;
busan,
những ngày đông về, trời nhiều gió lạnh.
james rảo bước trên đường phố đã ngập trong sắc màu xanh đỏ của mùa noel gần kề, bước chân chậm rãi đặt lên từng ô gạch lát đường vuông vức, để rồi dừng lại trước một cửa tiệm bày bán đồ trang trí. thẫn thờ, anh áp tay lên mặt kính đã hơi nhòe hơi lạnh, nhìn thấy bóng mình lẻ loi trên nền những quả cầu, ngôi sao, và người bánh gừng, ... thảng đâu đó là cảm giác bản thân như một chấm đen ngoài rìa của bức tranh nhộn nhịp ngày lễ, một cảm giác mà anh dường như đã dần quen.
"anh james"
tiếng gọi trầm ấm thoảng ngay bên cạnh, james ngỡ ngàng nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương: kim juhoon đã bên cạnh anh từ lúc nào, với mái tóc rũ, cái cười hiền lành và bàn tay em to lớn đan lấy tay anh.
khóe mắt chợt ấm lên, anh xoay người ...
nhưng kì thực bên cạnh chẳng hề có một ai cả.
không hề có một juhoon nào đã đến nơi quán quen này vào những dịp lễ như những ngày tháng cũ.
anh nhắm mắt lại, ánh đèn nhấp nháy từ dây đèn đủ màu lóe lên trong đầu anh những mảng sáng quá đỗi chói lóa. và trên nền cái màu đen quánh đặc điểm li ti vài ba đốm sáng ấy, từng hình ảnh như một thước phim lướt qua anh thật nhanh, thật vội. nhưng kì lạ là mọi thứ anh đều nắm bắt được tất cả, cảm tưởng như trong suốt một phút nhìn kí ức trôi, anh đã thấy lại được cả một quãng thời yêu trước đây mà mình từng có.
ở đó có anh, mê mẩn theo đuổi nghệ thuật bên bầu trời đài bắc.
ở đó có juhoon, với đường tiến dài và rộng bởi học vấn rất cao. chỉ vì một lần đặt chân đến đài bắc, lại bỏ lỡ một năm học thạc sĩ ở hàn quốc bởi: "em đã trót tìm thấy anh".
...
"anh james"
đã một tháng nay, vào tầm chiều giữa trời hoàng hôn, bên cạnh giá vẽ, james sẽ luôn bị gián đoạn bởi tiếng gọi thật êm tai của một cậu trai người nước ngoài anh chưa từng biết đến.
lần đầu tiên gặp, anh đã thấy hắn rất kì lạ. khuôn mặt trong trẻo có chút gì thờ ơ đến cạnh bức tranh còn chưa khô màu vẽ của anh, trên môi là câu hỏi giá bán, nhưng đôi mắt - đôi mắt to, tròn và quá đỗi lấp lánh - lại nhìn ( hay là ngắm ) về phía anh. để rồi sau đó, cái ánh nhìn đắm đuối ấy cứ trở đi trở lại bên anh hàng trăm lần, đến nỗi quen đi, anh đã hết thấy khó chịu, nhưng tò mò thì có.
"lại là em à?"
anh không quay người lại, vẫn chăm chú quệt những điểm màu lên bức tranh đã hoàn thiện gần một nửa. tiếng cười khì khẽ rộn lên sau lưng, james có thể mường tượng ra nét cười trong veo ấy.
juhoon ngồi trên ghế, đối diện với bóng lưng mảnh khảnh của james giữa hồ nước rộng lớn, khẽ nghiêng đầu nhìn ánh nắng ấm áp bao bọc lấy anh.
juhoon cũng muốn bảo bọc lấy anh, ngay từ lần đầu chạm mắt.
nhưng sau nửa tháng trời, việc hắn làm không phải là ngỏ lời về việc tìm hiểu. hắn chỉ đến ngắm anh vẽ tranh, khen tranh của anh, và mua tranh của anh, đều đặn cứ thế cho đến giờ phút này, dẫu biết rằng mình thực sự không còn nhiều thời gian nữa: khóa học thạc sĩ sẽ bắt đầu sau một tháng tới.
juhoon phải về hàn để tiếp tục con đường mình đã chọn, nhưng giữa đoạn đường ấy lại là một người hắn không muốn bỏ lỡ. hắn chống cằm, vẫn nhìn anh, nhưng giọng cất lên, đều đều, chậm rãi.
"anh james, em là juhoon - kim juhoon, 22 tuổi . em là người hàn quốc, chỉ đến đây chơi trong kì nghỉ lễ. em có sẵn dự định tương lai, có thể chắc chắn về tương lai của mình. em không phải kiểu trẻ tuổi bồng bột, việc em làm luôn có lí do, sai thì luôn biết sửa ..."
và sau đó còn là một đống lời về bản thân nữa.
bàn tay cầm bút vẽ của james khẽ dừng lại.
lần đầu tiên anh nghe đứa trẻ này nói nhiều đến vậy trong suốt một tháng quấy nhiễu anh, cũng là lần đầu tiên juhoon nói nhiều về mình với một người đến vậy, còn chẳng màng đến việc anh có để tâm hay không.
sau chuỗi tiểu sử thật dài đấy, cuối cùng hắn siết chặt tay, thở một hơi với giọng nói rất khẽ, nhưng lần này là bằng tiếng đài loan.
"và, còn điều này nữa, em đã rất thích anh"
juhoon nín thở, ánh mắt hấp háy chờ đợi người trước mặt.
nhưng bóng lưng anh vẫn chẳng hề có ý định quay lại nhìn lấy hắn dù chỉ một cái. không thể nói là không thất vọng, hắn rũ mắt thả tầm nhìn giữa hai bàn tay đan vào nhau, tự nhủ rằng anh sao có thể dễ dàng tin lời của một kẻ xa lạ sau gần một tháng gọi là quen biết qua loa?
nhưng chính giây phút đó, tiếng hàn quốc vọng lên, dù ngọng nghịu nhưng rất rõ ràng.
"juhoon, ở đây anh tên là triệu vũ phàm"
nắng ngày hôm ấy thật đẹp, juhoon đã ghi vào cuốn sổ tay nhỏ của mình:
"anh james - triệu vũ phàm đã đáp lại lời mình, bằng tiếng hàn quốc.
xx/xx/20xx."
...
"anh james, em sắp về lại hàn"
thêm một tháng nữa chậm rãi trôi, nhưng bước tiến duy nhất sau cái lần được anh đáp lời bằng tiếng mẹ đẻ của juhoon vẫn chỉ là được ngồi sát cạnh anh hơn. nhìn james lấm lem màu vẽ trên mặt, hắn muốn đưa tay lên quệt lấy, nhưng cảm xúc bây giờ thực sự rối bời.
nhưng james thì lại cười, tít cả mắt, râu mèo hiện rõ trên đôi gò má thật xinh.
"em về vui vẻ nhé"
có thể vui nổi à? juhoon lắc đầu.
"nhưng đó là chỉ khi anh đồng ý đi ăn với em"
"cuối tuần này, có thể giành thời gian cho em không?"
juhoon chớp mắt, đôi mắt chất chứa hình bóng anh hôm ấy lại ánh lên màu buồn đến lạ.
"làm ơn"
hai tiếng "làm ơn" run rẩy đến mức james nghe như tim mình chệch mất một nhịp. anh buông bút cùng bảng vẽ đặt xuống đất, từ tốn ngồi xuống cạnh hắn, bàn tay nhỏ lem nhem màu quện vào nhau đặt thật sát tay hắn. ngón tay út của anh, không biết vô tình hay cố ý khẽ chạm vào mu bàn tay juhoon, xoa đều, chừng như an ủi.
rồi, là thực hay mơ? hắn cảm nhận được anh siết lấy tay mình. và lần đầu tiên, james đối mặt với hắn, khóe môi lúc trước vừa cong lên thật đẹp giờ đã buông xuống.
anh gật đầu.
vẻ mặt đó, sự dịu dàng đó, juhoon đã không thể kiềm lại được. hắn tiến lại, rất nhanh đưa môi mình chạm khẽ vào trán anh.
james có chút giật mình, nhưng anh không né tránh. hai tháng đằng đẵng, sao có thể dễ dàng nói là không rung động? chỉ là chưa đủ để mở lòng. ngước mắt lên nhìn hắn, môi anh mấp máy nhưng không thành tiếng, chút gì buồn bã đã chẹn lấy lời anh trên đầu môi. nhưng juhoon không để tâm, bàn tay hắn đưa lên ôm lấy khuôn mặt nhỏ.
"em thực sự rất thích anh"
...
"anh james"
hai ngày sau buổi đi ăn tối tại quán quen mà james rất thích.
mọi thứ kết thúc bằng ánh buồn rũ rượi trên khuôn mặt juhoon. anh đã tưởng mọi thứ chỉ đến đây là hết. rồi thì cái cảm giác "thích" của một đứa trẻ cách anh 3 tuổi sẽ chỉ thoáng qua như một cơn sốt nhẹ khi gặp nắng. trở về với nơi của mình, cậu nhóc sẽ quên nhanh thôi, anh cũng sẽ quên nhanh thôi.
nhưng kì lạ thay, ngay khi vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, anh đã xoay người thật nhanh và đưa mắt tìm kiếm. lần đầu tiên anh quay lại khi hắn gọi, và juhoon thật sự đứng ở đó, nhìn anh mỉm cười rất lâu.
"sao em bảo em sẽ đi?"
"em nhầm lịch"
cái cười khì khiến james nghe thật ghét.
anh giận hắn cả ngày hôm đó, nhưng kì thực, rất nhẹ nhõm khi hắn vẫn ở đây.
chỉ có điều, juhoon đã nói dối.
không có sự nhầm lẫn nào ở đây cả, juhoon đã bỏ lỡ khóa thạc sĩ, chỉ vì james.
hắn chưa từng là người bốc đồng, nhưng quyết định ngày hôm đó khiến chính bản thân hắn cũng bất ngờ, cuộc đời trải dài thẳng tắp một đường thẳng của juhoon đột nhiên vì thế mà có một ngã rẽ.
hắn quay sang nhìn anh.
"đôi khi có những thứ còn quan trọng hơn cả nguyên tắc của bản thân"
"thứ gì?"
"chẳng hạn như em. dỡ một ít phòng bị với em, cho em theo đuổi anh nhé?"
...
hơi thở james giữa trời đông lạnh hiện lên làn khói trắng mỏng nhẹ. anh đưa tay miết lên tấm kính, bồi hồi nhớ về một ngày nào đó anh đã cho phép juhoon bước vào đời mình.
dịu dàng đến thế, sao lại để anh giờ này, ở đây, một mình, ăn mòn nỗi hoài niệm quá khứ?
cạch.
james bước vào trong cửa tiệm, đánh cược với tình yêu này một lần cuối.
gió lại lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com