu một chút. Ấy thế mà em không ngờ cậu tin sái cổ vậy luôn đó, điệu bộ lúc nãy buồn cười lắm đó đa." Gemini ôm hai má hắn, không nhịn được liền nhe răng cười thành tiếng.

15

Ban nãy, khi tỉnh lại người đầu tiên cậu nhìn thấy là người mình thương, bỗng trong lòng cảm thấy hạnh phúc lạ thường. Cái dáng vẻ cuống cuồng hỏi thăm cậu đủ điều như thế, Gemini thầm cười trong bụng. Đột nhiên cái suy nghĩ xấu xa này lại nảy ra trong đầu, không nghĩ rằng cậu hai Fourth lại bị dọa cho đến khóc luôn đó đa. Gemini đang cảm thấy tội lỗi hết sức.

"Em..."

"Ơ sao thế? Em chỉ đùa thôi, em vẫn khỏe lắm lung, đừng khóc mà, giời ạ." Cậu luống cuống tay chân, khi thấy một Fourth im lặng nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.

"Lần...lần sau đừng đùa như vậy, tôi sợ lắm, Gemini ơi." Fourth thút thít mà ôm cậu vào trong lồng ngực, cái khoảnh khắc mà em kêu không nhận ra mình ấy, không ai có thể hiểu được hắn đã lo lắng đến mức nào đâu.

"E-em xin lỗi. Em không nghĩ cậu sẽ phản ứng như thế."

"Nhớ em."

1

Fourth nhìn người trong lòng, bàn tay đặt hai bên má hồng hào từ từ tiến đến áp môi mình lên bờ môi mỏng. Gemini không cự tuyệt, mà cùng hắn phối hợp. Hai chiếc lưỡi luồn lách vào trong khoang miệng của đối phương, dần dần cảm nhận được hết mật ngọt còn vương vấn bên trong.

Hắn dồn cậu vào tường mà tiếp tục hôn ngấu nghiến nhưng không quên đặt bàn tay ở phía sau đầu để người nhỏ không bị đau. Bàn tay còn lại vòng qua eo mà siết chặt, kéo sát về phía mình. Gemini nhắm mắt quàng tay qua cổ hắn mà ôm, nụ hôn ướt át cứ kéo dài, tiếng chóp chép vang vọng khắp căn phòng im ắng.

Nước bọt chưa kịp nuốt xuống liền chảy dài hai bên mép, đầu lưỡi trở nên tê rần, hắn cắn cắn lên đôi môi sưng tấy cứ như không kiểm soát được bản thân, rời khỏi nụ hôn sâu hắn mon men từ đó chuyển dần xuống bên dưới nơi cần cổ trắng ngần. Fourth cứ mút mát khiến chúng hằn lên một mảng đỏ ửng. Gemini chỉ biết kêu lên một tiếng thật khẽ trong cuống họng rồi mặc hắn làm loạn trên cơ thể. Mò mẫm xoa nắn khắp nơi, bàn tay từ chiếc eo thon nhỏ hướng lên mở từng cúc áo, chạm đến hàng cúc thứ ba thì...

1

Cạch.

Santa cùng mấy anh em từ ngoài cửa đã vang lên tiếng cãi nhau chí chóe. Cho đến khi cánh cửa được mở toang, anh là người đầu tiên bước vào và thấy một cảnh tượng bỏng mắt, vội vàng chạy ra chặn đám kia lại.

"KIM THÁI HANH, bọn tao chưa có bị mù đâu đó."

3

Gemini nghe thấy tiếng thét vang vọng liền giật mình đẩy người hắn ra. Mặt mày đỏ ửng đến tận mang tai, chân tay hơi run chỉnh trang lại quần áo. Thật sự là ngượng muốn chết, ấy thế mà Fourth vẫn tỉnh bơ hôn mấy cái vào má cậu cho được.

"N-này...mọi người vẫn còn đang ở ngoài. Cậu đừng có làm như vậy."

"Rồi, nghe em mà."

Fourth cười cười, đứng phắt dậy đi về hướng cửa, khi nhìn thấy đám bạn ở bên ngoài thầm trách mắng vì đã phá hỏng chuyện tốt của hắn.

"Gì?"

"Gemini tỉnh lại rồi sao? Thế mà không thông báo để cho mọi người còn hay." Phuwin liếc em trai của mình, chất giọng có chút khinh bỉ.

"Thì bây giờ biết rồi đó."

"Ừ, bận tâm tình với ẻm bên trong rồi còn đâu, tâm trạng nào mà nghĩ đến chúng ta lo đứt ruột ở bên ngoài. Thật là muốn mù luôn hai con mắt." Santa mường tượng lại khung cảnh ám muội vừa rồi, nghĩ lại vẫn còn cảm thấy nhức nhức đôi con ngươi.

"Ai biểu không gõ cửa? Phép lịch sự để đâu?" Hắn không những không xấu hổ, mà còn quay ngược sang trách anh.

"Mày..."

"Thôi không thèm nói nữa, bọn tao vào thăm Gemini."

"Gemini à...em ổn chớ? Có thấy đau ở đâu không?" Tin lon ton chiếm chỗ đầu tiên, nắm lấy tay cậu đang nằm ở trên giường mà hỏi thăm tới tấp.

"E-em không sao đâu, em khỏe rồi mà. Anh Tin cùng mọi người đừng lo quá nghen." Cậu mỉm cười, đáp.

"Hỏi thăm xong rồi thì đi ra ngoài đi." Fourth hung hăng giật lấy tay em người thương ra khỏi con người đối diện.

"Không cần đuổi, đây tự đi. Có bát cháo này, cho Gemini ăn cho đỡ đói."

Đám nọ hận không thể nhào vô đánh bờm đầu tên Fourth này, đen mặt phủi mông bỏ đi.

"Pondnè, hay hai đứa mình cũng về phòng tâm sự đi." Phuwin chớp chớp mắt nhìn em người yêu của mình.

5

"Dạ được. Mình đi nhanh đi anh." Pondtrong lòng như nở hoa, sánh vai cùng cậu cả Phuwin bước đi bỏ lại đám bạn vẫn còn nhìn nhau ngơ ngác.

"Mẹ nó, anh em nhà này tao muốn choảng cho mấy đôi dép lắm rồi đó." Santa xắn tay áo bực mình, khí thế hừng hực sẵn sàng chiến đấu.

"Thôi kệ nó đi, chúng mình cũng có nhiều chuyện để nói lắm, cùng nhau về đóng cửa rồi nói chuyện nghen." Perth mặt gian nhìn anh, giọng nói pha chút bỡn cợt.

"Á...mày thả tao xuống coi..."

Tin: "?"

8

...

Phòng của Fourth.

"Một muỗng nữa đi, em ăn thế sao mà no được?"

"N-nhưng mà em không muốn ăn nữa đâu, bây giờ em chẳng muốn ăn gì cả, nó kiểu buồn nôn lắm đó đa, bụng dạ em dạo rầy chẳng được tốt, em không hiểu mình bị cái chi nữa." Gemini bĩu môi nhìn bát cháo vơi chưa được phân nửa, dạo này cậu thấy bản thân có chút khác khác.

"Em ăn thì con của chúng ta mới khỏe mạnh được chớ, phải không hửm?" Fourth buồn cười, quên béng đi mất một chuyện quan trọng chưa nói với cậu.

"Em không muốn...khoan đã, con? Con nào cơ?" Gemini đang định phản kháng thì nhận ra điểm bất thường, như không tin vào những gì mình vừa nghe, cậu lắp bắp hỏi lại.

"Con của chúng ta. Trong bụng em có con của chúng ta." Hắn chạm nhẹ lên chiếc bụng phẳng qua lớp áo mỏng, ánh mắt đầy ý cười nhìn người con trai hắn yêu.

"C-cậu...em em có em bé thật ạ?" Gemini rưng rưng, bản thân như vẫn không thể tin vào chuyện này!

"Ừm. Được 2 tuần rồi."

"Con...con của em..."

"Của tôi nữa."

1

"Em...em vui lắm cậu ơi...hức." Cậu vỡ òa trong niềm hạnh phúc, ôm chặt lấy hắn mà nức nở.

"Tôi cũng vậy. Sau này, sẽ chăm lo cho hai ba con thật tốt."

Fourth cùng Gemini tâm tình với nhau cả nửa ngày trời mới chịu bước ra khỏi phòng. Cả hai cùng sánh vai thong dong lên trên nhà lớn. Giữa ban ngày ban mặt, hắn chẳng chịu giữ chút thể diện đâu đa, cứ ôm ấp rồi lại xoa bụng cậu miết thôi, đã thế còn cười tươi rất khoái chí. Gemini lắc đầu, chán chả buồn nói nữa !

"Gemini, trời ơi, nghe tin con khỏe lại má mừng lắm đó đa." Bà cả đặt vội tách trà nóng hổi vừa mới nhấp môi một ngụm nhỏ xuống bàn, tay chân lóng ngóng hỏi han sức khỏe dâu cưng.

"Con trai của má, còn đau nhức chỗ nào không?"

Ông bà Titicharoenrak cũng có mặt tại đây sau khi nghe tin cậu đã tỉnh lại. Ông bà đang ở nhà bên vội vàng cấp tốc chạy sang bên này để thăm con trai của hai người, thấy Gemini vẫn khỏe mạnh, ông bà vui phải biết.

"Con khỏe quá chừng luôn nè, cha má đừng có lo quá nghen, kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe." Cậu cười cười phải phép, nói nói mấy câu cho cha má khỏi lo.

"Tốt, tốt quá rồi. Ăn uống nghỉ khỏe nhớ chưa? Còn có cháu của má nữa đó."

"Vâng, con biết rồi mà. Cháu của má cũng là con của con chớ đùa." Gemini cười xòa, ánh mắt xuất hiện những tia vui vẻ lạ thường.

"Thằng Fourth, mày cứ liệu mà chăm con má cho tốt. Để cháu nội với Gemini nó xảy ra vấn đề gì thì coi chừng ta đó." Bà cả nghiêm giọng, đang âu yếm Gemini bao nhiêu, quay sang con trai mình thì chỉ dành cho một cái liếc mắt.

"Má không nhắc thì con cũng biết đường mà chăm thật tốt cho hai ba con. Má làm như con ác ôn khốn nạn lắm không bằng." Fourth bĩu môi, tay xoa xoa bụng phẳng không ngớt.

"Ừm, biết điều là tốt."

2

...

Fourth và Gemini cùng ngồi lại tán ngẫu với hai bên cha má. Nào là bao giờ cưới? Đặt con tên gì? Trai hay gái nhỉ? Tất tần tật những câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu.

"Để cha má tính xem, lúc nào thích hợp để làm đám cưới. Dù gì cũng có mang rồi, cưới càng sớm càng tốt."

"Bà thông gia nói phải, cũng nên cho hai đứa nó cưới nhanh thì hơn. Để lâu tôi nghĩ cũng không tốt đâu đa."

"Dạ vâng, tụi tui không để Gemini nó chịu thiệt đâu."

"Cha má cứ tính đi ạ, con xin phép dẫn Gemini về phòng nghỉ trước." Fourth nắm lấy bàn tay trắng hồng mà xoa đều, miệng cười thích thú khi nghe tin sắp được cưới người thương.

"Ừm, hai bây đi đi."

...

"Cậu, phòng mình hướng kia mà? Cậu dẫn em đi đâu vậy?" Gemini ngập ngừng khó hiểu, trong lòng không khỏi thắc mắc vì sao lại rẽ vào con đường hướng tới nhà kho?

"Gặp một người."

Bước chân tới một nơi không bóng người, Fourth đẩy cửa nhẹ nhàng vào bên trong. Santag nhện chằng chịt, cùng bụi bậm bay phấp phới khiến Gemini nheo mày, ho vài cái. Fourth thấy vậy liền đưa tay xoa xoa lưng cho người thương bé nhỏ.

"Ai?" Giọng nói có chút mệt mỏi, ỉu xìu vọng ra từ bên trong song sắt.

"Meenin?" Gemini cau mày, sao cô ta lại bị nhốt ở trong này vậy? Không phải vì chuyện của cậu đó chứ?

1

"Gemini?"

"Phải, là tôi. Cô không ngờ tôi vẫn còn mạnh khỏe và đứng ở đây nói chuyện với cô chứ gì?" Cậu tiến tới lại gần nơi cô ả, ánh mắt sắc lẹm có chút khinh thường.

"T-tôi...tôi không..."

"Cậu có thể cho em một chút thời gian nói chuyện riêng với cô ấy không?" Gemini quay đầu nhìn về phía hắn đang đứng, không nhanh không chậm, bảo.

"Được, tôi chờ em bên ngoài."

"Bây giờ chỉ còn tôi với cô, còn điều gì muốn nói, thì xin mời?" Cậu nhìn thẳng vào ả ta mà đanh giọng, mạng của cậu lớn cũng may là không gặp chuyện gì nguy hiểm. Con người trước mặt này, Gemini không thể ngờ có thể làm ra những chuyện vô lương tâm như vậy.

"Tôi...tôi lúc ấy không kiểm soát được hành động của mình..." Meenin cúi đầu không dám trực tiếp đối diện, bởi chắc có lẽ trong mấy ngày qua, cô ả cũng đã ngộ nhận được vài điều.

"Cô yêu Fourth đến vậy?"

"Tôi...không biết..."

"Tiểu thư à, chắc có lẽ cô đã hiểu sai về khái niệm giữa cái được gọi là tình yêu và sự đố kị, ganh ghét rồi. Đó không phải là vì cô yêu anh ấy đâu, chỉ là vì cô không muốn thua kém một thằng đờn ông như tôi thôi. Cái mà cô luôn chấp niệm, chỉ đơn giản là sự hiếu thắng bên trong con người của cô, Meenin ạ. Bây giờ chưa phải là quá muộn để ngộ ra, cô nên suy nghĩ chín chắn và thấu đáo hơn đi. Đừng để sau này, người thiệt thòi nhất chung quy lại vẫn chỉ là cô, không phải ai khác."

"Cũng khá may, con của tôi vẫn còn khỏe mạnh, nếu mà có chuyện gì xảy ra, thì chắc giờ này tôi không còn đứng đây để nói mấy lời này với tiểu thư đâu."

"Tôi không dám chắc, nhưng nếu cô yêu Fourth thật lòng. Thì cũng nên tôn trọng và ủng hộ quyết định của anh ấy. Không phải Fourth thì sau này nhất định cũng sẽ có một người khác yêu thương cô hết mực, cái quan trọng là cô gặp đúng người và đúng thời điểm thôi."

"Meenin, một lời khuyên thật tâm muốn dành cho tiểu thư, đừng mãi chỉ nhìn về một hướng, cũng đừng chỉ nhìn về một người mãi mãi không thuộc về mình. Tiểu thư có tài, có sắc, tôi không tin, cô không tìm được một người thích hợp với bản thân để ở bên cạnh quãng đường đời về sau."

"Rõ ràng...tôi là người đến trước...nhưng anh ấy lại chọn cậu thay vì chọn tôi..." Meenin ứa lệ, những lời nói ban nãy của Gemini như một nhát đâm thẳng lên não bộ của ả, khiến cô nhận ra một số điều mà trước giờ bản thân chưa hề nghĩ tới.

1

"Vậy rõ ràng người anh ấy yêu là tôi, nhưng cô vẫn cố chấp cho dù biết trước kết quả?"

"Chỉ vì cô có tình cảm với anh ấy, nên cô muốn được đáp lại? Tình yêu không thể đến từ một phía, cũng như không thể yêu một người mà bản thân không đặt người đó ở trong tim. Tôi và anh ấy, cả hai đều luôn hướng về đối phương. Bây giờ, chỉ vì cô nói cô yêu anh ấy, thì tôi phải có trách nhiệm nhường lại sao? Meenin, đến cuối cùng cái cô nhận lại là điều gì?"

"Chắc tiểu thư đây cũng hơn tôi vài tuổi, tôi nghĩ chắc cô không muốn để một thằng nhóc kém cỏi dạy mình mấy cái đạo lí ở đời như này chứ? Suy nghĩ sâu xa và đúng đắn một chút. Đừng đặt lợi ích của bản thân lên đầu, mà làm ảnh hưởng đến những người khác. Bởi, trên đời, cái gì cũng có cái giá của nó, thưa tiểu thư."

"..."

"Những lời cần nói, tôi đã bày tỏ xong. Chuyện hôm trước, coi như tôi sẽ không tính toán làm chi. Vì tôi nghĩ, ai cũng có những lần lầm lỡ. Quan trọng là bản thân có chịu sửa đổi và tiếp thu hay không? Tiểu thư Phạm, tôi xin phép trước." Gemini nói một tràng không dứt đến khô cả cổ, toan tính đứng dậy quay người rời đi, cậu không muốn nán lại lâu nữa.

"Đ-Gemini...tôi xin lỗi..."

1

Câu cuối, cậu vừa kịp nghe ngay khi cánh cửa đóng lại. Đôi môi khẽ giương nhẹ nụ cười mỉm chi.

Vừa mới bước được vài bước chân, Fourth đã từ đâu chạy tới ríu rít vuốt ve người thương.

"Em làm gì ở trỏng mà lâu quá vậy? Cô ta có làm gì em không? Có bị thương chỗ nào không?"

"Em không sao. Cô tình nhân cũ của cậu coi bộ còn tình cảm với cậu lắm đó đa." Gemini buông một câu châm chọc, khịa kháy. Ai biểu hồi xưa đào hoa quá làm chi? Để giờ mang vạ vào cái thân. Coi cái mặt thấy ghét quá chừng.

"Gemini...em, hồi xưa suy nghĩ còn non dại. Hiện tại hay tương lai tôi chỉ yêu mỗi một mình Gemini thôi." Fourth xoắn xuýt phản bác.

"Đừng nói trước, coi chừng bước không qua." Trong lòng đã sớm cười thầm, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ hờn dỗi.

1

"Tôi yêu em lắm lung, em không tin tôi hả?"

"Cứ cho là vậy đi."

Nói rồi, Gemini bước đi thật nhanh bỏ lại Fourth mặt mày bí xị chới với đuổi theo phía sau.

[...]

Trời chuyển tối muộn, ai cũng đã về phòng nấy. Fourth và Gemini cũng không phải ngoại lệ. Người lớn tựa lưng vào thành giường, còn người nhỏ ngang nhiên ngả hẳn người về phía lồng ngựa vững chắc. Người ở phía sau, bao trọn con người trước mặt vào trong lòng. Fourth mon men nắm lấy đôi bàn tay trắng xinh của Gemini mà xoa xoa, tay còn lại tiếp tục đặt trên chiếc bụng mà thủ thỉ.

"Con phải thật khỏe mạnh đó đa. Đừng có mà quấy ba Gemini của cha đó."

"..."

"Cậu này, ngày mai mình đưa Meenin về với gia đình nghen. Em không muốn giữ cổ ở lại đây đâu." Gemini được hắn ôm và thì thào liền cười khúc khích. Nhưng không quên có việc quan trọng hơn cần phải nói.

"Được. Nghe em hết mà. Tôi chỉ sợ cô ta sẽ làm hại đến em nữa thôi."

"Sẽ không có chuyện đó nữa đâu. Cậu hãy nghe em lần này. Chắc cổ cũng biết lỗi của mình rồi."

"Vậy ngày mai tôi sẽ cho người rước cô ta về."

"Dạ, em cảm ơn cậu."

"Ưm...nhột em..." Gemini cười hi hi ha ha khi hắn cứ mút mát vành tai mẫn cảm.

Fourth vẫn tiếp tục công cuộc làm loạn trên cơ thể người nhỏ. Từ vành tai đến cần cổ trắng nhưng cuối cùng vẫn trườn lên môi lưỡi một hồi rồi nằm bệt xuống bên cạnh, ôm chặt người thương trong lồng ngực. Nhẹ nhàng chạm môi lên trán, giọng nói trầm ấm vang đều bên tai.

"Tôi yêu em, và con thật nhiều."

[...]

Gemini mang thai cũng đã được 3 tháng. Chiếc bụng phẳng lì nay đã nhô lên một chút, phải nói là từ lúc mang thai tới giờ, cậu ốm nghén lắm lung. Ăn cái chi cũng chẳng thấy vừa miệng, còn phải kể đến tính tình hay thất thường sáng nắng chiều mưa. Rất dễ cáu gắt với mọi người xung quanh, lúc thì tủi thân muốn khóc. Điều này, khiến Fourth không ngừng lo lắng, luôn túc trực ở bên cậu trong thời gian này.

"Em ăn một chút nữa nghen? Ăn ít sẽ ảnh hưởng tới bé con và sức khỏe của em đó."

"Nhưng mà em no lắm, em không muốn ăn nữa đâu."

"Nghe tôi, cháo thịt này ngon mà. Ăn đi rồi tôi thương."

Fourth tay cầm tô cháo nong nóng vơi đi phân nửa. Hắn đang ra sức dỗ ngọt người được ngồi trên giường, mất một khoảng thời gian rồi mà Gemini vẫn lắc đầu nguầy nguậy khiến hắn có chút bất lực nhưng miệng vẫn tiếp tục nói hết lời mật ngọt.

"Không ăn đâu."

"Nào, há miệng ra tôi đút cho. Không được bướng."

"Em đã bảo không rồi mà."

"Sắp hết rồi, em cố một chút đi." Fourth không chịu dừng lại, tay cầm chiếc muỗng dí sát miệng nhỏ.

"Không."

Gemini bực bội cáu lên, không kiểm soát hành động của mình, một phát hất đổ bát cháo vỡ tan tành. Những mảnh thủy tinh lăn lóc ở dưới nền đất. Quần áo hắn vì thế mà trở nên dính nhớt. Fourth nheo mày nhìn cậu, bản thân không nói câu nào chỉ biết lúi húi dọn dẹp bãi chiến trường cậu gây ra đến nỗi ngón tay bật máu do bị mảnh thủy tinh cứa vào. Xong xuôi, cũng chẳng một lời bước ra khỏi phòng để lại không gian riêng cho Gemini.

"Anh đi luôn đi cũng được, tôi không cần."

Santah miệng là như thế, nhưng khi cánh cửa vừa kịp vang lên một tiếng cạch rồi khép lại thì bản thân lại nằm trên giường trùm chăn kín mít rơm rơm nước mắt. Cậu không biết sao nữa, nhưng cảm thấy tủi thân lắm lung.

...

Fourth chỉ biết cười trừ, thay ra bộ quần áo mới, hắn đang lo cho cậu và đứa bé trong bụng sẽ không được khỏe mạnh đến lúc ấy hắn sẽ lại tự trách bản thân không chăm sóc cho người thương tốt cho coi.

Hắn chỉnh trang lại xong, liền đi dạo một chút quanh vườn, vì sợ nếu bây giờ ló đầu vào trong kia chỉ tội cậu lại cáu giận hơn thôi. Hắn nên giành một chút thời gian để Gemini ổn định lại tinh thần.

"Fourth, mày làm gì mà ngồi đực ra đây vậy?"

"Không có gì."

"Có phải vì Gemini không? Mày cũng thông cảm cho em nó tí, bầu bì nên cảm xúc hay thất thường như vậy, tao hiểu mà."

"Ừ, chứ có ai bầu mà chạy nhảy như con loăng quăng như mày hả Santa?"

1

Phải rồi, người vừa được nói tới là thằng bạn nối khố của hắn. Santa và Perth tổ chức đám cưới từ hai tháng trước, và cũng vừa có tin vui cách đây không lâu. Biết tin anh có mang, ai ai cũng cảm thấy như ông trời đã mang một phước lớn xuống cho gia đình.

"Mày cứ nói thế, tao chỉ đang tập thể dục để tốt cho em bé trong bụng thôi."

"Ừ. Còn tao thì thấy tội thằng Perthlắm, suốt ngày vác cái mông chạy theo mày."

"Ầy, tao có bắt nó chạy theo đâu."

"Kệ nhà tụi bây, tao vào với em Gemini đây."

Santa đằng sau thầm liếc mắt bĩu môi, anh cũng chẳng rảnh rang mà ở đây xem hai đứa nó tâm tình. Thôi thì về nhà với chồng yêu vậy.

...

Không biết qua bao lâu, Gemini nằm trong chăn mà khóc nấc. Do bản tính người mang thai thường hay như vậy, cứ tự mình suy diễn lung tung rồi lại tủi thân đến phát khóc. Santag một đôi mắt ngập tràn ánh nước, hốc mắt đến đỏ hoe chạy vọt xuống giường với ý định sẽ đi tìm kiếm bóng dáng người nọ. Ngẫm đi ngẫm lại, mới thấy bản thân cậu sai đến nhường nào.

Vội vội vàng vàng xỏ đôi dép vào chân, Gemini với khuôn mặt đẫm lệ đi về hướng cửa.

Cạch.

"Gemini, em sao vậy?" Fourth tá hỏa khi thấy người nọ, trong lòng dấy lên sự xót xa.

"A-anh đi đâu, anh đừng... đừng bỏ em một mình mà. Em xin lỗi... hức..."

"Ngoan, không khóc nữa. Tôi vẫn ở bên em mà?" Fourth từng bước bế cậu đặt lên giường, bàn tay thon dài vẫn đều đều lau đi những giọt nước mắt.

"E-em xin lỗi... hức, em... em không nên lớn tiếng với anh. Là lỗi của em. Đừng giận em mà... hức." Gemini ríu rít ôm hắn thật chặt, khuôn mặt khả ái vùi vào hõm cổ mà thút thít.

"Không giận, tôi yêu em còn không hết chứ giận dỗi cái gì? Có trách thì trách tôi không chăm sóc cho em và con thật tốt."

"Hức... anh ơi..."

"Sao thế?"

Gemini không nói, trực tiếp ngồi hẳn lên đùi hắn, cọ cọ mái đầu tròn. Cậu bây giờ bám dính lấy người lớn không buông, chiếc mũi chun lại hít ngửi mùi hương quen thuộc.

"Anh ôm em đi."

Fourth không từ chối, khuôn miệng cười thật tươi rồi vòng tay ôm lấy người nhỏ vào trong lồng ngực. Hắn vuốt ve yêu chiều lấy cậu, từng cái âu yếm đều đặt lên người con trai mà hắn thương.

"Em mệt sao? Nằm nghỉ đi?"

"Không không, em đi ngủ anh sẽ đi mất. Không muốn đâu."

"Khi nào em tỉnh giấc, sẽ nhìn thấy tôi đầu tiên, có được chưa nào? Nằm xuống đây tôi dỗ cục vàng ngủ." Hắn thở dài bất lực, nhưng biết làm sao được, bản thân lỡ rơi vào lưới tình này đến không biết đường lui mất rồi.

"A-anh hứa đi."

"Ừm."

Thế là một lớn một nhỏ nằm xuống giường quấn quít lấy nhau. Fourth đỡ cậu nằm lên cánh tay mình, tay còn lại duy trì xoa xoa tấm lưng phẳng. Gemini vì nhận được cảm giác an toàn, thoải mái đâm ra cũng nhắm mắt thiu thiu ngủ. Nhưng chân tay vẫn quấn chặt lấy cơ thể hắn lắm lung, cứ như sợ chỉ cần buông lỏng sẽ biến mất ấy.

"Đứa nhỏ này, ta đã nói đừng quấy ba của con cơ mà."

"..."

"Vì mi mà cục cưng của ta hay cáu giận rồi khóc đến sưng cả mắt đây này. Thương quá."

1

"..."

"Liệu hồn mà ngoan ngoãn đi."

Fourth luồn vào tay vào trong vạt áo mỏng, nhẹ nhàng chạm lên chiếc bụng nhô ra nhắc nhở đứa con chưa được chào đời.

Hắn ngắm nhìn say mê khuôn mặt cậu trai đang nhắm mắt ngủ, không nhịn được liền hôn hôn mấy cái cho thỏa mãn. Mắt nhắm đến đôi môi hơi chu ra lâu lâu lại còn chóp chép trong yêu vô cùng, trườn người tiến lại gần mút mát phiến môi mỏng một cách hăng say. Gemini như cảm nhận được có người làm càn. Không những không đẩy ra mà còn hơi hé mở khoang miệng để thuận tiện cho nụ hôn nồng thắm.

"Ưm..."

Mãi mới chịu dứt, luyến tiếc rời khỏi nhau. Fourth lại tiếp tục công việc dỗ người thương trong lòng ngủ. Người kia thì thầm cười trong niềm hạnh phúc.

Đời này, yêu anh là lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời của em.

...

[....]

Bầu bì ốm nghén, ăn chẳng được bao nhiêu lại nôn thốc nôn tháo. Gemini khó ở ngồi sau vườn cùng Fourth. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế xoa xoa tấm lưng qua lớp áo mỏng cho người bên cạnh. Vẻ mặt hớt hải cộng thêm vài phần lo lắng.

"Ụa...ụa..."

"Em, em có ổn không? Uống nước đi."

"Bụng em khó chịu lắm." Gemini vừa nôn sau khi ăn bát cháo thịt, uống cốc nước hắn đưa, môi bĩu ra nhăn nhó.

"Em ăn rồi lại nôn hết ra thế này thì lấy đâu ra chất cơ chớ? Khó chịu ở đâu, tôi xoa cho nghen." Hắn kéo cậu ngồi vào trong lòng, xoa xoa cái bụng chứa một sinh linh bé nhỏ. Trong lòng dấy lên một nỗi xót xa.

"Hức- em ăn không được. B-buồn nôn lắm..." Cậu khó chịu mà nấc lên, vòng tay qua ôm hắn, mặt xinh vùi vào trong hõm cổ cọ cọ chiếc mũi cao cao.

"Ngoan. Vậy em có thèm ăn gì không? Tôi kêu chúng nó mang lên cho."

"E-em thèm chua..." Cậu lén nhìn lên hắn, Gemini biết hắn sợ cậu ăn nhiều đồ chua sẽ không tốt, nên thi thoảng mới cho cậu ăn thôi...

"Được rồi, tôi dẫn em đi hái xoài."

"N-nhưng mà nhà mình làm gì có cây xoài đâu?"

"Hái trộm."

1

Không để người kia kịp nói tiếp, Fourth nắm lấy bàn tay trắng xinh kéo đi, Gemini phía sau ú ớ không thành tiếng.

Một quãng đường lăn tăn đi bộ, hai người dừng chân tại nơi cần đến. Cây xoài nhà ông Toàn trĩu quả chĩa cành ra tận bên ngoài sân. Fourth liếc ngang liếc dọc, khi không nhìn thấy ai mới bắt đầu kề sát tai Gemini nói nhỏ.

"Em đứng đây, có ai đến là nói tôi ngay biết chưa?"

"Anh định làm gì vậy?"

"Thì hái xoài cho em ăn."

"Không được đâu, để người ta biết thì hổng có hay." Gemini bấu lấy cánh tay hắn mà nói, ánh mắt có chút xao động.

"Hái mấy quả thôi, không ai biết đâu. Em cứ đứng đây, tin tôi là được." Fourth bật cười, vuốt ve bầu má núng nính. Ngày xưa hắn cùng với mấy đứa bạn hay làm như vậy suốt. Có lúc còn bị chủ nhà thả chó rượt xách quần chạy không kịp ấy chứ.

1

Gemini nơm nớp lo lắng nhưng cũng nhanh chóng gật đầu. Fourth nhanh tay nhanh chân vặt hái những quả xoài xanh xanh vén áo lên bỏ vào.

...

"Anh ơi, nhiêu đó đủ rồi. Mình đi về thôi." Gemini chạy lại níu tay hắn, từ nãy đến giờ trẩy được cũng kha khá rồi. Một mình cậu ăn không xuể.

"Nghe em. Đi."

Một nhỏ một lớn, nắm tay nhau cùng với một bọc xoài đầy ắp. Gemini nuốt nước bọt ừng ực, cậu thật sự rất thèm chúng.

Về đến nhà, Fourth đẩy cậu vô phòng. Bản thân lại lon ton xuống bếp lọ mọ rửa sạch đống quả kia, rồi tận tay gọt vỏ từng quả cho người thương ở bên trong phòng. Santag danh cậu hai nhà ông hội đồng có tiếng có tăm nhất vùng, nhưng bây giờ lại cặm cụi ở dưới bếp cầm con dao thái qua thái lại đến nỗi đầu ngón tay có chút rỉ máu.

Cảm thấy tất cả đã ổn. Hắn lại nhanh chân chạy vào phòng. Hớn ha hớn hở ngồi xuống giường rồi kéo cậu vào lòng của mình. Tay phải vòng qua eo, tay trái cầm miếng xoài kề sát miệng nhỏ.

"Em ăn đi, của em hết đấy. Thấy tôi thương em chưa?"

"Dạ. Em cảm ơn."

Gemini cười tít mắt há miệng nhai nhai. Hắn nhìn cậu ăn mà có chút nhăn mặt nhưng sao trông cậu ăn ngon lành lắm lung. Người nọ ngồi trên đùi người kia, vui sướng ăn từng miếng một, cảm giác như được lấp đầy khoảng trống khiến cho Gemini tươi tỉnh hơn hẳn. Fourth tựa cằm lên vai người thương, bàn tay như đã quen thói, luồn hẳn vào bên trong lớp vải lụa mà xoa nắn linh tinh.

"Ngon lắm hả?"

"Dạ."

Fourth mỉm cười đầy dịu dàng, nhìn thấy người ấy vui vẻ mà bản thân cũng vui lây.

Gemini nhồm nhoàm thưởng thức cho thỏa cơn thèm. Hắn ở phía sau với vẻ mặt vô cùng tận hưởng, thích thú khi bàn tay chu du chạm qua từng tấc da mềm mịn. Chiếc áo lụa màu trắng từ lúc nào đã bị mở tung những hàng cúc. Fourth sờ nắn một cách say mê, trượt dần từ chiếc bụng nhô ra rồi tới khuôn ngực có chút căng cứng, hình như từ lúc mang thai nó to hơn thì phải.

"Ư... đừng sờ mà. Nhột lắm."

"..."

Hắn không có ý định sẽ dừng lại, xoay ngược cậu ngồi trên đùi của mình đối diện với hắn. Fourth đưa tay đỡ lấy tấm lưng, hơi cúi đầu ngậm đầu ti vào trong miệng. Hắn mút mát một cách ngon lành, đầu lưỡi đảo quanh khuôn ngực nhỏ nhắn, căn phòng vang vọng tiếng va chạm chóp chép.

"Ưm... A-anh nhả ra đi mà." Gemini khó khăn lên tiếng, hai má hồng hây hây cùng chiếc áo trễ xuống tận bả vai.

"..."

Hắn trêu đùa với đầu ti khiến nó trở nên sưng đỏ, dính nhớp đầy nước bọt đọng lại khiến chúng trở nên sẫm màu. Fourth cắn cắn day day mới chịu nhả ra, nhướn tới áp môi mình vào bờ môi chúm chím nọ.

Cậu bất ngờ bị chiếm tiện nghi nhiều nơi mà chẳng thể kịp phản kháng, bản thân đành buông xuôi mặc hắn làm càn. Hai chiếc lưỡi đưa đẩy quấn quýt không rời. Khoang miệng có bao nhiêu dư vị ngọt ngào đều bị hắn cuốn đi hết. Fourth cắn mút phiến môi mỏng, mê mụi chìm vào trong khoái cảm.

2

Nhận thấy người trong ngực khó khăn hít thở, hắn nhẹ nhàng cắn vào môi xinh rồi mới nhả ra. Gemini níu tay vào góc áo hắn thở hắt. Viền mắt ươn ướt vì vừa bị bắt nạt.

"Anh suốt ngày lợi dụng em... em khó thở cơ mà."

"Em không thích tôi hôn sao, hửm?" Ôm lấy bầu má của xinh yêu, hắn đặt nụ hôn nhẹ trên gò má.

1

"Anh bắt nạt em... hức- không thèm chơi với anh nữa." Gemini thút thít, bản thân vừa bị hôn cho sưng mỏ nhưng lại bị người kia được đà làm tới.

"Ngoan nào."

Cậu nũng nịu vùi đầu vào trong lồng ngực chồng mình cọ tới cọ lui khiến hắn có chút nóng trong người.

"Xinh đẹp ạ, tôi không xong thật rồi."

"A-anh bị làm sao? Anh bị bệnh ở đâu ạ? Đau chỗ nào?" Cậu luống cuống ngẩng đầu hỏi han, nghe hắn nói như thế ngỡ tưởng như bị gì nặng lắm ấy khiến Gemini lo lắng không thôi.

Nắm lấy bàn tay trắng trẻo, Fourth không ngại ngùng mà đặt lên nơi đũng quần qua lớp vải mỏng. Tông giọng trầm khàn vang vọng bên tai.

1

"Ở đây."[...]

...

"Anh ơi...còn con, ưm đừng mà..."

"Em yên tâm đi, tôi hứa sẽ nhẹ nhàng hết mức."

1

Fourth khó khăn nới lỏng, nhồi nhét chiều dài của mình vào trong động nhỏ. Quần áo tả tơi dưới nền đất, hai thân thể trần như nhộng quấn quýt lấy nhau trên chiếc phản gỗ.

"M-mình không làm nữa...được không ư ha...em...em lo cho con lắm."

"Tôi nhịn 3 tháng rồi đó. Em không thương tôi sao? Sẽ không ảnh hưởng đến con đâu mà. Ngoan." Fourth lảng tránh, tiếp tục đẩy hông vào bên trong cơ thể.

1

Hắn thở một hơi thỏa mãn, bản thân nhấp lên nhấp xuống một cách điêu luyện. Fourth nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cậu mà phì cười. Cúi người chống tay xuống hôn lên đôi môi đang rên lên từng tiếng. Đầu lưỡi tìm đến nhau, không ngần ngại trao đi những vị ngọt. Bốn phiến môi mỏng cùng va đập phát ra âm thanh mê muội, mờ ám. Mút mát, đẩy đưa chiếc lưỡi, khoang miệng trở nên mỏi nhừ, tê rần, khó khăn hít thở mới chịu tách rời nhau.

"Ưm...a-anh cứ bắt nạt em..."

Hắn miết nhẹ khóe môi, chạm nhẹ vào hàng mi rung lên còn đọng lại làn sương mỏng. Yêu chiều mỉm cười, vuốt ve mái tóc mềm mượt.

Người phía trên không ngừng ra vào, hắn đưa lưỡi liếm mút khuôn ngực hồng hào trước mắt. Từ khi mang thai, da thịt của Gemini nhạy cảm hơn hẳn, chỉ cần một tác động nhỏ cũng khiến cậu rùng mình. Fourth vân vê hạt đậu nhỏ, một bên duy trì xoa đều. Mút mát cắn cắn day day, như trẻ em ti sữa vậy.

"Anh chậm lại một chút...em..em mệt..."

"Em chỉ cần nằm thôi mà cũng mệt, hửm?"

"Aaa...đừng cắn ngực em nữa mà...ư.."

Hắn đổi tư thế, đặt Gemini nằm nghiêng sang một bên. Bản thân lấy cự vật đâm từ phía sau. Lỗ nhỏ vì chứa thứ to lớn liền chảy đầy chất dịch nhờn ra tấm phản. Fourth đặt đầu cậu lên tay của mình, người anh em bên dưới hoạt động một cách năng suất.

"Anh ơi...có con con nữa cơ ưm..."

"Hửm, tôi đã làm gì con đâu mà em cứ nói suốt thế. Tôi vẫn nhẹ nhàng thế này."

Fourth mỉm cười, tìm đến vành tai mẫn cảm mà cắn mút. Hai tay vòng ra trước ấn ấn xoa xoa hai đầu ti nhỏ xíu. Gemini bị kích thích không ngừng hé miệng rên rỉ. Làm loạn phía trên chán chê, hắn lại lần mò xuống bên dưới làm càn. Fourth nắm lấy vật nhỏ bé xinh di chuyển lên xuống. Cậu ngửa cổ thở từng hơi mạnh, trên trán bịn rịn mồ hôi. Một lúc sau, vì không chịu nổi từng đợt sung sướng liền bắn thẳng lên tay hắn.

"Miệng kêu dừng lại, nhưng em đã ra trước cả tôi rồi đây này." Dứt lời, hắn liền vỗ bem bép vào cặp mông đầy thịt trước mặt.

"Hức...là tại anh cơ mà..."

"Tại tôi, tại tôi hết."

Tiếp tục công cuộc còn dang dở. Hai người dính chặt vào nhau không một kẽ hở mà trừu sáp. Lỗ huyệt trở nên đỏ au, cơ thể tràn đầy những dấu hôn kì tích. Chiếc phản gỗ rung lắc phát ra tiếng kêu kèn kẹt chói tai nhưng thủ phạm lại nhởn nhơ như không có chuyện gì hết. Gemini miệng lầm bầm than vãn, đôi môi sưng tấy, nhưng người phía sau vẫn không ngừng càn quét.

1

"Ưm...em mệt lắm...con cũng mệt...anh dừng lại đi mà..."

"Một lần nữa thôi."

3

"E-em không tin anh nữa đâu...ư ha..một lần của anh làm em ra tận hai lần cơ à. Đừng dối em..."

"Tôi thề."

"K-không không...hức...anh không thương con ạ?"

"Có mà, thương cả em và con nhiều lắm."

Fourth vuốt ngược mái tóc ướt mồ hôi, tay đặt lên bụng tròn không ngừng xuýt xoa. Nhưng cự vật to lớn vẫn đâm rút, lút cán liên tục, không mạnh bạo, không thô thiển mà chỉ là từng cú nhấp hông chậm rãi, vì hắn sợ sẽ ảnh hưởng đến cả cậu và con.

"Chồng ơi...em cũng yêu anh mà...nhưng nhưng em mệt lắm..."

Hắn như muốn đứng tim trước câu nói ngọt ngào của người thương. Bản thân mềm nhũn, gấp rút thúc hông. Cảm giác sung sướng, thoải mái bao trùm lấy hai thân ảnh. Fourth biết điểm dừng ở đâu, sau khi thỏa mãn liền rút nam căn ra và bắn đầy ra bên ngoài, còn người Gemini thì đang ỉu xìu mệt mỏi.

"Gemini ơi, quay mặt ra đây tôi hôn cái nào."

Cậu lờ đờ xoay người, mắt nhắm mắt mở nhìn con người đối diện.

Cả hai cùng trao đi nụ hôn sâu, nụ hôn chất chứa biết bao tình yêu trong đó. Dịu dàng, sâu lắng và đầy yêu thương.

"Bé con phải mau ra nhanh, mày làm khổ cục vàng của cha quá đi."

"Perthquá à, chưa gì mà đã dọa con rồi." Gemini bật cười, đưa tay xinh lên xoa xoa chiếc bụng tròn.

"Tại nó mà khiến em mất ăn mất ngủ nè. Thương lắm lung. Còn hại tôi nhịn lên nhịn xuống nữa, khổ lắm cơ." Fourth nắm lấy đốt tay xinh xắn, khẽ đặt môi mình lên mu bàn tay nọ.

"Santag thai ai chẳng vậy? Chẳng lẽ anh không thích em bé hả?"

"Tôi chỉ thích em thôi. Đứa nhỏ này dù có thế nào cũng chỉ xếp sau cục cưng của tôi."

"Vậy lần sau đừng làm em có mang nữa."

"Tôi không dám chắc. Tôi đã nói là thích năm đứa cơ mà. Cho chúng nó tự chơi tự dỗ, vui nhà vui cửa. Tôi và em ôm nhau tâm tình có được hông?"

6

"KHÔNG. BAO. GIỜ." Gemini nhăn mày, tay gõ cốc vào trán của hắn. Giận dỗi quay lưng đi.

"Tôi đùa chút thôi, tôi xin lỗi."

"..."

Không nghe thấy tiếng đáp lại, chỉ còn tiếng thở vè vè bên tai. Fourth tiến lại áp ngực trần lên tấm lưng nhẵn nhụi, kề chiếc cằm lên bờ vai ôm trọn người nhỏ vào trong lòng.

"Sẽ nhanh thôi, sắp đến ngày tôi đường đường chính chính rước em về làm dâu nhà này rồi, sẽ bảo vệ, che chở và chăm lo cho em và gia đình nhỏ của chúng ta, xinh đẹp ơi..."

"Say từ ngay ánh mắt, yêu từ lần gặp đầu tiên.

Trái tim đang đập trong lồng ngực, hà cớ gì nó cứ mãi gọi tên em?"

Khi mới thương nhau anh hay nắm tay dặn dò,

Cho dù cuộc đời là bể dâu trái ngang,

Đã thương nhau, mình sắc son một lòng,

Dẫu khổ thế nào, thì tình ta cũng không phai,

Khi đó bên nhau, ta xây biết bao mộng vàng,

Ta hẹn mùa xuân sang, mình sẽ cưới nhau,...

"Anh yêu em từ bao giờ?"

"Lần đầu tiên ta chạm mặt."

"Yêu một người đối với anh dễ dàng đến vậy sao?"

"Đủ duyên, đủ nợ ắt hẳn sẽ thuộc về nhau. Cũng như anh, gặp được em là tình cờ. Nhưng không ngờ lại động lòng với em đến thế. Anh nghĩ, ý trời đã định, chúng ta vốn dĩ là định mệnh của nhau."

"Điều gì khiến anh chắc chắn đến như vậy?"

"Vì nơi ngực trái, nó vẫn không ngừng hướng về em."

"Của anh gọi tên em, thì của em nó cũng vậy. Em không chắc, bản thân đã yêu anh đến nhường nào? Một câu hỏi khó, vì hình như em yêu anh đến không thể nói bằng lời."

"Vậy em có thắc mắc, anh yêu em đến nhường nào không?"

"Em vẫn đang chờ câu trả lời đây."

"Anh thương em."

"..."

"Giai đoạn rung động, giai đoạn yêu đã qua cả rồi. Đối với em, anh chính là thương vô cùng. Phải mất bao lâu, bản thân anh mới dám nói ra câu này? Bởi, anh sợ tấm chân thành anh có nó chưa đủ lớn để cho em có thể cảm nhận được."

"Fen ánh mắt, cho đến lời nói rồi hành động của anh. Em đều luôn ghi nhớ và khắc sâu, gói gọn trong một nơi thầm kín. Em không giỏi suy đoán, nhưng lại hiểu được lòng anh. Tấm chân thành của anh đủ lớn, đủ để nắm giữ cả một trái tim."

"Đoạn tình cảm này, sẽ kết thúc một cách đẹp đẽ chứ?"

"Nếu như được chọn, em sẽ chọn được bên anh, yêu anh ở mọi kiếp. Cuộc tình này, thực muốn nó sẽ không bao giờ kết thúc."

"Đến đâu thì hay đến đó. Nếu như chúng ta vẫn còn duyên phận thì anh chắc chắn sẽ đi tìm em, tiếp tục thương em như số tuổi."

"Số tuổi?"

"Phải, vì nó chỉ có tăng, chứ không bao giờ giảm. Cũng như anh thương em, chỉ có nhiều hơn chứ không bao giờ ít đi."

"Luka, con đứng lại cho ba."

"Không, ba sẽ đánh mông con. Con sẽ đi tìm cha."

"Cha, cha ơi..."

"Chuyện gì mà om sòm lên vậy, mới sáng sớm mà?"

"Anh xem con của anh đi, nó hư quá rồi. Nghịch ngợm bẩn cả quần áo mà hổng có chịu thay."

"Con không được hư biết chưa? Phải nghe lời của ba chớ?"

"Con...con xin lỗi ba."

Đứa trẻ cúi đầu khoanh tay trước ngực nhận lỗi. Bộ dạng trông đáng thương mà lại đáng yêu vô cùng.

Đứa bé là kết quả của hai người Fourth và Gemini. Gemini đã hạ sinh một đứa bé trai kháu khỉnh, không những thế còn ngay trong hôm tổ chức lễ cưới xong...

Phải kể đến câu chuyện vài năm trước...

[ Không khí rộn ràng, sôi nổi bao trùm lấy cả Jirochtikul gia. Đám gia đinh tươi cười hớn hở luôn tay luôn chân. Mặc dù phải làm kha khá việc, cũng có chút mệt nhoài nhưng chúng nó vui lắm lung. Ngày hôm nay là ngày hai cậu chủ nhà nó chính thức lên xe hoa.

Còn ai khác ngoài Phuwin và Fourth.

Mọi người bàn bạc và quyết định tổ chức lễ cưới cho hai cặp đôi cùng một lúc ngay tại Jirochtikul gia. Sau đó chào hỏi gia đình, dâng hương ông bà hai bên còn lại thì sẽ được rước người về. Phuwin sẽ chuyển sang ở với chồng. Fourth thì rước được rể nhỏ.

Người dân trong thôn làng, ríu rít hết cả lên khi tìm được chủ đề bàn tán. Con trai nhà ông bà hội đồng lại không cưới vợ mà đi lấy chồng? Có người ủng hộ, cũng có vài ba người quay lưng. Nhưng chung quy lại, tất cả bà con đa số đều không dị nghị hay chỉ trỏ. Vì gia đình ông bà nhân hậu, tốt bụng lắm lung, bà con cũng vì thế mà được nhờ. Họ biết ơn và cảm kích nhà này lắm.

Thời điểm hiện tại, bụng bầu của Gemini to lên khá nhiều. Hại cậu mặc quần áo cưới khó khăn hơn bao giờ hết.

Fourth và Pond đứng hai bên nhưng mang một tâm trạng. Bồi hồi, lo lắng cùng một chút vui sướng trong lòng. Hai người bọn họ đang chờ tình yêu của đời mình bước ra.

Nói là hai cậu con trai nhà ông hội đồng tổ chức cưới hỏi. Nhưng lại đến ba chú rể có mặt ở đây. Vì bản thân Perth và Santa cảm thấy quá lạc lõng với anh em trong hội, có chút tiếc nuối khi đã cưới hỏi quá sớm, nên có lời qua tiếng lại với người lớn để có thể tổ chức đám cưới thêm một lần nữa.

Riêng Tin, vẫn một mình cô đơn lẻ bóng hòa mình vào những người khách bên dưới sảnh.

4

Ước chừng một chốc lát sau đó, ba con người mang trên mình những bộ vải lụa vô cùng đẹp mắt cùng nhau bước ra tiến tới đối tượng của bản thân.

Fourth hai mắt sáng rực, cả người căng cứng khi bắt gặp hình ảnh người thương được thu vào trong tầm mắt. Chuyện cậu mang thai trước khi cưới, ai cũng biết cả rồi. Vả lại, hai người cũng đã đính hôn trước đó. Nên cũng chẳng có người thắc mắc là mấy, ngược lại bà hội đồng còn khoe lấy khoe để ấy chứ.

"Em của tôi, đẹp quá." Fourth nắm lấy bàn tay trắng trẻo, miệng tấm tắc cảm thán.

"Anh này..."

Gemini ngượng ngùng đập vào vai hắn một cái nhẹ. Song còn len lén nhìn sang mọi người.

Tiếp tục quay trở lại chuyện chính. Đám cưới lớn nhất từ trước đến giờ ở trong thôn diễn ra trước sự chứng kiến của không ít người.

...

Một việc không thể thiếu, ba cặp đôi lần lượt đến từng bàn mời rượu. Vì Gemini và Santa mang thai nên cả hai đều được chồng của mình xung phong giải vây và uống giúp.

Tin ngồi bàn bên cũng không thể tránh khỏi ánh mắt đánh giá của tụi bạn. Cụng ly với từng người, rồi nốc cạn rượu trong đó. Không đợi ai mở lời, liền lên tiếng:

"Chúc mừng, chúc mừng..."

"..."

"Gì đây, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy chứ?"

"Anh nhìn xem, ai cũng đã có đôi có cặp. Thậm chí còn có con luôn rồi, anh định chừng nào mới mời rượu chúng tôi đây?" Fourth cười khinh bỉ, đám bạn được mùa cười lớn.

"Này, chẳng qua tôi chưa muốn lấy vợ sanh con sớm thôi." Tin liếc mắt, giọng nói mang theo một hơi thở dài.

"Anh ăn nói ngang ngược như vậy, chắc là không ai để ý chứ gì? Đợi bao giờ một trong ba người chúng tôi có con gái. Nếu muốn có thể gả cho anh. Hay là anh thích con trai?"

" Tin tôi mới không thèm."

"Haha, đi trước nghen. Còn nhiều khách đang chờ." Hắn cùng mấy người trêu chọc xong liền bỏ đi nơi khác, để lại một Tin bơ vơ.

"Mời."

...

Lễ cưới cũng dần tan, màn đêm nuốt chửng những tia sáng yếu ớt. Ai cũng thấm mệt nhưng lại vô cùng vui. Khách khứa ra về, Phuwin theo chồng về dinh, Perth và Santa cũng không ngoại lệ. Jirochtikul Gia thoáng chốc đã thiếu mất một bóng người quen thuộc.

Fourth ngồi trên giường xoa xoa bụng bầu tròn vo. Bây giờ, Gemini đã mãi mãi thuộc về hắn. Là của hắn, hắn đã thành công đánh dấu cậu rồi.

"Em có mệt không? Tôi xoa người cho nghen, nhức ở đâu thì nói tôi biết." Fourth đặt cậu vào trong lòng, bàn tay dài chạm nhẹ nơi da thịt.

"Em hổng có mệt, em vui lắm." Gemini cười xinh, bàn tay theo thói quen đỡ lấy bụng.

"Tôi cũng vậy. Thế là tôi đã đường đường chính chính rước em về rồi. Sau này, nhất định sẽ chăm lo cho em thật tốt, không để em phải chịu thiệt thòi đâu."

"Em tin anh mà, em và con đều tin anh."

"Ba của con mình ơi, cho cha nó hôn một cái có được không?"

"Chuyện này cũng cần phải hỏi sao? Anh muốn là được cơ mà." Cậu bật cười khúc khích, hai bàn tay múp mụp áp vào bên má nhấn xuống một nụ hôn.

Cả hai cùng nhau day dưa, nếu không phải vì cậu đang có bầu, thì hắn cũng chẳng biết bản thân sẽ làm gì sau khi chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào kia nữa...

"Mệt chưa? Mình đi ngủ kẻo bệnh, ảnh hưởng đến con."

"Dạ."

Fourth trở người ôm cậu vào trong lồng ngực, vì bụng dạ có chứa một sinh linh nhỏ nên khoảng cách giữa hai người bị tách ra một tấc. Hắn ngậm ngùi xoay người cậu lại, ôm từ phía sau. Bản thân vẫn đều đều xoa chiếc bụng.

"Em ngủ ngon."

...

Nửa đêm, bị tiếng động lạ làm cho thức giấc. Fourth hốt hoảng tột độ khi nhìn thấy một Gemini vặn vẹo quần quại nước mắt nước mũi, bàn tay khát khao ôm lấy bụng. Hắn đặt cậu lên đùi, chất giọng run run hỏi han.

"E-em...em sao thế? Đau ở đâu, nói tôi nghe."

"E-em...em..aaa..em đau quá anh ơi. Con..bụng đau lắm, không chịu được aaa..."

Gemini khó khăn nói thành tiếng. Fourth cũng ngờ ngợ chuyện đang diễn ra, hối hả hấp tấp hét toáng cả Jirochtikul Gia.

"MỌI NGƯỜI...NGƯỜI ĐÂU HẾT RỒI?"

"Có chuyện gì vậy con?" Ông bà cả ngay khi nghe tiếng thét liền giật mình chạy nhanh lên nhà lớn. Đám gia đinh cũng vì thế bị đánh thức.

"QUỐC...QUỐC SẮP SINH RỒI CHA MÁ ƠI.."

"Cái gì cơ?"

"Em ấy kêu đau bụng, hình như sắp sinh rồi...cha má, mau mau Gemini của con đang đau lắm..." Fourth run rẩy chạy tới chỗ cha má mình, sợ hãi gắt gao.

"Người đâu, mau mau đi gọi bà đỡ đẻ."

"Đi, đi xem Gemini."

Cả nhà ngay trong đêm được một phen tá hỏa. Ai nấy đều vô cùng hoang mang và lo lắng, nhất là Fourth.

"Sắp ra rồi, một chút nữa..."

"Aaaa...hức..."

"Đúng rồi, cố một xíu nữa thôi."

"Aaa..."

Tiếng hét thất thanh của Gemini bên trong như một vật nhọn đâm thẳng vào người hắn ở bên ngoài. Thiếu điều nếu không có sự ngăn cản của mọi người xung quanh, hắn đã sớm đạp cửa mà xông thẳng vào để ở bên cạnh cậu rồi.

"Làm ơn...cho con vào với em ấy đi mà...Em ấy cần con.." Fourth sợ sệt đến đôi chân còn hơi run, chỉ sợ Gemini xảy ra mệnh hệ gì chắc hắn sẽ không sống nổi mất.

"Fourth à, Gemini nó sẽ không sao đâu. Con bình tĩnh một chút." Bà cả vuốt ve lưng hắn, mặc dù miệng bà nói là như vậy, nhưng trong lòng đã sớm như lửa đốt.

Cha má Gemini cũng có mặt ở đây, nói chung, xung quanh tất cả đều là người quen. Vì cơn đau đến quá bất ngờ, mọi người đều không lường trước được cậu sẽ hạ sinh sớm đến thế. Tinh thần vẫn còn chưa kịp chuẩn bị tốt...

Tiếng gào của Gemini chợt tắt lịm. Nỗi hoảng sợ trong lòng Fourth còn tăng cao lên tột độ, phải chăng người hắn thương đã xảy ra chuyện gì rồi? Bất chấp sự ngăn cản của mọi người Fourth hung hăng đạp cửa xông vào, chạy nhanh đến bên giường, khát khao vuốt ve khuôn mặt tái nhợt ướt đẫm mồ hôi. Hốc mắt không kìm nén nổi, mà đỏ một mảng trông mà thấy thương.

"Oe oe..." Tiếng trẻ con vang lên được một lúc, nhưng hắn hình như không để tâm. Fourth chỉ chăm chăm nhìn con người vẫn đang nhắm nghiền mắt.

"Gemini ơi, em có nghe tôi nói không? Em...em đừng làm tôi sợ mà..."

"Cha má...mọi người...sao sao mà em ấy không nói chuyện với con?" Fourth liếc nhìn mọi người từ bao giờ đã vây quanh ở đây, nỗi sợ lấp đầy thần trí khiến hắn chẳng nghe được tiếng khóc của trẻ con vẫn vang vọng bên tai.

"Cậu Jirochtikul, đừng lo lắng quá. Cậu Gemini do kiệt sức mà ngất đi. Chốc nữa sẽ tỉnh lại ngay thôi."

Bà cả bế đứa bé trên tay không ngừng cảm động. Đứa trẻ này đáng yêu quá, càng nhìn càng có nét giống với con trai bà. Nhưng lại thập phần xinh xinh như Gemini. Mọi người hỏi thăm một lát, nhận thấy mọi chuyện đã êm đẹp xong xuôi liền ra về. Vì bây giờ đã quá muộn rồi.

Ông bà Titicharoenrak nhìn đứa con trai của mình trên giường không ngừng thương xót. Nhưng cũng đã nghe nói Gemini không sao liền an tâm phần nào. Bồng bế đứa cháu trai trên tay, hai thân già dấy lên cảm xúc vô cùng hạnh phúc. Cuối cùng, họ cũng đã lên chức ông bà rồi.

"Fourth, con trai của con." Bà cả bồng đứa bé từ tay mình sang tay hắn. Nhẹ nhàng vỗ vai.

"Gemini sẽ nhanh tỉnh thôi. Thằng bé mệt rồi, cho nó nghỉ một chút."

"Dạ..."

"Con có làm được không? Cần má ở lại chăm em bé chứ?"

"Không cần đâu ạ, con làm được. Làm phiền mọi người rồi."

"Nghỉ ngơi sớm nghen. Sáng sớm mai cha má sang thăm." Bà Titicharoenrak nở một nụ cười hiền với hắn, không quên nhìn lên thân ảnh của con trai.

"Vâng, cha má về ạ."

Chẳng mấy chốc, căn phòng ban nãy còn bao nhiêu người đi kẻ lại, bây giờ chỉ còn lại một gia đình nhỏ ba người. Đứa trẻ lại nằm ngoan trong vòng tay của cha nó. Fourth đặt nhẹ nụ hôn trên trán con trai, nhưng cũng chẳng quên người nằm bên cạnh. Hắn vươn tay chạm nhẹ lên gò má người thương.

"Cảm ơn em...và cũng xin lỗi vì tất cả..."

"Hừm, con đang nhìn anh đấy? Cha nó lại khóc rồi." Gemini mê man đưa bàn tay có chút run miết những dòng nước mắt, nở một nụ cười đầy hạnh phúc trên môi.

"Em...em..." Fourth đặt con trai vào vòng tay của ba nó, gục mặt vào trong lồng ngực cậu nức nở.

"Không sao rồi, em và con đều khỏe mạnh cơ mà?"

"Lớn rồi, mà còn khóc nhè. Anh nhìn con xem, nó còn ngủ ngoan hơn đây này."

"Dỗ anh đi...anh cũng muốn được em dỗ cơ mà..."

1

... ]

...

"Ngoan từ đầu có phải tốt hơn hông, con làm ba đuổi theo mệt quá." Gemini thở dài, nhưng vẫn là luôn mềm lòng trước trẻ con.

"Ba...ba đừng giận Luka..."

"Ba thương Luka nhất, hông có giận."

"Ba Gemini thơm thơm.."

Chụt.

"Anh cũng muốn, Gemini thơm thơm." Fourth thấy vậy, không màng một chút hình tượng mà tiến tới.

1

"Muốn sao?"

"Ừm, rất muốn." Fourth với gương mặt mong chờ, hí ha hí hửng.

"Đừng có như vậy, con nó nhìn." Cậu không chần chừ mà cho hắn một cái bạt tai, tiếp tục chỉnh trang lại quần áo cho đứa trẻ.

"Luka ngoan vào chơi với ông bà nghen."

"Vâng ạ."

Gemini cười tươi nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn trước mặt. Trông kìa, đáng yêu quá chừng...

"Sao còn đứng đây? Anh không vào xem sổ sách tiếp đi."

"Tất cả là tại thằng nhóc kia, nó cướp hết tình yêu của em dành cho anh rồi."

"Con anh đấy. Đừng nói là anh đang tị nạnh với cả một đứa trẻ đó?"

"Lertratkosumxác là như vậy, Gemini mau hôn chúc buổi sáng anh đi."

Fourth sau vài năm đã trở thành một người đàn ông của gia đình. Hắn rất ham học hỏi, dần dà cũng trở nên vô cùng giỏi giang. Ông bà hội đồng nhìn vào liền rất hài lòng.

"Perthquá, ban ngày ban mặt." Gemini nhòm ngó xung quanh, xác định không có ai, liền tiến tới chạm môi.

"E hèm, tụi tui thấy hết đó đa." Ngoài cửa bỗng vang lên từng giọng nói quen thuộc, tất cả không hẹn che miệng cười.

"Aa..k-không phải..." Gemini vội vàng đẩy hắn ra, thật là xấu hổ.

"Là vậy đó. Tới đây chi?" Fourth khoác lấy vai cậu, khẳng định lại hành động vừa rồi.

"Sang chơi bộ hông được sao? Con tôi nó muốn gặp Thái Nam." Santa tay bế một đứa trẻ với khuôn mặt xinh xắn, phía sau là những người bạn còn lại.

1

"Đùa chút thôi, vô nhà đi."

"Doãn Linh vô chào ông bà nghen, Luka đang ở trỏng đó."

"Dạ."

"Tới rồi thì tối ở lại dùng cơm luôn đi."

"Được."

...

[...]

Tiếng gió vi vu cùng tiếng va chạm của cây cỏ. Bầu trời hôm nay nhiều sao, và một vầng trăng vô cùng sáng cùng hai con người ngồi tựa vào vai nhau thì thầm.

"Đố em ngôi sao nào sáng nhất?"

"Chắc là ngôi sao kia."

"Không, với anh em chính là ngôi sao sáng nhất trong cuộc đời."

"Anh không thể nghiêm túc được sao?"

"Anh vẫn luôn nghiêm túc cơ mà?"

Fourth ôm trọn bờ vai nhỏ, và một Gemini dựa gọn vào lòng anh.

"Anh nói mấy lời này, rất nhiều lần với em rồi đó. Anh là đang sợ em sẽ quên sao?"

"Không phải anh sợ, chỉ vì anh muốn mỗi ngày em đều được nghe tiếng lòng của anh."

Không gian giữa hai người bỗng chốc trở thành một khoảng không tĩnh lặng. Fourth im lặng, Gemini cũng chẳng nói lời nào, âm thầm lặng lẽ cảm nhận tất thảy.

"Gemini..."

"Vâng?"

"Không biết anh đã nói với em câu này chưa?"

"Em vẫn đang nghe."

"Nếu như được chọn, anh xin thề sẽ luôn tìm em ở mọi kiếp."

"Vậy kiếp này em sẽ thương anh cả một đời."

"Cha, ba Luka muốn đi ngủ." Luka từ đâu ló cái đầu ra cắt ngang đoạn tình cảm của hai người, cái hôn còn chưa kịp chạm tới liền bị phá hỏng ngay tức khắc.

"Cái thằng nhóc này, vào ngủ với ông bà ngay cho cha." Fourth bực dọc hậm hực, khuôn mặt thể hiện rõ sự nhăn nhó tiếc nuối.

"Con ngoan, vào nhà ngủ trước nghen. Cha với ba sẽ vô ngay bây giờ."

"Dạ...ba vào với Luka nhanh nhanh."

"Được."

"Tâm sự thế là đủ rồi, anh còn không vô trỏng ngủ đi. Đêm, ngoài trời lạnh lắm lung, kẻo bệnh, em lại lo." Gemini cười, vẫy tay với hắn.

"Không ngủ có được không?"

"Cho em một lí do?"

"Em thấy đó, con trai luôn phá hỏng chuyện tốt của chúng ta. Bằng không, cho nó thêm một đứa em gái nữa đi. Hai anh em chơi với nhau, sẽ không ai làm phiền tụi mình nữa."

"Em kh---"

"Anh chỉ hỏi cho có lệ vậy thôi, chứ em nói không anh cũng vẫn làm."

"Mình à, anh giúp mình vận động cho khỏe người nghen."

"T-THẢ...Fourth...thả e-em xuống..."

...

- HẾT -

PHIÊN NGOẠI:

Gió thổi nhè nhẹ, luồn lách qua từng hàng cây kẽ lá. Mái tóc mềm mượt, nay đã điểm lên vài sợi trắng xoá khẽ đung đưa theo chiều gió lộng, ngắm nhìn khung cảnh với những khóm hoa tươi đang toả ra hương thơm ngào ngạt, liền sinh ra cảm giác dễ chịu đi từ trong ra ngoài.

1

"Ba, sương còn chưa tan hết. Ba ngồi đây từ sớm như vậy, không sợ đổ bệnh hay sao?" Từ đâu, người thứ hai xuất hiện trong không gian tĩnh lặng, không nhanh không chậm ngồi xuống phần ghế bên cạnh, nhỏ giọng lên tiếng.

"Con làm như ta ốm yếu lắm ấy. Ta chỉ muốn hít thở không khí trong lành thôi."

"Con không biết. Ba mà đổ bệnh, cha mà biết sẽ tẩn cho con một trận mất." Luka bĩu môi, lại nhớ đến lời dặn của cha mà không khỏi đánh giá. Anh cũng thầm ngưỡng mộ tình cảm của hai người, bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn mặn nồng, yêu thương nhau như vậy!

"Fourth đi cũng được một tuần rồi. Ta nhớ cha con quá, Thái Nam à." Gemini thở dài, bàn tay vươn nhẹ chạm vào cánh hoa nhài, không nhịn được đưa lên mũi ngửi.

"Trời ạ, cha đi làm ăn sau rồi sẽ về mà. Ba cứ ủ rũ như vậy, cha biết sẽ không vui đâu."

"Thôi được rồi, không nói chuyện với con. Bao giờ con có người thương đi, rồi sẽ hiểu." Gemini vỗ vai con trai của mình, còn không quên châm chọc.

"Ba..."

"Biết rồi, biết rồi. Không trêu nữa, mau đi xem em gái Nanecủa con đi, gọi con bé dậy để còn đi học nữa chớ."

"Vâng, ba cũng vào nhà đi. Để con kêu tụi nó mần cơm. Ông bà nói hôm nay có việc ở làng bên, nên chắc chỉ có ba ba con mình thôi." Thái Nam gật gù đứng dậy, sau đó liền nhớ ra điều gì đó mà mở lời lên tiếng.

"Ừm, đi đi."

Trả lại cho Gemini một khoảng không tĩnh lặng. Thời gian quả thật trôi qua nhanh phải biết, mới đó mà đã gần hai mươi năm cậu về đây làm rể nhỏ rồi. Luka thuở nào còn bé tí, giờ đã trở thành chàng thanh niên đến tuổi cập kê. Còn chưa kể đến, một bé gái kháu khỉnh làm cả nhà đứng ngồi không yên - Nanenay đã vừa tròn mười năm tuổi.

1

Gemini và Fourth, tưởng chừng như vừa mới đây. Nhưng họ đã bên nhau hết tuổi trẻ cho đến tuổi già, và bây giờ vẫn còn say đắm vào thế giới riêng của mình như vậy!

Ông bà hội đồng ngày xưa, nay cũng đã ngót nghét sáu mươi, bảy mươi tuổi rồi. Phải chăng là nhờ phúc đức mà hai người làm cho bà con hồi trước, nên ông trời thương mới ban cho ông bà một sức khoẻ tràn trề, khoẻ mạnh để được ở bên cạnh nhìn con cháu lớn lên từng ngày như thế này đây!

Bởi ta nói, ác giả ác báo. Ở hiền thì gặp lành, Jirochtikul gia cũng không ngoại lệ. Có con đàn cháu đống, hạnh phúc không xuể. Đã trở thành niềm ao ước của nhiều người trong làng không kể già trẻ lớn bé.

Hiện tại, Gemini có chút buồn buồn trong lòng. Đương nhiên cũng bởi vì thiếu hơi ai đó. Nhìn vậy thôi, cậu thực ra vẫn tràn đầy tuổi xuân đấy. Vẫn còn trẻ con, muốn chui vào lòng ai đó để được dỗ dành.

"Tôi nhớ mình lắm rồi, mình nhanh nhanh về với tôi đi."

...

Tiếng ếch nhái kêu lên từng nhịp, tiếng ve văng vẳng như chưa có dấu hiệu dứt. Giữa khoảng không đen tối, lại được điểm lên những vì sao lấp lánh. Như một cuộc đời không gì đặc sắc, nhưng lại được một hoạ sĩ cầm bút tô lên đầy đủ sắc màu.

Mọi người trong nhà dường như đã chìm vào mộng đẹp, chỉ riêng Gemini vẫn loay hoay không tài nào chợp mắt. Cậu đành bật dậy mà thong dong ra ngoài đi dạo, hay ngắm sao gì đó cũng không đến nỗi tệ.

Ung dung ngồi thừ ở sân sau nhà, Gemini mông lung nghĩ ngợi đủ điều. Càng không để ý những thứ đang diễn ra xung quanh mình, mà chỉ chăm chăm nhìn lên một điểm.

"Xã nhỏ của tôi, ngắm sao như vậy, là nhớ tôi rồi?" Giọng nói trầm ấm bất ngờ từ một hướng phát ra, làm cho Gemini giật mình không kịp phản ứng.

"Fourth..."

"Đây rồi."

Fourth với khuôn mặt thập phần già dặn, trưởng thành hơn khi trước rất nhiều nhưng bên cạnh đó vẫn không thể làm lu mờ vẻ điển trai hiếm có của hắn, người nọ ôm thân hình nhỏ hơn từ phía sau. Gục mặt lên bờ vai, nhỏ giọng như muốn tâm tình.

1

"Sao lại về vào giờ này? Trời tối như vậy, đi đường gặp chuyện nguy hiểm phải biết làm sao?" Gemini khi cảm nhận được sự ấm áp từ sau lưng truyền đến, trong lòng liền gợn sóng mãnh liệt. Đan xen với đó là sự lo lắng cho đối phương.

"Tôi chỉ nghĩ đến mình thôi, mấy chuyện đó đâu có để tâm trong lòng." Mặc dù đầu đã hai thứ tóc, nhưng miệng lưỡi hắn vẫn dẻo quẹo như ngày nào, bảo sao cậu ngày càng chìm đắm vào hắn không cách nào thoát ra.

"Còn dám nói như vậy?" Mặt mày thoáng chốc đo đỏ, trong lời nói lại có chút xấu hổ khó tả.

"Không phải mình cũng nhớ tôi đến mức không ngủ được hay sao? Thiếu hơi tôi, mình ngủ không ngon đúng không?"

Fourth quay người lại đối diện với cậu, bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc rũ xuống. Hắn nở một nụ cười nhu thuận, đặt lên má người thương một nụ hôn.

"Fourth..."

"Ơi."

"Nhớ mình lắm." Gemini như muốn bộc phát hết nỗi nhớ, cậu nhào vào lòng hắn như một đứa trẻ. Muốn được ai đó vỗ về.

"Thương, mình đáng yêu như vậy. Tôi chịu không nổi đâu." Fourth cười thành tiếng, không quên xoa xoa tấm lưng mảnh, lâu lâu còn thả nhẹ vài nụ hôn trên gương mặt hắn vẫn luôn khắc cốt ghi tâm.

"Sắp lên chức ông rồi, mà vẫn còn nói mấy lời sến súa. Không sợ con nó cười cho sao?" Cậu dựa vào vai người bên cạnh, vành tai hơi đỏ lên. Đánh nhẹ vào tay hắn như muốn giữ một chút thể diện.

"Nó dám cười, tôi bẻ răng nó. Yêu thương của tôi, mình không phải xấu hổ."

"Già cả rồi, mà miệng lưỡi vẫn còn dẻo xoắn như vậy."

"Mình vẫn rất đẹp trong mắt tôi. Nếu như trên trời có hàng vạn ngôi sao sáng. Thì với tôi, Gemini chính là ngôi sao đẹp nhất không gì sánh bằng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bóng