Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Sinh nhật của Chaeyoung

Khác với Chaeyoung và Lisa cùng nhau trò chuyện, ở bên này, Jisoo và Jennie vẫn đang ôm nhau chìm trong mộng đẹp. Jennie hôm qua về muộn, sáng nay vẫn phải đến công ty họp, nên từ trưa đã gật gù buồn ngủ. Vừa vào phòng đã nằm dài lên giường, quần áo cũng là Jisoo cởi cho, sau đó Jisoo lại vui vẻ hóa thân thành gối ôm để người đẹp ngon giấc. Thẳng đến khi chuông điện thoại kêu ầm ĩ, người trong lòng cô vẫn không có ý định tỉnh dậy. Jisoo cố gỡ cánh tay đang bị Jennie ôm chặt ra, hơi ấm đột nhiên rời đi, Jennie dù không mở mắt, nhưng vẫn nhăn mày, chu môi ra vẻ bực mình. Jisoo nhìn gương mặt đáng yêu ấy, lại không kìm chế được mà cúi đầu, ngậm lấy đôi môi kia.
Càng hôn càng thấy không đủ, Kim Jisoo mặc kệ chuông điện thoại, chuyên tâm vào công việc đang dang dở. Qua vài phút, Jennie thấy khó thở liền mở mắt ra, mới phát hiện mình đã bị chiếm tiện nghi từ nãy đến giờ. Thế nhưng cô không tỏ ra tức giận, lại vòng tay ôm lấy cổ Jisoo, giọng nói nhừa nhựa đáng yêu vang lên
- Jisoo, em buồn ngủ mà.
Jisoo cười cười, điều chỉnh một chút, để Jennie nằm gọn trong lòng mình, lại yêu chiều hôn lên trán cô
- Có lẽ Lisa đang gọi đấy, chúng ta hẹn nhau cùng đi trượt tuyết mà.
Jennie dụi dụi đầu vào cổ Jisoo, cả cơ thể giống như dán chặt vào người kia, không trả lời nữa, hơi thở dần trở nên đều đều, phỏng chừng lại tiếp tục chìm vào mộng đẹp. Mà Jisoo cũng không hề cảm thấy ... có lỗi với hai người phòng bên cạnh, cứ như vậy vuốt ve người yêu.
Lisa sau khi gọi tới cuộc thứ 3 mà vẫn bị bơ, cô thở hắt ra, nói với Chaeyoung đang ngồi xem phim trên sofa.
- Chúng ta đi trước đi.
- Sao thế?
Chaeyoung hỏi lại.
- Chắc hai người đó vẫn chưa ngủ dậy. Mà có dậy rồi, có lẽ cũng chẳng còn sức đi trượt tuyết đâu.
Câu sau của cô rõ ràng mang theo rất nhiều hàm ý, nhưng luật sư Park có lẽ cũng không quá để ý. Đã đến đây rồi, cũng nên tận hưởng chứ, không thể ở trong phòng mãi. Chaeyoung tắt tivi, đứng lên, đi giày vào rồi cùng Lisa rời khỏi phòng.
Đi chừng mấy phút thì tới khu trượt tuyết, hai người vào thuê đồ, sau khi đã trang bị đầy đủ mới bước ra ngoài. Bởi vì đã gần tối, sân trượt không quá đông. Chaeyoung trước giờ không chơi thể thao nhiều, ngoài đạp xe ra công viên và tập yoga thì nàng gần như chẳng biết thêm môn gì khác. 
Lúc này, hai người giống như huấn luyện viên thấy Lisa và Chaeyoung đi ra, liền nhanh nhẹn tiến tới, rất nhiệt tình hướng dẫn khởi động, sau đó bắt đầu hướng dẫn một vài động tác cơ bản để trượt được. Lisa nhìn anh chàng huấn luyện viên cao ráo đang cầm tay Chaeyoung, từ từ giúp nàng giữ thăng bằng, nhưng bởi vì chưa quen, Chaeyoung cứ liên tục ngã về phía sau, cả cơ thể dựa cả vào anh ta. Hai hàng lông mày nhíu chặt, Lisa trượt tới bên cạnh Chaeyoung, đỡ lấy tay nàng, nói
- Tôi giúp cô.
Sau đó lại quay sang anh chàng kia, gật đầu nói
- Cảm ơn anh, giờ tôi sẽ hướng dẫn cô ấy.
Anh chàng kia nghe vậy, cũng không có ý tiếp tục, anh ta dặn hai người cẩn thận rồi đi vào trong.
- Này Lisa, cô có biết trượt không thế?
- Đương nhiên là biết rồi. Không cần anh ta nữa.
Chaeyoung bĩu môi, dù gì người ta cũng là huấn luyện viên mà, nàng thật sự muốn học thành tài đó.
- Nào, học giữ thăng bằng trước nhé.
Lisa cầm lấy hai tay Chaeyoung, để cho nàng có điểm tựa, rồi dần dần buông ra. Thế nhưng mặt tuyết trơn trượt khiến Chaeyoung loạng choạng, liên tục ngã. Lisa cười cười, kéo tay nàng lên, tỏ ra chuyên nghiệp mà từ từ giải thích
- Nếu muốn giữ thăng bằng tốt, đừng nhìn xuống chân, cô hãy nhìn thẳng về phía trước ấy. Nào, nhìn tôi này.
- A, đừng buông tay tôi ra đấy, cô mà để tôi ngã nữa thì cô chết chắc.
- Được rồi, tôi sẽ chú ý hơn, không buông tay ra nữa.
Lisa rất kiên nhẫn, từng chút từng chút dắt Chaeyoung đi. Bởi vì cũng tập yoga lâu năm, cơ thể khá dẻo dai, nên vài phút sau Chaeyoung đã giữ được thăng bằng khá tốt, không còn ngã ra sau nữa.
- Bắt đầu trượt thử nhé. Nào, hơi ngả người ra, thả lỏng một chút.
Chaeyoung cẩn thận, làm theo ý Lisa, hai tay từ từ buông cô ra. Thế nhưng một học sinh mới như nàng, có giỏi đến mấy cũng không thể trượt một cách trơn tru ngay từ lần đầu tiên. Cho nên mấy giây sau, có lẽ vươn người ra quá nhiều, ván trượt bị lật, cả người bối rối cứ thế ngã về phía trước, đúng ra là ngã vào người cô giáo Lalisa ở đối diện.
Lisa theo bản năng dang tay ra đỡ, cả cơ thể Chaeyoung phút chốc ngả vào lòng cô, hai thân ảnh cao ráo đổ sõng soài ra nền tuyết. Chaeyoung sau giây phút mất thăng bằng, nhận ra bây giờ, tư thế của mình có chút đặc biệt. Bản thân nằm gọn trong vòng tay Lisa, mặt kề sát bên má người kia, nếu không có lớp bảo hộ của mũ và áo bên ngoài, rất có thể đã chạm môi vào người ta rồi cũng nên. Chaeyoung ngượng ngùng, chống tay xuống, muốn đứng dậy, lại cảm thấy tay Lisa vẫn ôm chặt lưng mình.
- Thật thoải mái.
Lisa thốt lên một câu, khóe mắt cong cong, rõ ràng là đang cười. Xung quanh toàn là tuyết trắng, người mình thích đang nằm gọn trong lòng, khiến cho Lisa cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Chaeyoung nhìn vào đôi mắt trong veo của người bên dưới, bỗng chốc cảm thấy bản thân như chìm đắm vào nhu tình mềm mại, trái tim lại bắt đầu run rẩy và hồi hộp. Cảm xúc kì lạ tìm tới, nhất thời khiến cho Chaeyoung quên hết mọi thứ trên đời.
Lisa thấy người kia vẫn ngẩn ngơ nhìn mình, cô đưa tay lên, dịu dàng vuốt ve gò má nàng
- Luật sư Park, có biết là kể cả che hết nửa khuôn mặt thế này, cô vẫn rất xinh đẹp không? Nếu cứ thế này thêm chút nữa, tôi sẽ không nhịn được mà lặp lại hành động hôm giáng sinh mất.
"Giáng sinh? Tuyết? Hôn?"
Ba từ này xẹt qua đầu Chaeyoung, giống như hồi chuông, đánh thẳng vào tâm trí, khiến nàng đột nhiên thanh tỉnh. Chaeyoung đẩy mạnh Lisa ra, khó nhọc đứng dậy, hai má đỏ bừng. Lisa cười cười, chưa kịp đứng lên theo đã nghe thấy tiếng gọi của Jisoo
- Lisa, Chaeyoung, chờ chúng tôi với.
Hai người không hẹn mà quay về phía giọng nói lanh lảnh ấy, liền thấy Jisoo đang dắt theo Jennie, từ từ trượt xuống. Nhìn Kim Jennie đang đứng trên ván trượt, Lisa trêu chọc
- Này Jennie, lần này dùng ván trượt cơ à.
- Đương nhiên, không dùng ván trượt thì dùng gì?
Lisa liếc mắt về phía xe trượt ở bên cạnh, nói
- Bình thường Jennie trượt bằng tấm nhựa đó đấy.
Jisoo nhìn theo, không nhịn được mà bật cười. Thế mà cô gái nhỏ này còn khoe cô là đã đến đây trượt tuyết mấy lần rồi cơ đấy.
Jennie lườm lườm Lisa, trượt bằng xe đó thì có vấn đề gì chứ? Cũng vẫn là từ trên đỉnh xuống mà.
Chaeyoung trải qua giây phút ngượng ngùng vừa rồi, giờ có thêm hai người bạn đến giải nguy, cũng dần dần bắt chuyện với họ mà tạm quên đi chuyện lúc nãy. Bốn người cùng nhau trượt tuyết vui vẻ, sau bao cố gắng, cuối cùng Chaeyoung và Jennie cũng trượt được một đoạn. Thế nhưng nhận ra dùng xe trượt quen thuộc vẫn đơn giản hơn nhiều, Jennie liền kéo theo Chaeyoung đi cùng, bỏ lại ván trượt cần quá nhiều kĩ thuật kia.
Lisa đứng một bên, nhìn Chaeyoung hét lên vui vẻ, cô lấy máy ảnh ra, hướng về phía nàng chụp một tấm. Vài giây sau, ảnh ngay lập tức được in ra. Lisa hài lòng, cười cười rồi cất vào túi.
Sau hoạt động tốn sức lực ở ngoài trời, bốn người về phòng thay đồ, sau đó gọi nhân viên mang bữa tối ra khoảng sân nhỏ phía trước, cùng nhau đốt lửa nướng thịt. Ngọn lửa cháy bừng bừng cùng mùi hương thơm nức của thịt nướng khiến các cô gái không cảm thấy cái lạnh nữa, vui vẻ vừa trò chuyện vừa ăn uống.
Jennie vì cao hứng nên uống khá nhiều, hai bên má bầu bĩnh bắt đầu đỏ ửng lên, Kim Jisoo không nhịn được, đưa tay lên nhéo nhéo. Như đã quá quen thuộc với hành động này, Jennie không hề khó chịu, ngược lại còn cười rất tươi, mặc kệ người kia đang thoải mái chơi đù trên mặt mình
- Aish, xem hai người kìa, thật chướng mắt. Kim Jennie, chẳng phải trước kia ai nói cậu là má bánh bao, muốn véo má cậu đều tỏ ra không thích à?
Lisa vừa nói, cố tình tỏ ra vô cùng chán ghét đôi tình nhân trước mặt
- Người khác không được, nhưng Jisoo thì được.
Jennie vừa trả lời, vừa há miệng, để Jisoo đút cho một miếng thịt.
- Thật chẳng hiểu cậu yêu cái gì ở người nhí nhố như Jisoo được nữa.
Chaeyoung cười cười, cũng không chịu ngồi im mà trêu chọc.
- Này Park Chaeyoung, đó là điểm đáng yêu của riêng mình.
- Đúng vậy, Jisoo làm gì, tôi cũng cảm thấy buồn cười chết đi được.
Jennie tiếp lời, người ngoài sẽ nghĩ cô đang bênh người yêu, nhưng thực ra không phải. Từ lúc ở bên Jisoo, nụ cười luôn thường trực trên môi cô. Dù cho lịch trình bận rộn, tập nhảy mệt mỏi đến thế nào, Jisoo cũng biết cách chọc cô vui vẻ. Yêu một người luôn khiến mình cảm thấy hạnh phúc, như thế chẳng phải quá hoàn mỹ rồi sao?
- Hai người đó, chưa yêu bao giờ, đừng ở đó mà nói chúng tôi. Sau này có khi còn hơn chúng tôi nữa đó.
Jisoo nói, rót thêm rượu vào ly.
- Được rồi, cậu là tiền bối đi trước, cậu nói gì cũng đúng.
Lisa cầm ly rượu lên, uống cạn, không muốn cãi cùng người kia nữa.
Lúc này, từ phía xa, một anh chàng nhân viên đi tới, đằng trước là một chiếc xe nhỏ, lúc tới gần, Chaeyoung mới phát hiện ra là bánh sinh nhật. Nàng quay ra, nhìn ba người kia, chỉ thấy họ đang nhìn nhau cười.
- Thưa quý khách, chúng tôi gửi bánh mà quý khách đã yêu cầu ạ. Chúc quý khách ngon miệng.
Anh chàng nhân viên lễ phép nói với các cô gái, sau đó rời đi. Chaeyoung đứng dậy, chăm chú nhìn chiếc bánh trước mặt. Phía trên vẽ hình một cô gái tóc vàng, bên cạnh là dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật", xung quanh bánh còn được trang trí thêm mấy miếng xoài màu vàng rất đẹp mắt.
- Để tôi thắp nến giúp cô nhé.
Lisa đã đứng cạnh nàng từ lúc nào, cẩn thận cầm nến lên, cắm vào bánh rồi bật lửa, ngay lập tức, ánh sáng lung linh tỏa ra từ ngọn nến nhỏ đã xuất hiện.
- Chaeyoung, mau ước đi.
Jisoo và Jennie hào hứng nói. Mọi người đã bí mật đặt chiếc bánh này để mừng tuổi mới của Chaeyoung, muốn cho nàng một bất ngờ. Trước đây, sinh nhật Chaeyoung thường vào sau tết, tiện thể về nghỉ ngơi liền tổ chức cùng với gia đình luôn, thành ra tới đúng ngày cũng chỉ có Jisoo kéo nàng đi ăn một bữa, mọi thứ hoàn toàn không khác gì ngày thường.
- Cảm ơn mọi người.
Chaeyoung có chút cảm động, nói với ba cô gái bên cạnh.
- Cảm ơn gì chứ, chúng ta là bạn mà. Ước đi, nến cháy hết bây giờ.
Chaeyoung nhìn ngọn nến đang cháy sáng lung linh trước mắt, nhất thời lại không biết phải ước gì.
Đã rất nhiều năm rồi, đến sinh nhật, nàng đều không có điều ước nào cả, bởi vì nàng không tin vào chúng nữa.

Năm xưa, Chaeyoung từng ước rằng sẽ được sống vui vẻ bên Lili cả đời, thế nhưng sau đó, chị đã ra đi mãi mãi.
Vậy thì còn ước để làm gì?

Lúc này, một bàn tay dịu dàng đặt lên vai nàng, Chaeyoung nhìn sang, liền bắt gặp gương mặt xinh đẹp của Lisa
- Sao vậy? Cô không vui à?
Lisa lo lắng hỏi khi thấy Chaeyoung cứ im lặng mãi. Chaeyoung lắc lắc đầu, nói
- À, không có. Tôi chỉ chưa biết nên ước gì.
- Không sao, vậy thì để tôi giúp cô.
Lisa nói xong, dịu dàng cầm tay nàng lên, nói
- Mong Park Chaeyoung có một tuổi mới bình an và hạnh phúc.
Giọng Lisa chậm rãi và vô cùng chân thành.
Giống như đây là lời mà chính bản thân cô muốn nói với nàng, vào ngày sinh nhật đầu tiên mà hai người bên nhau.
- Được rồi, mau thổi nến đi Chaeyoung.
Jisoo lên tiếng, kéo hai người kia ra khỏi dòng suy nghĩ miên man của bản thân. Chaeyoung cúi xuống, thổi nhẹ, ngọn nến nhỏ vụt tắt. Nàng mỉm cười, nhìn Jisoo và Jennie đang vui vẻ vỗ tay mà không nhận ra rằng, tay mình vẫn nằm gọn trong bàn tay của Lisa.
- Nhưng mà mình cảm giác bốn người chúng ta cũng thật là có duyên, tớ và Jennie sinh tháng một, cậu sinh tháng hai. Còn Lisa thì sao? Nếu cô sinh tháng 2 nữa thì sau này chúng ta có thể tổ chức tiệc sinh nhật chung cũng rất vui đấy.
Jisoo vừa nói, vừa nếm thử một miếng bánh kem. Vị ngọt của xoài xen lẫn với hương kem béo ngậy thơm mát, rất ngon.
- Tôi sinh tháng 3.
- Thật sao, như vậy cũng vẫn coi như là có duyên rồi. Bốn người chúng ta đều sinh nhật vào đầu năm.
Chaeyoung tiếp lời. Nghĩ lại quả thật cũng khá trùng hợp.
- Là ngày bao nhiêu thế?
- Ngày 27.
- 27 sao?
Chaeyoung quay sang nhìn, thoáng chút bất ngờ.
- Ừ, có vấn đề gì à?
- À, không có.
Chaeyoung lắc đầu, bỏ đi suy nghĩ vừa lóe lên trong tâm trí mình.
Bữa tiệc sinh nhật bất ngờ kéo dài đến quá nửa đêm, đến khi thấy Jennie đã say mềm, Lisa cùng Jisoo mới đưa cô vào phòng. Chaeyoung vẫn ngồi ở ngoài, tay nhặt thêm mấy thanh củi cho vào đống lửa, có vẻ như vẫn chưa có ý định vào nghỉ. Mấy phút sau, Lisa quay ra, trên tay cầm theo một chiếc hộp giấy màu trắng, nhìn khá đơn giản. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Chaeyoung, nhìn nàng vẫn đang sắp xếp lại mấy thanh củi.
- Hôm nay cô vui chứ?
- Rất vui, đã lâu rồi tôi không có những bữa ăn như hôm nay.
Lisa cười cười, đưa chiếc hộp cho Chaeyoung, nói tiếp
- Quà cho cô.
Chaeyoung cầm lấy chiếc hộp, mở ra xem, bên trong là một chiếc váy trắng. Nàng ngước lên nhìn  Lisa, môi mấp máy mấy chữ, nhưng chưa kịp phát ra thành tiếng, người kia đã cướp lời
- Đừng nói cảm ơn tôi, tôi không muốn nghe đâu. Chiếc váy này sẽ rất hợp với đôi giày hôm nọ đấy. Hy vọng, cô sẽ mang cả hai thứ này tới gặp tôi.
Lisa nói nhỏ nhẹ, âm vực mềm mại, ôn nhu ấm áp, mỗi câu chữ giống như men theo dòng nước êm đềm mà nhẹ nhàng chảy vào trái tim đã sớm không nghe lời của Chaeyoung.
- Lisa, thời điểm này, tôi... tôi cũng không rõ, bản thân mình muốn gì.
Trái tim rõ ràng đã không ít lần thổn thức, loạn nhịp vì Lisa. Nhưng lý trí nàng vẫn cố phủ định.
Vì một lý do mờ mịt nào đó, mà chính bản thân Chaeyoung cũng không hiểu nổi.
- Chaeyoung à, cô cũng có cảm giác với tôi mà, phải không?
Lisa vừa nói, vừa kéo gần khoảng cách của hai người. Đến khi cảm tưởng như hai đầu mũi đã chạm nhau, cô mới dừng lại.
Chaeyoung bối rối trước sự gần gũi đột ngột ngày, cảm giác hồi hộp và lúng túng lại xuất hiện, nhưng cơ thể lại cứng ngắc không có ý định lùi lại, vẫn tiếp tục duy trì khoảng cách nguy hiểm này.
- Tôi ... có một chút, nhưng tôi không rõ, nó là cảm động, hay là gì khác.
- Chaeyoung à, không sao, chúng ta còn rất nhiều thời gian. Hãy cho tôi cơ hội, cho cả bản thân cô nữa.
Hơi thở ấm nóng của Lisa theo từng lời nói của cô mà thoát ra, ở khoảng cách gần thế này, Chaeyoung có thể mơ hồ cảm nhận được cả cơ thể nàng cũng đang nóng lên.
Giây tiếp theo, Lisa cuối cùng cũng không thể giữ được khoảng cách nhỏ xíu này nữa. Cô bất ngờ ôm lấy vai người đối diện, hôn lên đôi môi đỏ mọng ẩm ướt của nàng.
Xúc cảm lần này có lẽ không nhẹ nhàng như lần trước, cho nên nụ hôn cũng có phần vội vàng hơn, không chỉ là cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Lisa say đắm ngậm lấy đôi môi anh đào xinh đẹp của Chaeyoung, từ từ thưởng thức cảm giác vừa hồi hộp lại vừa phấn khích này, mặc cho trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực.
Cảm thấy người đối diện không có ý định từ chối, Lisa mạnh dạn tiến thêm một bước, cô cắn nhẹ môi dưới của nàng, Chaeyoung bị giật mình, bất giác khóe môi mở ra, thuận tiện để Lisa tiến sâu vào dạo chơi. Ban đầu Lisa giống như khám phá vùng đất mới, vừa tò mò lại vừa ngại ngùng mà lướt qua hàm răng đều tăm tắp của người kia, thế nhưng đến lúc chạm phải đầu lưỡi ươt ướt của Chaeyoung, cuồng nhiệt cùng can đảm tăng thêm một bậc, cả người bắt đầu rạo rực nóng lên, khiến cho lý trí cuối cùng của Lisa bị quét sạch. 
Cô mê mẩn hương vị ngọt ngào của Chaeyoung, cảm thấy như thế nào cũng không đủ, càng lúc càng muốn nhiều hơn, bàn tay từ bao giờ đã chuyển đến sau gáy Chaeyoung, vô thức kéo nàng vào gần hơn. Lisa không ngừng càn quét bên trong khoang miệng nàng, sau cùng, hai đầu lưỡi mềm mại trơn trượt một lần nữa tìm thấy nhau, lại bắt đầu quấn lấy, cuồng si nồng nhiệt như vũ bão.
Chaeyoung nhắm hờ đôi mắt, cảm nhận được Lisa đang không ngừng càn quấy bờ môi của mình, thế nhưng cơ thể nàng dường như đang từ từ đón nhận, hoàn toàn không có ý định đẩy ra. Giống như bị nhiệt tình như lửa đốt của Lisa dẫn dắt, Chaeyoung cảm thấy đầu óc tê rần, trái tim run rẩy đập nhanh, cứ như vậy mà dung túng cho hành vi đã đi quá giới hạn của người kia.
Thẳng đến khi cảm nhận được hơi thở đã có phần nặng nhọc của cô gái tóc vàng, Lisa mới từ từ rời ra, thế nhưng cũng không tách hẳn mà vẫn tựa vào trán của nàng. Dưới ánh lửa bập bùng, đôi môi ẩm ướt của Park Chaeyoung trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết, giống như quả mọng chín đỏ, khiến cho người ta thật sự muốn một lần nữa nếm thử.
Bốn mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì sau nụ hôn cuồng nhiệt kéo dài vừa rồi. Trong đôi mắt chứa đựng biết bao cảm xúc phức tạp mà không một câu từ nào có thể diễn tả được. Lisa dịu dàng xoa đôi má đã đỏ ửng của Chaeyoung, cảm nhận được nàng cũng đang run lên nhè nhẹ, cô trầm giọng nói khẽ.
- Chaeyoung, rõ ràng cô có cảm giác với tôi, tại sao vẫn không thể cho chúng ta một cơ hội? Nụ hôn vừa rồi, cô không hề bài xích nó.
Lisa vừa nói, dùng ánh mắt tha thiết và nồng nhiệt nhìn Chaeyoung. Cảm xúc yêu thương dồn dập kéo tới, trái tim trong lồng ngực đang đập điên cuồng, Lisa có chút hấp tấp, không chờ được người đối diện trả lời, lại tiếp tục muốn tìm đến đôi môi mềm mại mê người kia mà chơi đùa. Với Lisa, Chaeyoung giống như thuốc phiện, đã thử một lần, liền không kìm được mà muốn thử thêm lần hai, lần ba.
Thế nhưng lúc này, chút lý trí cuối cùng còn sót lại của Chaeyoung đã kéo nàng ra khỏi cơn sóng tình cuồng nhiệt của Lisa. Chaeyoung khẽ lùi lại, kéo giãn khoảng cách của hai người, đôi mắt long lanh nhìn Lisa
- Lisa, tôi ... cho tôi thêm thời gian.
Trong lòng Lisa có một chút thất vọng thoáng qua, nhưng cô cũng không thể hiện ra mặt, bắt đầu bình tĩnh trở lại, liền ngả người ra ghế, khóe miệng cong lên
- Chaeyoung, không sao. Tôi có thể đợi. Vừa rồi ... là do tôi không kìm chế được.
Thực ra, Chaeyoung hiểu rõ, Lisa không có lỗi gì, là chính bản thân nàng cũng không cự tuyệt nụ hôn ấy, chính nàng dung túng cho Lisa làm như vậy.
- Lisa, tại sao ... cô lại thích tôi?
Chaeyoung nhìn ngọn lửa màu đỏ đang bập bùng trước mặt, hỏi một câu mà chính nàng cũng chẳng suy nghĩ trước.
- Chaeyoung, cô có bao giờ tự hỏi, tại sao món súp bánh gạo lại rất được ưa chuộng vào ngày tết không? Mặc dù trong cuộc sống hiện đại này, món đó được bán quanh năm, muốn ăn lúc nào cũng có thể mua được.
Lisa hỏi lại, một câu tưởng chừng chẳng liên quan gì đến điều mà cô gái kia vừa nói.
- Là bởi vì người ta quan niệm, ăn món đó vào đầu năm sẽ mang lại sức khỏe và may mắn?
Chaeyoung có chút nghi hoặc với câu hỏi của Lisa, nhưng vẫn đáp lại theo đúng suy nghĩ trong lòng mình.
- Là bởi vì vào thời điểm đó, họ hạnh phúc khi làm việc ấy. Cảm giác khi cô ăn món súp bánh gạo vào ngày đầu năm mới sẽ rất khác với lúc cô ăn vào bất kì một ngày nào đó khác. Có thể lý do là bởi họ tin rằng, ăn món ấy sẽ khiến họ có một năm mới mạnh khỏe hơn, nhưng chung quy lại thì cũng chỉ có ăn vào đúng ngày, họ mới có cảm giác đó thôi.
Lisa dừng một chút, nhấp một ngụm rượu nhỏ rồi nói tiếp
- Tôi cho rằng, cuộc sống bình thường của chúng ta cũng vậy. Có rất nhiều người, rất nhiều sự việc, nếu xảy ra không đúng thời điểm, nó cũng chỉ giống như ăn súp bánh gạo vào một ngày bất kì, đơn giản là làm no bụng, ngoài ra chẳng còn ý nghĩa nào khác. Sự xuất hiện của cô với tôi cũng thế. Đúng lúc tôi lên giao café thì cô trở về, để cho tâm trí tôi tự động ghi nhớ hình ảnh của cô. Sau đó, càng tiếp xúc nhiều, hình ảnh đó lại càng rõ hơn. Tôi đã từng thử đặt câu hỏi, rốt cuộc là tại sao? Nhưng cuối cùng, tôi cũng hiểu, à, hóa ra, chỉ đơn giản là đúng người, đúng thời điểm mà thôi. Vào khoảnh khắc tôi quay lại, thì cô gái tóc vàng đi đến, và trái tim tôi tự động nảy sinh ra hạt giống tình yêu, như kiểu người ta nảy sinh cảm giác yên tâm khi ăn súp bánh gạo ấy.
Lisa cười cười, thế nhưng giọng nói lại mang theo rất nhiều sự chân thành.
- Là như vậy sao?
Chaeyoung mơ hồ hỏi lại. Nàng cũng không chắc, mình hiểu được hết ý của người kia.
- Với tôi thì là thế. Đúng người, đúng thời điểm, mọi thứ trở lên vô cùng ý nghĩa và ngọt ngào, vậy thôi. Hoàn toàn không có lời giải thích nào cho câu hỏi tại sao tôi lại thích cô cả.
- Lisa, tôi sợ ... mình sẽ làm cô tổn thương.

Bởi vì trong lòng tôi vẫn còn hình ảnh của một người khác.
Tôi vẫn chưa thể quên được chị ấy.

Lisa quay sang nhìn người bên cạnh, nhất thời không biết nói gì.
Bản thân cô lúc này chỉ nghĩ đơn giản, rằng Chaeyoung vẫn chưa chắc chắn về tình cảm của mình, nàng không muốn vội vàng đáp ứng, không muốn vội vàng đưa mối quan hệ của hai người tiến thêm một bậc.
Cho nên, cô chỉ có thể tiếp tục, động viên bản thân chờ đợi người kia.
Chờ đợi thời điểm thích hợp, Chaeyoung có thể chấp nhận tình yêu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com