Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

chiếc bảng hiệu gắn đầy hoa linh lan trắng quấn quanh dòng chữ 'lotv' nhấp nháy xanh đỏ trông lạc quẻ vô cùng. nhưng dù cho mức độ thẩm mỹ chạm đáy thì nó vẫn không ảnh hưởng đến việc lotv là hộp đêm đứng đầu về chất lượng phục vụ và mức độ xa hoa mà nó đem lại cho khách hàng.

lily of the valley, khi ông chủ của lotv đăng tải bài viết giải thích tên gọi của hộp đêm trên trang cá nhân, hàng ngàn dấu hỏi chấm trải dài trong phần bình luận. sẽ không ai có thể liên tưởng được đoá linh lan nhỏ bé e ấp lại chính là vật trang trí chủ đạo trong không gian xập xình thứ nhạc chói tai cả.

"anh wonwoo ra đây phụ em với, hôm nay đông quá em chạy không kịp."

seo junha đầu đầy mồ hôi, vừa chạy vào khu vực vệ sinh dụng cụ ăn uống, vừa hét thật to để gọi người.

"anh ra ngay."

wonwoo vội đáp lại, thả mấy chiếc ly xuống bồn rửa, tháo cái tạp dề lấm tấm nước treo lên móc, nhanh chóng chạy ra ngoài.

hôm nay là cuối tuần, khó tránh khỏi bên ngoài sàn nhảy người đông như kiến. ánh đèn chiếu loạn xạ làm đôi mắt anh khẽ cau lại, tiến đến quầy bar nhận lấy khay rượu bưng ra bàn.

"để em, để em."

junha từ trong kho rượu đi ra, vội giành lấy chiếc khay trên tay wonwoo làm hai ly blue lagoon sóng sánh gần như muốn vượt khỏi miệng ly mà chạy ra ngoài.

"anh junwoo bảo anh đem chai dom pérignon này lên phòng vip 2311, mấy khay rượu này để em bưng cho."

anh hơi run tay nhận lấy chai rượu, một phần vì nó nặng trịch, một phần vì giá trị của cái tên dom pérignon này. khách hàng đến lotv thì không thiếu, nhưng khách hàng gọi loại rượu này thì chẳng đếm được bao nhiêu. wonwoo âm thầm đánh giá trong lòng, gạt đi một thoáng lơ đãng của bản thân, đặt rượu vào xô đá ở trên xe đẩy rồi đi về phía thang máy.

lotv chỉ có hai tầng, phần lớn mọi người sẽ thích tụ tập ở tầng trệt, nơi có một sân khấu được thiết kế như khu vườn nhỏ đặt ở trung tâm. một góc sân khấu là người chơi nhạc, phần còn lại dành cho những người trình diễn tung hoành. ở lotv muốn xem trình diễn kiểu nào cũng có, ngay cả múa thoát y. bởi vậy nên từng có người bình luận dưới bài đăng của ông chủ lotv rằng, những khách hàng đến với lotv chắc hẳn muốn thử cảm giác của thần tiên một lần sa đoạ.

vì xung quanh toàn là hoa với cỏ, vậy mà vén bức màn xanh lên lại thấy người với người da thịt quấn quít vào nhau.

thang máy nhanh chóng đi lên tầng hai, căn phòng 2311 nằm ở cuối hành lang được trải bằng tấm thảm đỏ mềm mại. gót giày nện trên sàn cũng chẳng phát ra chút âm thanh, ngay cả tiếng nhạc đùng đoàng dưới kia cũng không lọt lên đây dù là nửa nốt.

thế nên tầng hai của lotv chỉ đón tiếp hội viên bạch kim hay những kẻ nắm trong tay quyền lực nhưng lại muốn bàn chuyện làm ăn dơ bẩn đến mà thôi.

wonwoo đẩy chiếc xe đến trước cửa phòng 2311, bầu không khí quá đỗi yên lặng đột nhiên khiến lòng anh bất anh không rõ nguyên do. anh chưa đến tầng hai nhiều, phần lớn sẽ dành thời gian ở sau quầy bar để rửa ly rửa đĩa, đôi lúc sẽ pha vài món cho khách theo những gì được cậu nhóc bartender dưới quầy chỉ cho. còn không thì là bưng rượu ra cho khách rồi thu dọn bàn ghế khi họ đi về. tận tuỵ hơn nữa là đón xe cho những người đã quá chén không còn đứng vững, chỉ có những lúc quá tải như hôm nay thì ông chủ lotv mới gọi anh đến tầng hai phục vụ.

cốc, cốc, cốc.

tiếng gõ cửa đều đặn vang lên, cánh cửa nhanh chóng được mở ra bởi một người phục vụ luôn túc trực sẵn bên trong.

wonwoo đẩy xe vào trong, chút ánh sáng ít ỏi ngoài hành lang cuối cùng vẫn bị cánh cửa gỗ chặn lại bên ngoài.

"xin chào quý khách, đây là chai dom pérignon quý khách đã yêu cầu."

bên trong căn phòng không có đèn đuốc chói loà như sàn nhảy, chỉ có vài ánh đèn lờ mờ đủ để mọi người nhìn thấy mặt nhau và một cái đèn chùm chiếu lên bàn rượu. sô pha được đặt thành hình chữ u bao lấy chiếc bàn chất đầy những món ăn kèm với rượu, máy điều hoà được chỉnh ở nhiệt độ thấp càng khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn.

chai rượu đen được đặt lên bàn, nhưng vì vị trí trung tâm của ghế ngồi đang được bỏ trống nên wonwoo không biết nên quay nhãn rượu về phía nào. trong lúc anh còn đang lăn tăn, cửa phòng vip lại một lần nữa mở ra.

"ôi cậu kim, tôi tưởng cậu đây quỵt rồi đấy chứ."

một người đàn ông trong số đó hớn hở đứng dậy, giọng nói không giấu được nét phấn khởi của mình.

"tôi có chút việc nên tới trễ, xin lỗi vì đã để mọi người đợi."

người đàn ông vừa đến từ chối đưa áo khoác cho nhân viên, hắn xếp gọn trên cánh tay rồi đi về phía ghế ngồi còn đang chừa trống.

bàn tay đặt trên chai rượu của wonwoo thoáng ngập ngừng, nhưng rồi rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. anh đoán người mới đến này là host, vậy nên khi người ấy vừa ngồi xuống, wonwoo đã xoay nhãn rượu về phía đối phương.

"vậy nên mời mọi người dom pérignon xem như chuộc lỗi vậy."

người đàn ông vừa nói vừa cười, mấy người xung quanh cũng bắt đầu hùa theo rôm rả.

theo nguyên tắc, đáng lý ra wonwoo phải lặp lại câu nói vừa rồi với khách chính để giới thiệu về chai rượu, nhưng miệng anh nghẹn ứ lại không thể thốt thành lời, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi căn phòng ngột ngạt này càng sớm càng tốt.

ánh đèn ở bàn rượu không quá sáng, nên chỉ đủ để mingyu nhìn thấy mái tóc đen ở trước mặt mình.

"rót rượu cho mọi người giúp tôi."

giọng nói trầm ấm vang lên giữa bầu không khí lạnh lẽo do máy điều hoà toả ra, wonwoo khẽ gật đầu, thành thục mở rượu.

theo như những gì đã được junwoo hướng dẫn, host phải là người được rót rượu đầu tiên.

mingyu tuỳ ý tựa lưng vào ghế, áo khoác để bừa kế bên, hắn trở thành nhân vật chính để mọi người bâu vào trò chuyện, chẳng ai để ý đến người phục vụ đang khó khăn rót rượu vào ly đầu tiên.

chất lỏng trong suốt ánh vàng chậm rãi tràn vào ly, khi còn cách miệng ly một khoảng, cánh tay ở phía đối diện bất ngờ đưa ra.

mingyu thì muốn cầm vào ly rượu, wonwoo thì hốt hoảng lui về.

vậy nên cánh tay anh khẽ run lên, bất cẩn khiến miệng chai đẩy ly rượu về phía trước, chất lỏng thơm nồng trong ly như từng đợt sóng nhỏ thấm ướt cổ tay áo của mingyu.

"tôi thành thật xin lỗi quý khách."

khi một người càng hốt hoảng, họ càng trở nên lúng túng và hậu đậu hơn, wonwoo muốn đặt chai rượu xuống để lấy khăn cho người nọ, nhưng động tác quá nhanh lại vô tình đẩy ly rượu rơi thẳng xuống sàn.

trong phòng cũng được trải thảm như ngoài hành lang, chỉ riêng khu vực đặt bàn rượu lại không trải thảm.

ly rượu cứ thế mà va chạm với mặt đá lạnh lẽo đen tuyền, cuối cùng không thể nào cứng rắn hơn mà vỡ thành từng mảnh nhỏ.

mọi người trong phòng vì tiếng vang này mà nhìn sang, ngay cả người phục vụ đứng cạnh cửa cũng bị doạ cho một trận.

"t-tôi, t-tôi-"

anh ấp úng cả nửa ngày cũng không nói được thêm chữ nào khác, toàn thân căng cứng và nóng cả lên, động tác quỳ xuống dùng tay gom mảnh vỡ của ly rượu hoàn toàn là làm trong vô thức.

người phục vụ đứng ngay cửa nhanh chân chạy đến, đưa khăn cho mingyu, gập người xin lỗi như thể đó là chuyện do mình gây ra.

mingyu để khăn trên đùi, hắn không lau tay áo, bất động nhìn người đang quỳ dưới sàn kia.

"ầy, nhân viên mới à, sao lại vụng về thế."

một người trong nhóm khẽ lên tiếng, vài người khác chỉ biết im lặng liếc nhìn nhau.

"tôi, tôi thành thật xin lỗi."

wonwoo run run gom hết mảnh vỡ dưới sàn, đầu không dám ngẩng lên dù chỉ là một giây.

anh thật sự muốn chui xuống gầm bàn, hoặc là biến mất đi trong hoàn cảnh này ngay lập tức vì chẳng biết phải đối mặt với nó như thế nào.

"đứng lên."

trên đỉnh đầu truyền đến một âm thanh lạnh tanh, so với máy điều hoà phải chừng thấp hơn mấy độ.

"tôi sẽ dọn ngay đây ạ, vô cùng xin lỗi quý khách."

anh hốt chiếc ly đã vỡ cho vào túi của tạp dề, mặc kệ ai kia vừa ra lệnh.

"tôi nói anh đứng lên."

thấy lời nói của mình dường như không lọt vào tai người trước mặt, mingyu hùng hổ xách cổ tay của người nọ kéo lên, không một động tác thừa dắt người rời khỏi hiện trường đầy hỗn loạn.

người phục vụ bị bỏ lại ngơ ngác đứng nhìn, đám người kia cũng đảo mắt nhìn nhau, e rằng kim mingyu đã bị chọc giận.

wonwoo thật sự đã bị lôi đi một quãng đường không quá dài, nhưng mỗi bước chân của anh nặng như đeo chì nên di chuyển cực kì chật vật.

anh bị đẩy vào bên trong phòng vệ sinh, lặng lẽ nhìn người kia đưa tay khoá trái cửa.

mingyu từ lúc lôi anh ra khỏi phòng vip vẫn chưa nói thêm lời nào, một mực im lặng nhìn người đối diện.

đèn ở trong phòng vệ sinh sáng hơn nhiều, vậy nên hắn không chỉ thấy mỗi mái tóc đen nhánh, mà còn thấy cả gọng kính bạc nằm trên sóng mũi rịn mồ hôi, và đôi môi mỏng đang mím chặt.

còn có máu tươi đang không ngừng nhỏ từng giọt chảy xuống.

hôm nay là một buổi tụ tập của một đoàn làm phim nhân dịp ăn mừng doanh thu khổng lồ của một bộ phim trinh thám vừa ra mắt. hai diễn viên chính đều đến từ k1m, công ty giải trí do kim mingyu điều hành, và đạo diễn cũng là bạn học cũ của hắn, vậy nên mingyu chủ động mời người cũng không có gì là lạ.

từ lúc bước vào phòng vip đến khi ngồi xuống chiếc ghế sô pha mềm mại, hắn luôn cảm thấy có điều gì là lạ, chỉ là không rõ ở điểm nào. mãi cho đến khi nhìn thấy người phục vụ lúng túng rót rượu cho mình và giọng nói đầy hoảng sợ nhưng lại quen thuộc vang lên, mingyu mới biết cảm giác kì quặc ấy của mình đều có lý do cả.

"jeon wonwoo."

"anh có đang tỉnh táo không vậy ?"

giọng điệu bất mãn của hắn khiến anh cúi gằm mặt, bàn tay đang chảy máu trở nên đau đớn vô cùng.

"thành thật xin lỗi quý khách, tôi sẽ trả chi phí giặt ủi cho quý khách."

anh vừa dứt câu đã nghe thấy tiếng cười khẩy từ mingyu, cũng phải, vài ba đồng bạc lẻ với hắn chẳng đáng là bao.

"chuyện này quý khách cứ báo cáo lại với ông chủ lotv, tôi cũng sẽ đền bù thoả đáng."

"tôi thành thật xin lỗi vì trải nghiệm ngày hôm nay."

wonwoo càng nói càng lưu loát, như thể cái người lóng nga lóng ngóng ban nãy chẳng phải anh, còn gập người hẳn chín mươi độ bày tỏ sự chân thành của mình.

"đền bù ?"

mingyu vô cảm lặp lại hai chữ đền bù, ánh mắt tối đi khi nhìn xuống đôi bàn tay nhuốm máu nọ.

"anh đền nổi không ?"

câu nói này cứ như không phải đang nhắm đến chiếc áo đắt tiền hắn đang mang, mà còn là cả một câu chuyện dài đằng đẵng thuộc về quá khứ.

"quý khách cứ ra giá, tôi sẽ cố gắng."

anh đứng thẳng người dậy, nhưng vẫn chưa thể ổn định nhịp thở của mình, không dám nhìn thẳng vào mingyu.

hắn khẽ nói ra một con số, như có như không còn mang theo chút ý cười, giống như đã biết chắc chắn khả năng của wonwoo không thể nào đáp ứng được.

người như hắn áo gấm lụa là, quần áo bận trên người toàn là do thợ thầy có tiếng đo ni đóng giày theo từng mi-li-mét. vậy nên anh cũng không hoài nghi số tiền mà mingyu vừa nói ra.

chỉ là với khả năng tài chính hiện tại của anh, chắc phải đến năm sau mới có thể trả đủ.

"tôi có thể trả từ từ được không ?"

lần này lại thành công chọc cười người đối diện, mingyu chẳng biết là đang thật sự vui hay tức giận đến nực cười mà đuôi mắt cũng cong cong.

"có gì để đảm bảo là anh không cong đuôi chạy đi mất không ?"

hắn hỏi, hai cánh tay rắn rỏi khoanh trước ngực, vẻ mặt trở nên vô cùng đểu cáng.

wonwoo dốc lòng suy nghĩ câu trả lời, nhưng hồi lâu vẫn không có đáp án.

"đưa tôi số điện thoại của anh."

mingyu đưa điện thoại của mình về phía wonwoo, màn hình đang hiển thị giao diện chờ nhập liên hệ mới.

wonwoo ngập ngừng đưa tay nhận lấy, nhưng rồi như vừa nhận ra điều gì đó, vội lau đôi tay đầy vết xước lên tạp dề, lại càng khiến vết thương trở nên trầm trọng hơn.

mingyu nhìn cảnh này mà cau mày, khẽ chậc một tiếng rồi thu tay về.

"đọc đi."

tay hắn đặt hờ trên dãy số, nhập xong số cuối cùng thì bấm gọi nhưng chẳng thấy điện thoại của đối phương đổ chuông.

hắn nhướng mày, vẻ mặt không mấy hài lòng.

"điện thoại tôi bỏ ở tủ đồ dành cho nhân viên rồi."

wonwoo giải thích, đôi bàn tay gần như xoắn hết vào nhau.

hắn gật đầu như đã hiểu, đặt một cái tên cho liên hệ mới thêm vào, rồi bỏ điện thoại vào túi.

"sau này tôi đến đây uống rượu, tiền rượu trừ vào tiền anh nợ tôi được không ?"

"những hôm tôi tới sẽ gọi trước cho anh biết."

wonwoo có hơi do dự, không biết những lần hắn đến đây có phải lúc nào cũng gọi chai rượu vang kia mời khách hay không. nếu thật là như vậy thì lương ở lotv của anh không tài nào kham nổi.

nhưng trước mắt thì vẫn cứ gật đầu đồng ý, wonwoo đã sớm muốn chạy đi rồi.

"không được phớt lờ cuộc gọi của tôi, để tôi còn biết mình không bị quỵt tiền."

mingyu ung dung đút tay vào túi, ánh mắt lần nữa nhìn xuống bàn tay của wonwoo.

"có biết đi băng bó vết thương không ?"

người đối diện lại tiếp tục gật đầu, đôi bàn tay nhanh chóng đem giấu ra sau lưng.

"vậy khi nào xong thì chụp ảnh gửi tôi."

"tôi không tin anh được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com