Chương 1.
1.
Tôi choàng mở mắt trong cơn hoảng loạn, lồng ngực đau nhói làm cho mỗi lần hít vào thở ra đều rát buốt như có giấy cứa thẳng vào tim.
Nhưng lúc này tôi chẳng rảnh mà bận tâm đến cơn đau, chỉ cuống cuồng vơ lấy chiếc điện thoại đặt bên gối.
Màn hình hiển thị 3 giờ 13 phút sáng, tôi vội vàng xem lịch, 24/8/202X.
Tôi vừa định kiểm tra thêm vài thứ thì điện thoại bỗng tắt ngúm đi vì hết pin, trên nền màn hình đen phản chiếu mờ mờ gương mặt đang nhăn nhó của tôi. Xương cốt khắp người đau như bị nghiền nát, vậy mà cái điện thoại còn hết pin khiến tôi tức sắp ngất.
Mẹ nó, nhà dột còn gặp mưa to.
Tôi bực bội quẳng điện thoại lên bàn, nhưng nghĩ đến sáng mai vẫn còn phải dùng, cuối cùng đành nghiến răng ngồi dậy, lồm cồm nhặt nó lên rồi cắm sạc. Làm xong, tôi mệt mỏi ngã vật vã xuống giường, gác tay lên trán, cố nhắm mắt ngủ cho qua cơn đau.
Nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ, một câu hỏi vẫn cứ quẩn quanh trong đầu.
Mẹ nó, chừng nào thì mấy cái giấc mơ chó đẻ này mới buông tha mình.
2.
Đứng trước gương nhà vệ sinh, tôi chán nản vốc nước lạnh tạt mạnh lên mặt, sau đó vỗ vỗ mấy cái hòng vớt vát thêm chút sức sống. Nhưng vô ích, cái bản mặt đang hiện lên trong gương vẫn trông chả khác gì cái xác chết.
Nước da nhợt nhạt, quầng thâm mắt kéo dài, bờ môi nứt nẻ, hai bên má hơi hóp, tóc quăn rũ rượi như lâu ngày chưa chải, tổng thể chả khác gì thằng xì ke chán đời.
Xin đừng hiểu nhầm tôi dương tính với chất kích thích, gương mặt tàn tạ hiện giờ chính là kết quả của vài vấn đề nhỏ ở 2 tuần trước mà thôi.
3.
Có lẽ tôi bị điên, hoặc cũng có thể là thế giới này, ít nhất thì phải có một trong hai phát bệnh. Chứ nếu không thì sẽ chẳng gì có thể giải thích được tình huống mà tôi đang gặp phải.
Tầm 12 ngày trước, trong lúc đi bơi với tụi bạn cùng lớp, tôi vô tình đập đầu lên thành hồ, dẫn đến phải nằm viện tịnh dưỡng vài ngày. Và cũng kể từ hôm nằm viện, tôi bắt đầu liên tục mơ thấy những giấc mơ kì lạ, hoặc phải nói đúng hơn là mơ thấy tương lai của bản thân với góc nhìn thượng đế.
Lần đầu tiên gặp phải chuyện này, còn xảy ra sau khi chấn thương não nên tôi liền nghi ngờ đầu óc mình có vấn đề, ngay lập tức đi kiểm tra tổng quát. Dù gì cũng đang nằm viện, tiện đường nên cũng chẳng mất thời gian mấy.
Kết quả chụp chiếu không phát hiện thêm tổn thương nghiêm trọng nào. Bác sĩ ôn tồn bảo rằng những triệu chứng tôi gặp phải có thể liên quan đến giai đoạn hồi phục sau chấn động não, cộng thêm căng thẳng và rối loạn giấc ngủ. Chỉ cần nghỉ ngơi, theo dõi thêm vài ngày là ổn, nên mong tôi đừng quá lo lắng cứ giữ cho tâm trạng thoái mái là được.
4.
Thế nhưng, dẫu vết thương trên đầu đã gần lành, những giấc mơ kia vẫn cứ bám riết lấy tôi. Tần suất xuất hiện ngày một dày đặc và độ chân thực thì tăng lên đến mức đáng sợ.
Đỉnh điểm là có những lúc tôi không thể phân biệt nổi đâu là hiện tại, đâu là thứ mình vừa nhìn thấy trong giấc mơ. Những khung cảnh trong mơ cứ đứt quãng chồng chéo lên hiện thực, không lâu lắm, chỉ kéo dài vài giây.
Nhưng chỉ ngần ấy thời gian cũng đủ khiến nhận thức của tôi đảo lộn.
Tôi bắt đầu sợ hãi, sợ rằng lẽ nào mình điên thật rồi nên đã ngoan cố khám lại lần nữa.
Lần này, ông hỏi tôi rất nhiều thứ, từ chất lượng giấc ngủ, trí nhớ, khả năng tập trung cho đến những gì tôi đã nhìn thấy trong các giấc mơ. Sau đó còn làm thêm một số bài đánh giá tâm lý và xem lại toàn bộ hồ sơ chấn thương trước đây.
Nhưng cuối cùng kết luận đưa ra vẫn chỉ là những trải nghiệm bất thường về mặt nhận thức do di chứng chấn thương kết hợp với rối loạn lo âu. Ông khuyên tôi nên tiếp tục tuân thủ chỉ định điều trị, uống thuốc đều đặn và nghỉ ngơi thật tốt.
5.
Thế nhưng, dù có uống thêm bao nhiêu viên thuốc đi nữa, những giấc mơ quái gở ấy vẫn trơ lơ không chịu biến mất. Điểm khác biệt duy nhất là tác dụng phụ của thuốc khiến tôi ngủ li bì và sâu giấc hơn bình thường.
Và ngặt nghèo thay, mỗi lần tỉnh dậy, tôi lại càng nhớ rõ mồn một từng chi tiết trong mơ. Dù đầu óc có vẻ đã tỉnh táo hơn trước, tôi vẫn buộc phải hẹn lịch tái khám để lấy thêm đơn thuốc duy trì.
6.
Trong giấc mơ, nó phác họa tôi là một thằng học sinh bề ngoài thì khôi ngô, nhà giàu, được khối đứa mê mẩn thì tôi hoàn toàn giơ tay đồng ý. Nhưng còn cái đoạn bảo tôi là đứa chuyên quậy phá, học dốt nát bét thì xin lỗi, điều này hoàn toàn sai sự thật, bôi nhọ nhân phẩm người khác nghiêm trọng.
Nó còn spoil cho tôi là vào khoảng độ 24-25 tháng 8 thì gia đình tôi cộng thêm một thành viên mới. Nó tên là Đặng Gia Miễn, con gái ngoài giá thú của bố tôi, thua tôi 2 tuổi. Đương nhiên là tôi trong mơ ghét nó kinh khủng, vừa gặp mặt đã tị nạnh nó, không lúc nào là không bắt nạt đứa em gái này.
7.
Tôi cũng hiểu tại sao tôi trong mơ lại có thái độ đó, bởi nếu chuyện bố tôi có con riêng thật sự xảy ra ngoài đời, tôi dám chắc bản thân cũng chẳng thể thích đứa đó nổi. Chỉ là với mức độ nhẹ hơn, kiểu như đối xử lạnh coi nó không tồn tại, chứ chẳng dùng bạo lực lên thể xác hay tinh thần của nó.
Nhà có một đứa em gái rụt rè và một thằng anh suốt ngày kiếm chuyện gây gổ, làm cho không khí gia đình cứ thế náo nhiệt lên theo chiều hướng chẳng mấy tốt đẹp.
Không chỉ nhà, trường của tôi cũng xôm hẳn lên, bởi Gia Miễn đi đến đâu là có chuyện đến đó. Gì mà ngày đầu vô đã làm đổ cà phê lên áo thằng bạn tôi - Gia Khánh - nam thần số má của trường; bị người ta chọc xì bánh xe nên không về nhà được đâm ra giáo viên điện về nhà làm tôi phải chạy chở nhỏ về, bị bố mắng xối xả và tùm lum ti tỉ thứ khác.
8.
À, quan trọng hơn nữa là mới nãy tôi còn biết được thế giới mình đang sống chỉ là một quyển tiểu thuyết ngôn tình, học đường, yêu đương ngọt ngào. Và con em gái của tôi chính là nữ chính vạn người mê, thảo nào mấy tình huống trớ trêu tưởng chừng chỉ có trên phim ảnh lại xuất hiện nhan nhản ngoài đời thực.
Hahhahah, vãi thật hèn chi mấy đứa bạn tôi cứ cư xử như ngáo đá.
Trái ngược với sự dịu dàng của Gia Miễn, tôi chỉ là thằng anh trai hãm cức, chỉ biết ngáng chân giữa tình yêu của nhỏ em và thằng nam chính tài hoa.
Nhưng mà dcm, tôi có gay đâu mà đi tranh giành tình cảm với nó??? Hơn nữa dù có gay, tôi cũng sẽ không bao giờ chỏ mỏ vào tình yêu của nó, vì ít nhiều gì nó cũng là đứa em gái của tôi.
Bởi vậy nên tôi mới càng đinh ninh bản thân mắc bệnh nặng không thuốc chữa. Phải hoang tưởng đến mức nào mới có thể tự vẽ ra một kịch bản phi lý đến thế.
Nhưng dù vậy, sâu thẳm trong tâm trí, một chút lý trí ít ỏi vẫn đang gào thét, hồi hộp bảo rằng thử chờ đợi vài tiếng nữa thôi, xem mọi chuyện ngoài đời có giống như những gì diễn ra trong giấc mơ hay tất cả chỉ là ảo tưởng do bản thân tạo ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com