Chương 2
Cô đứng cả buổi, lưng tựa tường, mắt lơ đãng nhìn những đám mây lững lờ trôi ngoài sân. Thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi nắng sớm và tiếng ve kêu văng vẳng, nhưng chẳng đủ làm dịu cảm giác tê rần nơi chân.
Cuối cùng... tiếng trống báo hết tiết cũng vang lên. Lớp học rộ lên âm thanh xáo động quen thuộc. Cô thở phào nhẹ nhõm, cúi xuống đấm đấm vào bắp chân, từng cú nhẹ thôi mà vẫn đau nhói — chân mỏi nhừ như vừa chạy nguyên một vòng sân bóng.
Cánh cửa lớp mở ra, thầy Tuấn bước ra ngoài. Ông dừng lại, liếc nhìn cô một cái đầy nghiêm khắc, giọng đều đều như không hề có cảm xúc:
"Lần sau mà còn ngủ gật nữa là tôi gọi điện cho phụ huynh của cô đấy"
Nói xong, ông đi thẳng, dáng lưng thẳng tắp, bỏ lại cô và một đống uể oải lẫn chán chường.
Chưa kịp thở dài lần hai, Tống Yến đã phóng từ trong lớp ra như gió, miệng liên tục hỏi:
"Cậu sao rồi? Đứng nãy giờ chân còn nguyên không? Đáng đời, hôm qua bảo đi ngủ sớm mà không nghe!"
Cô lười đáp, chỉ nhún vai. Tống Yến khoanh tay nhìn cô chằm chằm, rồi chẳng đợi trả lời, vươn tay kéo tay cô:
"Đi! Căn tin! Tui đã ngửi thấy mùi bánh mì trứng. Cậu đứng suốt buổi chắc đói lắm rồi!"
"Ừ..." – cô ậm ừ, để mặc bản thân bị kéo đi, lòng khẽ ấm lên một chút. Dù gì, giữa cái ngày xui xẻo này... vẫn có người lo cho cô. Thế cũng đủ.
Trên đường đến căn tin, tiếng bước chân của hai người hòa lẫn vào tiếng ồn ào của đám học sinh giờ ra chơi. Tống Yến thì nói không ngừng nghỉ, từ chuyện con nhỏ lớp bên xăm mày hỏng, đến chuyện thầy thể dục mặc áo lố size. Còn Thiên Di chỉ gật đầu, "ừm" vài tiếng cho có lệ — thật ra cô đang rất mệt, đầu óc vẫn quay cuồng vì thiếu ngủ, chỉ mong sớm được ăn gì đó rồi lăn ra bàn ngủ tiếp.
Bỗng, Tống Yến khựng lại một chút, như nhớ ra điều gì đó cực kỳ quan trọng. Cô nàng lôi điện thoại ra, lướt vài cái rồi giơ thẳng màn hình trước mặt Thiên Di, đôi mắt sáng lên:
"Nè! Cậu nghe vụ này chưa? Sáng nay trên group trường rần rần luôn á!"
Thiên Di khẽ liếc qua, thấy là một bài đăng kèm ảnh mờ mờ chụp từ sau lưng một nam sinh.
"Tử Lâm – đàn anh khóa trên đó. Không ai thấy mặt luôn. Người thì nói đẹp trai, người thì bảo lạnh như băng, chẳng ai biết chính xác cả vì ổng hiếm khi tới trường. Nhưng nghe đâu thành tích học tập thì luôn đứng top đầu."
Tống Yến lẩm bẩm, tay vẫn lướt ảnh:
"Không biết mặt mũi sao, nhưng khí chất nhìn qua cũng thấy ngầu. Mà nghe đồn nha — đồn thôi á — ổng là đại ca của một tiệm xăm."
Nói đến đó, Tống Yến quay sang nhìn Thiên Di, như sực nhớ ra điều gì:
"À mà nè, cái tiệm xăm đó hình như gần trường mình lắm. Chính là cái tiệm mấy bữa trước cậu hỏi tui đó! Lúc đó tui hỏi lý do mà cậu không trả lời, nên tui cũng không hỏi nữa."
Thiên Di hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt nhanh qua màn hình rồi lại dửng dưng quay đi. Cô không nói gì, cũng chẳng xác nhận.
Tống Yến nhìn bạn mình một lúc, nhíu mày đầy nghi ngờ rồi hừ nhẹ:
"Cậu kỳ lắm nha Thiên Di. Đừng nói là cậu định đi xăm thiệt đó?"
Thiên Di nhếch môi, vừa đi vừa đáp khẽ:
"Không phải ai hỏi tiệm xăm cũng là để xăm đâu."
Giọng cô bình thản, nhưng trong ánh mắt... lại có chút gì đó không rõ ràng, như thể đã sớm biết về cái tên Tử Lâm ấy rồi.
Đi một hồi cũng đến căn tin. Mùi đồ ăn nóng hổi cùng tiếng xì xào nói chuyện khiến không khí nơi này lúc nào cũng sôi động. Thiên Di dừng lại trước cửa, tay đút túi, lười biếng dựa vào tường chờ.
Tống Yến quay lại hỏi:
"Cậu uống gì?"
"Sữa socola. Hộp là được." – cô trả lời ngắn gọn.
"Rồi, đợi xíu nha công chúa~" – Tống Yến lè lưỡi trêu rồi nhanh chóng lẫn vào đám người chen chúc trong căn tin.
Thiên Di vẫn đứng ngoài, ánh mắt mơ màng nhìn ra sân trường, gió nhẹ lùa qua mái tóc dài buộc cao, có chút buồn ngủ, có chút chán. Nhưng mười phút trôi qua... rồi mười lăm phút, vẫn chẳng thấy Tống Yến quay lại.
Cảm giác bất an nổi lên trong lồng ngực, cô nhíu mày, bước thẳng vào trong căn tin. Vừa đi, vừa đảo mắt tìm quanh.
Và rồi — cô khựng lại.
Ở góc khuất gần kệ thức ăn, Tống Yến đang quỳ trên nền đất lạnh. Trên người cô ấy vương vãi bánh kem và sữa, tóc tai bết lại, áo trắng bị loang lổ bởi thứ nước ngọt sền sệt. Khuôn mặt nhỏ nhắn cúi gằm, tay siết chặt lấy vạt áo như đang cố ngăn tiếng nức nở bật ra.
Đứng trước mặt Tống Yến là Khánh Lam, một người chuyên bắt nạt Tống Yến, cô ta chẳng coi ai ra gì và không thèm để ai vào mắt.
Khánh Lam nhếch môi đầy khinh bỉ, tay đã giơ cao, chuẩn bị giáng xuống mặt Tống Yến.
Nhưng —
"Đủ rồi đấy."
Một giọng nói lạnh băng vang lên. Cánh tay của Khánh Lam lập tức bị chặn lại giữa không trung.
Thiên Di đứng đó, đôi mắt đen láy như đáy giếng sâu thẳm, tay nắm chặt cổ tay Khánh Lam. Mắt cô không chút cảm xúc, giọng nói không cao không thấp nhưng đầy uy lực:
"Tao nghĩ cái sở thích bắt nạt người yếu hơn mình nó lỗi thời rồi đấy. Mày không chán nhưng tao nhìn thì ngứa mắt lắm."
Khánh Lam trừng mắt, định giật tay ra nhưng bị giữ chặt.
"Mày là cái thá gì mà xen vào?"
Thiên Di nghiêng đầu, ánh mắt tối lại:
"Muốn thử không?"
Bầu không khí trong căn tin dần hạ nhiệt, mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ. Tiếng xì xào bắt đầu vang lên.
Tống Yến khẽ ngẩng đầu, ánh mắt đỏ hoe nhìn bạn mình. Cô ấy run lên nhẹ nhẹ, không biết vì sợ hay vì được bảo vệ đúng lúc.
Khánh Lam gằn giọng:
"Tao nhớ mặt mày rồi đấy, Thiên Di."
Thiên Di buông tay ra, nhếch môi cười lạnh:
"Ờ, nhớ kỹ vào. Có lần sau, tao không nói chuyện bằng miệng nữa đâu."
Cô bước tới đỡ Tống Yến dậy, phủi lớp bánh kem khỏi vai áo bạn, ánh mắt vẫn không rời khỏi Khánh Lam như một lời cảnh cáo không lời.
Cả căn tin lặng thinh. Không ai dám cười, cũng không ai dám tiến lại gần.
Lúc này, Thiên Di chỉ khẽ nói:
"Đi. Tụi mình còn chưa ăn gì mà."
Tống Yến cắn môi, gật đầu. Trong ánh mắt cô ấy vừa ướt, vừa rực lửa — là sự biết ơn, và cả một chút ngưỡng mộ không nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com