C19
Sau khi chật vật nhét hết đống gấu bông của Lingling vào vali, cả hai cuối cùng cũng kịp ra xe để di chuyển đến sân bay. Suốt dọc đường đi, cô vợ nhỏ cứ dán chặt mặt vào cửa kính xe, hai mắt sáng rực lên vì phấn khích. Đây chính là lần đầu tiên trong đời Lingling được đi máy bay, đối với nàng, mọi thứ ở sân bay rộng lớn này đều vô cùng mới mẻ và kỳ diệu.
Thấy nàng cứ chạy lăng xăng hết chỗ này đến chỗ khác, vừa đi vừa ngó nghiêng làm mấy anh nhân viên an ninh cũng phải bật cười, Orm liền túm lấy cổ áo khoác của nàng, kéo lại gần bên mình. Cô cúi người, bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc để dọa dẫm đứa nhỏ:
"Nghe tôi bảo này Lingling! Lên máy bay là em phải ngồi im một chỗ, không được tự ý đi lung tung, cũng không được bấm bậy bạ vào mấy cái nút trên ghế đâu đấy nhé."
Lingling chớp chớp mắt, rụt cổ lại rụt rè hỏi:
"Sao... sao vậy ạ? Bấm nút thì có sao đâu ạ?"
"Không ngồi yên là máy bay mất thăng bằng, còn nếu bấm bậy bạ là máy bay sẽ... nổ đùng một cái cho xem! Lúc đó em sẽ nổ theo luôn! — Orm híp mắt, làm điệu bộ "bùm" bằng tay vô cùng sống động.
Lời đe dọa của vị Chủ tịch lập tức có hiệu quả chí mạng. Lingling sợ đến mức vội vàng lấy hai tay che miệng, gật đầu lia lịa như bổ củi rồi bám chặt lấy cánh tay Orm không rời nửa bước. Nhìn cái dáng vẻ sợ hãi ngoan ngoãn đột xuất của nàng, Orm thầm cười thầm trong lòng, tự đắc vì chiêu lừa con nít của mình quá hiệu quả.
Vì muốn cô vợ nhỏ có một chuyến đi thoải mái nhất, Orm đã đặc biệt đặt vé hạng thương gia (Business Class). Vừa bước vào khoang, Lingling đã ố á lên vì ngạc nhiên. Không gian ở đây vô cùng rộng rãi và thoải mái, mỗi chiếc ghế đều như một cabin thu nhỏ riêng biệt, có thể ngả phẳng ra thành một chiếc giường êm ái.
Nàng rón rén ngồi xuống ghế của mình, hai tay vẫn ôm khư khư con gấu bông nhỏ mang theo, mắt dính chặt vào Orm ở khoang bên cạnh, không dám cử động mạnh vì vẫn còn ám ảnh câu nói "máy bay sẽ nổ" của cô. Cái dáng vẻ vừa muốn khám phá chiếc ghế sang trọng, vừa sợ hãi khép nép của Lingling khiến Orm nhìn mà không nhịn được cười.
Càng gần đến giờ bay, bầu không khí trong khoang càng trở nên yên ắng. Cho đến khi tiếng động cơ máy bay gầm rú vang dội, toàn bộ thân máy bay bắt đầu rung lắc dữ dội rồi lao vút đi trên đường băng để cất cánh, nỗi sợ hãi trong lòng Lingling chính thức đạt đến đỉnh điểm.
Cảm giác hẫng hụt khi máy bay rời khỏi mặt đất khiến Lingling sợ đến mức mặt tái nhợt đi. Nghĩ đến lời dọa dẫm lúc nãy của Orm, Lingling run cầm cập, nước mắt tủi thân và sợ hãi cứ thế tuôn rơi lã chã. Thế nhưng, vì sợ mình mà khóc lớn hay cử động mạnh sẽ làm máy bay mất thăng bằng rồi nổ đùng một cái thật, nàng không dám khóc thành tiếng.
Bé con tội nghiệp chỉ biết cắn chặt môi, cố ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào, vừa khóc nhè âm thầm vừa đáng thương vươn một bàn tay nhỏ qua khoảng trống giữa hai ghế, quờ quạng nắm lấy tay Orm.
"Hức... người xấu... người xấu ơi... nắm tay em... "— Lingling lí nhí trong cổ họng, giọng run bần bật đầy vẻ cầu cứu.
Orm đang tựa lưng ra ghế nhắm mắt thư giãn, bất ngờ cảm nhận được một bàn tay lạnh ngắt, đẫm mồ hôi đang quýnh quáng bấu chặt lấy năm ngón tay mình. Cô mở bừng mắt quay sang, liền tim đập hụt một nhịp khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt: cô vợ nhỏ đang thu người lại một rúm trên ghế, hai mắt nhắm nghiền, nước mắt nhem nhuốc khắp mặt nhưng cái miệng nhỏ vẫn đang mím chặt không dám phát ra tiếng động lớn.
Nhìn bộ dạng vừa đáng yêu vừa đáng thương đến tội nghiệp của Lingling, lòng Orm mềm nhũn ra. Cô vội vàng siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé đang run rẩy kia, vươn người qua vỗ nhẹ vào vai nàng, giọng nói trở nên dịu dàng hết mức:
"Ngoan, tôi đây, nắm tay em rồi. Đừng sợ, máy bay cất cánh an toàn rồi, không nổ được đâu. Tôi đùa em đấy, Lingling ngoan không khóc nữa nhé..."
Nghe thấy giọng nói ấm áp mang đầy cảm giác an toàn của Orm, lại cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay to lớn đang bao bọc lấy tay mình, Lingling mới hé mắt ra nhìn cô. Nàng vẫn sụt sịt, ấm ức lầm bầm: "Người xấu gạt em...", nhưng bàn tay thì tuyệt đối không chịu buông ra, cứ thế nắm chặt lấy tay cô.
Sau khi máy bay đã đi vào quỹ đạo ổn định, đèn báo hiệu an toàn tắt đi cũng là lúc các tiếp viên hàng không bắt đầu phục vụ bữa ăn nhẹ. Mùi thơm phức của thức ăn nhanh chóng lan tỏa khắp khoang tàu, thành công đánh thức chiếc bụng đói và dập tắt hoàn toàn nỗi sợ hãi lúc nãy của cô vợ nhỏ.
Nhìn khay thức ăn sang trọng được dọn ra trước mặt với đủ loại từ bít tết bò sốt tiêu, bánh mì bơ tỏi cho đến đĩa salad rực rỡ sắc màu, hai mắt Lingling lại một lần nữa sáng rực lên. Nàng lập tức quên biến cái nổi sợ lúc nãy, rút phắt tay mình lại rồi cầm nĩa lên, bắt đầu ăn một cách vô cùng ngon lành.
Orm ngồi bên cạnh, nhìn cái cách cô vợ nhỏ cắm cúi ăn, hai má phúng phính nhai nhồm nhoàm đầy thỏa mãn mà không khỏi ngơ ngác, trong đầu tràn ngập sự chấm hỏi chấm than.
Cô thực sự không hiểu nổi cái cô vợ ngốc này nữa! Ở nhà thì kén ăn cá kén rau, bữa nào cô cũng phải dỗ lên dỗ xuống, năn nỉ gãy cả lưỡi mới chịu nuốt được vài muỗng. Vậy mà không hiểu sao thức ăn trên máy bay — thứ vốn bị nhiều người chê là nhạt nhẽo — thì qua miệng Lingling lại trở thành mỹ vị nhân gian, được nàng xử lý sạch sành sanh không sót một mẩu nhỏ. Đến cả mấy cọng rau xanh trang trí bên cạnh, nàng cũng thản nhiên nhai tóp tép một cách đầy khoái chí.
"Ăn từ từ thôi, có ai giành của em đâu mà vội thế?" — Orm lắc đầu bất lực, vừa đưa ly nước ép dâu qua cho nàng vừa dở khóc dở cười hỏi — "Này, ở nhà chê cơm tôi nấu, thế mà đồ ăn trên này lại ăn ngon lành thế hả? Đồ phản bội!"
Lingling nuốt ực miếng thịt bò, híp mắt cười tít trời mây rồi giơ cái muỗng lên giải thích một cách đầy lý lẽ:
"Tại vì... tại vì ăn trên trời nó khác ăn ở dưới đất chứ bộ! Trên này cao lắm, gần ông mặt trời nên đồ ăn mới ngon đó. Người xấu hong biết gì hết!"
Nhìn cái điệu bộ tinh tướng, vừa ăn vừa rung đùi của nàng, vị Chủ tịch chỉ biết triệt để cạn lời. Đúng là lý luận của người ngốc, có đánh chết cô cũng không thể nào phản biện lại được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com