Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Vương Sở Khâm nghĩ mình điên rồi.

Bởi nếu không phải vậy, thì vì cớ gì trong vòng tay anh lại đang là một phiên bản "mini" của Tôn Dĩnh Sa – bé xíu, mềm mại, khuôn mặt ngái ngủ mà quen thuộc đến mức khiến tim anh nghẹn lại.

Rõ ràng, tối hôm qua cả hai vẫn còn ân ái trên chính chiếc giường này. Cô rạng rỡ, chín chắn, nép vào lòng anh lúc cả hai cùng chìm vào giấc ngủ khi kim đồng hồ đã quá nửa đêm.

Vậy Bánh Đậu Nhỏ đâu rồi? Đây là nhóc con nhà ai? Không lẽ đây là con của hai người? Anh xuyên không rồi sao?

Hàng nghìn câu hỏi tuôn trào trong cái đầu to của Tiểu Vương. Anh không dám cử động mạnh, nhẹ nhàng rút tay trái gối đầu cho cô nhóc đang còn mộng mị.

Anh ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, với lấy điện thoại như thể tìm một cái phao cứu sinh cho lý trí đang chìm dần. Ngón tay lướt qua màn hình tìm kiếm chút lý lẽ giữa cơn mơ hồ này.

8 giờ sáng, ngày 5 tháng 11.

Đúng là hôm nay là ngày nghỉ. Và hôm qua là sinh nhật hai mươi bốn tuổi của Tôn Dĩnh Sa. Cả hai tổ chức tại nhà anh, với bánh kem, nến và những lời chúc ấm áp.

Wechat hiện rõ tin nhắn cuối cùng vào chiều hôm qua, sau buổi tập anh sẽ đến đón cô. Cô trả lời bằng một nhãn dán hình chú mèo dễ thương. Rõ ràng, không có gì bất thường. Không có dòng tin nào nói về việc biến hình thành trẻ con, càng không có gì ngụ ý rằng họ đã có con. Mà càng không có khả năng anh bị đưa về quá khứ, đúng không?

Vương Sở Khâm vò đầu bứt tai, tóc rối bời như chính tâm trí anh lúc này. Mọi thứ đều hợp lý, ngoại trừ việc ngay trên giường của anh đang có một "phiên bản trẻ hóa" của bạn gái anh nằm ngủ.

Không cam lòng, anh gửi liên tiếp vài tin nhắn cho cô, hỏi cô đang ở đâu, có chuyện gì đang xảy ra. Nhưng thay vì trả lời, anh chỉ nghe thấy âm thanh quen thuộc – tiếng chuông tin nhắn vang lên từ đống quần áo lộn xộn dưới sàn.

Đúng lúc này, bé con trên giường tỉnh dậy, mơ màng gọi, "Bố ơi? Mẹ ơi?"

Vương Sở Khâm thoáng cứng người lại.

Giọng nói ấy non nớt và trong veo như tiếng chuông bạc, vừa ngái ngủ vừa mang theo chút hoảng hốt khi không thấy bố mẹ bên cạnh. Anh quay đầu, bắt gặp đôi mắt to tròn của bé con đang chớp chớp nhìn mình, trên gương mặt vẫn còn vương chút nước mắt khô và những dấu vết mơ màng của giấc ngủ.

Đó là Tôn Dĩnh Sa. Hay đúng hơn là một bản sao tí hon của cô.

Đôi mắt to tròn, sống mũi thanh tú, làn da trắng nõn như bánh đậu mềm... Anh đã ngắm nhìn từng đường nét ấy trong suốt bảy năm qua, khi cô từ một hạt giống trẻ thành chủ lực của đội tuyển, và rồi thành người yêu anh.

Mà giờ, cô ấy đang... ở dạng một đứa trẻ khoảng năm, sáu tuổi?

Vương Sở Khâm cảm giác cả thế giới như bị ai đó lật ngược.

Nhìn anh một lúc, ánh mắt ấy dần trở nên cảnh giác, rồi cô lùi nhẹ về phía sau, kéo tấm chăn lên tới tận cằm.

"Chú... là ai vậy?", giọng cô bé run run, nhưng vẫn cố tỏ ra can đảm.

Vương Sở Khâm chết sững.

Từng chữ như mũi kim cắm thẳng vào lồng ngực anh. Không phải vì bị gọi là "chú" – anh có thể tạm nuốt trôi sự tổn thương đó. Mà vì ánh mắt ấy không có chút gì quen thuộc, không có một tia nhận ra, không có một mảnh ký ức nào về anh. Như thể cô thực sự không biết anh là ai.

"Anh... là Vương Sở Khâm mà", anh ngồi xuống mép giường, cố giữ giọng bình tĩnh và nhẹ nhàng, "Em không nhớ anh sao? Hôm qua còn ăn sinh nhật với anh mà, ở ngay đây... Em là Tôn Dĩnh Sa, đúng không?"

Cô bé gật gật đầu nhẹ như con mèo nhỏ, mắt vẫn cảnh giác, "Dạ... con là Dĩnh Sa. Nhưng chú là bạn của mẹ con hả?"

Một khoảng lặng chết chóc bao trùm căn phòng.

Vương Sở Khâm nắm chặt tay, móng tay bấm vào lòng bàn đến mức đau nhói mà vẫn không chắc mình đang tỉnh hay mơ. Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt bé bỏng kia – giống y hệt Tôn Dĩnh Sa. Không, không phải chỉ là giống, mà chính là cô, thu nhỏ lại, mất hết ký ức về hiện tại, và đang gọi anh là "chú".

Tim anh đập thình thịch, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương. Anh bước lui một bước, va phải chiếc tủ, rồi gần như ngồi thụp xuống đất, tay ôm lấy đầu.

Đây là cái quái gì vậy trời? Một trò đùa? Một cơn ác mộng? Hay... là Sa Sa của anh đã biến mất mãi mãi?

"Đây là ở đâu? Con muốn về nhà, con muốn luyện bóng...", tiếng cô bé lại cất lên, nhỏ và run rẩy, "Mẹ con đâu rồi? Con muốn về với mẹ..."

Vương Sở Khâm ngẩng đầu nhìn lên. Anh chưa bao giờ thấy Tôn Dĩnh Sa, dù ở bất kỳ độ tuổi nào, có biểu cảm sợ hãi đến thế.

Anh nuốt khan, cố gắng gom lại tàn dư lý trí.

"Nghe anh nói, à không... chú nói, được chứ?", anh cố dịu giọng, "Con tên là Tôn Dĩnh Sa, đúng không? Con mấy tuổi?"

Cô bé rụt rè giơ lên bàn tay nhỏ xíu, mở ra bốn ngón, rồi lưỡng lự thêm ngón cái, "Bốn... năm tuổi gì đó. Con chưa biết đọc lịch."

Tim Vương Sở Khâm như trượt một nhịp.

Tôn Dĩnh Sa năm tuổi.

Nếu cô thực sự trở lại đúng độ tuổi ấy, vậy còn ký ức những năm yêu nhau, những lần sát cánh trên sàn đấu, những lúc anh xoa cánh tay cho cô sau mỗi trận đấu căng thẳng, những cái ôm lén trong phòng tập khi không ai nhìn thấy... tất cả đều đã biến mất?

"Chú không phải người xấu đâu...", anh nuốt xuống nghẹn ngào, giọng gần như thì thầm, "Chú là... bạn của mẹ con."

Cô bé gật nhẹ, nhưng tay vẫn bấu chặt lấy tấm chăn, mắt rưng rưng.

Bên ngoài, nắng sớm len qua rèm cửa, chiếu lên đôi mắt trong veo của cô bé và gương mặt như hóa đá của người đàn ông đang ngồi lặng thinh giữa phòng. Trong khoảnh khắc đó, thời gian như bị chẻ đôi: một bên là hiện thực lạ lẫm, một bên là quá khứ vừa ấm áp vừa cay đắng, bị xóa sạch chỉ bằng một giấc ngủ.

___

Mùi cơm thơm nhẹ tỏa ra từ nồi cơm điện, nhưng trong đầu Vương Sở Khâm lúc này hoàn toàn không có khái niệm gì về "đói bụng".

Anh đứng trong bếp, tay đảo trứng chiên mà mắt vẫn liếc liên tục về phía phòng khách – nơi cô bé đang ngồi thu mình trên ghế sofa, ôm gối xem hoạt hình với gương mặt vừa ngơ ngác vừa cảnh giác. Bộ quần áo cỡ nhỏ vừa đặt giao hàng may sao rất vừa vặn với cô.

Tôn Dĩnh Sa. Vẫn là cô ấy. Nhưng lại không phải cô ấy.

Vương Sở Khâm đảo trứng xém khét trong chảo, đầu óc xoay như lốc xoáy. Anh vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được chuyện kỳ dị này, nhưng anh biết mình không thể chần chừ. Tôn Dĩnh Sa — phiên bản nhỏ xíu — vẫn là một con người bằng xương bằng thịt đang ở đây, cần được chăm sóc, bảo vệ. Bằng bản năng yêu cô, anh ngay lập tức chăm lo từng miếng ăn như một thói quen.

Và trên hết, anh cần tìm ra chuyện quái gì đã xảy ra.

Anh mở tủ lạnh, lấy ra hộp sữa tươi, rót ra ly nhỏ, hâm ấm vừa đủ rồi mang ra để lên bàn trước mặt cô bé.

"Uống sữa đi, trứng sắp xong rồi."

Cô bé rụt rè nhìn ly sữa rồi ngẩng lên, "Chú nấu cơm à? Giống mẹ con ghê."

Anh cười gượng, "Mẹ con cũng hay nấu cho con trứng chiên à?"

"Dạ! Nhưng hay cháy đen...", cô cười toe, nụ cười ấy khiến tim anh thắt lại. Tôn Dĩnh Sa người lớn cũng từng đốt cháy đồ ăn, vụng y như vậy.

Anh quay lại bếp, lòng dậy lên từng đợt sóng ngầm.

May mà hôm nay đội nghỉ. Nếu không thì giờ này anh đã phải có mặt ở Tổng cục từ 6 giờ sáng. Và nếu Tôn Dĩnh Sa không đến, huấn luyện viên chắc chắn sẽ thắc mắc. Nếu người ta hỏi Tôn Dĩnh Sa đi đâu, thì anh biết nói sao? Rằng cô ấy "biến thành trẻ con và đang ngồi trong nhà tôi xem hoạt hình à"?

Điên thật rồi.

Anh lấy điện thoại ra, gõ vào khung tìm kiếm:
"Người lớn bị biến thành trẻ em"
"Hiện tượng lạ mất ký ức, thoái hóa thể xác"
"Tỉnh dậy bạn gái hóa thành trẻ con phải làm sao"

Kết quả toàn là mấy bài viết linh tinh, giả tưởng, hoặc mấy forum đồn thổi chuyện siêu nhiên. Anh mở tiếp camera an ninh trong nhà, xem đoạn ghi lại đêm qua. Nhưng phần lớn đều tối đen, chỉ thấy cả hai quấn quít lấy nhau từ sofa đến phòng ngủ rồi đóng sầm cửa. Không có ai lạ vào nhà, không có gì bất thường xảy ra.

Chẳng có manh mối nào cả.

Anh đặt điện thoại xuống, lặng người một lúc.

Trứng đã hơi nguội. Anh mang đĩa ra bàn, ngồi đối diện cô bé. Cô bé cầm nĩa, chọc vào miếng trứng rồi ngập ngừng hỏi, "Chú ơi... bố mẹ con có biết con ở đây không?"

Câu hỏi ấy đâm thẳng vào lòng anh.

"Biết... biết chứ", anh nói dối, giọng khẽ khàng, "Bố mẹ con bảo chú trông con giúp. Hôm nay bố mẹ bận... đi đâu đó."

Cô bé ngẩng lên, ánh mắt sáng lên một chút, "Vậy chú nhớ nhắn bố mẹ con đừng lo nha. Con ngoan lắm."

"Ừ", anh cười nhẹ, cố nuốt đi cơn nhức nhối trong lồng ngực, "Đô Đô ngoan lắm."

Cô lại mở to mắt, rồi cười tươi nhìn anh như đã tháo hết lớp phòng bị, "Chú biết tên ở nhà của con luôn hả? Vậy là chúng ta thân thiết thiệt nha!"

Vương Sở Khâm khựng lại. Anh quen rồi, quen gọi "Đô Đô" bằng giọng cưng chiều nhất có thể, gọi suốt bảy năm. Nhưng giờ cô ấy chẳng còn biết anh là ai.

Cô bé vừa nhai trứng vừa lẩm bẩm, "Ủa mà... hôm nay không đi tập bóng hả chú? Con muốn đánh bóng cơ."

Vương Sở Khâm ngẩng lên nhìn cô bé, ngạc nhiên đến sững người.

Ngay cả trong hình dạng trẻ con, cô ấy vẫn rất thích bóng bàn. Anh vội cụp mắt xuống, cố gắng giữ giọng tự nhiên, "Ờ... hôm nay... đặc biệt. Tạm nghỉ một buổi."

"Ủa, sao đặc biệt? Là sinh nhật con hả? Không phải, sinh nhật con là... ờ...", cô bé chớp chớp mắt, lộ rõ vẻ bối rối, "Con không nhớ..."

Ký ức của Dĩnh Sa năm tuổi dường như mơ hồ và rối rắm. Một phần vẫn nhớ việc luyện tập, nhưng không phân biệt rõ thời gian.

"Vậy hôm nay con nghỉ hả? Nhưng con không muốn nghỉ đâu", cô bé xị mặt, chống cằm, "Con mới học được cú giật trái tay đó. Hôm qua còn đánh thắng chị Dương Dương!"

Anh bật cười nhẹ vì sự đáng yêu của cô, dù lòng thì nghẹn ứ.

Cú giật trái tay... đó là kỹ thuật mà Tôn Dĩnh Sa đã kể với anh rằng cô luyện thành lúc mười ba tuổi, sau gần ba tháng sửa tay và đổi kỹ thuật liên tục. Vậy tại sao cô bé trước mặt lại nhớ nó ở tuổi năm sáu?

Một phần nào đó trong cô vẫn mang những dấu vết của Tôn Dĩnh Sa hiện tại.

Đây là thứ gì đó vượt ngoài mọi logic y học hay khoa học mà anh từng biết.

"Chú ơi...", cô bé lại cất tiếng, nhỏ nhẹ, "Chú có vợ không?"

Anh ngẩn người, sờ mũi ngại ngùng, "Chắc... là sắp? Chú có bạn gái rồi."

Anh nhìn đôi mắt cô bé — trong veo, ngây thơ, nhưng lại đang nhìn anh bằng ánh nhìn của người đang muốn hiểu về anh, như thể một chút bản năng nào đó của Tôn Dĩnh Sa thật vẫn còn đó, vẫn đang dò xét người trước mặt mình là ai, thuộc về đâu.

Cô bé gật gù, như đang cân nhắc điều gì đó trong lòng. Rồi bất chợt, cô nhìn anh chăm chăm, mím môi suy nghĩ, rồi hỏi tiếp, giọng lanh lảnh khắp căn bếp nhỏ, "Vậy... bạn gái có thích chú không?"

"Có", anh khẽ đáp, hồi tưởng về đôi môi nhỏ xinh của cô mỗi khi nói yêu anh, "Cô ấy yêu chú lắm."

"Vậy sao bạn gái chú không có ở đây?"

Câu hỏi đơn giản ấy khiến anh cứng đờ người trong một giây. Anh không biết phải trả lời sao. Vì bạn gái chú đang ngồi trước mặt chú đây, chỉ là không còn nhớ chú nữa.

Không khí chìm xuống, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng máy hút mùi rì rì trên trần.

Đợi Tôn Dĩnh Sa ăn xong, anh thở dài, đứng dậy dọn bát đĩa.

Anh nhìn ra phía sau, thấy cô bé đang ngồi vẽ nguệch ngoạc trên một tờ giấy ăn, mặt hớn hở. Cái dáng ngồi ấy, cái cách bặm môi ấy – y chang như Tôn Dĩnh Sa khi đang tập trung chỉnh động tác bằng video quay chậm.

Dù có là hình dạng nào, em vẫn là em.

Vương Sở Khâm hơi bĩu môi, bỗng muốn khóc vì nhớ cô.

Sau khi dỗ Tiểu Sa Sa năm tuổi ngủ trưa. Trong cái đầu to lại xuất hiện một nỗi muộn phiền mới.

Vương Sở Khâm ngồi bất động trước giường ngủ, tay chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ nắng gắt mà đầu óc chẳng sáng sủa hơn tí nào.

Ngày mai trở lại đội tập luyện.

Đội tuyển bóng bàn quốc gia không phải là nơi có thể vắng mặt vô cớ. Dù anh là tuyển thủ chủ lực, dù huấn luyện viên có quý mến, thì một lời giải thích hợp lý cho sự biến mất đột ngột của cả anh lẫn Tôn Dĩnh Sa là điều không thể thiếu.

Anh vò đầu.

Giả sử anh một mình quay lại đội, thì Tôn Dĩnh Sa phải để ai trông? Đứa bé này không có giấy tờ, không có người giám hộ hợp pháp, và làm sao anh có thể yên tâm để cô một mình.

Không. Không thể để chuyện đó xảy ra.

Từ nay đến mai vẫn còn một khoảng thời gian. Nhưng làm sao để Tôn Dĩnh Sa trở lại hình dạng bình thường?

Anh nhìn đồng hồ. Đã hơn 2 giờ chiều.

Cô bé vẫn đang ngủ, hơi thở đều đều, một tay nắm chặt mép chăn, một tay ôm quả bóng bàn mà anh đưa để cô chơi trước khi ngủ.

Dù không phải là người mê tín, nhưng từ lúc chuyện này xảy ra, anh đã bắt đầu tin rằng vũ trụ có thể điên loạn bất cứ lúc nào.

___

Tôn Dĩnh Sa giật mình tỉnh dậy giữa trưa muộn, mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh mắt vẫn còn đẫm sương mù của một cơn mơ kỳ lạ. Cô bé ngồi bật dậy, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt góc chăn, trái tim đập rộn trong lồng ngực mà không hiểu vì sao.

Cô vừa mơ thấy mình đứng trong một sân vận động rộng lớn. Khán đài hò reo như bùng nổ. Một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn, đeo băng cài tóc màu vàng, bước đến đưa cho cô lá cờ tổ quốc, cả hai nghẹn ngào cúi chào khán giả.

Rồi trong khoảnh khắc chớp nhoáng, anh nhìn cô với ánh nhìn dịu dàng như gió sớm.

Cô không biết người đó là ai, nhưng cảm giác ấy rất quen. Rất ấm áp.

"Tiểu Sa Sa tỉnh rồi à?", giọng anh vang lên từ cửa phòng, không to nhưng đủ khiến tim cô nhảy một nhịp. Anh bước vào với một ly nước ấm, đặt lên bàn cạnh giường.

Cô bé đưa mắt nhìn anh chằm chằm, ánh mắt vừa hoang mang vừa tò mò.

"Chú là ai thật vậy?", cô hỏi nhỏ, "Sao chú lại xuất hiện trong giấc mơ của con?"

Vương Sở Khâm đứng chết trân, tay nắm chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

Cô bé chớp mắt, giọng lí nhí, "Con thấy... có người giống chú lắm, gọi con là Sa Sa, nói rằng chúng ta làm được rồi."

Anh nuốt khan. Hít một hơi sâu. Rồi lặng lẽ quay đi, lục trong ngăn kéo lấy ra hai bức ảnh.

Bức ảnh đầu tiên đã hơi nhoè, có lẽ được lưu giữ từ rất lâu. Cô trong ảnh cười ngại ngùng, mái tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ, trên tay giơ cao tấm huy chương vàng và gấu bông linh vật. Anh đứng cạnh, dùng huy chương vàng khoá cô trong vòng tay, ánh mắt nhìn cô đầy tự hào.

Một bức ảnh khác được chụp sau chiến thắng ở hạng mục đôi nam nữ. Pháo hoa giấy mạ vàng bay ngập trời, tay cả hai cầm quốc kỳ, đôi mắt đỏ hoe nhìn nhau nhưng không thể lấn át niềm vui đang nở rộ trong tim.

Anh đặt vào tay cô bé, cố giữ giọng nhẹ nhất có thể, "Con... đã từng lớn lên, trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp và cùng chú giành chiến thắng ở đôi nam nữ."

Cô bé cầm ảnh, nhìn thật lâu. Mắt mở to. Rồi bất chợt, đôi tay run lên nhè nhẹ.

"Thế vận hội Trẻ Buenos Aires 2018 và Thế vận hội Paris 2024..."

Cô dừng lại, tự giật mình, "Sao... sao con biết mấy thứ này?!"

Anh ngồi xuống cạnh giường, nhìn cô bé như nhìn thấy một phép màu nhỏ đang hiện hữu trước mắt.

"Tiểu Sa Sa... trong con vẫn còn phần nào đó của Tôn Dĩnh Sa hiện tại. Những ký ức, kỹ năng, cả thói quen... chỉ là chưa thức dậy thôi."

Cô bé hoang mang, đưa tay sờ mặt mình, "Nhưng con... mới năm tuổi mà..."

"Đây là... con thật hả?", cô ngẩng đầu, mày cau lại, "Sao con thấy... lạ lắm. Giống như con biết... nhưng không nhớ nổi."

Anh mỉm cười trấn an, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô. Vai cô nhỏ xíu, chạm vào chỉ toàn xương, không giống Tôn Dĩnh Sa năm hai mươi bốn tuổi da thịt đầy đặn.

"Không sao cả. Dù con là năm tuổi hay hai mươi bốn tuổi... chú vẫn sẽ ở đây. Đợi con nhớ lại."

Một khoảng im lặng.

Cô bé cúi đầu, đôi bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt tấm ảnh, ngón tay lướt qua gương mặt người đàn ông trong đó. Ánh mắt cô xa xăm như đang nghe lại âm thanh nào đó từ rất xa. Một tiếng gọi, một lời thì thầm.

Vương Sở Khâm nhìn cô bé đang cúi đầu với một ánh mắt vừa day dứt, vừa hy vọng.

Anh không biết làm thế nào để cô trở lại.

Nhưng anh bắt đầu tin — rằng Tôn Dĩnh Sa thật sự sẽ trở lại.

Sau khi xem hết mớ ảnh chụp chung và kỷ vật của cả hai người, Tiểu Sa Sa ngủ lại lần nữa vì mệt mỏi. Vương Sở Khâm trở ra phòng khách, ngồi xuống sofa, mở lại chiếc điện thoại của cô lần nữa như một kẻ cố chấp không biết mỏi.

Mở đi mở lại màn hình khóa, nghịch vài ứng dụng vốn chẳng dẫn đến đâu, nhưng lần này, mắt anh dừng lại ở một biểu tượng nhỏ gần cuối danh sách.

Note.

Một ứng dụng ghi chú mặc định trong Iphone. Nhưng lại có một mục bị khóa.

Tựa đề rất đơn giản, chỉ là một cái tên viết tắt: WCQ.

Thời gian chỉnh sửa là vào hôm qua.

Ngực anh siết lại. Là viết cho anh sao? Vào ngày sinh nhật của cô?

Vương Sở Khâm bấm vào nhưng bị ngăn lại bởi yêu cầu nhập mật khẩu. Ngày sinh của cô, ngày sinh của anh, ngày đầu tiên gặp nhau, ngày cả hai chính thức hẹn hò. Tất cả đều không đúng.

Vậy thì chỉ còn lại...

Tay anh run nhẹ khi nhập thử.

5114.

Ngày sinh của cả hai. Ngày 11 tháng 5 và ngày 4 tháng 11. Con số huyền học mà fan couple rất yêu thích.

Giao diện run nhẹ, rồi mở ra như thể chưa từng có gì cản trở. Một đoạn văn hiện lên, màn hình sáng trắng phản chiếu gương mặt anh đang cứng đờ.

"Em ghét cách Vương Sở Khâm tự phủ nhận chính mình.
Anh tự ám thị với bản thân rằng em đã đứng trên đỉnh cao, còn anh thì chưa. Anh phải cố gắng đuổi theo bước chân em.
Mặc dù anh chưa bao giờ nói ra, nhưng em nhìn thấy rõ trong đôi mắt ấy – là nỗi sợ đánh mất em."

Vương Sở Khâm gần như ngừng thở. Cảm giác như trái tim anh bị lột trần.

"Có cần thiết lo lắng điều đấy không Sở Khâm?
Khi với em, anh là người đồng hành tuyệt vời nhất, là đối tác mãi mãi, cũng là tay trái cừ khôi nhất.
Và anh cũng là người em yêu, người được định sẵn để trở thành chồng em và bố của con chúng ta."

Mỗi chữ rơi xuống mắt anh như từng mảnh gương rạch ngang ngực. Tim anh nghẹn lại. Giọng nói trong đầu tưởng tượng như chính Tôn Dĩnh Sa đang ngồi đối diện, đọc từng dòng bằng cái giọng nửa dịu dàng, nửa trách yêu.

"Phải làm sao để anh thôi lo lắng, thôi tự đè nặng áp lực lên chính mình?
Nếu em trở nên nhỏ bé hơn, dựa dẫm anh nhiều hơn.
Liệu điều ấy có khiến anh yên tâm hơn phần nào không, anh trai của em?"

Câu cuối cùng khiến tim anh như bị ai cầm lấy, bóp chặt.

Anh buông người tựa hẳn vào sofa, mắt mờ đi. Câu chữ trong ghi chú mơ hồ như lời trăng trối, nhưng lại rõ ràng đến tàn nhẫn.

Như thể... cô đã biết trước điều gì đó. Như thể cô viết nó cho một ngày mà chính cô không còn là cô nữa.

Đầu anh ong ong, hàng loạt câu hỏi không lời đáp rít qua óc như gió lùa qua khe cửa sổ trên tầng cao.

Căn phòng im phăng phắc. Ánh chiều lướt qua sàn gạch như kéo dài cái bóng của anh ra vô tận. Anh bật đứng dậy, mở cửa sổ, hít một hơi sâu, gió lùa vào làm tóc anh rối tung lên nhưng đầu óc lại vẫn mụ mị như cũ.

Chợt, tiếng chân nhỏ chạy sau lưng, vọng ra từ phòng ngủ.

"Chú Sở Khâm!"

Anh quay lại.

Tôn Dĩnh Sa phiên bản năm tuổi đang ôm chặt quả bóng bàn màu trắng, tóc rối, hai má còn hằn vết gối. Mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng rõ ràng là vừa tỉnh dậy vì muốn tìm anh ngay.

"Con... con ngủ mơ nữa...", cô bé mím môi, tay níu áo anh, "Lại thấy chú đó, nhưng là... chú mặc áo thi đấu màu đỏ, đứng sau lưng con ở sân thi đấu..."

Vương Sở Khâm ngồi xuống ngang tầm cô bé, nhìn vào đôi mắt nâu trong suốt ấy.

"Chú có nói gì không?", anh hỏi nhỏ.

Cô bé gật đầu, thì thầm, "Chú cười rồi nói: 'Anh ở đây. Em cứ đánh, anh đỡ cho.'"

Lòng anh thắt lại. Đôi mắt cay đến độ chỉ cần nhắm lại là nước mắt có thể trào ra.

Không phải chỉ có anh nhớ cô.

Cô — dù là năm tuổi hay hai mươi bốn tuổi — dường như cũng đang nhớ anh.

Hóa ra trong tiềm thức cô, ngay cả khi mọi thứ trở nên lộn xộn như một giấc mơ xé vụn, anh vẫn là người đứng cạnh cô.

"Chú ơi...", cô bé kéo áo anh lần nữa, "Con... con hơi sợ. Con muốn nhớ. Nhưng đầu con cứ rối tung. Con không biết cái gì là mơ, cái gì là thật nữa..."

Giọng cô bé thút thít, đôi vai nhỏ run lên.

Anh kéo cô vào lòng, ôm thật chặt như thể nếu nới lỏng ra, cô sẽ biến mất lần nữa.

"Không sao đâu, Sa Sa. Không sao cả. Có anh ở đây rồi. Em làm tốt lắm."

Giống hệt như anh đã từng nói với cô ấy trong vô số buổi tập muộn, khi cô ngồi bệt giữa sân tập vì đau cơ, vì đánh thua, hay vì bị chỉ trích trên mạng. Chỉ cần nghe câu đó, cô lại cắn răng đứng dậy, lau nước mắt mà chơi tiếp.

Và bây giờ, đến lượt anh nói với một phiên bản không thể yếu ớt hơn của cô — để chính anh không gục trước.

___

Tối hôm đó, trời đổ mưa nhẹ.

Tiếng mưa lộp bộp rơi lên khung cửa kính mờ sương, ánh đèn vàng trong bếp chiếu xuống nền gạch tạo nên một khoảng không ấm cúng đến lạ. Trong gian bếp nhỏ, Vương Sở Khâm đang bận rộn nêm nếm nồi canh rong biển hầm sườn non, thi thoảng lại liếc mắt về phía bàn ăn — nơi cô bé đang nghiên cứu chiếc vợt của anh.

Tóc cô bé xù lên, hai má hồng hồng do vừa chơi trò truy tìm kho báu cùng Vương Sở Khâm. Áo thun rộng rãi che gần tới đầu gối, đôi chân con cựa quậy dưới ghế, không chịu ngồi yên.

"Xong rồi nè", anh gọi khẽ, bưng từng món ăn lên bàn.

Tôn Dĩnh Sa ngẩng lên, mắt sáng rỡ như vừa nghe nhạc hiệu chương trình thiếu nhi.

"Chú nấu sườn xào chua ngọt à?", cô hỏi, giọng không giấu được hào hứng.

"Ừ", anh cười, rót canh vào bát nhỏ, đặt nhẹ trước mặt cô, "Món con thích nhất đó, nhớ không?"

"Dạ nhớ ạ", cô bé ngoan ngoãn đợi anh ngồi xuống rồi mới bắt đầu động muỗng. Theo lẽ dĩ nhiên, sườn xào chua ngọt là món đầu tiên cô chọn.

Cô bé múc một miếng thịt nhỏ, thổi phù phù, rồi đưa lên miệng — đôi mắt bỗng mở to sau khi nuốt xong.

"Ngon quá ạ! Giống hệt mẹ con nấu!"

Vương Sở Khâm cười khẽ, trong tim đột nhiên chùng xuống một nhịp.

"Vì chú học từ mẹ con mà", anh nói rất nhẹ, như một lời thì thầm, vừa đủ để cô nghe thấy.

Cô bé sững người một chút.

Bàn tay nhỏ đặt trên bàn khựng lại. Đôi mắt đảo sang nhìn anh — như thể đang muốn xác thực một điều gì đó vượt ngoài khả năng hiểu biết của một đứa trẻ năm tuổi.

"...Vì sao?"

Đôi mắt anh lấp lánh như nhớ về những kỷ niệm đẹp, nở nụ cười dịu dàng, "Vì Sa Sa của chú không thích nấu ăn. Mỗi khi cô ấy nhớ nhà thường muốn ăn món này. Nên chú đã học để khiến cô ấy vui vẻ hơn một chút."

Tôn Dĩnh Sa chống cằm, gương mặt mơ hồ. Rồi rất khẽ, cô bé lẩm bẩm, "...Cái đó... giống như con từng thấy. Ở đâu đó. Nhưng mà..."

Cô dừng lại, cau mày, như thể có một tấm màn sương đang lướt ngang qua tâm trí, kéo theo những hình ảnh vụn vỡ mơ hồ.

"Cái bếp này... con thấy quen lắm..."

Vương Sở Khâm đưa tay xoa đầu cô bé, ngắt dòng hồi ức đang dần hình thành. Anh gắp thêm miếng sườn vào bát cô, "Không cần phải quá cố gắng đâu. Con cứ ăn đi đã."

"Có khi nào...", cô bé lẩm bẩm, mắt vẫn nhìn quanh không gian bếp, "Con từng sống ở đây không?"

Anh gật đầu, "Ừ. Con sống ở đây. Ở lâu lắm rồi. Đây là nhà của tụi mình."

Cô bé quay lại nhìn anh. Một ánh nhìn vừa non nớt vừa thẳm sâu kỳ lạ.

Rồi bất chợt, cô cầm muỗng, xúc miếng thịt đưa qua phía anh.

"Vậy chú ăn miếng đi. Coi như... cảm ơn."

Anh cười, đón lấy, trái tim như có thứ gì vừa dịu xuống. Không phải là một phép màu, nhưng là nguồn nước ngọt ngào giữa sa mạc khô cằn.

Sau bữa tối, cô bé ngồi co chân trên ghế sofa xem bóng bàn, còn Vương Sở Khâm vào bếp, rửa bát, lau bàn, chuẩn bị nước ấm cho cô súc miệng. Không một lời càu nhàu. Không một lần than mệt.

Như thể chăm sóc cô là việc vốn thuộc về anh từ lâu rồi.

Lúc cô bé ngáp dài, anh lặng lẽ lấy bộ đồ ngủ khác đã được là sẵn, đưa cho cô. Cô bé xị mặt, "Con... không biết tắm một mình đâu."

"Chú tắm cho", anh nói rất tự nhiên, như thể đó là điều bình thường nhất thế giới.

Cô bé đỏ mặt một chút, nhưng gật đầu. Khi nước được xả ấm đúng nhiệt độ, anh bế cô đặt vào bồn tắm, cẩn thận gội đầu, tránh để nước vào tai. Từng động tác đều thuần thục, không lúng túng, không vụng về.

"Chú làm việc này quen lắm rồi hả?", cô bé hỏi khẽ.

"Quen chứ", anh cười, lau bọt xà phòng, "Khi bạn gái chú bị bệnh, mệt mỏi vì chuyến bay dài, cáu gắt sau khi thua trận... chú đều chăm vậy."

"Bạn gái chú có hay bệnh không?"

"Lúc lớn rồi, ít bệnh lắm. Chỉ là... hay gồng quá."

"Gồng là gì?"

Anh nghĩ một lát, rồi lấy khăn bông trùm lên đầu cô, dịu dàng nói, "Là khi người ta không khóc, dù rất muốn."

Cô bé im lặng, không hỏi thêm.

Tắm xong, Tôn Dĩnh Sa leo lên giường, cuộn mình trong chăn, tay ôm gấu bông Pikachu, lặng lẽ ngước nhìn anh đang gấp quần áo bên góc phòng.

Cô khẽ hỏi, "Chú ơi... hồi trước bạn gái chú hay mơ linh tinh lắm hả?"

"Ừ. Ngày trước cô ấy hay mơ thấy mình rớt khỏi bảng xếp hạng, bị loại khỏi tuyển, hoặc không theo kịp các bạn."

"Vậy chú làm gì?"

Anh dừng tay.

Một lát sau, anh quay lại, ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng nói, "Chú ngồi bên giường, nắm tay cô ấy."

"Vậy có tác dụng không?"

Anh gật đầu, "Có. Cô ấy chưa bao giờ khóc một mình nữa."

Cô bé chớp mắt.

Anh không biết có phải chính vào khoảnh khắc này, điều gì đó đã rơi nhẹ vào lòng cô như hạt mầm. Không phải ký ức rõ ràng, mà là cảm giác — rằng người đàn ông ngồi trước mặt cô không cần chứng minh điều gì, vì anh đã làm tất cả rồi.

Cô bé rướn tay, ngập ngừng nắm lấy ngón tay anh.

"...Chú không sợ chị ấy không trở lại hả?"

"Sợ."

"Vậy... tại sao chú không buồn?"

Anh siết nhẹ tay cô, khẽ đáp, "Vì Tôn Dĩnh Sa vẫn còn ở đây."

Chỉ thế thôi.

Chỉ cần Tôn Dĩnh Sa tồn tại là đủ. Chỉ cần cô đừng biến mất khỏi thế giới của anh.

Giờ phút này, anh không phải là Vương Sở Khâm chủ lực của đội tuyển.

Chỉ là một người đàn ông — đủ chín chắn, đủ bình tĩnh, đủ vững vàng để ở bên một cô gái khi cô yếu đuối nhất, nhỏ bé nhất, mơ hồ nhất.

Và bằng tất cả những việc tưởng như nhỏ nhặt trong ngày hôm nay — cơm nước, tắm rửa, dỗ ngủ, chăm sóc, ổn định tâm lý cho cô gái nhỏ, dành toàn bộ sự quan tâm và thời gian cho cô — anh đã chứng minh được mình không cần đuổi theo nữa.

Anh là người cô có thể dựa vào.

Là người mà khi cô vấp ngã sẽ dịu dàng kéo cô dậy, phủi bụi trên đôi chân cô, hôn lên hàng mi đầy nước mắt, rồi thì thầm, "Em làm tốt lắm. Lần sau chúng ta cố gắng hơn nhé."

Là người yêu luôn cả tính cách vụng về của cô trong cuộc sống, chủ động hoàn thành giúp cô thay vì thay đổi hay trách móc nó.

Là người xứng đôi với cô nhất trên đời.

Tiếng hít thở khẽ khàng của cô bé vang lên trong đêm lặng.

Đoạn note vẫn còn đó, y nguyên. Như một mảnh nhật ký về những điều chưa dám nói.

Anh ngồi hàng tiếng, đọc đi đọc lại. Mỗi lần đọc, một tầng nghĩa mới hiện ra. Những câu từng tưởng là lời than trách, hóa ra chỉ là yêu thương bị nén lại.

"Nếu em trở nên nhỏ bé hơn, dựa dẫm anh nhiều hơn.
Liệu điều ấy có khiến anh yên tâm hơn phần nào không, anh trai của em?"

Cô đã cảm nhận được, cái cách anh luôn âm thầm so sánh, luôn giữ khoảng cách, luôn lo sợ mình không đủ tốt để xứng với cô — tuyển thủ thiên tài của thế hệ mới.

Phải chăng... đây là cách duy nhất để cô chứng minh cho anh thấy — cô cần anh, từ tận đáy lòng?

Anh rũ người trên ghế, mệt mỏi đến mức mắt nhòe nước. Không biết là vì cảm động, hay vì đau đến mức không khóc nổi.

Rồi anh chợt nhìn sang chiếc vợt bóng bàn mà cô bé mang theo khư khư cả ngày. Dù không phải chiếc vợt cô hay dùng, nhưng cách cô cầm vẫn chính xác đến từng chi tiết. Tay cầm, vị trí đặt ngón cái, độ nghiêng cổ tay — tất cả đều là kỹ năng của Tôn Dĩnh Sa hai mươi tư tuổi.

Cô không mất đi. Cô chỉ bị khóa lại đâu đó trong chính thân thể này.

Còn anh, là người duy nhất có mật mã.

Khởi nguồn của nó là từ anh.

Và giờ anh đã hiểu được tất cả.

___

"Anh ơi, dậy đi. Em đói bụng quá."

Một giọng nói quen thuộc, ấm áp, khe khẽ lay động lớp màng mộng mị còn đọng lại trong đầu. Vương Sở Khâm khẽ chau mày. Mi mắt nặng trĩu mở ra chậm rãi.

Ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, phủ một lớp sáng vàng ấm áp khắp căn phòng. Anh phải nheo mắt lại để điều chỉnh thị lực. Và ngay lúc đó, hình ảnh trước mắt khiến tim anh như ngừng đập.

Là Tôn Dĩnh Sa. Hai mươi tư tuổi. Đang mỉm cười, tóc rối tung, mặc chiếc áo thun rộng thùng thình của anh.

Anh chớp mắt mấy lần. Không thể tin nổi. Tưởng mình còn đang nằm trong một giấc mơ dai dẳng nào đó, mơ hồ giữa thật và ảo.

Chưa kịp hoàn hồn, cô gái nhỏ trước mặt đã nghiêng đầu, lao tới. Một cú cắn nhẹ lên má, cử chỉ nghịch ngợm mà thân quen vô cùng.

Cơn đau vừa đủ khiến mọi thứ vỡ ra như bong bóng. Anh bật dậy, vội kéo cô vào lòng, ôm chặt.

"Sa Sa... Là em sao? Em đã trở lại rồi à?"

Cô hơi nhăn mày, bật cười trước phản ứng có phần lạ lùng của anh, "Không em thì ai? Em vẫn luôn ở đây mà. Anh sao vậy?"

Một cảm giác hỗn độn len lỏi. Anh với tay lấy điện thoại. 8:02 sáng. Ngày 5 tháng 11. Ngày nghỉ của đội, không có lịch tập. Và... hôm qua là sinh nhật của cô.

Mắt anh lướt nhanh khắp căn phòng. Mọi thứ gọn gàng, ngăn nắp – khác hẳn cái khung cảnh lộn xộn đầy quần áo vương vãi dưới sàn trong giấc mơ.

Vậy thật sự đó chỉ là mơ thôi sao?

Một tiếng thở phào trượt khỏi ngực. Đôi tay vẫn vòng qua vai cô, rồi bất chợt anh dụi đầu vào ngực cô như đứa trẻ tìm lại vòng tay mẹ. Lồng ngực run nhè nhẹ.

"May quá... chỉ là mơ thôi. May mắn em vẫn là em."

Câu nói mơ hồ, không đầu không cuối khiến cô hơi bối rối. Ngước xuống, cô nhìn thấy vẻ mặt tủi thân và đôi mắt ngập nước của anh, ánh mắt cô dần chuyển sang lo lắng, "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?"

Không trả lời ngay, anh mất vài giây để gom lại mảnh vỡ của cơn mộng kia, rồi mới chậm rãi kể. Giấc mơ kỳ lạ nơi cô biến thành một đứa trẻ con mất trí nhớ. Chiếc ghi chú với ba chữ cái "WCQ". Và cả nỗi sợ bị lãng quên mà anh không thể giấu nổi.

Một thoáng im lặng. Rồi cô bật cười khẽ. Cánh tay nhỏ siết chặt lấy anh, đưa tay vuốt mái tóc rối của anh, dịu dàng như đang dỗ một đứa trẻ.

"Thật ra... mấy cái anh mơ thấy về ghi chú cũng gần giống với ngoài đời đấy", cô nói.

Anh ngẩng đầu lên, vẻ mặt có phần ngơ ngác.

"Em mới viết tối qua, lúc anh đang dọn bàn ăn. Em không định nói đâu, chỉ là... thấy anh cứ cố gắng gồng mình, tự gây áp lực, nên em viết vài dòng như một lời nhắn nhưng không gửi đi. Em không ngờ nó lại lọt vào cả giấc mơ của anh."

Khoảnh khắc đó, cả thế giới như tĩnh lại, chỉ còn tiếng thở khe khẽ và ánh nhìn trực diện vào nhau.

Cô khẽ mỉm cười, ánh mắt mềm lại, hỏi nhỏ, "Anh yêu em vì thành tích của em sao?"

Anh lập tức lắc đầu, đáp không do dự, "Không. Anh yêu em vì em là người đáng yêu nhất trên đời."

Hành động theo bản năng của anh khiến cô hài lòng, cô mỉm cười, giọng chắc nịch như đang phát biểu trước hàng triệu người, "Vậy thì, em cũng yêu anh. Đơn giản vì anh là chính anh. Em là người hâm mộ trung thành nhất của anh. Dù tất cả có rời đi, em vẫn ở đó. Bên anh."

Giọng nói của cô gái nhỏ ấm áp, dịu dàng như nắng sáng, len lỏi vào tai anh, "Và hơn hết, anh rất giỏi. Không cần phải so sánh với ai cả. Trong mắt em, anh là duy nhất và giỏi nhất trên thế giới này, Sở Khâm à."

Khẳng định anh hết lần này đến lần khác, dù ở bất cứ đâu, hay với bất kỳ ai, cô luôn khiến anh không thể tự phủ định bản thân mình.

Thông minh, sắc bén trong mọi tình huống, nhưng lại vụng về, mơ hồ khi ở cạnh anh. Đó chính là nét quyến rũ kỳ lạ của Tôn Dĩnh Sa, là sự tín nhiệm và ỷ lại tuyệt đối mà cô gái nhỏ dành riêng cho anh.

Cô cúi xuống hôn lên trán anh – một nụ hôn không dài, không kịch tính, chỉ đủ để xoa dịu trái tim còn đang run rẩy của anh.

Ánh mắt anh đỏ hoe. Không giấu được. Cô cười khúc khích, tinh nghịch như thường ngày, trêu chọc, "Vậy... trong mơ anh có tự nhéo mình để kiểm tra đây là giấc mơ hay đời thật không?"

Anh nhăn mặt, khẽ hít mũi, "Anh đâu có ấu trĩ đến mức đó..."

"Ừm hửm", cô gật gù, nheo mắt đùa nghịch.

Anh bật cười bất lực vì cô quá hiểu mình, rồi thở dài cam chịu, "Thật ra là... hoảng quá nên anh quên mất."

Không có tiếng đáp. Chỉ có ánh nhìn dịu dàng của cô, như thể hiểu hết mọi điều anh không thể diễn tả thành lời.

Bàn tay anh nắm lấy tay cô, ngón tay siết nhẹ, "Ngày không có em dài lắm. Anh muốn kết thúc nó thật nhanh, nhưng không thể."

Cô không nói gì, chỉ siết nhẹ tay anh. Cái siết rất khẽ, nhưng đủ để trấn an. Như muốn nói, em vẫn ở đây.

Trong buổi sáng êm đềm ấy, giữa ánh nắng dịu nhẹ, Vương Sở Khâm biết – anh không chỉ tỉnh khỏi một giấc mơ, mà còn bước ra khỏi một nỗi lo vô hình đã đeo bám quá lâu.

Bởi vì cô vẫn ở đây. Là chính cô. Vẫn yêu anh. Vẫn tin anh.

Được cô yêu và yêu cô, là quá đủ cho cả một đời.

___

08/06/2025
Mấy cái phỏng vấn sau Doha bào nước mắt dễ sợ, xem một lúc phải out ra bình tĩnh rồi mới dám xem tiếp. Chỉ ước mình có thể che ô cho SYS và WCQ vượt qua cơn mưa Paris 🥺

Bonus hình xinh của 2 cục zàng, cũng là 2 bức ảnh được nhắc đến trong truyện 🦁🐱
Ui cái pic O24 nó tuyệt đối điện ảnh luôn ạ. Mỗi lần xem là muốn khóc theo Mèo với Cún 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com