Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

Han Wangho ngồi dưới sàn nhà ngoan ngoãn ăn hồng uống nước lê lắng nghe bà nội Lee cùng mấy người bạn già đang buôn chuyện rôm rả.

Không phải ngày nghỉ nên trong nhà bà Min chỉ có bà và người con dâu lớn, đám cháu chắt và những người đàn ông hiện tại còn đang bận học, bận làm vì thế nên Wangho cũng không ngại ngùng gì cho cam. Chuyện tình cảm của bọn họ không có nhiều người biết, bạn bè của bà nội không phải ai cũng hiểu biết về game, xoay qua xoay lại, họ chỉ đơn giản biết Lee Sanghyeok là người nổi tiếng, rất rất nổi tiếng, thế thôi.

Mặc dù vừa mới thức giấc không bao lâu nhưng dưới tác dụng của thảm lông cừu cùng máy sưởi ấm áp quá mức khiến mi mắt Han Wangho nặng trĩu, em lén lút che miệng ngáp một cái rõ to, vành mi lập tức ngập tràn nước mắt.

Lại có thêm người tới, cô con dâu lớn của bà Min rất biết điều liền đứng dậy ra ngoài đón khách. Han Wangho cầm điện thoại, chụp gửi cho Lee Sanghyeok bức ảnh khoé mi ướt, kèm theo dòng chữ đậm chất nhõng nhẽo. "Em buồn ngủ~"

Hương thơm bánh hạt dẻ vừa ra lò ngập tràn trong phòng khách, bà Kim sang chơi còn xách theo cả túi bánh tự làm. Bánh được người con dâu bày biện ra đĩa, Han Wangho vừa thấy liền sáng mắt, em chờ đợi người lớn ăn trước rồi mình cũng vui vẻ cầm một cái. Bụng rỗng nên ăn gì cũng thấy ngon, Han Wangho cắn một miếng bánh, ăn chậm nhai kĩ thành quen, trong khi các bà đã ăn sang cái thứ ba thì em vừa xong cái thứ nhất. Nước lê trong ly vơi đi phân nửa, Omega thoải mái duỗi thẳng chân trên thảm, phả hơi nóng vào trong không khí.

Lee Sanghyeok gửi tin nhắn bảo rằng mình sẽ đi sang đón em về, đám người Bae Junsik sắp đến, muốn cùng nhau ăn bữa đầu tiên trong ngày.

Hai người về nhà vào đêm hôm qua, vì công việc của Lee Sanghyeok bận rộn nên lúc về đã quá nửa đêm thành ra lúc đó cũng không tiện thông báo cho cả nhà về việc Han Wangho mang thai. Ngủ một đêm tỉnh dậy đã quá giờ trưa, Lee Sanghyeok dẫn theo một cái đuôi nhỏ vẫn còn ngái ngủ bám lấy gấu áo của mình ra để thưa chuyện với gia đình.

Phòng khách rộng lớn được bày trí một cái bàn kính tròn đơn giản, ghế ngồi không thiếu nhưng Lee Sanghyeok quyết định đứng thẳng lưng để tăng sự nghiêm túc trong câu chuyện. Bố Lee đang ngồi đọc báo sau giờ cơm trưa, bà nội thì ăn trái cây và xem phim, Lee Sanghoon sáng giờ không thấy mặt.

Lee Sanghyeok không ngồi thì Han Wangho gan nào dám, em căng thẳng cúi đầu, trốn sau lưng anh. Một câu "Wangho đang mang thai" đồng loạt khiến hai người lớn trong nhà và em ngây người, Han Wangho bóp eo anh, hoảng loạn khi thấy bà nội tiến về phía mình với gương mặt không rõ biểu cảm.

Hai người tách ra hai hướng, bố Lee dẫn Lee Sanghyeok vào thư phòng còn Han Wangho thì bị bà nội dắt sang đây.

Han Wangho hoang mang, từng câu từng chữ nói truyền từ tai trái sang tai phải rồi mất tăm, em chỉ hạnh phúc thức tỉnh khi thấy bà nội không ngừng xoa tay em rồi khoe khoang với bạn bè là mình sắp có cháu, bà chờ ngày này rất lâu. Lee Sanghyeok bận rộn với công việc như vậy, thằng bé còn mới gia hạn hợp đồng tới năm 2029, bà còn tưởng. . . May mắn thật đấy, aigoo.

"Chồng em sang đón này Wangho."

"????"

Han Wangho khựng lại, ngạc nhiên ngước nhìn khi nghe lời người con dâu lớn nhà họ Min nói. Gương mặt Omega lập tức đỏ bừng, ngượng ngùng kéo cổ áo che nửa mặt.

"Chồng em đây." Lee Sanghyeok khẽ cười trước hành động của em, anh còn lên tiếng ghẹo bé bầu của mình thêm lần nữa khiến hội người già cười ha ha thích thú.

Lee Sanghyeok cúi chào từng người lớn trong nhà, xin phép sang đón Han Wangho về ăn cơm.

"Ôi trời, Sanghyeok dạo này thay đổi, người nhìn có da có thịt hơn trước rồi con nhỉ."

"Thằng bé càng lúc càng đẹp trai, may mắn là có người bên cạnh rồi đấy, mấy bà cứ tranh nhau đòi làm thông gia với bà Lee mãi thôi." Bà Kim vui vẻ trêu đùa, Lee Sanghyeok mỉm cười kéo Han Wangho vào lòng, nghiêng đầu dựa má vào tóc em. "Có Wangho là đủ rồi ạ."

Người con dâu lớn đứng bên cạnh thích thú lên tiếng. "Chị nghe con trai nói là em vừa thắng giải đấu lớn lắm, chúc mừng Sanghyeok nhé!"

"Dạ vâng."

"Hai đứa còn chưa ăn gì sao? Lấy một ít bánh hạt dẻ về nhé, bà Kim mang sang nhiều lắm."

Bà nội giải thích. "Giờ giấc làm việc của tụi nhỏ rối lắm, không thức dậy sớm như chúng ta, già rồi ngủ còn không được nhiều, đám nhóc này không so được."

Nói chuyện một lúc, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng dẫn Han Wangho ra khỏi nhà bà Min với túi bánh hạt dẻ trên tay. Alpha chăm sóc kéo em lại sát bên cạnh mình, một tay Han Wangho ăn bánh, một tay bị anh siết chặt. Không khí cuối thu lạnh lẽo khiến lời nói vừa phát ra liền xuất hiện một vành khói trắng.

Han Wangho vừa nhâm nhi vừa hỏi bố có mắng anh không.

Lee Sanghyeok lau đi vụn bánh trên môi em, nhìn sâu vài đôi mắt to tròn của Omega. "Có, bố hỏi anh tại sao còn chưa kết hôn lại để em mang thai."

Bố Lee là người quan trọng lễ nghĩa, nhiều lần đã hối thúc Lee Sanghyeok mau mau rước người về nhưng cả anh lẫn Wangho đều là người của công việc, bận rộn tối tăm mặt mũi, nếu có thì chỉ đơn giản là đăng ký một tờ giấy chứ không tổ chức lễ. Là người nổi tiếng, lần trước địa chỉ nhà của Sanghyeok còn bị người xấu rao bán, nếu tổ chức lễ cưới. . . thật sự có chút rắc rối nên Han Wangho luôn miệng bảo chờ anh giải nghệ rồi tính sau.

"Chú. . không thích sao?"

"Không đâu, bố anh vui lắm." Lee Sanghyeok choàng tay ôm Han Wangho vào lòng, anh cúi đầu thơm lên gò má xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất. "Ông cầm theo bức ảnh siêu âm đi khoe bạn bè rồi."

"Thế thì may quá."

"Ai mà ghét được Wangho cơ chứ."

"Anh cứ khéo nói, em được nhiều người ghét lắm đó nha."

"Thì sao chứ? Anh không biết họ là ai cả." Lee Sanghyeok xoa đầu em, che chở cho Omega suốt chặng đường về đến nhà.

Han Wangho cảm động được Lee Sanghyeok cưng chiều bẹo má nhắc nhở. "Em nên suy nghĩ đi, đám người Junsik sắp đến rồi, anh thông báo với bố còn em thì thông báo với bọn họ."

"Aiiiiii, sao lại là em.."

.

Từng món ăn được người làm trong nhà chuẩn bị chỉnh chu trên bàn dài, món cá thu nướng còn đang làm nên lên sau, các đồng đội cũ đều đến đầy đủ, Park Jeesun vì là ngày nghỉ nên cũng được hôm ăn cùng. Han Wangho không vội chuyện thông báo, em cùng mọi người chậm rãi thưởng thức bữa ăn một cách ngon lành, bên tai là tiếng Bae Junsik và Lee Jaewan không ngừng kể chuyện trên trời dưới đất, buôn xuyên quốc gia.

Món cá vừa được đưa lên, ai cũng khen nức nở vì mùi thơm của nó, chỉ riêng Han Wangho tái mặt đưa tay sang kéo lấy tay Lee Sanghyeok. Rõ ràng em có tìm hiểu rồi, đáng lẽ bắt đầu từ tuần thứ 4 mới bắt đầu nghén. . Thế tại sao em vừa mới có tuần thứ ba thôi mà lại.

"Oẹ..."

Âm thanh cực kì to, Han Wangho đẩy ghế vội vàng bụm miệng chạy vào trong nhà vệ sinh trước ánh mắt bối rối của mọi người và lo lắng từ Lee Sanghyeok.

Bae Junsik và Lee Jaewan nhìn nhau. "Ủa thằng bé sao thế? Bình thường nó thích món này lắm mà."

"Đợt trước dị ứng cá có xương, đợt này dị ứng cả con cá hả????"

Kim Haneul và Park Uijin im lặng ngồi ăn thức ăn, hai người biết rồi, cũng bị doạ vì phải đi mua mười que thử thai lần trước. . . Bầu bì mà, ốm nghén là chuyện bình thường, bình thường thôi.

Oẹ..

Nhưng tiếng nôn lớn quá, Kim Haneul nhìn về hướng nhà vệ sinh, thấy loáng thoáng hình dáng Lee Sanghyeok đang vuốt lưng cho em, chắc nôn không được?

"Cá thơm thế này mà ta, Wangho dạo này yếu nhớt."

Lee Jaewan gắp một miếng cá để vào chén, Bae Junsik thì đang lựa xương ra để thịt cá trắng phao vào chén cho vợ mình. "Mày cũng thấy thế à, tao cũng thấy vậy đó."

"Không phải đâu, chắc em ấy mang thai đó." Park Jeesun đưa miếng cá vào miệng, chậm rãi khai sáng cho chồng mình, khờ ơi là khờ, ốm nghén của Omega mang thai mà cũng không phân biệt được. Là chồng mình đấy..

Bae Junsik nhìn vợ mình. "Chắc không giòn đâu..?"

Kim Haneul và Park Uijin nhìn nhau, hai người làm động tác khoá miệng, chuyện của quan, để quan thông báo.

Vì để mọi người có thể tiếp tục buổi ăn một cách ngon miệng, bắt buộc Lee Sanghyeok và Han Wangho phải ăn riêng ở trong phòng khách. Sau trận nôn, em cũng không có khẩu vị lắm, Lee Sanghyeok cứ liên tục gắp đồ ăn cho em, dỗ dành em ăn thêm một tí. . Cuối cùng Wangho mới nuốt hết gần nửa chén cơm và một rổ dâu tây nhỏ dưới ánh mắt quan sát của Alpha khó tính.

.

"Em có thai."

Han Wangho kéo áo lên khoe cái bụng phẳng lì chưa ra hình dáng gì của mình dưới ánh mắt của năm người, ngón tay đưa lên vui vẻ khoe mẻ. "Two đứa!"

Lee Sanghyeok nhíu mày, dưới sự chiếm hữu của Alpha trong anh, không quá mười lăm giây thì phần áo kia đã ngay lập tức bị kéo xuống vị trí cũ.

"Em đang đùa hả? Cái bụng không có một tí thịt thế kia mà còn định lừa bọn anh."

"Bọn này không dễ bị lừa đâu nhóc à."

Bae Junsik đứng dậy, dùng tay chọt chọt bụng em, Lee Jaewan phía sau vừa ăn dâu vừa co tay thành nắm đấm, muốn thử đụng vào như thằng bạn nhưng bị Lee Sanghyeok kéo lại.

"Đừng nghịch."

Park Jeesun che mặt, thở dài.

"Em không nói đùa đâu, thật mà, là song sinh đó!"

"Nói miệng như thế thì ai tin? Không phải em là người luôn miệng đòi đi đây đi đó chơi hả? Đứa nào bảo chờ Sanghyeok giải nghệ mới mang thai? Đứa nào thế?"

"Han Wangho chứ ai!"

"Đúng rồi! Han Wangho chứ ai." Lee Jaewan chỉ vào mặt em. "Chưa cưới mà tính vòi tiền tụi anh hả nhóc."

Han Wangho bị hai người anh kiểm tra khắp người một lượt, đo tới đo lui nhưng vì mình quá ốm, eo quá thon và xương quá cấn, không ai tin em mang thai. Bé bầu liền mè nheo nhìn sang Lee Sanghyeok cầu cứu.

"Không đùa đâu, thật đấy, có cả hình siêu âm nhưng bố tao cầm đi khoe bạn bè rồi."

"..."

"CÁI GÌIIIIIII?"

....

"Đám người bên Song Kyungho biết chưa?"

"Em chưa nói cho mấy anh bên ROX biết nữa, định là cuối tuần này ạ."

"Yes! Vậy thì được, biết trước là được, hâhhaha.."

"Ôi cái thằng này suốt ngày cứ tị nạnh."

"Em thông báo xong rồi đó, bây giờ bọn mình chơi cờ nhé? Đông thế này mà, thích hợp chơi cờ lắm đó! Ai thua trả tiền cho chầu Haidilao sắp tới??? Được không???"

Lee Sanghyeok xoa eo Han Wangho, em bé nhà này đúng là nghiện game nào là sống chết với game đó.

Haiz.

..

Hai hôm sau, còn chưa đến ngày Han Wangho thông báo cho mấy anh ROX thì Song Kyungho không biết nghe tin từ đâu gọi đến.

Lee Sanghyeok thay đồ chuẩn bị đến trụ sở, rất thản nhiên nghe cuộc trò chuyện khi Han Wangho bật loa ngoài.

"Sao lại không thông báo cho anh mày biết đầu tiên? Thế quái nào anh lại nghe từ phía của SKT thế hả!!!!!"

"Người biết đầu tiên là bố con em, nhưng mà anh không sau thì sao, đầu tiên cái gì chứ trong khi anh ăn tân gia còn không nhớ đến em cơ!!"

"Cái gì hả Han Wangho?! Cái thằng nhóc này bảo không để bụng chuyện đó cơ mà!"

"Ai thèm để bụng anh, bụng em bận chứa con em rồi, hông thèm ăn tân gia của anh!"

Lee Sanghyeok bật cười trước sự trẻ con của em nhưng lại không thể để Omega vì quá khích mà ảnh hưởng đến em bé, anh kéo má Han Wangho nhắc nhở, "Không được lớn tiếng, không được tức giận."

"Đấy, anh nghe chưa! Anh mà chọc em là em nổi nóng lại ảnh hưởng tới cháu anh đấy, thế đó, tạm biệt!"

"Nàyyyy!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fakenut