Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Chương 26


[Bệnh viện Trung ương Beika - 12:40 AM]


KÉT TTTTT...!


Chiếc xe cứu thương đặc chủng phanh gấp trước sảnh cấp cứu, tiếng lốp xe ma sát với mặt đường nhựa kêu rít lên chói tai. Cửa xe bật mở góc 90 độ ngay lập tức.


"Bệnh nhân nam, khoảng 32 tuổi, vết thương do súng bắn ở ngực phải xuyên thấu, mất máu cấp độ 4, mạch 35, huyết áp tụt sâu! Đã tiêm ba liều Epinephrine kích tim dọc đường nhưng đáp ứng kém! Mau lên!"


Tiếng hét dồn dập của tay bác sĩ trưởng đoàn cứu thương FBI phá tan bầu không khí tĩnh mịch của hành lang bệnh viện. Chiếc cáng thương bọc đệm đẩy nhanh vùn vụt trên sàn gạch men trắng toát. Trên cáng, Akai Shuichi nằm bất động, chiếc mặt nạ oxy liên tục bốc lên một làn sương mờ đục theo từng nhịp thở yếu ớt, đứt quãng. Tấm ga trải giường màu trắng bên dưới thân hình cao lớn của anh đã bị nhuộm thành một màu đỏ thẫm đến rợn người.


RẦM! RẦM! RẦM!


"Tránh đường! Tất cả tránh đường ra!" - Camel vừa chạy theo vừa gào lớn, gương mặt đặc vụ FBI dày dạn kinh nghiệm lúc này cắt không còn một giọt máu.


Bùi ngùi bước theo sau, bàn tay Amuro Tooru chơi vơi giữa khoảng không khi các bác sĩ đẩy cáng vào bên trong. Cảm giác ấm nóng từ máu của Akai vẫn còn dính chặt trên lòng bàn tay cậu.


Cánh cửa đôi bằng thép của phòng phẫu thuật vô trùng cấp 1 đóng sầm lại trước mặt Amuro, ngăn cách hoàn toàn hai thế giới. Ánh đèn đỏ của phòng phẫu thuật sáng lên nhấp nháy, không gian ngột ngạt đến nghẹt thở.


Ánh đèn trắng nhợt nhạt từ trần nhà hắt xuống khuôn mặt tái mét của cậu. Hai bàn tay vẫn giữ nguyên tư thế từ lúc Akai được đẩy vào phòng phẫu thuật, lòng bàn tay phủ đầy những vệt máu đã bắt đầu khô lại. Máu len vào từng đường chỉ tay, từng kẽ móng, giống như muốn khắc sâu sự tồn tại của nó vào tận xương tủy.


Cậu không còn cảm nhận được thời gian. Không biết đã bao lâu trôi qua. Không biết mình đang nghĩ gì. Cũng không biết bản thân còn đang thở hay không. Trong đầu cậu lúc này chỉ còn duy nhất hình ảnh Akai ngã xuống giữa đống đổ nát của Ragnarok.


Viên đạn xuyên qua lồng ngực. Máu bắn lên vai cậu. Bàn tay Akai nắm lấy cổ tay cậu trước khi cơ thể cao lớn ấy mất hết sức lực và đổ gục xuống.


Mỗi lần nhớ lại cảnh tượng đó, lồng ngực Amuro lại đau nhói như bị ai đó dùng dao xoáy sâu vào tim.


Bỗng nhiên.


"CHÁT"


Một cái tát mạnh giáng thẳng vào mặt cậu. Đầu Amuro lệch hẳn sang một bên. Khóe môi bật máu.


Nhưng cậu không ngẩng đầu lên. Thậm chí đôi mắt cũng không hề thay đổi. Giống như linh hồn của cậu vẫn còn mắc kẹt ở nơi Akai ngã xuống.


Jodie đứng trước mặt cậu. Toàn thân run lên vì phẫn nộ. Nước mắt không ngừng lăn dài trên gò má.


"Tại sao?" Giọng cô khàn đặc. "Tại sao lúc nào cũng là cậu?"


Amuro không đáp. Cậu chỉ nhìn khoảng không trước mặt bằng ánh mắt trống rỗng. Điều đó càng khiến cảm xúc của Jodie bùng nổ dữ dội hơn.


"Tại sao người nằm trong đó luôn là anh ấy?"


"Tại sao người phải liều mạng hết lần này đến lần khác vẫn là anh ấy?"


Jodie gần như hét lên. Giọng nói vang vọng khắp hành lang.


"Cậu có biết anh ấy đã vì cậu mà làm bao nhiêu chuyện không?"


"Cậu có biết anh ấy đã phải chịu đựng những gì không?"


"Cậu có biết suốt năm năm qua anh ấy đã sống như thế nào không?!"


Amuro vẫn không động đậy. Nhưng hàng mi khẽ run lên một cái. Rất nhẹ. Nhẹ đến mức gần như không ai nhận ra.


Jodie cười. Một nụ cười méo mó đầy đau khổ.


"Nực cười thật..."


"Người đáng lẽ phải oán hận nhất lại là anh ấy."


"Người đáng lẽ phải căm ghét nhất lại là anh ấy."


"Nhưng cuối cùng người ôm lấy tất cả đau đớn đó vẫn là anh ấy."


Cô đưa tay lau nước mắt. Rồi nhìn thẳng vào Amuro.


Ánh mắt ấy giống như muốn xé toạc mọi bí mật đã bị chôn vùi suốt nhiều năm. "Cậu muốn biết sự thật không, Furuya Rei?"


Amuro không ngẩng đầu. Nhưng đồng tử khẽ co lại.


"Ngày hôm đó..." Giọng Jodie bắt đầu run lên.


"Ngày Scotch chết...Shu không giết cậu ấy."


Cả hành lang lập tức chìm vào im lặng. Camel đứng phía sau bỗng cứng người. Ngay cả tiếng máy điều hòa cũng dường như biến mất.


Mọi thứ xung quanh như bị nhấn chìm xuống đáy biển sâu. Chỉ còn lại tiếng tim cậu đập nặng nề bên trong lồng ngực.


Hình ảnh sân thượng năm đó bất ngờ hiện lên rõ ràng đến đáng sợ.


Bầu trời đêm.


Cơn gió lạnh.


Tiếng bước chân dồn dập của chính cậu trên cầu thang. Tiếng gọi tên Hiro nghẹn lại trong cổ họng.


Rồi một phát súng. Chỉ một phát súng duy nhất. Sau đó là sự im lặng kéo dài suốt năm năm. Suốt năm năm qua, Amuro luôn tin rằng mình là người đến quá muộn.


Suốt năm năm qua, cậu luôn tin rằng Akai là người bóp cò. Suốt năm năm qua, cậu dùng niềm tin đó làm lý do để căm hận.


Để truy đuổi. Để đối đầu. Để biến người đàn ông kia thành kẻ thù không đội trời chung.


Nhưng nếu tất cả đều sai thì sao? Nếu viên đạn năm đó không phải do Akai bắn ra thì sao? Nếu sự thật hoàn toàn khác những gì cậu vẫn luôn tin tưởng thì sao?


Một cảm giác lạnh buốt đột ngột bò dọc sống lưng Amuro.


Jodie bật khóc. "Anh ấy đã công khai thân phận FBI để cứu bạn cậu. Scotch không chết vì Shu." Giọng cô nghẹn lại. "Mà chết vì muốn bảo vệ cậu."


Khoảnh khắc ấy. Thời gian như ngừng trôi. Đôi mắt Amuro mở lớn. Lần đầu tiên kể từ khi ngồi ở đây cậu có phản ứng.


Nước mắt Jodie rơi xuống nền gạch.


"Cậu hận anh ấy vì anh ấy giết bạn cậu, nhưng cậu phải biết sự thật này đi! Là vì cậu! Chính vì cái tính coi trời bằng vung không coi ai ra gì của cậu khi chạy lên sân thượng ngày hôm đó, mới ép Scotch vào đường cùng phải tự sát! Anh ấy đã lật bài ngửa là FBI để cứu bạn cậu, nhưng bạn cậu vì sợ cậu bị lộ nên mới tự bắn vào mình!"


Trong đầu Amuro như có thứ gì đó nổ tung. Không phải tiếng sét. Không phải tiếng súng.


Mà là toàn bộ thế giới mà cậu đã tin tưởng suốt năm năm qua đang từng mảnh từng mảnh sụp đổ trước mắt. Cậu không nghe thấy tiếng Jodie nữa. Không nghe thấy tiếng khóc. Không nghe thấy bất cứ thứ gì.


Ký ức đen tối mà cậu cố chôn giấu suốt bấy nhiêu năm qua đột ngột ùa về, nhưng lần này với một góc nhìn tàn nhẫn và chân thực đến mức xé rách linh hồn cậu.


"Akai muốn giấu chuyện đó cả đời, chấp nhận để cậu căm ghét, chấp nhận bị cậu săn đuổi vì anh ấy không muốn cậu phải sống trong đau khổ và hối hận khi biết chính mình đã gián tiếp hại chết bạn thân!"


Jodie buông cổ áo Amuro ra, dường như cũng đã kiệt sức trước sự thật tàn khốc này. Cô khóc nghẹn ngào, khuỵu xuống chiếc ghế dài đối diện, hai tay ôm lấy mặt: "Cậu chỉ biết nghĩ về nỗi đau của cậu... Cậu ích kỷ chỉ biết ôm lấy thù hận của bản thân... Còn nỗi đau của anh ấy, sự hy sinh thầm lặng của anh ấy, thì ai hiểu cho anh ấy đây?!"


Hành lang bệnh viện rơi vào im lặng chết chóc, chỉ còn tiếng khóc u uất, nghẹn ngào của Jodie và tiếng máy móc vọng ra từ phòng mổ.


Amuro ngồi chết trân trên sàn nhà lạnh ngắt. Từng lời nói của Jodie như những mũi dao vạn tiễn xuyên tâm, đập tan mọi lớp phòng bị, mọi lý do hận thù mà cậu bấu víu suốt bao năm qua để sinh tồn.


Sự thật tàn nhẫn phơi bày trước mắt: Người cậu hận nhất lại là người bảo vệ cậu nhiều nhất, chịu đựng mọi vết dao găm thù hận từ cậu mà không một lời oán thán. Và kẻ tội đồ gián tiếp gây ra cái chết của Scotch... lại chính là cậu.


Cậu nhìn xuống hai bàn tay mình. Máu của Akai. Máu của người đã dùng cả mạng sống để bảo vệ cậu trên đống đổ nát Ragnarok, người đã chắn viên đạn của Carasuma cho cậu, và là người đã âm thầm gánh chịu bóng tối tội lỗi thay cậu suốt 5 năm trời.


Amuro không khóc thành tiếng. Cậu chỉ nghe thấy tiếng lòng mình vỡ ra thành trăm mảnh. Đôi bàn tay đẫm máu run lên bần bật, cậu áp lòng bàn tay vào mặt, những giọt nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng tràn qua kẽ tay, hòa lẫn với dòng máu đỏ thẫm của Akai Shuichi.


Hóa ra... tôi mới là kẻ đáng hận nhất.


[3 tiếng sau - 3:45 AM]


Không gian như cô đọng lại dưới bầu không khí ngột ngạt. Chiếc đèn phòng mổ vẫn đỏ rực một màu máu. Amuro vẫn ngồi nguyên vị trí đó dưới sàn, tựa đầu vào vách tường lạnh, đôi mắt vô thần nhìn vào khoảng không.


CẠCH.


Cánh cửa phòng phẫu thuật bất ngờ mở ra. Vị bác sĩ trưởng khoa bước ra, gương mặt lộ rõ sự kiệt sức, chiếc khẩu trang y tế được kéo xuống cổ. Camel lập tức đỡ Jodie dậy, cả hau người vây lấy vị bác sĩ.


"Bác sĩ! thế nào rồi?!" - Jodie nghẹn ngào hỏi, giọng vẫn còn run sau trận kích động vừa rồi.


Vị bác sĩ khẽ thở dài một tiếng: "Viên đạn găm rất sâu, chỉ cách động mạch phổi đúng 2 milimet. Bệnh nhân đã bị tràn dịch màng phổi nghiêm trọng và mất hơn 60% lượng máu của cơ thể. Trong lúc phẫu thuật, tim của anh ấy đã từng ngừng đập hai lần..."


Nghe đến hai chữ "ngừng đập", lồng ngực Amuro thắt chặt lại như có ai bóp nghẹt. Cậu nhắm nghiền mắt, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.


"...Thế nhưng," - Vị bác sĩ nói tiếp, trên gương mặt mệt mỏi hiện lên một sự kinh ngạc tột cùng. "Ý chí sinh tồn của người đàn ông này thật sự là một phép màu. Anh ấy đã vượt qua được giai đoạn nguy kịch nhất. Viên đạn đã được lấy ra an toàn, hệ thống hô hấp đã ổn định lại. Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng cần phải chuyển vào phòng hồi sức tích cực (ICU) để theo dõi đặc biệt."


PHÙ...


Jodie và Camel khuỵu xuống ghế, ôm mặt khóc vì nhẹ nhõm.


Riêng Amuro Tooru, cậu chậm rãi vịnh vào tường để đứng dậy. Cơn sốt khiến đầu óc cậu điên đảo, nhưng lý trí đã hoàn toàn tỉnh táo. Cậu không nhìn Jodie, cũng không đợi chiếc cáng thương được đẩy ra. Vị đội trưởng Công an lẳng lặng bước vào phòng vệ sinh hành lang.


Cậu mở vòi nước, xả dòng nước lạnh buốt lên đôi bàn tay đầy máu của Akai. Dòng nước đỏ thẫm chảy xuống đường cống rãnh, nhưng hơi ấm và sự dằn vặt từ dòng máu ấy dường như đã găm sâu vào da thịt cậu, không bao giờ có thể tẩy sạch. Ngước nhìn bản thân lấm lem, tàn tạ trong gương.


[Phòng hồi sức tích cực ICU - Tầng 5 - 4:15 AM]


Ánh đèn từ dãy hành lang hắt qua ô kính nhỏ của cánh cửa phòng ICU, đổ dài một bóng đen cô độc trên nền gạch.


Amuro đứng ngoài cửa. Khoảng cách giữa cậu và chiếc giường bệnh nơi Akai đang nằm chỉ vỏn vẹn một lớp kính chưa đầy hai mươi milimet, thế nhưng đối với cậu lúc này, nó lại là một vực thẳm ngăn cách giữa thiên đàng và địa ngục.


Qua ô kính, cậu có thể nhìn thấy Akai Shuichi nằm đó, chìm sâu trong giấc ngủ mê man, lồng ngực phập phồng yếu ớt dưới sự hỗ trợ của máy thở. Những vết băng trắng xóa quấn chặt quanh ngực phải, che đi vết thương suýt chút nữa đã tước đi mạng sống của vị đặc vụ FBI.


Bàn tay Amuro khẽ nâng lên, định chạm vào tay nắm cửa, nhưng ngay khi đầu ngón tay vừa ghé sát chất thép lạnh ngắt, cậu đột ngột khựng lại.


"Chính vì tiếng bước chân hấp tấp và cái tính coi trời bằng vung của cậu... mới ép Scotch vào đường cùng!"


"Anh ấy chấp nhận để cậu căm ghét... vì anh ấy không muốn cậu phải sống trong đau khổ!"


Lời của Jodie một lần nữa vang vọng bên tai, nhức nhối và tàn nhẫn như một lời nguyền. Cậu rút tay lại, siết chặt thành nắm đấm đến mức những khớp xương trắng bệch, toàn thân run rẩy.


Cậu lấy tư cách gì để bước vào căn phòng đó?


Lấy tư cách gì để đứng bên cạnh anh?


Một Bourbon ích kỷ, mù quáng ôm lấy hận thù suốt 5 năm, dùng mọi cách để dồn anh vào chỗ chết? Hay một Furuya Rei ngu xuẩn, kẻ đã gián tiếp cướp đi sinh mạng của người bạn thân nhất, rồi lại chính là nguyên nhân khiến người đàn ông bên trong phòng kia phải lấy thân mình đỡ đạn, tim ngừng đập hai lần trên bàn mổ?


Sự tự tôn, lòng kiêu hãnh của một Đội trưởng Công an giờ đây chỉ còn là đống tro tàn thảm hại. Amuro lùi lại một bước, rồi hai bước, giữ khoảng cách thật xa với cánh cửa phòng bệnh như thể chính sự hiện diện của cậu là thứ độc dược có thể làm hại đến anh.


"Tôi không xứng..." - Amuro thì thầm, giọng nói khàn đặc nghẹn lại nơi cuống họng.


Cậu tự cười giễu chính mình, một nụ cười đầy cay đắng và dằn vặt. Cậu tự đặt ra một ranh giới vô hình: Cậu không cho phép mình đến gần anh nữa. Cho đến khi anh tỉnh lại, cho đến khi anh hoàn toàn bình phục, và có lẽ là... cho đến hết cuộc đời này, cậu cũng không có tư cách nhận lấy sự bảo vệ dứt khoát, dịu dàng đến tàn nhẫn ấy từ anh.


Amuro tựa lưng vào bức tường đối diện phòng ICU, ánh mắt khóa chặt vào thân ảnh im lìm của Akai qua lớp kính. Cậu sẽ đứng ở đây, trong bóng tối, canh giữ cho anh từ một khoảng cách an toàn. Chỉ cần anh sống, thì dù có phải gặm nhấm sự dằn vặt thấu xương tủy này một mình, cậu cũng cam lòng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com