C26
Orm bước ra khỏi khuôn viên bệnh viện như một cái xác không hồn. Tiếng còi xe cấp cứu, tiếng bước chân vội vã của người qua đường xung quanh đều bị một màn sương tĩnh lặng trong tâm trí cô nuốt chửng. Sau khi lẳng lặng đặt vé máy bay chuyến sớm nhất, cô lập tức bay thẳng về nhà mà không đợi mọi người, cũng không nói với ai lấy một lời. Cô muốn trốn chạy, trốn chạy khỏi ánh mắt xa lạ đến tàn nhẫn của Lingling, trốn chạy khỏi hiện thực rằng mình đã hoàn toàn bị xóa sổ khỏi cuộc đời nàng.
Vừa về đến căn nhà quen thuộc — nơi từng tràn ngập tiếng cười khúc khích và bóng dáng nhỏ bé luôn chạy ra ôm chầm lấy cô mỗi khi đi làm về — Orm liền khóa chặt cửa lại. Cô ném chiếc áo khoác sang một bên, buông mình xuống nền đất lạnh ngắt, tựa lưng vào cánh cửa, ôm lấy hai đầu gối.
Căn nhà tối om không bật đèn, sự cô độc bủa vây lấy cô như một loại chất độc ngấm dần vào từng tế bào. Đúng lúc này, chiếc điện thoại trong túi quần liên tục rung lên bần bật.
Mẹ Koy gọi... Ba mẹ Lingling gọi...
Màn hình điện thoại cứ sáng lên rồi lại tắt, hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác nối đuôi nhau. Mọi người chắc chắn đang cuống cuồng đi tìm cô, lo lắng cho cô sau cú sốc quá lớn vừa rồi. Thế nhưng, Orm chỉ đờ đẫn nhìn những cái tên quen thuộc hiện lên. Cô không buồn bắt máy, cũng chẳng có sức lực để giải thích bất cứ điều gì. Giọng nói trong trẻo của Lingling khi hỏi "Cô gái này là ai vậy ạ?" vẫn như một cuốn băng tua đi tua lại trong đầu cô, băm vằn trái tim cô thành trăm mảnh.
Orm dứt khoát tắt nguồn điện thoại, ném nó ra xa. Cô vùi mặt vào lòng bàn tay, trong bóng tối tịch mịch của căn nhà, tiếng khóc nấc kìm nén suốt chặng đường dài cuối cùng cũng vỡ òa ra, đau đớn và bất lực tột cùng...
____
Sau khi Orm rời đi không lâu, nhận thấy tình hình sức khỏe của Lingling đã hoàn toàn ổn định và chuyển biến tốt, mọi người trong nhà sau một đêm thức trắng mệt mỏi cũng về khách sạn nghỉ ngơi. Căn phòng bệnh lúc này chỉ còn lại hai người: Lingling và Melin.
Không gian vừa trả lại sự yên tĩnh, Melin liền lập tức khóa chặt cửa phòng lại. Cô quay ngoắt người, khoanh hai tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào Lingling bằng ánh mắt đầy nghi ngờ và dò xét. Không nhịn được nữa, Melin bước đến sát giường bệnh, hạ thấp giọng hỏi tội:
"Lingling! Khai thật đi, gương mặt và thái độ của cậu lúc nãy là sao hả? Cậu nhớ ba mẹ, nhớ tớ, thậm chí nhớ cả bác Koy... vậy mà cậu lại bảo không nhớ một chút gì về chị Orm? Nói thật cho tớ biết mau lên, cậu đang tính giở trò gì đúng không?"
Nhìn bộ dạng xù lông của cô bạn thân, vẻ mặt xa cách, lạnh lùng lúc nãy của Lingling bỗng chốc bay biến sạch sành sanh. Nàng khẽ bật cười, nụ cười tinh nghịch nhưng đã tràn ngập sự chín chắn, thông minh của một Lingling trưởng thành. Nàng kéo chăn lên che nửa mặt, lý lắc nháy mắt với Melin:
"Suỵt... Nhỏ tiếng thôi, lỡ ai nghe thấy thì lộ hết kế hoạch của tớ bây giờ!"
"Kế hoạch? Kế hoạch gì hả bà cô của tôi? Cậu có biết chị Orm lúc nãy trông như một cái xác không hồn không?" — Melin đỡ trán, bất lực trước cô bạn mình.
Lingling khẽ thở dài, ánh mắt nàng nhìn ra phía cửa sổ, nơi bóng tối đã bao trùm. Nàng nhẹ giọng giải thích, trong mắt hiện lên một chút tâm tư sâu kín:
"Tớ không có quên chị ấy, làm sao tớ quên được chứ... Chỉ là, tớ muốn mượn cơ hội này để thử thách chị ấy một chút thôi. Melin nghĩ xem, khoảng thời gian trước đây khi tớ còn ngốc nghếch, tớ dễ dãi với chị ấy quá. Bây giờ tớ hết ngốc rồi, tớ muốn biết xem tình cảm của chị ấy dành cho một Lingling bình thường, tỉnh táo có thực sự là lòng chân thành hay không... hay chị ấy chỉ thương hại một đứa ngốc như tớ trước đây?"
Melin nghe xong thì há hốc mồm kinh ngạc. Cô không ngờ cái đầu nhỏ của Lingling sau khi tỉnh táo lại có thể nghĩ ra một ván bài liều lĩnh đến như vậy. Cô chỉ biết lắc đầu, vừa giận vừa buồn cười:
"Cậu đúng là... Hết ngốc một cái là cái tính tinh ranh liền quay trở lại ngay. Nhưng cậu chơi lớn quá rồi đó, tớ e là chị Orm chịu không nổi cú sốc này đâu!"
Lingling khẽ tựa lưng vào gối, đôi mắt trong trẻo khẽ chớp động khi nhớ lại biểu cảm rầu rĩ, tuyệt vọng của Orm lúc bước ra khỏi phòng bệnh. Nàng khẽ cắn môi, giọng điệu có chút chùng xuống, vừa mềm lòng vừa có chút áy náy nói với Melin:
"Thực ra... nhìn chị ấy lúc nãy cũng tội nghiệp thật. Trông chị ấy như sắp khóc đến nơi, tớ cũng xót lắm chứ..."
Melin nghe vậy liền liếc mắt một cái, chống nạnh trêu chọc:
"Biết tội nghiệp người ta mà còn bày đặt làm lơ? Có giỏi thì gọi điện xin lỗi rồi dỗ dành chồng cậu đi kìa!"
"Không được!" — Lingling lập tức thu lại vẻ xót xa, chu mỏ phản bác. — "Tội thì tội thật, nhưng mà phải thử thách cho ra ngô ra khoai đã. Tớ phải xem vị Chủ tịch cao ngạo đó khi bị vợ ngó lơ thì sẽ hạ mình đến mức nào. Với lại..." — Nàng bỗng ngập ngừng, hai má bỗng chốc ửng hồng, ánh mắt đảo quanh đầy ngượng ngùng —" ... công nhận là bây giờ nhìn kỹ mới thấy chồng tớ đẹp thật đấy. Ngày trước còn ngốc nghếch tớ chỉ biết chị ấy tốt với tớ thôi, không ngờ cực phẩm đến thế!"
Melin chỉ biết cạn lời, ôm đầu bất lực:
"Ôi trời đất ơi, tôi lạy cậu! Mới từ cõi chết trở về, vừa mới hết ngốc một cái là cái máu lậm chồng liền phát tác ngay lập tức. Cậu cứ lo ngắm sắc đẹp đi, đến lúc chị Orm giận quá hóa liều, mặc kệ cậu thì đừng có mà khóc nhé!
Lingling nghe vậy thì hơi giật mình, trong lòng thoáng chút lo lắng. Nàng cắn cắn môi, lầm bầm đầy vẻ bất an:
"Thật ha... Nếu lỡ chị ấy buồn quá rồi tuyệt vọng, không muốn gặp lại tớ luôn thì sao nhỉ? Tớ chỉ muốn thử lòng xem chị ấy có thương tớ thật không thôi, chứ không có muốn đẩy chị ấy ra xa mãi mãi đâu..."
Melin lắc đầu, vừa bực vừa buồn cười trước cái điệu bộ vừa nhát vừa thích chơi lớn"của cô bạn thân. Cô đưa tay búng nhẹ vào trán Lingling một cái rõ đau:
"Biết sợ rồi thì lo mà tém tém lại đi bà cô! Bây giờ chị Orm chắc đang đau lòng đến chết đi sống lại ở một góc nào đó rồi. Cậu mà diễn sâu quá, đến lúc người ta buông xuôi, đóng cửa trái tim đi tìm hạnh phúc mới thì đừng có mà khóc nhè ăn vạ tớ nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com