Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

five.

Vì lịch bay được hoãn lên sáng mai mới bay nên Rome vẫn còn một ngày để ở đây ăn cơm nói chuyện bữa cuối cùng ông anh mình trước khi bay và có một sự thay đổi nhẹ từ Rome đó chính là sợi chỉ đỏ nằm yên trên cổ tay cậu,một người vốn không bao giờ đi làm những thứ này và càng không bao giờ đeo nó trên tay như thế, Thee chú ý tới nó chống cằm nhếch môi cười nhẹ hỏi cậu

"Vòng tay đẹp ha,em của anh"

Rome đang dùng bữa khựng lại một nhịp nhìn xuống cổ tay mình,trong đó lại mang một thứ cảm xúc sâu xa nhưng rồi lại nhanh chóng dời mắt đi

"Chỉ thấy phiền khi phải thóa vô tháo ra thôi"

Hắn bật cười khi nghe được lí do thừ thằng em mình-"mày nghĩ tao tin không"

"Nào để anh đoán nhé...của Mok đúng chứ?"

Cậu im lặng đôi tai hơi ửng đỏ,nhìn phản ứng đó Thee biết là mình đã đúng vì không đời nào thằng em trời đánh này lại chịu đeo mấy cái vòng sến súa kia cả.Nhưng có lẽ hắn cũng phải cảm ơn Mok đã cho hắn thấy được biểu cảm này trên khuôn mặt thằng em mình,vì được trưởng thành rất sớm trong môi trường khắc nhiệt đã được mài dũa từ nhỏ thế nên việc bộc lộ cảm xúc thật đã được tập rất kĩ càng

Trong thương trường có nhiều bộ mặt,không biết ai là phe mình ai là phe địch,luôn cảm giác 24/24 đã khiến cho cậu mất đi vẻ non nớt với các bạn đồng trang lứa,thay vì được vui chơi chạy nhảy thì lại phải học những con số nhũng bảng tính vượt xa độ tuổi,những buổi huấn luyện khác nhiệt không được để ra sai sót nên vì thế hắn mới thương em mình nhiều đến vậy

Đến bữa tối khi mọi người đã ngồi vào bàn ăn thì duy nhất chỉ có chỗ trống bên cạnh Peach chưa ai ngồi vào,cậu hơi thắc mắc vì từ sáng tới tận bây giờ anh vẫn chưa xuống nhà kêu người mang đồ ăn lên thì lại không ăn không uống gì.Tự nhiên trong lòng cậu có gì đó đang muốn nói với cậu rằng không ổn thôi thúc cậu lên xem anh như thế nào

Nhưng cậu mặc kệ vì nghĩ rằng đó chỉ là anh đang muốn tránh mặt mình thôi,nhưng khi đến hết bữa cảm giác đó vẫn không dịu hơn là bao nên Rome quyết định dù có bị anh đuổi ra thì cậu vẫn phải xem anh như nào đã.Rome đứng dậy xin lên phòng trước,đến trước của phòng Mok cậu gõ cửa

"Cốc cốc,Mok anh có trong đó không"

"Mok anh nghe em nói không vậy"-tiếng gõ cửa nó không giảm đi ngược lại còn dồn dập hơn như tiếng tim cậu đang đập vì sự sợ hãi,lo lắng cho người ở bên trong.Cậu thử vặn tay nắm thì khóa mà là khóa từ phía bên trong,lúc đó mặt cậu gần như trắng bệch đi

"MOK,MỞ CỬA!"-lúc này cậu mất bình tĩnh đến mức giọng nói cũng mang theo vài phần run rẩy

Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng ngày càng rõ ràng hơn,không ổn,mọi thứ đều không ổn,Rome lập tức quay đầu nhìn người làm đang hốt hoảng chạy tới

"Lấy chìa khóa dự phòng cho tôi,nhanh lên"

Giọng cậu lạnh đến đáng sợ,người làm ngay lập tức lấy chìa khóa đưa cậu,Rome giật lấy ngay lập tức,một tiếng "tách"cửa căn phòng mở ra.Trong phòng tối om chỉ có ánh đèn vàng nhạt từ tủ đầu giường hắt lên người đang nằm trên giường,cậu đừng nhìn vài giây,Mok đang nằm đó trong trạng thái mê man,hơi thở nặng nề đến bất thường gương mặt đỏ ửng vì sốt cao,mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính vào trán

Trái tim cậu như bị ai bóp nghẹt,lao tới bên giường 

"Mok!"

Bàn tay cậu chạm lên trán anh,vừa đặt lên đã phải rút về vì quá nóng đến mức khiến lòng cậu lạnh đi

"Chết tiệt...mau gọi bác sĩ gia đình tới đây mau lên"-cảm giác hoảng loạn ban đầu mà cậu cố đè nén suốt một ngày cuối cùng cũng hóa thành sự thật,cậu siết chặt tay đến nổi gân xanh

10 phút sau,sau khi được bác sĩ khám và chuyền nước thì cơ thể anh mới đã hơi một chút,bác sĩ nói với cậu vài câu

"Thưa cậu Rome, cậu Mok bị như vậy là do căng thẳng kéo dài, thường xuyên thức khuya và ăn uống không điều độ nên mới dẫn tới kiệt sức tới mức này."

Vị bác sĩ khẽ thở dài rồi nhìn người đang nằm trên giường.

"Với thể trạng của cậu ấy thì vài ngày nữa sẽ đỡ thôi, nhưng nhớ dặn cậu Mok điều chỉnh lại cách sinh hoạt. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì cơ thể sớm muộn cũng không chịu nổi."

Rome im lặng nghe hết, sắc mặt càng lúc càng khó coi

"Ừm,ông về nghỉ được rồi"

Cánh cửa phòng khép lại,không gian yên tĩnh chỉ có tiếng nước chuyền nhỏ giọt,Rome ngồi xuống mép giường,lặng nhìn người trước mặt,dù đã hạ sốt đôi chút nhưng khuông mặt Mok vẫn còn nhăn lại vì khó chịu,hơn thở so với lúc đầu cũng đỡ hơn,cậu chậm rãi vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh qua một bên,khoảnh khắc nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi ấy lòng cậu của có hàng ngàn mũi kim đâm vào

Anh lúc nào cũng thế,luôn tự ép bản thân mình chịu đựng tất cả một mình,dù bị thương cũng nói không sao,mệt đến mức đứng không vững vẫn bảo mình ổn,cậu cúi đầu nắm lấy bàn tay Mok đặt một nụ hôn trên đó,bàn tay ấy đã từng dắt cậu qua những ngày tháng hỗn loạn nhất cuộc đời, từng che trước mặt cậu biết bao nguy hiểm, nhưng bây giờ lại lạnh đến mức khiến tim cậu đau nhói 

"Sao lúc nào anh cũng tỏ ra là mình ổn vậy,anh làm như thế nghĩ em không đau lòng sao.."

Giọng cậu rất khẽ như sợ đánh thức người kia dậy

"Lúc nào cũng phải dặn em sống tốt,nhưng mà anh như này còn khiến em còn đau hơn"

Người trên giường khẽ nhíu mày như nghe thấy giọng cậu trong cơn mê man,cậu siết nhẹ tay anh tựa trán lên mua bàn tay ấy

"Anh như này rồi thì sao em còn dám đi nữa..."

Giọng Rome nghẹn lại.Cậu vốn định rời đi thật xa để cả hai có thời gian bình tĩnh lại, cũng để bản thân đủ mạnh hơn rồi mới quay về.Nhưng nhìn Mok nằm đây trong tình trạng này...Rome mới nhận ra mình chưa từng thật sự muốn rời xa anh.Chưa bao giờ.Ngón tay cậu khẽ vuốt qua gương mặt đang nóng lên vì cơn sốt của Mok, động tác dịu dàng đến mức như đang chạm vào thứ quý giá nhất đời mình.

"Anh đúng là biết cách làm em đau lòng..."

Rome bật cười khẽ,một nụ cười rất buồn.Rồi cậu kéo chăn lại cẩn thận cho anh, bàn tay vẫn không buông khỏi tay người kia dù chỉ một chút.

Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu đổ mưa.

Còn Rome thì ngồi bên cạnh Mok suốt cả đêm hôm đó, ở cạnh anh như cách anh đã từng làm với cậu












HBD Estiuoi có lẽ là người chúc ảnh muộn nhất luôn ý,nhưng mà vì ảnh nên toi đã vực dậy khỏi cơn sốt để viết cho mí nàng coi nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com