Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Đùng... đùng... đùng..." -- tiếng động từ nhà hàng xóm đang sửa chữa vang lên không ngớt.

Lục Dạ Hành nằm trên giường, bịt chặt hai tai, lăn qua lăn lại đầy khó chịu.

"Trời ạ! Họ đã sửa cái thứ quái quỷ đấy được 4 ngày nay rồi đó. Định cho tôi không ngủ được một giấc yên sao?" -- cậu càu nhàu lẩm bẩm.

Dạo này thời tiết rất thất thường, có khi vừa mưa xong đã nắng ngay. Sống trong kiểu thời tiết này, chắc cậu gục sớm mất thôi.

Bỗng có giọng ồm ồm của ai đó gọi lớn:

"Dạ Hành! Dạ Hành! Mày có dậy đi học không hả? Ông đây đợi ở đây được 20 phút rồi đó!"

Là Tạ Minh Lâm.

Suýt chút nữa thì quên mất. Tên ngốc đó đã bị cậu cho "ra rìa" suốt 20 phút rồi. Chắc do trời nóng quá nên đầu óc cậu mới nhớ nhớ quên quên như vậy.

Cậu cất giọng vọng ra:

"Từ từ đã! Tao đi thay cái áo cái. Nóng chết mất thôi."

Minh Lâm gắt gỏng đáp lại:

"Nhanh lên đi! Tao đứng đây cũng nắng muốn ngất luôn rồi này."

Cậu vừa cài nốt vài chiếc cúc áo, vừa chậm rãi bước ra:

"Ai bắt mày đứng đó đâu chứ. Ai bảo không biết đường đi vào thôi."

Minh Lâm nổi đóa, nói ầm lên:

"Ê thằng kia! Chính mày bảo tao cứ đứng đó đợi mày một chút đó. Mày bảo ra ngay ai dè lại nằm vạ vật trên giường chứ."

Cậu nhăn mặt, bịt tai lại, tránh để tên điên trước mặt làm thủng màng nhĩ.

"Này hai tên nhóc kia! Có biết nhỏ nhỏ cái miệng không hả? Bộ cả khu này có hai cậu chắc?" -- một bác hàng xóm nhà bên quát lớn.

Cả hai giật mình thót tim.

Vừa đi, Lục Dạ Hành vừa rút điện thoại từ túi quần ra xem giờ.

Trời ạ! Đã 6 giờ 55 rồi. 7 giờ hai bọn họ phải có mặt ở lớp.

Không chần chừ, cậu cuống cuồng kéo mạnh tay Minh Lâm, cùng chạy nhanh đến trường.

Đến nơi, cậu thở hồng hộc. Trong khi đó, tên ngốc Minh Lâm lại ung dung, từ tốn bước vào lớp.

Nhìn mà ngứa mắt không chịu nổi.

Thế là cậu tiến đến, cốc mạnh một cái "cốp" vào đầu Minh Lâm.

Cậu ta ôm đầu, đau đớn làm loạn:

"Mày xem này, chỗ bị mày cốc bây giờ lún xuống rồi. Mất hết cả sự đẹp trai vạn người mê của tao rồi."

Cậu bĩu môi, nhại lại:

"Mất hết sự đẹp trai của tao rồi... ọe... nghe muốn tởm."

Đúng lúc đó, cô giáo bước vào lớp.

Trông lạ hoắc.

Cả lớp lập tức ồn ào bàn tán, đoán xem cô là ai.

Cô giáo thấy vậy liền giới thiệu:

"Cô tên là Trương Lan Hạ, là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp mình, thay cho cô Lam nhé. Các em cứ gọi là cô Hạ là được rồi."

Lớp cậu nổi tiếng với sự nghịch ngợm, quậy phá. Một năm, bọn họ phải thay giáo viên chủ nhiệm đến tận mấy lần -- hết người này đến người khác. Nhiều đến mức, khi thấy giáo viên mới bước vào, họ cũng chẳng còn cảm thấy quá lạ lẫm nữa.

Cậu cũng không quan tâm lắm, liền gục đầu xuống bàn, nhanh chóng ngủ thiếp đi.

"Cạch... cạch... cạch..."

Tiếng động khe khẽ vang lên ngay bên cạnh.

Dạ Hành cau mày, càu nhàu khó chịu rồi mở mắt ra xem có chuyện gì.

Bên cạnh cậu, một nam sinh cao hơn cậu khá nhiều đang loay hoay bê một chiếc bàn nhỏ, đặt xuống rồi ngồi cạnh.

Cậu khẽ cau mày, lên tiếng hỏi:

"Cậu là ai vậy? Sao lại ngồi bên cạnh tôi?"

Người kia im lặng, không đáp.

Thấy vậy, cậu lập tức nổi đóa:

"Này! Tôi đang nói chuyện với cậu đấy bộ bị điếc à?"

Lúc này, cậu bạn kia mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói ngắn gọn:

"Lục Từ Khang! Bạn cùng bàn với cậu."

Dạ Hành khó chịu quay đi, vò đầu bứt tai:

"Trời! Tự nhiên lại lòi ra thêm tên bạn cùng bàn làm gì không biết nữa."

Dường như nghĩ ra điều gì đó, cậu bỗng hớn hở quay sang:

"Này hay cậu chuyển sang chỗ khác đi. Tôi quen ngồi một mình rồi."

Từ Khang đáp lại, vẫn kiệm lời như cũ:

"Không! Chỉ còn chỗ cậu trống thôi."

Dạ Hành tức đến mức muốn bốc hỏa.

Cậu bực bội nằm sấp xuống bàn, bộ dạng lười biếng, chẳng buồn nói thêm câu nào.

Nhưng chưa được bao lâu thì lại cảm thấy khó chịu.

Không phải vì buồn ngủ.

Mà là vì... có người ngồi bên cạnh.

Cảm giác này lạ lạ thế nào ấy.

Cậu khẽ nghiêng đầu, hé mắt nhìn sang.

Tên Lục Từ Khang kia đang ngồi rất thẳng lưng, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn, mắt nhìn lên bảng, bộ dạng nghiêm túc đến mức... đáng ghét.

Đã thế còn im như tượng.

"..."

Dạ Hành nhìn một lúc, tự nhiên thấy ngứa mắt vô cùng.

Cậu chống cằm, nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Làm màu..."

Từ Khang không phản ứng.

Coi như không nghe thấy.

Dạ Hành bĩu môi, quay phắt đi, nhưng chỉ được vài giây lại liếc sang.

Lần này, cậu cố tình đưa tay sang, gõ "cộc cộc" lên bàn bên phía Từ Khang.

Không có phản ứng.

Cậu nhíu mày, gõ mạnh hơn một chút.

"Cộc! Cộc!"

Vẫn im lặng.

Dạ Hành chịu hết nổi, quay hẳn sang nói:

"Này, cậu bị làm sao thế? Không nói chuyện được à?"

Từ Khang vẫn nhìn lên bảng, giọng đều đều:

"Đang trong giờ học."

Dạ Hành nghẹn họng.

"...Ờ."

Cậu đảo mắt, lẩm bẩm:

"Ra vẻ thật chứ..."

Ngồi được một lúc, cậu lại thấy chán.

Thế là cậu rút điện thoại ra, cúi xuống nghịch.

Chưa kịp mở khóa, một cây thước từ đâu gõ "cạch" lên bàn cậu.

Dạ Hành giật mình ngẩng lên.

Cô Hạ đang đứng ngay phía trên, ánh mắt không mấy thân thiện.

"Lục Dạ Hành, em rất thích dùng điện thoại trong giờ học đúng không?"

Cả lớp bắt đầu rì rầm.

Dạ Hành lập tức cất điện thoại, cười trừ:

"Dạ... không ạ..."

"Không mà vẫn dùng?" -- cô Hạ nhướng mày.

"..."

Cậu cứng họng.

Đúng lúc đó, bên cạnh vang lên một giọng nói bình tĩnh:

"Bạn ấy vừa mới lấy ra thôi ạ."

Dạ Hành sững lại, quay sang nhìn.

Lục Từ Khang vẫn ngồi thẳng, vẻ mặt không đổi, như thể câu vừa rồi không phải do mình nói.

Cô Hạ nhìn hai người một lúc, rồi gõ nhẹ thước xuống bàn:

"Lần sau chú ý. Không có lần hai."

"Dạ..."

Cô vừa đi khỏi, Dạ Hành lập tức quay sang, hạ giọng:

"Ê... nãy cậu nói giúp tôi à?"

Từ Khang không nhìn cậu:

"Không."

"Ơ? Rõ ràng là--"

"Tôi chỉ nói sự thật."

Dạ Hành khựng lại một chút.

"...À."

Không hiểu sao, cậu bỗng thấy hơi... khó nói.

Im lặng vài giây.

Cậu gãi đầu, lí nhí:

"Ờ... cảm ơn nhé."

Từ Khang không đáp.

Nhưng lần này, Dạ Hành cũng không thấy khó chịu nữa.

Chỉ là...

Vẫn hơi ngứa mắt.

Tiết học trôi qua một cách chậm chạp.

Dạ Hành chống cằm, mắt nhìn lên bảng nhưng đầu óc thì đã bay đi đâu mất.

Thỉnh thoảng cậu lại liếc sang bên cạnh.

Lục Từ Khang vẫn ngồi ngay ngắn như cũ, chép bài đều đều, từng nét chữ thẳng tắp.

Nhìn mà... mỏi mắt.

Dạ Hành nhíu mày.

"Viết gì mà chăm thế không biết..."

Cậu lẩm bẩm, rồi cúi xuống nhìn vở mình.

Trang giấy trắng tinh.

"..."

Cậu im lặng vài giây, sau đó rất tự nhiên... đẩy vở sang phía Từ Khang một chút.

Không nói gì.

Ý đồ quá rõ ràng.

Từ Khang dừng bút, liếc xuống quyển vở vừa bị đẩy qua.

Rồi lại nhìn lên bảng.

Không có phản ứng gì thêm.

Dạ Hành chờ.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

"...Này." -- cậu hạ giọng.

Không đáp.

"Này, cho tôi chép với."

Từ Khang vẫn không nhìn sang:

"Tự chép đi."

Dạ Hành trợn mắt:

"Thì tôi mới đang chờ để chép đây."

"..."

"Cậu che lại làm gì? Có phải thi đâu."

Từ Khang vẫn bình thản:

"Không quen."

"Không quen cái gì?"

"Cho người khác chép bài."

Dạ Hành há miệng, cứng họng mất hai giây.

"...Ủa?"

Cậu bật cười không tin nổi:

"Cái này cũng có người 'không quen' á?"

Không có câu trả lời.

Dạ Hành hít một hơi, cố kiềm chế:

"Thôi được rồi, vậy cậu dịch qua một tí, tôi tự nhìn."

"Không."

"..."

"..."

Không khí im lặng một lúc.

Dạ Hành siết bút, nghiến răng:

"Cậu có phải con người không vậy?"

Lần này, Từ Khang cuối cùng cũng quay sang nhìn cậu.

Ánh mắt bình tĩnh đến mức đáng ghét.

"Là người."

"..."

Dạ Hành nghẹn.

Cậu nhìn chằm chằm Từ Khang vài giây, sau đó quay phắt đi, kéo mạnh quyển vở về.

"Không cho thì thôi, ai thèm."

Cậu lẩm bẩm, rồi cúi xuống... vẽ bậy.

Một lát sau.

Từ Khang lại cúi xuống viết tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra.

Chỉ là--

Không biết từ lúc nào, quyển vở của cậu hơi dịch sang bên trái một chút.

Không nhiều.

Nhưng đủ để... nhìn thấy.

Dạ Hành đang vẽ dở thì khựng lại.

Cậu liếc sang.

Rồi lại liếc thêm lần nữa.

"...Hừ."

Cậu giả vờ không quan tâm, nhưng mắt thì đã bắt đầu lia qua.

Tay cũng lén lút chép theo.

Viết được vài dòng, cậu lại lẩm bẩm:

"Chữ cũng đẹp đấy chứ..."

Viết thêm một chút nữa.

"...Nhưng người thì khó ưa."

Bên cạnh, Từ Khang không nói gì.

Chỉ là khóe môi khẽ động một cái rất nhẹ.

Gần như không ai nhận ra.

"Ting... ting... ting..."

Cuối cùng cũng tan học.

Dạ Hành uể oải lết cái thân rã rời ra khỏi lớp.

Minh Lâm chạy đến, vỗ nhẹ vào vai cậu:

"Ê! Đi ăn không? Tao bao."

Cậu khẽ nuốt "ực" một cái, rồi đáp:

"Chịu thôi! Hôm nay tao có ca làm thêm mất rồi."

Minh Lâm nghe vậy liền vỗ vai cậu, giọng đầy cảm thông:

"Thôi cố nốt! Vậy nhé, tao đi ăn một mình vậy."

Nói xong, cậu ta đã ba chân bốn cẳng chạy sang chỗ lớp trưởng -- Lục Ngạn Lam -- rủ đi ăn cùng.

Dạ Hành thở dài, xoay người rời đi.

Cậu đi đến cửa hàng tiện lợi quen thuộc.

Sau khi thay đồng phục làm việc, cậu ngồi xuống quầy, tiện tay lướt điện thoại.

Chán quá.

Cậu định rút một điếu thuốc ra hút, nhưng mò mãi lại không thấy cái bật lửa yêu quý đâu.

"Ủa... đâu mất rồi..."

Cậu cúi xuống lục lọi, mặt nhăn nhó.

Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.

Cậu ngước lên nhìn -- rồi giật mình lùi lại một bước.

"Giật cả mình! Cậu cứ như là ma ý. Chả nghe thấy tiếng động gì."

Hóa ra là Từ Khang.

Cậu ta không đáp, chỉ đứng đó, ánh mắt dừng lại ở một chỗ.

Dạ Hành nhìn theo.

Là điếu thuốc trên tay cậu.

"Nhìn gì mà nhìn? Có ý kiến gì à?"

Từ Khang im lặng ba giây, rồi đáp:

"Không."

Nói xong, cậu ta đi vào, chọn đồ rồi mang ra đặt trước quầy thu ngân.

"Tính tiền."

Dạ Hành làu bàu bước đến:

"70 tệ."

Từ Khang chậm rãi mở cặp, lấy tiền ra.

Dạ Hành đứng nhìn, lẩm bẩm:

"Cứ chậm chạp trông như con rùa ý."

Từ Khang đưa tiền cho cậu, rồi từ từ đóng cặp lại.

Dạ Hành liếc túi đồ trên tay cậu ta, tò mò hỏi:

"Này! Bộ cậu mua cho cả bạn nữa à mà mua lắm thế?"

"Không." -- Từ Khang đáp.

Cậu nhíu mày, càng khó hiểu:

"Một mình cậu ăn hết cả đống đó á?"

"Không."

"Vậy mua lắm vậy làm gì chứ? Tốn tiền thật sự."

Dạ Hành vừa nói vừa bĩu môi.

Từ Khang nhìn xuống túi đồ trong tay, rồi bình thản nói:

"Cho cả cậu."

Dạ Hành đơ người.

Cậu chỉ tay vào mình:

"Cho tôi á? Nhưng... nhưng tại sao cơ?"

Từ Khang vẫn giữ vẻ mặt không đổi:

"Vì cậu bảo đói."

Dạ Hành nheo mắt, cố nhớ lại:

"Lúc nào vậy? Tôi chả nhớ."

"Trong giờ học. Cậu kêu đói."

Não Dạ Hành như sắp nổ tung.

Cậu hoàn toàn không tiêu hóa nổi những gì vừa nghe.

"Chỉ vì tôi kêu đói thôi á? Chúng ta còn chẳng phải là bạn nữa."

"Ừ! Nên tôi mới không bảo mua cho bạn."

Câu trả lời cụt ngủn, nhưng lại khó hiểu đến lạ.

Dạ Hành đứng im tại chỗ, nhìn chằm chằm Từ Khang.

Trong đầu chỉ có một suy nghĩ--

Tên này... rốt cuộc bị làm sao vậy chứ?

Dạ Hành đứng đơ thêm vài giây nữa.

Ánh mắt cậu từ túi đồ, chuyển sang mặt Từ Khang, rồi lại quay về túi đồ.

"...Cậu đang đùa tôi à?"

"Không." -- Từ Khang đáp, giọng vẫn đều đều.

"..."

Không khí lại rơi vào im lặng.

Dạ Hành gãi đầu, vẻ mặt đầy nghi ngờ:

"Bộ cậu... hay đi làm từ thiện lắm hả?"

"Không."

"Vậy sao lại--"

"Tiện."

"..."

Dạ Hành cạn lời.

Cậu nhìn đống đồ một lần nữa, rồi lại nhìn Từ Khang.

"Thôi khỏi, tôi không cần đâu."

Nói thì nói vậy, nhưng mắt vẫn dán vào túi đồ.

Từ Khang không nói gì, chỉ đẩy nhẹ túi về phía cậu.

"Đã mua rồi."

"..."

Dạ Hành im lặng hai giây.

Ba giây.

Bốn giây.

"...Ăn không hết thì phí thật."

Cậu lẩm bẩm, rồi rất "tự nhiên" kéo túi đồ về phía mình.

"Lần này tôi giúp cậu ăn bớt vậy."

Từ Khang không đáp.

Chỉ đứng đó nhìn.

Dạ Hành mở túi, lôi ra một cái bánh mì, bóc vỏ ăn ngay tại chỗ.

Cắn một miếng.

Nhai.

Dừng lại hai giây.

"...Cũng được."

Cậu gật gù, rồi ăn tiếp như chưa từng nói sẽ từ chối.

Ăn được vài miếng, cậu chợt nhớ ra gì đó, ngẩng lên:

"Ê."

"..."

"Cậu đứng đó làm gì nữa? Không về à?"

"Chờ."

"Chờ gì?"

Từ Khang nhìn cậu, trả lời rất ngắn:

"Cậu ăn."

Dạ Hành suýt sặc.

"Khụ--! Cậu rảnh quá hả?!"

"Ừ."

"..."

Cậu trừng mắt nhìn Từ Khang, nhưng lại không biết nói gì tiếp.

Đành cúi xuống ăn tiếp.

Vừa ăn vừa lẩm bẩm:

"Người gì đâu mà kì cục..."

Ăn thêm vài miếng nữa, cậu lại liếc lên.

Từ Khang vẫn đứng đó.

Không nói.

Không làm gì.

Chỉ đứng nhìn.

"...Cậu không thấy ngại à?" -- Dạ Hành hỏi.

"Không."

"..."

"Nhưng tôi thấy ngại đấy!"

Từ Khang không đáp.

Dạ Hành thở dài, vò tóc:

"Thôi được rồi, cậu lấy lại một nửa đi."

"Không."

"Ơ?"

"Cho cậu."

"Đã bảo là--"

"Cậu đói."

"...!"

Dạ Hành cứng họng lần hai trong ngày.

Cậu nhìn chằm chằm Từ Khang, ánh mắt kiểu "bó tay thật sự".

Cuối cùng, cậu chỉ có thể thở dài:

"Rồi rồi... tôi ăn, được chưa."

Cậu cúi xuống, tiếp tục ăn.

Nhưng lần này, động tác chậm hơn một chút.

"...Này."

"..."

"Cảm ơn."

Giọng nói nhỏ hơn hẳn lúc nãy.

Từ Khang khẽ "ừ" một tiếng rất nhẹ.

Nếu không chú ý, gần như không nghe thấy.

Ngoài cửa, trời đã bắt đầu chuyển tối.

Trong cửa hàng nhỏ, ánh đèn trắng hắt xuống, yên tĩnh đến lạ.

Chỉ còn lại tiếng nhai đồ rất nhỏ...

Và một người đứng nhìn.

Một người giả vờ không để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com