C28
Sau khi chật vật tống được cựu Chủ tịch say khướt lên xe, Melin liền nhấn ga chở cả hai về thẳng nhà của Orm theo chỉ dẫn của Lingling. Ngay khi vừa dừng xe trước cổng biệt thự, cô bạn thân Melin đã liếc nhìn vị sâu rượu đang bất tỉnh nhân sự ở ghế sau rồi nhanh nhảu mở cửa xe, lách người chuồn lẹ về trước không một chút do dự:
"Lingling à, tớ giúp cậu đến đây thôi nhé! Chồng cậu thì cậu tự lo đi, tớ phải về ngủ đây, bái bai!"
Lingling chưa kịp gọi với lại thì chiếc xe của Melin đã phóng đi mất hút, bỏ lại nàng một mình đối mặt với bãi chiến trường. Nàng hít một hơi thật sâu, bất lực dùng hết sức bình sinh để dìu Orm vào nhà. Thân hình Orm tuy gầy đi một vòng nhưng khi say lại nặng trịch, khiến Lingling đỡ cô vào đến phòng khách mà thở không ra hơi, hai chân cũng muốn rụng rời.
Thế nhưng, cảm giác mệt mỏi thể xác ngay lập tức bị thổi bay, thay vào đó là một ngọn lửa giận ngút trời khi Lingling vừa bật đèn phòng khách lên. Nhìn thấy cảnh tượng bên trong căn nhà, nàng muốn nổi điên ngay tại chỗ.
Khắp nơi từ trên bàn trà, kệ tivi cho đến lăn lóc dưới sàn nhà đều là những chai rượu rỗng tuếch. Căn nhà từng sạch sẽ, ngăn nắp trước đây giờ chẳng khác nào một nhà kho chứa phế liệu, nồng nặc mùi cồn và sự u tối. Hóa ra trong hai ngày nàng xuất viện, người phụ nữ này không thèm đi tìm nàng là vì bận giam mình ở nhà để tự hủy hoại bản thân như thế này đây.
Nàng tức giận ném mạnh chiếc túi xách xuống sofa, quay sang nhìn Orm đang nằm bẹp dí một góc, vừa thở dốc vừa nghiến răng mắng thầm:
"Orm Kornnaphat! Chị giỏi lắm, dám biến nhà của chúng ta thành cái dạng này sao? Để xem ngày mai khi tỉnh dậy, tôi xử chị thế nào!"
Sau khi nén cục tức vào trong, Lingling bắt đầu bắt tay vào dọn dẹp. Nàng vừa cằn nhằn vừa gom hết đống chai lọ lăn lóc dưới sàn bỏ vào túi rác, lau dọn qua loa phòng khách để trả lại chút hơi người cho căn nhà. Gom dọn xong xuôi, nàng mới quay lại sofa, tốn không ít sức lực để dìu Orm vào phòng ngủ.
Vừa đặt được thân hình nặng trịch của Orm xuống chiếc nệm êm ái, Lingling còn chưa kịp đứng thẳng lưng để thở phào thì một bàn tay lạnh ngắt, run rẩy đã đột ngột vươn ra, siết chặt lấy cổ tay nàng.
Orm tuy nhắm nghiền hai mắt vì say khướt, nhưng đôi lông mày lại nhíu chặt đầy đau đớn. Trong cơn mê sảng, cô bắt đầu lảm nhảm, hai tiếng "Lingling... Lingling..." cứ liên tục bật ra từ bờ môi khô khốc. Rồi như một chiếc đập bị vỡ, nước mắt từ hai khóe mắt cô tuôn ra như mưa, Orm bỗng nhiên bật khóc như điên dại. Cô siết chặt lấy tay nàng như sợ người kia sẽ biến mất, tiếng khóc nghẹn ngào, nức nở vang lên khắp căn phòng tối:
"Lingling... Đừng đi mà... Đừng quên chị... Chị sai rồi, chị không nên để em lại một mình... Đừng nhìn chị bằng ánh mắt xa lạ đó... Chị đau lắm..."
Nhìn người phụ nữ bình thường hô mưa gọi gió trên thương trường, giờ đây lại thu mình thành một nhúm, khóc đến khản cả giọng chỉ vì sợ nàng quên đi mình, mọi phòng bị và ý định thử thách trong lòng Lingling bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn. Nàng bất lực, vừa xót xa lại vừa bực bội.
Nhìn gương mặt tiều tụy nhưng vẫn không góc chết của Orm, Lingling khẽ thở dài, đưa ngón tay nhéo mạnh vào cái má của cô một cái cho bõ ghét:
"Hên là chị đẹp đó nha Orm Kornnaphat! Nếu không phải vì cái nhan sắc cực phẩm này, tôi đã quăng thẳng chị ra đường cho muỗi cắn từ lâu rồi, chứ ở đó mà nằm đây khóc nhè ăn vạ!"
Nói cứng là vậy, nhưng đôi bàn tay của Lingling lại vô cùng dịu dàng. Nàng đứng dậy đi lấy một chiếc khăn ấm, cẩn thận lau sạch những vệt nước mắt còn lem nhem trên mặt cô. Khi chiếc khăn ấm vừa chạm vào da thịt, Orm dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc mà mình hằng khao khát suốt hai ngày qua. Cô khẽ rên rỉ một tiếng nhỏ, theo bản năng vươn cả hai tay ra, ôm chặt lấy thắt lưng của Lingling rồi kéo mạnh một cái.
"Á!" — Lingling giật mình thốt lên một tiếng, cả cơ thể nàng mất đà ngã nhào thẳng xuống lồng ngực của Orm.
Giữa không gian tĩnh mịch và nồng nặc mùi rượu, Orm đột nhiên hé mở đôi mắt. Ý thức của cô vẫn còn lơ lửng đâu đó giữa tầng mây của cơn say chuếnh choáng, khiến mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo, thực hư bất phân.
Trong ánh đèn ngủ lờ mờ, gương mặt xinh đẹp của Lingling hiện ra ngay sát bên cạnh, hơi thở nhẹ nhàng của nàng phả lên da thịt khiến Orm sững sờ. Cô đờ đẫn nhìn nàng hồi lâu, trái tim trong lồng ngực bỗng chốc đập loạn nhịp.
"Lingling?" — Orm thầm thì, giọng khản đặc và run rẩy.
Cô khẽ đưa bàn tay run run lên, chạm nhẹ vào gò má mịn màng của nàng. Cảm giác ấm áp và chân thực từ đầu ngón tay truyền đến đại não, nhưng vì rượu đã làm mờ lý trí, Orm chỉ cười khổ một tiếng, tự lẩm bẩm trong vô vọng:
"Mình lại mơ rồi... Chắc là do say quá nên mới hoa mắt thấy em ấy ở đây. Lingling của thật sự... em ấy đã quên mình rồi mà."
Nghĩ đến đây, nỗi đau đớn và khao khát trong lòng Orm bỗng dâng trào mạnh mẽ. Cô tự nhủ, nếu đã là mơ, nếu đây là ảo giác cuối cùng mà cơn say ban tặng, vậy thì cô chẳng còn gì phải e dè hay sợ hãi nữa. Cô muốn được chạm vào nàng, muốn được cảm nhận nàng thêm một lần cuối, dù chỉ là trong tưởng tượng.
Chẳng để Lingling kịp phản ứng, Orm đột ngột rướn người lên, bàn tay siết chặt lấy gáy nàng rồi nồng nhiệt áp môi mình lên đôi môi mềm mại của đối phương.
Nụ hôn mang theo vị đắng ngắt của rượu, vị mặn chát của nước mắt, nhưng lại nồng cháy và khao khát đến điên dại. Orm hôn nàng như thể đây là lần cuối cùng cô được sống, như thể muốn dùng nụ hôn này để khảm sâu hình bóng nàng vào tận xương tủy. Cô cuồng nhiệt mút mát, lưỡi nóng bỏng tham lam xâm nhập, quấn quýt lấy cánh môi của Lingling mà không cho nàng bất kỳ cơ hội nào để chống cự.
Lingling chết lặng tại chỗ, đôi mắt mở to vì kinh ngạc. Nàng hoàn toàn không ngờ một người đang say đến bất tỉnh nhân sự lại có thể có hành động táo bạo và đầy tính chiếm hữu đến thế. Cảm giác môi chạm môi khiến toàn thân Lingling như có một luồng điện chạy qua, khiến nàng nhất thời quên mất việc phản kháng, mà chỉ biết đứng hình để mặc cho cô đang say khướt kia làm loạn trên môi mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com