4.
junha thật sự là một thằng nhóc ngây thơ, có bao nhiêu suy tư trong lòng đều viết hết lên mặt. dù rằng đang hì hục lau quầy rượu, nhưng ánh nhìn lén lút phóng đến chỗ wonwoo không chút nào che giấu.
"có chuyện gì à ?"
wonwoo đặt khay rượu lên bàn, vạch trần điệu bộ giả vờ của junha.
"có chuyện gì đâu anh."
nhóc con cười hì hì, lảng tránh ánh mắt, nhưng cuối cùng cũng nhịn không được, rón ra rón rén ghé người lại gần wonwoo. junha tựa vào quầy, hai tay làm thành chiếc loa nhỏ, thủ thỉ với anh.
"cái người hồi nãy là bạn anh à ?"
junha để ý từ cái lần đầu tiên mingyu đến lotv, liếc mắt một cái thôi cũng nhận ra được địa vị của hắn là như thế nào. ở đây không thiếu những khách hàng thuộc tầng lớp thượng lưu ghé đến, nhưng khí chất từ người mingyu khác hẳn với nhóm người này. đã thế lần nào đến đây cũng gọi một chai dom pérignon, và gọi wonwoo.
anh biết kiểu gì junha cũng hỏi về vấn đề này, nhưng đắn đo một hồi cũng không biết dùng từ gì để diễn tả mối quan hệ giữa hai người ở thời điểm hiện tại.
hơn cả bạn, mà cũng không bằng một người bạn.
nhóc con nhìn thấy sự do dự trên gương mặt wonwoo, cho rằng mình đã lỡ nhắc đến những điều không nên nhắc, vội chữa cháy cho bản thân.
"vậy chắc là khách quen rồi."
vừa nói vừa cười giả lả, tìm cớ muốn chuồn đi lại nghe wonwoo đáp lời.
"người quen cũ thôi."
câu trả lời này thành công đổ thêm dầu vào ngọn lửa tò mò của junha, nhóc nán lại hỏi thêm.
"quen đến mức nào ạ ?"
wonwoo phì cười, anh cũng không muốn nói quá nhiều về mối quan hệ đã sớm tan tành giữa mình và mingyu. anh cảm thấy không có chút vẻ vang nào, lại còn hơi đau lòng khi nghĩ đến.
"em nghĩ đến mức nào ?"
junha thật sự nghiêm túc nghiền ngẫm câu hỏi này, tất cả những gì mà cậu nhóc chứng kiến cuối cùng đều đi đến một đáp án duy nhất.
"anh với người kia từng yêu đương với nhau ạ ?"
ở cái thời đại mà tình yêu được định nghĩa bằng sự rung động và loạn nhịp của hai trái tim, giới tính chẳng còn đáng được đề cập đến khi nói về tình yêu nữa.
sự im lặng của wonwoo chính là câu trả lời, junha được nước làm tới.
"em biết ngay mà, nếu chẳng phải người yêu cũ em còn nghĩ anh ta đang có ý định cưa cẩm anh."
người đến đây để mắt tới wonwoo không ít, đàn ông hay phụ nữ, nhỏ tuổi hay lớn tuổi hơn cũng có, nhưng người khiến anh nán lại trò chuyện vài câu chỉ có mỗi mingyu.
"hai người sao lại..."
"sao lại chia tay à ?"
wonwoo từ lấp đầy câu hỏi lưng chừng của cậu nhóc, cười cười nhưng rõ ràng trên gương mặt chẳng có chút gì vui.
nhóc con mím môi, khẽ gật đầu.
"bí mật."
anh thành công trêu ghẹo seo junha, bỏ lại hai chữ rồi đi mất.
mấy ngày nay tần suất đụng mặt mingyu ngày càng tăng, đa phần anh đều gặp hắn ở lotv, dù bảo là trừ tiền rượu vào tiền lương nhưng lúc nào mingyu cũng cầm cái thẻ đen bóng loáng thanh toán tiền rượu. số lần chạm trán hiếm hoi còn lại là ở mấy buổi chụp ảnh của đoàn làm phim, không trách thế giới này nhỏ, chỉ trách quyền lực của k1m quá lớn, mấy bộ phim nổi tiếng dạo gần đây đều từ k1m mà ra.
ở lotv thì anh không thể né tránh hắn được, dù sao mình cũng có trách nhiệm phục vụ khách hàng, nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn rót rượu cho người ta. nhưng ở ngoài trường quay thì khác, rõ ràng là giám đốc công ty lại không ngồi ở văn phòng xem giấy tờ mà đi đến mấy chỗ này theo dõi tiến độ làm việc của đoàn phim. chẳng biết nói là hắn rảnh rỗi hay quá tận tâm làm tròn trách nhiệm.
vậy nên lần nào nghe thấy người khác í ới chào giám đốc kim, wonwoo đều lẳng lặng lui vào một góc, đảm nhận công việc ở những vị trí cách càng xa mingyu càng tốt.
bởi lần nào gặp hắn anh cũng thấy lúng túng, một phần là vì quan hệ khó gọi tên giữa hai người, một phần là vì đốm lửa nhỏ len lén bùng cháy lên trong lòng wonwoo.
"anh chưa về à ?"
một ngày đầy bận rộn ở lotv lại trôi qua, junha thay bộ đồ nhân viên thành chiếc áo thun nâu, đã trong trạng thái sẵn sàng về nhà ngủ.
"anh vứt mấy bịch rác này rồi mới về."
wonwoo ôm ba bốn túi rác lớn, anh không để junha giúp một tay vì sợ làm bẩn quần áo của cậu nhóc.
"đúng là tinh tế số một thế giới, ước gì ông chủ bằng một góc của anh."
junha giơ hai ngón cái về phía wonwoo, vừa nhìn thấy bóng dáng ông của baek là cong chân chạy đi mất.
"anh ngủ ngon nhé, em về đây."
cửa sau của lotv dẫn ra một con hẻm, tuy không quá nhỏ nhưng chẳng lắp đèn đường, vậy nên trông vừa đáng sợ vừa nhớp nháp bởi rất nhiều thùng rác đặt ngổn ngang khắp nơi. mấy con chuột đi kiếm ăn bới móc lung tung làm con đường nhỏ trở nên hỗn loạn.
wonwoo quăng mấy túi rác vào thùng, tiện chân đá chỗ bừa bãi dưới chân vào một góc, trong lúc đang khom người dựng cái thùng rác ngã lăn quay lên, anh nghe thấy tiếng bước chân từ phía đối diện truyền đến.
con đường ẩm ướt làm tiếng giày trở nên rõ ràng hơn, dường như không chỉ có một người đi đến.
"lâu quá không gặp rồi đấy."
giọng nói này tuy thân quen nhưng chẳng dễ nghe chút nào, lọt vào màng nhĩ gây ra từng cơn đau nhói.
wonwoo vội quay người lại, đề phòng lùi về phía sau. bốn năm tên côn đồ bao vây cả con hẻm, anh biết mình chạy về phía trước cũng không được, mà chạy ngược vào lotv cũng không xong, anh không muốn chúng đập phá lotv.
"sao lại sợ như thế ? có tật giật mình à ?"
tên cầm đầu có một vết sẹo dài ngay đuôi mắt, chút ánh sáng nơi đầu hẻm chẳng rọi tới được nơi này, nhưng wonwoo vẫn cảm thấy rợn người vì gương mặt ấy.
"không hỏi vì sao bọn tao đến đây tìm mày à ?"
gã vừa nói vừa tiến lại gần, mấy tên đồng bọn thì vẫn đứng yên một chỗ, nhưng mấy cây gậy gỗ trong tay chúng thì lại chẳng yên phận mà gõ từng nhịp đều đều xuống nền đất.
"tôi không liên quan gì đến jeon gangsik cả, ông ta thiếu gì mấy người thì tìm ông ấy mà đòi."
đúng vậy, từ lâu đã chẳng có liên quan gì, máu mủ ruột rà không có, chút ân tình thuở nhỏ thì chẳng còn chi.
"ôi chao, nhưng thằng cha mày thì nói khác đấy."
gã thò tay vào túi áo trong lấy ra một tờ giấy nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay, nội dung bên trong ghi cái gì một chữ anh cũng chẳng đọc được. nhưng wonwoo biết nó là gì, đã nhiều lần như vậy, phân cảnh này cứ vô tình mà chiếu đi chiếu lại trong cuộc đời anh.
"để tao đọc mày nghe nhé, ở đây tối quá lại sợ con trai cưng của gangsik chẳng đọc được gì."
gã nheo mắt mấy lần, dường như chính mình cũng chả đọc được chữ viết trên giấy.
"thôi bỏ đi, thằng cha mày vừa bị bẻ ngón tay vừa phải cầm bút viết giấy nợ bảo sao chả đọc được con mẹ gì."
gã dùng bàn tay ấn tờ giấy vào người wonwoo, lực mạnh đến mức khiến anh loạng choạng lùi về sau thêm mấy bước.
"để tao tóm tắt cho mày nhé, cha nợ thì con trả."
wonwoo không giữ lại tờ lấy, cứ thế nó rơi xuống nền đất ẩm ướt, nhanh chóng rã ra, trôi luôn những vết máu li ti trên nền giấy trắng.
"tôi không phải con ông ta, đi mà tìm người khác đi."
đầu năm nay anh còn trả cho gangsik một khoảng nợ, ông ta vừa khóc vừa dập đầu thề thốt sẽ chẳng bao giờ để wonwoo phải vì mình mà vất vả thế này nữa. ông thề non hẹn biển sẽ chẳng dính líu đến cờ bạc, quay đầu trở về làm người chân chính, cũng sẽ kiếm việc làm để tự trang trải cho cuộc sống của mình.
lần đó gangsik khóc rất dữ dội, bày ra một dáng vẻ hối lỗi tột cùng, đến mức anh cũng mủi lòng mà tin tưởng.
vậy mà ba tháng sau lại có một tờ giấy nợ khác nện thẳng vào người anh, số tiền lần này còn nhiều hơn lần trước gấp mười lần.
"mày đừng có nói vớ vẫn, thằng già đó nói chỉ có mỗi đứa con trai là mày, mày lại nói hươu nói vượn kêu tao đi tìm ai ?"
hay thật đấy, đúng là chẳng có gì thắng được máu mủ tình thân, đến cuối cùng gangsik vẫn một mực bảo vệ đứa con trai đã sớm từ mặt mình, cái tồi tệ cái dơ bẩn thì đẩy hết sang wonwoo.
"tôi không quan tâm, tôi không còn liên quan gì với gangsik nữa."
wonwoo muốn lách người ra khỏi gã cầm đầu, thay vì chạy vào lotv thì một mực đi thẳng ra đầu hẻm. nhưng gã mặt sẹo dễ gì cho anh rời đi dễ dàng như thế, cánh tay vừa sượt qua người gã thì khoeo chân bị đạp một cái, cả người liền đổ sập xuống hệt như mấy cái thùng rác nằm chỏng chơ trong hẻm.
tên cầm đầu dùng một chân đè lên lưng wonwoo khiến anh không thể cựa quậy, một chân khác không nhanh không chậm lướt quay bàn tay anh.
"đúng là cha nào con nấy, cứ phải bị bẻ vài ngón tay mới chịu ngoan ngoãn."
gã cười khằng khặc, càng dùng sức mạnh hơn nhưng người nằm bên dưới vẫn cắn răng chẳng hé một lời nào.
"cứng đầu gớm nhỉ, để coi mày có thể chịu đựng đến mức nào."
wonwoo nhìn thấy mấy tên to béo đứng chắn trong hẻm rốt cuộc cũng nhúc nhích, gậy gỗ rê dưới đường từng chút một tiến lại gần anh.
anh khẽ nhắm mắt lại, tự nhủ rằng lần này cũng giống bao lần khác mà thôi, mình sẽ chịu được, miễn là không phải chìa thêm đồng nào cho bọn chúng.
"một chai dom pérignon."
seo junha đứng ở quầy bar, nghe thấy giọng nói trầm trầm vang lên liền vảnh tai bật chế độ hóng hớt. nhóc con khẽ liếc mắt nhìn mingyu, đôi bàn tay lồng vào nhau, đôi con ngươi như chiếc máy dò kim loại quét một vòng tầng trệt.
như cảm nhận được ánh nhìn rực cháy của junha, mingyu thu lại tầm mắt, quay sang chỗ cậu nhóc, rồi ngoắc ngoắc tay ra lệnh.
"e-em ạ ?"
junha chỉ vào mặt mình, nhận được cái gật đầu thật khẽ của mingyu, nhóc rón rén lại gần.
"quý khách cần gì ạ ?"
junha niềm nở cười cười, nhưng trong lòng loạn hết cả lên, biết thế không lén nhìn người này rồi, trong hắn như có thể vặn chết junha bất cứ lúc nào.
"hôm nay wonwoo không đi làm à ?"
thì ra là từ này đến giờ tìm anh wonwoo, vậy mà dáng vẻ cứ như là ai lấy mất thứ gì của anh ta. gương mặt hùng hùng hổ hổ, hàng chân mày chau lại thật chặt, thi thoảng lại thở hắt ra một hơi khó chịu.
"dạ không, anh ấy xin nghỉ vài bữa rồi ạ."
"lý do ?"
lý do ?
junha ngớ người, cậu nhóc có phải ông chủ baek đâu mà biết mấy chuyện này, với cả tin nhắn hỏi thăm của nhóc gửi cho wonwoo cũng bị anh qua loa trả lời cho có chẳng đáp đúng trọng tâm gì cả.
"cái đó, lý do, e-em cũng không biết."
nhóc gãi gãi đầu, ấp a ấp úng như bị giáo viên gọi lên bảng trả bài mà mình còn chưa học thuộc.
"xin nghỉ bao lâu ?"
xin nghỉ bao lâu nhỉ ?
junha thật sự không biết mà, ông chủ có thể nào xuất hiện rồi cứu cậu được không.
"e-em cũng không biết."
mingyu im lặng nhìn người đối diện, trông rõ thân với wonwoo vậy mà chẳng hỏi ra được chút thông tin gì.
cậu nhóc cười giả lả, vờ như có người gọi mình rồi bỏ chạy khỏi quầy bar.
seo junha xin thề, lần đầu cũng như lần cuối, sẽ không bao giờ tò mò chuyện của người khác nữa.
mấy ngày sau đó mingyu vẫn ghé lotv đều đặn vào một khung giờ cố định, nhưng chẳng hôm nào gặp được wonwoo. hỏi junha thì thằng nhóc bảo anh ấy vẫn còn trong thời gian nghỉ phép, mà hỏi sẽ nghỉ phép đến bao giờ thì im ỉm chạy đi mất dạng.
"nghe nói cậu tìm wonwoo mấy ngày nay à ?"
baek junwoo nghe junha kể lại nỗi lòng của mình mấy ngày gần đây, làm lơ những chi tiết dặm mắm thêm muối của thằng nhóc thích hóng hớt chuyện đời, cuối cùng cũng ra mặt thay junha.
junwoo không bận đồng phục nhân viên, nhìn vào là biết ngay ông chủ.
"có chuyện cần gặp."
mingyu kiệm lời, đáp lại vài chữ.
"chuyện quan trọng không ?"
y vừa hỏi vừa cười, ánh mắt làm mingyu thấy hơi khó chịu, cứ như là nhìn rõ được tâm tình của mình.
"không quan trọng thì đợi mấy ngày nữa wonwoo đi làm lại rồi nói."
junwoo nói thêm, tay chống cằm trông rất là ngứa đòn.
"còn nếu quan trọng, tôi cho cậu địa chỉ nhà để tiện tâm sự được không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com