Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C30

Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp rèm cửa mỏng, rọi thẳng vào gương mặt đang nhăn nhó vì đau đầu của Orm. Cô khẽ rên rỉ một tiếng, bàn tay theo thói quen đưa lên xoa thái dương đang đập liên hồi như có ai đó đang cầm búa gõ vào trong.

"Đau... đau chết mất..."

Orm lờ đờ mở mắt, định ngồi dậy nhưng cả cơ thể mỏi nhừ như vừa trải qua một cuộc chạy marathon xuyên đêm. Thế nhưng, ngay khi tầm mắt cô vừa kịp định thần lại, Orm bỗng chốt đứng hình, hơi thở nghẹt lại ở cổ họng.

Căn phòng ngủ vốn ngăn nắp của cô giờ chẳng khác nào một bãi chiến trường. Vỏ chai rượu nằm lăn lóc dưới sàn, gối nệm xộc xệch, và kinh khủng hơn cả là... quần áo của cô và một người nào đó nằm vương vãi từ cửa vào tận mép giường.

Tim Orm bắt đầu đập loạn xạ với một tốc độ kinh hoàng. Cô run rẩy quay đầu nhìn sang bên cạnh. Dưới lớp chăn mỏng, một bóng dáng nhỏ nhắn đang nằm quay lưng về phía cô, làn da trắng ngần để trần hiện rõ dưới ánh nắng, mấp ló những dấu vết đỏ hồng ám muội.

Orm trợn tròn mắt, ký ức đứt quãng của đêm qua bắt đầu ùa về như những thước phim cháy xém. Cô nhớ mình đã uống rượu... nhớ mình đã mơ thấy Lingling... nhớ mình đã hôn nàng... và rồi...

"Mẹ kiếp..." — Orm thảng thốt kêu lên trong câm lặng, cô vội vã bịt miệng mình lại để không phát ra tiếng động.

Ký ức đêm qua hiện về rõ mồn một. Cô đã cuồng nhiệt, đã chiếm hữu, đã làm loạn với người con gái này suốt cả đêm. Nhưng vấn đề lớn nhất là: Trong tâm trí cô, Lingling hiện tại vẫn đang bị mất trí nhớ! Nàng không hề biết cô là ai, nàng coi cô là một người lạ, vậy mà đêm qua... trong cơn say, cô đã cưỡng bức người ta sao?

Sự hối hận và sợ hãi bao trùm lấy tâm trí Orm. Cô nhìn Lingling đang ngủ say, lòng hoảng loạn tột độ.

"Mình làm cái quái gì thế này? Orm Kornnaphat, mày là đồ khốn nạn! Em ấy chưa nhớ lại gì cả... mình đã dùng rượu để... để cưỡng ép em ấy sao?" — Cô tự tát vào mặt mình một cái đau điếng, nước mắt chực trào ra vì cảm giác tội lỗi.

Ngay lúc Orm đang định nhón chân lén lút rời khỏi giường để bỏ trốn trước khi bị cảnh sát bắt vì tội cưỡng bức người lạ, thì người nằm bên cạnh khẽ cựa mình. Lingling chậm rãi xoay người lại, đôi mắt ngái ngủ lim dim mở ra, trực diện nhìn thẳng vào gương mặt đang tái mét vì sợ hãi của Orm...

Lingling không nói gì, nàng chỉ lẳng lặng kéo chiếc chăn mỏng che lên khuôn ngực đầy những dấu vết ám muội, đôi mắt trong trẻo nhưng sâu thẳm cứ thế dính chặt lấy gương mặt đang tái mét của Orm. Sự im lặng của nàng lúc này giống như một bản án tử hình đang treo lơ lửng, khiến không khí trong phòng trở nên đặc quánh và ngạt thở.

Orm run cầm cập, đầu óc quay cuồng tìm kiếm từ ngữ. Cô nuốt nước bọt cái ực, lắp bắp giải thích trong sự hoảng loạn tột độ:

"Em... Ling à... em nghe chị giải thích. Chị... chị thực sự không cố ý. Đêm qua chị say quá, chị thề là tưởng mình đang mơ! Chị cứ ngỡ là ảo giác nên mới... mới làm càn như vậy."

Thấy Lingling vẫn im lặng, ánh mắt nàng dường như còn lạnh lùng và xa cách hơn, Orm càng sợ hãi hơn. Cô quỳ hẳn xuống giường, hai tay đưa ra định nắm lấy tay nàng nhưng rồi lại rụt lại vì sợ nàng ghê tởm mình:

"Chị biết chị là đồ tồi! Em chưa nhớ lại gì cả, vậy mà chị lại lợi dụng lúc không tỉnh táo để... để chiếm đoạt em. Ling à, chị xin lỗi, thực sự xin lỗi! Em muốn mắng, muốn đánh, hay thậm chí muốn chị đi tự thú cũng được... nhưng em đừng nhìn chị bằng ánh mắt đó. Chị sẽ chịu trách nhiệm, cả đời này chị sẽ làm trâu làm ngựa cho em..."

Trong khi Orm đang luống cuống và tuôn ra một tràng những lời hứa hẹn đầy tuyệt vọng, thì ở góc độ mà Orm không nhìn thấy, khóe môi Lingling khẽ giật giật. Nàng đang phải dùng hết sức bình sinh để không bật cười thành tiếng trước bộ dạng nhát gan và đáng yêu của vị Chủ tịch này. Orm ơi là Orm, tối qua chị mạnh bạo lắm mà, sao sáng ra lại thành con mèo nhỏ nhút nhát thế này?

"Chị nói vậy là sao? Chẳng lẽ... chị không định chịu trách nhiệm với hay sao mà lại bảo muốn đi tự thú cũng được? Nếu chị đã không muốn, cảm thấy gượng ép thì thôi, coi như đêm qua chưa từng xảy ra chuyện gì đi... Tôi tự chịu một mình là được chứ gì."

Câu nói của Lingling chẳng khác nào một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Orm, đánh tan sạch sành sanh chút tỉnh táo sót lại của cơn say. Orm giật nảy mình, cả kinh hồn vía, vội vàng xua tay lia lịa rồi chồm tới níu lấy góc chăn của nàng, lắp bắp cuống quýt phủ nhận:

"Không phải! Không phải như vậy đâu! Chị chịu mà... Chị chịu, chị chịu mà Ling!"

Sợ cô vợ nhỏ hiểu lầm là mình muốn ăn ốc bỏ vỏ trốn tránh trách nhiệm, Orm luống cuống đến mức mặt mũi đỏ bừng, mồ hôi hột tuôn ra như tắm. Cô không màng đến việc bản thân đang khỏa thân, lập tức giơ ba ngón tay lên trời thề thốt đầy trung thành:

"Chị thề là chị muốn chịu trách nhiệm vô cùng! Chị sợ em ghét chị, sợ em báo cảnh sát bắt chị vì tội... tội cưỡng bức người lạ thôi. Chứ được chịu trách nhiệm với em là phúc ba đời của chị đó! Bây giờ em muốn chị làm gì cũng được, kết hôn liền cũng được, bắt chị ký hết tài sản cho em cũng được... chị chịu trách nhiệm mà, thật đó!

Nhìn vị Chủ tịch Kornnaphat ngày thường lạnh lùng, thét ra lửa trên thương trường, giờ đây lại sợ vợ đến mức líu cả lưỡi, hứa hẹn đủ điều vô điều kiện, Lingling rốt cuộc không thể nào nhịn thêm được nữa. Nàng vội vã kéo chăn trùm kín qua đầu, hai vai run lên bần bật vì phải nén tiếng cười đến mức suýt chút nữa là nội thương...

Thấy Lingling trùm chăn kín mít, bả vai cứ run lên bần bật không ngừng, Orm hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ. Trong đầu vị Chủ tịch lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Lingling đang khóc, nàng đang uất ức đến phát khóc vì sự vô liêm sỉ của cô đêm qua.

"LingLing! Đừng khóc mà... chị xin em, chị xin lỗi!"

Orm cuống cuồng như kiến bò trên chảo nóng. Cô chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, lập tức lao tới, bất chấp việc mình cũng chẳng có mảnh vải che thân mà ôm chầm lấy cả cái kén chăn to đùng kia vào lòng. Cô vừa vỗ về vừa rối rít dỗ dành, giọng điệu run rẩy như sắp khóc theo tới nơi:

"Chị sai rồi, chị là đồ tồi! Em đừng khóc mà, em khóc là chị đau lòng chết mất. Chị chịu trách nhiệm mà, chị hứa sẽ bù đắp cho em tất cả. Chị sẽ sang thưa chuyện với ba mẹ em ngay lập tức, sẽ cưới em về làm phu nhân Kornnaphat, sẽ để em làm chủ cái nhà này, chị đi làm thuê cho em cũng được... Xin em đó, ló mặt ra nhìn chị một cái đi mà!

Orm càng dỗ, người trong chăn lại càng run mạnh hơn. Orm sợ đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô dùng sức kéo nhẹ mép chăn ra:

"Lingling... cho chị nhìn em một chút..."

Đến khi mép chăn vừa hé mở, thay vì gương mặt đầm đìa nước mắt mà Orm hãi hùng tưởng tượng, thì đập vào mắt cô lại là gương mặt đỏ bừng vì... cười quá nhiều của Lingling. Nàng đang cắn chặt môi, đôi mắt cong tít lại đầy tinh quái, và ngay khi vừa chạm mắt với bộ dạng sợ vợ đến thảm hại của Orm, Lingling rốt cuộc không nhịn nổi nữa mà phá lên cười sặc sụa.

"Ha ha ha! Chị... chị thực sự định đi tự thú sao? Chị ngốc vừa thôi chứ!"

Orm chết trân tại chỗ, đôi tay đang ôm chặt cái chăn bỗng chốc cứng đờ. Cô nhìn nàng cười đến chảy cả nước mắt, đầu não bỗng chốc đình trệ mất vài giây để tiêu hóa sự thật rằng mình vừa bị vợ xoay như chong chóng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com