Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 6

.....

Chaeyoung hơi hoảng sau khi nghe tin tức về Lisa. Tay hơi run rẩy viết xuống lịch trình của ngày hôm nay lên bảng thông tin.

"Mà nghe nói Hong Bin phải nhập viện rồi, Lalisa như nổi điên lên mà xé nát cỗ xe tăng" cậu ấy vừa bấm máy vừa cười.

"Tiền bối Jang vào kìa, im đi".

Mọi người quay lại làm việc, không ai dám hó hé gì. Dù gì nhà Wooyoung cũng là chủ của hiệu thuốc này. Họ cũng nể mặt vì anh ta học giỏi và gia thế của họ Jang, nên ai nấy dù là hậu bối hay lớn tuổi hơn Wooyoung cũng đều rất kiêng dè trong từng câu chữ của mình với anh ấy.

"Chào mọi người" Wooyoung tươi cười nhìn quanh, ánh mắt ngừng lại trên người Chaeyoung cuối cùng.

"Chào tiền bối"

"Anh đến sớm hơn mọi khi nhỉ"

"Phải, vì hôm nay tôi vừa có tin vui" Wooyoung nhìn cô, khoác áo blouse lên người.

"Có phải anh được nhận vào bệnh viện không?" Một người khác hỏi.

"Chính xác, tôi khao mọi người đi ăn tối nhé" anh ấy tươi cười.

"Wooowwww!!!"

"Đồng ý!"

Trong khi mọi người xung quanh ồ ầm lên, Chaeyoung lại lẳng lặng làm việc của mình.

"Chaeyoung, em cũng đi nhé, đón theo nhóc Hyun nữa" anh ấy lại gần cô nói.

"Xin lỗi tiền bối, em có việc ở nhà rồi" cô nhẹ nhàng từ chối. Trong đầu đã có kế hoạch riêng.

"À, vậy sao? Tiếc thật, vậy hôm khác tôi mời em 1 bữa được không?"

"Em phải xem lại đã, dù sao cũng cảm ơn lời mời của tiền bối" nói xong cô nhanh chóng xoay người rời đi, làm anh ấy hơi buồn, còn thêm phần bực mình trong lòng. Tại sao Chaeyoung luôn lạnh lùng như vậy với anh? Tại sao không thể tiến xa hơn là chỉ đồng nghiệp? Wooyoung thật sự không cam lòng.

"Jennie à, tớ có thể gửi Hyun qua chỗ cậu một tí được không?" Chaeyoung hỏi.

"Tớ đang ở công ty đến 5 giờ, có thể mang con bé tới đây rồi khi đón có thể tới nhà tớ"

"Cảm ơn cậu nhiều"

Chaeyoung cất điện thoại vào, mở máy tính lên nhìn vào loạt tên thuốc đặt cho Lisa. Những loại giảm đau này đều là loại thấp nhất, lý do là vì bệnh nhân từng có tiền sử lạm dụng thuốc giảm đau quá liều, vì chống cho cơn nghiện phát tán lại phải dùng mức độ thấp nhất.

Còn các loại cầm máu là loại cao nhất, vậy thì Lisa chắc chắn phải bị chảy máu ở vùng bụng.

Cô tranh thủ thời gian chuẩn bị đầy đủ các đơn thuốc đó cho Lisa. Dùng thẻ của cậu để chi trả rồi cất vào túi của mình.

------

Hyun được Chaeyoung đưa đến công ty của Jennie có chút hơi bất mãn vì cô không chơi với nó nhiều như Chaeyoung hay Lisa. Cô ấy chỉ ngồi nhìn vào màn hình làm việc, hoặc có chơi thì cũng chút đỉnh rồi cho Hyun tự do chơi với con cún của cô ấy. Hơn nữa, cô cũng không giúp Hyun làm bài về nhà được, lại còn nói rất nhiều.

"Con ở đây với cô Jennie nhé, một lát nữa theo cô ấy về nhà, mẹ sẽ đến đón con sau, nhớ làm bài tập và ăn cơm đúng giờ, không được chơi game hay xem tivi quá lâu." Chaeyoung căn dặn.

"Vâng, chú về chưa vậy mẹ?" Cô bé đột nhiên hỏi.

"Mẹ cũng sẽ đi xem chú ấy về chưa ngay đây" cô mỉm cười xoa đầu cô bé.

"Vâng ạ, vậy nếu chú về rồi mẹ nói chú ấy đến chơi với con nha"

"Đương nhiên rồi, ngoan".

------

Căn nhà tràn ngập mùi thuốc sát trùng với con người to lớn đang nằm dài trên sofa bed. Lisa không mặc áo để tiện cho việc băng bó. Hai mí mắt nặng trĩu, dải băng trắng trên bụng có loang lổ vết đỏ từ máu trên bụng chảy ra. Lisa không nhăn nhó một chút nào. Cậu nằm ti hí mắt với màn hình tivi mở nhưng không có tiếng. Dưới sàn nhà có 1 chai rượu đã được uống một ít. Xung quanh là băng, thuốc sát trùng, và nhiều đồ dụng y tế khác.

Chuông cửa làm cậu mở mắt hẳn, ánh mắt có phần cảnh giác hơn khi cơ thể nặng nề khó khăn đứng dậy. Từng bước chân thùm thụp ra đến cửa. Khá bất ngờ khi nhìn thấy Chaeyoung qua camera. Cậu nhanh chóng mở cửa.

"Chào em" cậu cười yếu ớt.

"Em mang thuốc tới"

Cậu tránh người sang một bên cho cô vào. Trường hợp này có hơi khó xử. Lisa đã không như mong muốn, bị thương rất nhiều, nhà cửa lại bừa bộn. Cậu cũng bề bộn nốt, thật không muốn Chaeyoung thấy cảnh này chút nào.

"Xin lỗi nhà không được gọn gàng cho lắm" cậu gãi đầu, nhanh tay nhặt những thứ vương vãi trên sàn nhà lên.

"Lisa nằm đi, để tôi làm cho" Chaeyoung ngăn lại.

Cậu cũng không từ chối vì cơ bụng như đang co thắt mỗi lần gập người, Lisa cảm ơn rồi ngồi xuống ghế.

Chaeyoung như là một người khác ở nhà vậy, đảm đang hơn. Còn ở ngoài, thì giống như một đứa con nít. Có lẽ Hyun chính là lý do vì sao Chaeyoung trở nên ân cần và chững chạc hơn so với lứa tuổi của mình. Và khi không có con bé thì lại khác.

"Sao em biết tôi về rồi?"

"Tin tức đưa tin Lisa thắng mà, đơn thuốc lại mới về sáng nay, thế nào bị thương nặng như vậy Lisa cũng phải về nhà sớm thôi" cô hơi chau mày khi cầm chai rượu đặt lại lên kệ.

"Đừng uống rượu nữa, nó không tốt cho vết thương" cô quay lại cầm lên bọc thuốc nhắc nhở.

"Ừm"

"Đây là thuốc của Lisa, tôi giúp anh đắp thuốc" Chaeyoung ngồi xuống bên cạnh cậu nhìn dải băng đã có vết đỏ, trong lòng chợt thắt lại.

Lisa ngồi im nhìn hai bàn tay trắng nõn của cô nhanh chóng và cẩn thận tháo ra dải băng trên bụng. Vết thương lộ ra, khá sâu, lại còn dài, không chắc là hiểu được tại sao vết thương lại nặng như vậy dù chỉ đấm đá, nhưng Chaeyoung hiện tại không quan trọng việc đó, cô cố gắng nhẹ tay hết mức để Lisa không cảm thấy đau. Lâu lâu lại ngước lên nhìn sắc mặt của cậu. Không được tốt lắm, nhưng lại không nhăn mặt, không biểu tình đau đớn gì cả. Chẳng lẽ đây là thói quen của Lisa? Không thể hiện biểu cảm gì trên khuôn mặt cả.

"Có đau không?" Chaeyoung hỏi, tay nhè nhẹ xoa thuốc lên miệng vết thương.

"Hơi rát, không còn đau nữa".

Thuốc thoa vào lành lạnh, mát mát làm cậu thấy dễ chịu hơn. Ngay lập tức, máu ngừng rỉ ra. Lisa nhìn cô thuần thục băng bó lại vùng bụng của mình cẩn thận.

"Đây là thuốc giảm đau, họ kê đơn cho loại nhẹ nhất vì tiền sử của anh, nó sẽ giúp chút đỉnh, nếu như thấy không hết đau trong 7 ngày thì phải đến bác sĩ" cô lấy ra hai lọ thuốc dặn dò.

"Ừm, tôi biết rồi"

Được một lúc im lặng, trong khi Chaeyoung đang thu dọn đồ đạc.

"Hyun thế nào rồi? Con bé có gọi cho tôi khoe kết quả khám tổng quát"

"Hyun rất tốt, rất nhớ anh" cô nhìn sang chỗ khác.

"Ngày mai tôi đưa con bé đi học"

"Không được, anh đang đau như vậy tốt nhất ở yên 1 chỗ, nếu muốn gặp Hyun tôi có thể chở con bé sang đây chơi sau giờ học" Chaeyoung ngăn lại, vết thương đó chẳng nhỏ nhặt gì.

"Tôi sợ chơi với nó lâu quá sẽ chạm vào vết thương, con bé lại hỏi chuyện, không nên" giọng cậu hơi trầm xuống.

"Anh cũng không thể giấu con bé lâu được đâu, Hyun đang lớn lên, học hỏi rất nhiều thứ, và xung quanh đó thì các phương tiện truyền thông cũng rất túc trực" cô nhẹ giọng nói.

"Ừm" Lisa suy nghĩ.

"Hôm trước Hyun còn hỏi tôi liệu có phải anh bị bắt nạt tại chỗ làm hay không đó, còn đòi đi học võ" cô hơi bật cười nhớ lại.

"Vậy sao? Em nói thế nào?" Lisa cười

"Thì tôi nói không ai dám bắt nạt Lisa đâu" cô cười mỉm.

"Em có thấy tôi là nhân tố không an toàn cho Hyun hay không?" Cậu mân mê dải băng trắng trên bụng mình hỏi cô.

"Vì nghề nghiệp của Lisa sao?"

"Ừ, đôi khi tôi nghĩ mình ở trong 1 môi trường mang tính chất bạo lực mạnh như vậy, thật không tốt khi ở gần con bé".

"Vậy nếu tôi nói là Lisa không giống như vậy, Lisa có tin không?"

"?" Cậu nhìn cô chờ đợi câu trả lời.

"Có thể công việc của Lisa bạo lực, nhưng chưa từng khuyến khích con bé làm theo. Lisa rất to lớn nhưng chỉ đáng sợ trên sàn đấu mà thôi. Còn nếu để hỏi xem nên làm thế nào thì theo tôi, tôi cũng không muốn nhìn Lisa bị thương như thế này hoài".

"......." cậu im lặng lắng nghe.

"Có thể đó là niềm đam mê của Lisa, tôi và Hyun không có quyền can thiệp, nhưng con bé sẽ thấy xót khi thấy Lisa đau như vậy".

Và em cũng sẽ thấy xót - Chaeyoung's POV...

.......

---------
Ố la la:))
Tui cứ bị mê cái fic này á ta😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com