C40
Khi những tia nắng ban mai đầu tiên tinh nghịch len lỏi qua khe rèm cửa, rọi thẳng vào căn phòng ngủ rộng lớn, Lingling mới từ từ tỉnh dậy sau một đêm bị tra tấn đến kiệt quệ. Thế nhưng, ngay khi nàng vừa có ý định cựa quậy thân mình để ngồi dậy, một luồng cảm giác đau nhức kinh hoàng từ vùng thắt lưng ngay lập tức truyền thẳng lên đại não.
"Ôi... cái eo của tôi..."
Lingling nhăn mặt khẽ rên rỉ một tiếng đầy đau đớn, toàn thân rệu rã như vừa bị một chiếc xe tải hạng nặng nghiền qua. Cái cảm giác đau nhức này khiến nàng tỉnh ngủ hẳn. Và ngay khi định thần lại, nàng liền phát hiện ra nguyên nhân cốt lõi khiến mình rơi vào thảm cảnh này — một cánh tay trần săn chắc đang bá đạo vòng qua eo nàng, kéo chặt cả cơ thể nàng dính sát vào một vòm ngực ấm áp từ phía sau.
Vị Chủ tịch Kornnaphat cao ngạo thường ngày, thủ phạm dã man của đêm hôm qua, lúc này lại đang ôm chặt lấy vợ mình, vùi đầu vào hõm cổ nàng ngủ vô cùng ngon lành. Gương mặt cô khi ngủ trông cực kỳ thỏa mãn và vô tội, thỉnh thoảng còn khẽ dụi dụi như một chú cún con tìm hơi ấm.
Nhìn cái bộ dạng phơi phới, ngập tràn sức sống ngay cả trong lúc ngủ của Orm, Lingling lại nghĩ đến cái eo sắp gãy của mình, cơn giận bỗng chốc bốc lên ngùn ngụt. Nàng tức giận quay đầu lại, thẳng tay nhéo mạnh vào cái má phúng phính của cô, vừa nghiến răng mắng mỏ:
"Cái đồ trâu bò này! Chị thức dậy ngay cho em! Nhìn xem chị đã làm gì cái eo của em rồi đây này? Đêm qua ăn cái gì mà sung sức thế hả? Đáng ghét... đau chết đi được!"
Orm bị nhéo đau liền khẽ nhíu mày, đôi mắt long lanh ngập tràn sương mù từ từ mở ra. Thay vì hốt hoảng xin lỗi, vị Chủ tịch sau khi ăn no nê vào đêm qua chỉ khẽ cười trầm thấp, cánh tay siết chặt eo vợ hơn, kéo nàng vào một cái ôm đầy chiếm hữu rồi lười biếng cất giọng khàn khàn:
"Buổi sáng tốt lành, vợ yêu... Mới sáng sớm mà em đã tràn đầy năng lượng để mắng chồng rồi sao? Có cần chị giúp em vận động tiếp để hết đau eo không?"
Nghe cái lời đề nghị vô liêm sỉ phát ra từ chính miệng của thủ phạm, Lingling hoàn toàn cạn lời. Nàng bất lực lườm cô một cái cháy mắt, dứt khoát dùng hai chân đạp mạnh vào người Orm để đẩy cái tên trâu bò này ra xa:
"Đi làm! Chị lập tức đi làm ngay cho em!"
Orm bị đạp trúng nhưng mặt dày không hề hấn gì, cô cười hì hì rồi lại sấn tới, ôm chầm lấy vòng eo mảnh khảnh của vợ. Nhìn nét mặt nhăn nhó thực sự của Lingling, Orm cũng không dám trêu nữa, cô đổi sang chất giọng dịu dàng, cưng chiều:
"Được rồi, không trêu em nữa. Ngoan nằm yên đi, để chị xoa thuốc cho em, có được không?"
Lingling hừ nhẹ một tiếng, nhưng vì cái eo đang biểu tình dữ dội nên nàng cũng đành ngoan ngoãn nằm sấp xuống gối, mặc kệ cho Orm đi lấy tuýp dầu dầu xoa bóp đến.
Hơi ấm từ lòng bàn tay của Orm hòa cùng vị thanh mát của thuốc nhanh chóng lan tỏa trên làn da mịn màng, những động tác xoa bóp chuyên nghiệp, vừa vặn của cô khiến Lingling dễ chịu đến mức khẽ thở hắt ra một hơi, đôi mắt lim dim tận hưởng.
Thế nhưng, bản tính lưu manh của Chủ tịch Kornnaphat làm sao có thể giữ được sự nghiêm túc quá ba phút.
Xoa bóp ở vùng eo một hồi, bàn tay của Orm bắt đầu có xu hướng trượt dần xuống phía dưới, lướt qua làn da mềm mại rồi dừng lại ngay trên vòng ba căng tròn của vợ, thản nhiên nắn bóp một cái đầy thỏa mãn. Đã vậy, cô còn dám ghé sát tai nàng khàn giọng trêu chọc:
"Vợ yêu à, chỗ này hình như cũng hơi sưng... hay là để chị xoa thuốc kỹ hơn một chút nhé?"
Bốp!
Một tiếng động giòn giã vang lên vang dội khắp phòng ngủ. Lingling dù đang đau eo nhưng vẫn dùng hết sức bình sinh, bật dậy thẳng tay tán một cú rõ đau vào đầu vị Chủ tịch đang giở trò dê xồm kia. Nàng vừa ôm chăn che người, vừa nghiến răng mắng:
"Orm Kornnaphat! Chị có chịu đi làm tử tế không thì bảo? Có tin tối nay em cho chị ra phòng khách ngủ luôn không hả?!"
Bị ăn một cú tán giòn giã ngay đầu, vị Chủ tịch cao ngạo thường ngày liền xụ mặt xuống. Orm ôm lấy đầu mình, bĩu môi đầy mếu máo nhìn vợ như một chú cún con vừa bị chủ phạt, bộ dạng uất ức vô cùng:
"Đau chị mà vợ... Chị biết lỗi rồi, tại em quyến rũ quá chứ bộ..."
Thế nhưng nhìn thấy ánh mắt lườm sắc lẹm cùng tối hậu thư đòi đuổi ra phòng khách ngủ của Lingling, Orm liền biết điều mà không dám hó hé thêm lời nào nữa. Cô lật đật đứng dậy, vừa xoa xoa cái đầu vừa nhanh chóng đi vào phòng tắm sửa soạn quần áo để kịp giờ đến tập đoàn.
Chỉ trong vòng mười lăm phút, Orm đã tươm tất trong bộ đồ công sở lịch lãm, lấy lại dáng vẻ của một nữ doanh nhân thành đạt đầy quyền lực. Cô cầm lấy túi xách và chìa khóa xe, chậm rãi bước lại gần mép giường, nơi Lingling vẫn đang nằm sấp kéo chăn trùm kín người hờn dỗi.
"Chị đi làm đây nhé." — Orm dịu dàng khẽ thì thầm.
Lingling xoay mặt đi hướng khác, hờ hững "hừ" một tiếng trong cổ họng đầy kiêu kỳ. Thế nhưng ngay khi nàng vừa lơ là cảnh giác, Orm đã nhanh như chớp cúi rạp người xuống, chuẩn xác chọc một cái hôn thật kêu vào chiếc má mịn màng, thơm ngát của nàng rồi cười hì hì nhảy chân sáo chạy biến ra khỏi phòng trước khi cô vợ nhỏ kịp nổi điên một lần nữa.
Cạch.
Cánh cửa phòng ngủ khép lại, để lại một mình Lingling nằm trên giường với chiếc má vẫn còn vương lại hơi ấm nồng nàn. Nàng đưa tay lên quệt nhẹ một cái, khóe môi không tự chủ được mà khẽ cong lên một nụ cười bất lực xen lẫn hạnh phúc ngọt ngào. Cái đồ trâu bò lưu manh đó, thật là khiến người ta vừa yêu vừa hận mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com