Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi ức.


Tí tách.

Bầu trời Seoul đón nhận những cơn mưa đầu tiên. 

Tại một căn hộ nọ, bóng tối tĩnh mịch bao trùm cả căn phòng. Bốn bề đều tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa không ngừng va đập vào thành cửa sổ. Màn hình lớn vẫn còn bộ phim đang chiếu dở, dưới sàn đầy những vỏ chai rượu ngổn ngang, bóng người lớn nọ nữa dựa vào sofa to lớn, ánh mắt dần không còn tiêu cự của điểm sáng.

Hôm nay là tròn ba tháng từ khi scandal nổ ra giữa tam giác tình yêu của K-drama.

Hyeri không hẳn là nhớ vì khoảng thời gian ấy nữa, chỉ là lòng cô hôm nay hơi thổn thức một tí vì thời gian đã qua. Dòng hồi ức dần đưa cô trở về nơi xa, nơi mà mọi chuyện như thể vừa xảy ra.

Cô và anh đã có hằng bảy năm dài dăng dẳng bên nhau.

Không là một cuộc tình ồn ào tốn bao giấy mực của báo chí, cũng không phải là cuộc tình thiếu đi sự trân trọng hay lâu dài, cô và anh đơn giản là gặp gỡ và quen biết. Dẫu là có cãi vã, dẫu là có xích mích, nhưng ít nhiều họ cũng đã vì nhau mà ở lại, cho đến khi cái kì hạn vốn có xuất hiện.

Không biết từ bao giờ, anh mất hẳn đi cái sự nồng nhiệt của chàng trai năm ấy.

Và khi rạn nứt diễn ra, điều đầu tiên Hyeri làm không phải là trách móc, cũng không phải là làm loạn, cô chỉ đơn thuần tìm mọi cách để cứu vãn tình hình, còn anh thì lại chọn cách tách rời,dùng cái cách nhẫn tâm nhất : sử dụng bạo lực lạnh với cô.

Cô nhớ vào những đêm đông rúc trong lòng nhau, tay anh chạm khẽ vào đầu mũi cô, trong mắt tràn ngập yêu thương, rằng, anh biết cô là cô gái mạnh mẽ, nhưng từ giờ đã có anh rồi, anh không nỡ để cô một mình.

Cuối cùng thì anh lại thất hứa.

Sinh nhật cô anh cũng chẳng tham gia.

Cô nhớ rõ hôm chia ly là một buổi tối tĩnh lặng cũng như hôm nay vậy. Anh đứng đó, lưng tựa vào vách tường lạnh lẽo, nhưng mắt anh còn lạnh hơn gấp trăm lần.

Cô dường như tưởng tượng được điều gì sắp diễn ra.

Hyeri hít môt hơi thật sâu, cô cố để giọng mình trở nên bình thường hết sức có thể :

" Anh dùng cơm nhé ? Em làm nóng lại cho anh, sao anh đến mà không báo trước với em, cũng lâu rồi mình chưa gặ.. "

" Ngưng đi em, em biết chuyện gì sắp xảy ra mà. " Anh ngắt lời cô.

Cô nghĩ, có lẽ giây phút đó cô sẽ không để anh bước vào cuộc đời mình lần nào nữa.

Nhìn người con gái mình từng yêu đứng đấy, anh nhẹ giọng :

" Hyeri, em biết mà. Hợp tan là lẽ thường, chẳng may nó rơi vào chuyện mình. Thế nên, mình dừng lại thôi em ạ. " 

Như bao cô gái bị bỏ rơi khác, cô run lên :

" Em có thể biết lý do không ? "

" Không có lý do nào cả, chỉ là anh hết yêu thôi. Với lại, anh cảm thấy chúng mình không thể đi tiếp được nữa.  " Dứt lời, tay anh cũng đã đặt lên nắm cửa, xoay nhẹ, cánh cửa căn hộ rộng mở như cách anh sắp bước ra khỏi thế giới của cô.

" Không thể ? Hay nói đúng hơn là anh không muốn đi cùng em nữa đúng không ? "

Động tác rời đi của anh sững lại, anh quay người, chỉ thấy ánh mắt người con gái ấy chừng chững nước mắt. Có lẽ cô đã nói trúng tâm anh. Hoặc sỗ sàng hơn, là anh đã chán cô rồi.

Anh đang trên đỉnh sự nghiệp, tội tình gì phải chôn vùi nơi đây chứ.

Hôm ấy, thứ còn lại với cuộc đời Hyeri chỉ là tiếng đóng cửa lạnh lùng.

Hơn hai mươi đã đến bên anh, đầu ba mươi lại phải rời đi.

-

Vài tháng sau, scandal nổ ra. Tam giác tình yêu đã tốn biết bao giấy mực của báo chí thời điểm ấy. Khi nhận được tin tức, Hyeri chỉ cười trừ.

Hóa ra, tình yêu của anh vốn không hết, chỉ là chuyển từ cô sang người ấy.

-

Dòng hồi tưởng ngưng lại, mắt cô quan sát khắp căn phòng. Cô vừa dọn đến nơi này không lâu, chỉ một số ít người biết đến sự tồn tại của nó. Cũng giống như cuộc đời mới của cô vậy, chốn này hiện tại chỉ toàn là dấu tích của một mình cô thôi. À còn có cả Pudding nữa. Pudding là bé chó nâu bên nhà mẹ cô, hiện tại cũng dọn qua ở với cô rồi. Một người một chó sống yên bình giữa bao sóng gió ngoài kia.

Cánh cửa căn hộ mở ra, bóng người tóc vàng nhanh chóng chui vào. Trông thấy vạt áo ướt sũng của đối phương, Hyeri loạng choạng đứng dậy, một tay lấy khăn cho đối phương, một tay chỉnh nhiệt độ của hệ thống lò sưởi lên cao.

Rosé quan sát đống vỏ chai dưới sàn, em biết con gái hậu chia ly đều suy sụp như thế nhưng em vẫn không tránh khỏi càm ràm người chị thân thiết :

" Unnie, chị lại điên tình à "

" Em nói bậy gì đấy, chị chỉ làm tí cho ấm bụng thôi. Tin chị, chị đã vượt qua được rồi mà. "

Hyeri kéo em ngồi xuống, cẩn thận lau đi giọt nước hằn trên mái tóc vàng, cô cốc nhẹ đầu đứa em gái nhỏ :

" Còn em nữa, lại hoãn lịch trình. Đêm hôm không ngủ đến nhà bà chị này chất vấn à ? "

Rosé bĩu môi, chẳng phải vì lo cho Hyeri nghĩ nhiều hay sao. Em chẳng dám quên đi cái hình ảnh sống dở chết dở của unnie khoảng thời gian ấy đâu. Nghĩ ngợi đôi điều, em nhỏ nhẹ :

" Chị, chị thật sự không ổn đúng không, nào, hôm đây đứa em gái này sẽ cho chị mượn bờ vai, cứ khóc một trận thoải mái đi " 

Không quên nghiêng người qua cô.

Giọng cười đặc trưng của cô vang lên, cô biết là đứa nhỏ lo cho mình, mỉm cười trấn an :

" Ngốc quá cô ạ, tôi ổn áp lâu rồi. Chỉ là hôm nay hơi hoài niệm xíu thôi cô. Cũng đâu có ít thời gian đâu, em phải để chị dần thích nghi chứ. Với lại báo em một tin mừng, mai chị sẽ gặp gỡ đoàn làm phim mới đấy, sẽ không còn ăn ở không rồi suy nghĩ linh tinh đâu "

Rosé thiếu điều nhảy lên.

Em mừng lắm, bà chị già từ lúc xảy ra chuyện chỉ ru rú đi đầu tư hay thiện nguyện, dẫu ẹm biết điều ấy chậm rãi chữa lành bản thân nhưng vẫn không thôi tiếc nuối vì chị không còn đóng phim. Nay nghe thấy tin ấy em còn mừng hơn việc sắp có tour diễn vòng quanh thế giới nữa.

" Thật á unnieeee, aaa, em mừng lắm ô ô, kể em nghe xem, là phim rạp hay phim bộ thế, aisss, em sắp có tour lưu diễn, sẽ không đến đoàn phim thăm chị được rồi "

Hyeri cười cười. 

" Là phim bộ, về học đường, bạn diễn toàn là các em gái đáng yêu thôi. Khi nào em về, chị sẽ gửi em bản phim nhé "

" Thế thì chị không được gieo thương nhớ cho các em ấy đấy nha "

Rosé cười hùa theo, trông thấy ánh mắt cô lấp lánh, em nhận ra cô đã thật sự chuẩn bị vẽ tiếp chương mới cho cuộc đời mình rồi.

Dẫu nghiêm nghị bảo em ngủ lại vì trời đã khuya, lại còn mưa to, nhưng đứa nhỏ mai phải di chuyển từ sớm nên giờ cô miễn cưỡng tiễn đứa em gái thân yêu ra xe. Vẫy tay tạm biệt xong, Hyeri đóng cửa căn hộ lại, nhanh chóng dọn dẹp hiện trường lộn xộn. Pudding cũng chạy đến cọ cọ trong lòng cô.

" Ôi chao bé yêu, mai mẹ phải dấn thân kiếm tiền nuôi con rồi bé yêu ơi "

Bế thốc bé lên, cô lẩm bẩm một mình. Hyeri chợt nhận ra cuộc sống của cô còn muôn vàn sắc màu khác nhau, không nên lụi tàn vì một vài vết tích xưa cũ. Cô thừa nhận bản thân hay dùng nụ cười để che lấp đi sự yếu lòng bên trong bản thân, đó là lý do cô phụ thuộc quá nhiều vào chuyện xưa. Và hiện tại cũng là lúc cô nên bước ra khỏi vùng đệm của bản thân để đón nhận nhiều điều, và có thể là nhiều người tốt phù hợp hơn.

Mưa ở ngoài cũng dừng hẳn, giống cái cách mà bão tố trong lòng cô ngưng lại vậy.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com