Chạm.
Buổi diễn kết thúc khi đồng hồ đã gần chạm nửa đêm.
Sau hậu trường vẫn còn tiếng người qua lại, tiếng nhân viên thu dọn đạo cụ và tiếng trò chuyện vang lên không ngớt.
Nguyên Bình ngồi trên ghế, cúi đầu tháo chiếc in-ear.
"Cuối cùng cũng xong..."
Em thở phào.
Cả ngày hôm nay chạy lịch liên tục khiến người mệt rã rời.
Chiếc áo croptop trắng lúc biểu diễn đã được em khoác thêm áo bên ngoài, nhưng vài sợi tóc vẫn còn ướt mồ hôi dính bên trán.
Ngẩng đầu lên một cái.
Phương Nam đang đứng cách đó không xa.
Bộ vest trắng khiến anh nổi bật giữa đám đông.
Anh đang nói chuyện với ai đó, gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh đèn hậu trường.
Đẹp trai quá.
Nguyên Bình chống cằm nhìn.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Rồi bị bắt gặp.
"..."
"..."
Phương Nam nhướng mày.
Nguyên Bình lập tức quay mặt đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
_____
Trên xe trở về.
Nguyên Bình ngồi sát cửa kính.
Ban đầu còn hí hửng kể chuyện lúc diễn.
Năm phút sau.
Im lặng.
Mười phút sau.
Ngủ luôn.
Chiếc đầu nhỏ dần dần nghiêng sang bên cạnh.
Rồi tựa hẳn lên vai Phương Nam.
Anh cúi đầu nhìn.
Khóe môi bất giác cong lên.
Không nỡ gọi dậy.
Cũng chẳng muốn dịch ra.
Chỉ lẳng lặng ngồi yên suốt quãng đường còn lại.
______
Đến nhà.
Nguyên Bình vẫn còn ngái ngủ.
Em vừa bước vào cửa vừa dụi mắt.
"Buồn ngủ quá..."
Cạch.
Cánh cửa vừa đóng lại.
Không gian bỗng trở nên yên tĩnh hơn hẳn.
Nguyên Bình còn chưa kịp quay người lại.
Đã bị ai đó kéo nhẹ.
"A..."
Một cánh tay vòng qua eo.
Cánh tay còn lại ôm ngang hông.
Phương Nam kéo em sát lại.
Khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp.
Nguyên Bình chớp mắt.
"Anh ơi..."
"Anh nghe."
Bàn tay đặt nơi eo em vẫn chưa buông.
Ngược lại còn giữ rất chắc.
Như sợ người trước mặt chạy mất.
"Anh làm gì dạ?"
"Nhớ em."
Nguyên Bình bật cười.
"Đi chung nguyên ngày rồi mà còn nhớ là saoo."
"Nhưng anh vẫn nhớ."
Giọng Phương Nam rất nhỏ.
Nhưng đủ làm tim em đập nhanh thêm một nhịp.
Hai người đứng sát nhau giữa phòng khách.
Ánh đèn vàng nhạt phủ xuống.
Yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng hít thở.
Nguyên Bình khẽ ngẩng đầu.
Vừa lúc bắt gặp ánh mắt anh.
Dịu dàng.
Ấm áp.
Lại còn mang theo chút nhớ nhung khó giấu.
Không hiểu sao.
Em bỗng thấy ngại.
Đang định cúi đầu tránh đi.
Thì Phương Nam đã nâng tay lên.
Vuốt nhẹ mấy sợi tóc rối trước trán em.
"Vất vả rồi."
Chỉ ba chữ.
Mọi mệt mỏi trong lòng như tan đi mất.
Nguyên Bình cười.
"Anh cũng vậy mà."
"Nhưng anh khác."
"Khác chỗ nào?"
"Anh được nhìn em cả buổi."
"..."
"Là anh lời rồi."
"Anh Namm!"
Nguyên Bình đỏ mặt đến nơi.
Tiếng cười còn chưa dứt.
Phương Nam đã cúi xuống.
Đặt lên môi em một nụ hôn rất nhẹ.
Như chuồn chuồn lướt mặt nước.
Chạm vào rồi rời đi.
Nguyên Bình đứng đơ mất mấy giây.
"Anh..."
"Hửm?"
"Tự nhiên quá à..."
"Anh xin lỗi."
Anh nói thế.
Nhưng ánh mắt chẳng có vẻ gì là hối lỗi.
Ngược lại còn cười.
Làm Nguyên Bình muốn đánh người.
Em vừa định lên tiếng.
Thì Phương Nam đã kéo em lại gần thêm một chút.
Lần này.
Nụ hôn kéo dài hơn.
Vẫn dịu dàng.
Vẫn chậm rãi.
Như thể anh đang nâng niu một điều gì đó rất quý giá.
Bàn tay bên eo khẽ siết lại.
Nguyên Bình vô thức nắm lấy vạt áo vest của anh.
Khoảng cách giữa hai người dường như biến mất.
Chỉ còn tiếng tim đập hỗn loạn.
Một lúc sau.
Phương Nam mới chịu lùi lại, buông tha đôi môi ngọt ngào.
Trán chạm trán.
Hơi thở vẫn còn gần.
Nguyên Bình đỏ mặt đến tận vành tai.
"Nam ơi..."
"Anh nghe."
"Em buồn ngủ thiệt á."
Anh bật cười.
Tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai.
"Vâng."
"Dị cho em đi ngủ đii."
"Vâng."
Nhưng nói là nói vậy.
Tay vẫn ôm em.
Không buông.
Nguyên Bình nhìn xuống.
Rồi nhìn lên.
"..."
Phương Nam giả vờ như không biết.
"..."
"..."
"Anh."
"Hửm?"
"Buông em raa."
"Không."
"Ủa?"
"Ôm thêm một chút."
Nguyên Bình phì cười.
Cuối cùng cũng chẳng đẩy anh ra nữa.
Chỉ ngoan ngoãn tựa vào lòng người yêu.
Để mặc vòng tay kia ôm lấy mình.
Bên ngoài cửa sổ.
Đêm đã rất khuya.
Nhưng trong căn nhà nhỏ.
Có hai người vẫn đứng ôm nhau thật lâu.
Như muốn giữ lại chút dịu dàng còn sót lại sau một ngày dài.
Nguyên Bình vốn nghĩ mình chỉ được ôm thêm một lát thôi.
Nhưng hình như Phương Nam không nghĩ vậy.
______
Từ lúc bước vào nhà đến giờ.
Người kia cứ như bị dính keo lên người em.
Ôm eo.
Kéo lại gần.
Rồi lại ôm.
Mà hôn nữa.
Đến mức Nguyên Bình phải bật cười.
"Anh bị gì dạ?"
"Hửm?"
"Anh ôm em nãy giờ lun á?"
"Anh biết."
"Biết mà còn ôm."
"Anh thích."
"..."
Trả lời tỉnh bơ.
Làm Nguyên Bình không biết phải nói gì tiếp.
Cả hai ngồi xuống ghế sofa.
Nhưng ngồi cũng chẳng được bao lâu.
Nguyên Bình vừa dựa lưng xuống.
Đã bị kéo sát lại.
"Nam..."
"Anh đây."
"Anh làm em tưởng mình là gối ôm á."
"Đúng mà."
"..."
"Anh thích gối ôm này."
Nguyên Bình cầm chiếc gối bên cạnh đập nhẹ lên người anh.
Phương Nam cười đến mức vai rung.
Tiếng cười dần nhỏ lại.
Căn phòng lại trở nên yên tĩnh.
Ngoài cửa kính.
Ánh đèn thành phố vẫn sáng.
Trong nhà chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ.
Nguyên Bình ngồi sát bên cạnh.
Vai chạm vai.
Đầu ngón tay vô thức nghịch nghịch mép áo.
Một lúc sau.
Em mới nhỏ giọng.
"Hôm nay em diễn ổn hông?"
Phương Nam nhìn sang.
"Ổn."
"Thiệt hông?"
"Thật."
"Mây voi con thích không?"
"Rất thích."
Nguyên Bình mím môi.
"Dị còn anh thì sao?"
Câu hỏi vừa thốt ra.
Chính em cũng ngại.
Nhưng chưa kịp rút lại.
Phương Nam đã trả lời.
Gần như ngay lập tức.
"Anh thích. Rất thích"
Tim Nguyên Bình đánh hụt một nhịp.
Không hiểu vì sao.
Mỗi lần Phương Nam dịu dàng như thế.
Em đều không biết phải làm sao.
Bình thường còn có thể cãi lại.
Có thể trêu chọc.
Có thể làm nũng.
Nhưng những lúc người kia nhìn mình bằng ánh mắt ấy.
Mọi câu chữ đều biến mất.
Chỉ còn cảm giác tim đập loạn xạ.
Phương Nam đưa tay chạm lên má em.
"Eo ơi đỏ mặt kìa."
"Hông cóooo."
"Cóo."
"Hông có màa."
"Rồi rồi."
Khóe môi anh cong lên.
"Không có."
Nguyên Bình biết mình bị chọc.
Nhưng vẫn không nhịn được mà cười.
Một lúc sau.
Em tựa đầu lên vai anh.
Mệt thật.
Chạy lịch cả ngày.
Biểu diễn liên tục.
Bây giờ được ngồi yên thế này.
Đột nhiên chẳng muốn đứng dậy nữa.
Phương Nam cúi đầu nhìn em.
"Buồn ngủ à?"
"Dạ."
"Vậy đi ngủ."
"Em chưa muốn ngủ đâuu."
"Sao thế?"
"Muốn ngồi thêm chút."
Nghe vậy.
Anh chỉ khẽ gật đầu.
Bàn tay vẫn đặt nơi eo em.
Ấm áp.
Vững vàng.
Khiến người ta thấy an tâm lạ thường.
Nguyên Bình ngẩng đầu lên.
Khoảng cách giữa hai người vốn đã rất gần.
Bây giờ lại càng gần hơn.
Em nhìn thấy rõ ánh mắt anh.
Thấy cả nụ cười nơi khóe môi.
Và chẳng hiểu lấy đâu ra can đảm.
Nguyên Bình khẽ nhích tới.
Đặt lên môi Phương Nam một nụ hôn thật nhẹ.
Chạm vào.
Rồi định lùi lại.
Nhưng chưa kịp.
Đã bị giữ lấy.
"Ơ..."
Phương Nam bật cười.
"Gan nhể."
"..."
"Anh tưởng em buồn ngủ."
"Thì buồn ngủ thiệt mà..."
"Thế à?"
"Ủa dị sao anh cười?"
"Tại vui."
"Dui gì chời?"
"Vui vì em chủ động."
Nguyên Bình lập tức vùi mặt vào vai anh.
Không chịu ngẩng lên nữa.
Tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai.
Phương Nam vòng tay ôm em sát hơn một chút.
Nhẹ nhàng.
Chậm rãi.
Như ôm một điều gì đó rất quý.
Ngoài kia.
Đêm vẫn dài.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy.
Nguyên Bình nghĩ.
Có lẽ nơi mình thích nhất.
Chính là vòng tay của người trước mặt.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com