51
- Park Jihoon, chúng ta chia tay đi. - Woojin lạnh lùng nói.
Jihoon hơi giật mình một tí nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, chắc là cậu chỉ nghe nhầm thôi.
- Chia tay? Hahaha, cậu cũng biết đùa như này nữa hả? - Jihoon bật cười.
- Tôi đang nghiêm túc, chúng ta chấm dứt đi. Tôi không muốn mất thời gian của cả hai nữa.
Nụ cười của Jihoon đã biến mất, sắc mặt liền thay đổi, vậy là cậu không nghe nhầm, đúng là Woojin đang muốn cắt đứt với cậu. Hàng loạt câu hỏi vì sao nổi lên trong đầu cậu.
- Vì sao?
- Tôi không còn yêu cậu nữa, thế thôi. - Woojin vẫn giữ nguyên cái thái độ dửng dưng, điều này càng khiến Jihoon sắp không thể giữ nổi bình tĩnh nữa.
- Thế những lần cậu hứa hẹn, đều là giả dối? Những hành động của cậu, cũng là giả dối?
- Ừ.
- Thì ra bấy lâu nay tôi đã yêu nhầm một tên lừa dối? Bấy lâu nay tôi là một tên ngốc? - Đã có vài giọt nước mắt rơi.
- ... - Woojin xoay lưng lại, cố không để cho bản thân thấy Jihoon đang khóc, cậu sợ mình sẽ mềm lòng.
- Mau nói gì đi chứ? - Jihoon gào lên. Woojin vẫn không nói thêm lời nào.
- Thật uổng công tôi đã đối xử với cậu thật lòng, để bây giờ tôi nhận lại hai chữ "chia tay". - Jihoon lau đi nước mắt - Tại sao tôi phải khóc vì một tên gian dối như cậu chứ?
- ...
- Nếu cậu đã kiên quyết đến như vậy. Được, chia tay thì chia tay. Tôi cũng chả muốn lưu luyến gì nữa. - Jihoon tháo chiếc nhẫn trên tay ném đi - Cảm ơn cậu đã cho tôi tỉnh ngộ. - Jihoon đau đớn bỏ đi một mạch.
Jihoon bỏ đi, Woojin nhìn theo bóng lưng của Jihoon, nước mắt bất giác rơi, trong lòng đau như cắt. Vậy là kết thúc thật rồi, Jihoon sẽ không còn phải đợi chờ cậu trong khoảng thời gian dài nữa, điều đó tốt cho Jihoon nhưng tại sao cậu vẫn thấy buồn? Và rồi Jihoon sẽ tìm được tình yêu mới tốt hơn cậu. Cậu hy vọng vậy. Hy vọng Jihoon sẽ hiểu cho cậu.
- Woojin? Cậu vẫn ổn chứ? - Jinyoung có lẽ đã chứng kiến hết mọi chuyện, tâm trạng cũng chẳng vui vẻ gì.
- Ừ, không sao. - Woojin nén cảm xúc của mình lại.
- Đừng kiềm chế nữa, có gì buồn cứ nói ra hết đi.
- Jihoon sẽ ghét mình đến cuối đời luôn nhỉ?
- Cậu ấy không phải dạng thù dai đâu, nếu cậu ấy biết sự thật thì cậu ấy sẽ thông cảm thôi.
- Chắc không?
- Ừ.
- Vậy thì được rồi, thời gian này mong cậu chăm sóc cậu ấy giúp mình.
- Đừng lo.
- Cảm ơn cậu.
Không gian chỉ còn lại một khoảng im lặng, không còn ai nói gì nữa. Hôm nay màu trời cũng không sáng như mọi hôm, khiến cho tâm trạng con người thêm phần tệ hơn.
~~~~~~~~~~
Jihoon chạy, vừa chạy vừa khóc, hôm nay chắc là ngày đau khổ nhất của cậu. Người mà cậu tin tưởng trao tình cảm thật lòng một cách thật lòng nhất đã bỏ đi. Chưa bao giờ cậu cảm thấy thế giới như sụp đổ như bây giờ. Buồn, thất vọng là những gì cậu nghĩ.
Đóng sầm cánh cửa lại, cậu không muốn bất cứ ai đến nữa, tổn thương một lần là quá đủ nhưng điều đó một lần nữa lặp lại khiến cậu không còn một chút niềm tin nào vào tình yêu.
~~~~~~~~~~
Jinyoung tiễn Woojin ra sân bay, không quên động viên Woojin. Rồi sau đó nhanh chân trở về nhà Jihoon, trong lòng cũng hơi lo sợ Jihoon một phút bất bình tĩnh sẽ làm hại đến bản thân mình.
- Jihoon à, mở cửa cho mình vào. - Jinyoung sốt ruột đập cửa, cả căn nhà tối thui không có một chút hồi âm nào càng khiến cậu lo lắng hơn. - Jihoon à, mau mở cửa đi. - Jinyoung càng lúc càng lo sợ. Tay run run mất một lúc lâu mới lấy được chìa khóa mở cửa.
- Jihoon à, cậu ở đâu? - Cả không gian tối đen như mực trong chốc lát được thay thế bởi ánh sáng. Hiện ra trước mắt là một không gian bừa bộn như vừa có một cơn bão quét qua.
Jinyoung vội vàng chạy lên phòng của Jihoon, cánh cửa chỉ khép hờ, trong không gian có thể nghe thoang thoảng mùi rượu. Jinyoung nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, lòng nhẹ nhõm một phần khi thấy Jihoon ngồi trên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh mắt vô hồn như kiểu trải qua một chuyện rất sốc.
- Jihoon?
Jihoon nghe tiếng gọi, chỉ đưa mắt sang nhìn một chút rồi lại nhìn ra ngoài.
- Đi ra đi. Tôi muốn một mình. - Jihoon lên tiếng.
- Đừng uống nữa, uống rượu không giải quyết được gì đâu, cậu phải tỉnh táo lên chứ. - Jinyoung cố can ngăn Jihoon mở thêm một chai. Từ nãy giờ đếm sơ sơ cũng đã thấy 5 vỏ chai rỗng, Jihoon lại bị dị ứng với cồn nên Jinyoung một mực ngăn cản.
- Tránh ra. - Jihoon lớn tiếng nhưng Jinyoung vẫn không chịu thua.
- Cậu say rồi, đừng uống nữa mà.
- Mau tránh ra đi. Cậu thì biết cái gì chứ? Tôi vừa chia tay đó haha, vui lắm đúng không haha. - Jihoon bắt đầu không kiểm soát được mình, lảo đảo bước chân, nửa cười nửa khóc.
- Đừng như vậy nữa. - Jinyoung vẫn đang cố đẩy Jihoon ra khỏi đống rượu kia, đây là lần đầu tiên cậu thấy bộ dạng này của Jihoon.
- Cút đi, các người cút hết đi. - Jihoon hét lên, đẩy Jinyoung té ngã ra sàn.
- Jihoon...
- Các người...các người đều là lũ giả tạo, đều là giả tạo hết. - Jihoon vừa lảo đảo bước chân đi ra ngoài, cậu sắp đi không vững nữa vì đã uống quá nhiều.
- Jihoon, cậu đi đâu, mau đứng lại. - Jinyoung đuổi theo. Jihoon vừa đi vừa khóc lớn, cho đến khi quá mệt mỏi mà gục xuống bất động. Jinyoung mau chóng đỡ Jihoon, cả cơ thể nóng ran mà cả Jinyoung cũng có thể cảm nhận được cái hơi nóng đang phả ra.
Jihoon đã được đưa về phòng chườm khăn lạnh, mắt vẫn nhắm nghiền đôi lúc hơi nhăn lại vì khó chịu. Jinyoung thở dài nhìn Jihoon tội nghiệp, không ngờ ngày này cũng đến lần nữa mà lần này Jihoon còn hành động đáng sợ hơn, nên cậu cũng ngầm hiểu tình cảm mà Jihoon dành cho Woojin là lớn như thế nào.
- Nói dối, đều là nói dối, tránh ra hết đi. - Jihoon nói sảng làm cho Jinyoung giật mình.
- Không sao, có mình ở đây, Jihoon à bình tĩnh lại.
Jihoon mở mắt ra, thấy Jinyoung nên lặng xuống.
- Tôi đáng ghét nên ai cũng muốn bỏ đi đúng không? - Jihoon hỏi.
- Không, cậu không đáng ghét, cũng không ai muốn bỏ cậu hết, mình vẫn ở đây. - Jinyoung ôm Jihoon đáng thương vào lòng - Ngủ đi, đừng nghĩ ngợi gì nữa.
Jihoon nghe vậy, không nói gì thêm, chỉ biết khóc lớn cho đến khi thiếp đi vì mệt mỏi.
~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, Jihoon không đến trường, chỉ ngồi lì bên bệ cửa sổ, buồn bã nhìn ra ngoài. Cả những ngày sau đó, cậu vẫn chỉ ngồi đó, chả màng đến việc ăn uống hay sức khỏe của mình nữa. Những điều đó cũng không quan trọng bằng tổn thương bên trong cậu. Mối tình đẹp nhất trong đời đã đến và đi như một cơn gió. Dù biết rằng trong đời ai cũng sẽ trải qua những đau khổ thăng trầm nhưng mọi thứ ập đã đến quá nhanh.
Những ngày sau đó, Jihoon đã chịu đi ra ngoài, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, nhưng Jihoon không còn thấy vui vẻ, nụ cười không còn xuất hiện trên gương mặt của cậu nữa, cậu cũng không còn muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài một chút nào nữa. Cứ thế mà tự khép mình lại để không còn ai hay bất cứ điều gì có thể tổn thương cậu.
Jihoon à?
Vẫn khỏe chứ?
Đã lâu không nói chuyện với Jihoon
???
Có chuyện gì à?
Tâm sự được không?
Tôi ổn
Không sao
Chúc Jihoon một ngày tốt lành
Cảm ơn
~~~~~~~~~~
Chào?
Cậu đã thế nào rồi?
A, lẽ ra tôi không nên nhắn tin
Chúng ta có là gì của nhau nữa đâu
Tôi đúng là kẻ ngốc mà
.
.
.
Đã một tháng rồi
Xin lỗi vì đã làm phiền cậu
Nhưng chúng ta vẫn làm bạn với nhau mà
.
.
.
Nhanh quá nhỉ
Sắp 1 năm rồi đó
Cậu đã biến mất rồi à?
Trả lời gì đi
.
.
.
Haiz, Jinyoung đã đi du học rồi
Nhớ những ngày cả 3 đi với nhau quá
.
.
.
Cậu vẫn khỏe chứ nhỉ?
Tôi hơi phiền rồi nhỉ?
Ngủ ngon
.
.
.
Thời gian thấm thoát trôi đi, mới đó đã 2 năm trôi qua, Jihoon vẫn đang cố gắng hoàn tất chương trình học của mình, bỏ những chuyện không vui phía sau để tập trung cho tương lai của mình.
Tan trường, Jihoon một mình ra về, Jinyoung thì đã đi du học, dù vậy nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau thường xuyên, Jinyoung lúc nào cũng động viên Jihoon, lúc nào cũng kể chuyện để cho Jihoon cảm thấy khá hơn. Ngoài ra còn có người tên Chamsae đến giờ vẫn còn là một bí ẩn, cậu ấy đã thường xuyên nhắn tin cho Jihoon hơn. Có hai người bạn như vậy câu cũng cảm thấy đỡ cô đơn một tí.
Không lâu sau đó, Jihoon đã tìm được một việc làm bán thời gian tại tiệm kem quen thuộc, vừa học vừa phải đi làm khiến cậu có chút mệt mỏi nhưng chẳng muốn tâm sự với ai, cậu giữ hết tâm sự trong lòng tự nhủ rằng một thời gian sau sẽ ổn thôi.
jinyounggg muốn chia sẻ video
Đồng ý/Từ chối
A, Jihoon, khỏe không?
Khỏe, cậu sao rồi
Mình vẫn ổn, bên đây mình
có gặp lại một người
Ai?
Daehwi
Chào Jihoon nha
À, chào hai cậu
Cậu vẫn ăn uống đều đặn chứ
Vẫn đều đặn
Ừ, đừng có nghĩ ngợi nhiều quá nha
Vui lên
Cheer up nha Jihoon ơi, mãi yêu cậu
Daehwi sao cậu đạp chân mình
Có cố ý đâu chứ
À thôi chào Jihoon nha, gặp cậu sau.
Daehwi, cậu đứng lại đó
Chào cậu
Jihoon bỏ điện thoại xuống, chả hiểu sao bản thân lại hy vọng nhiều đến vậy. Không phủ nhận một điều là cậu vẫn còn lưu luyến Woojin, những lời nói lúc trước chỉ là do nhất thời nông nổi nên mới nói như thế thôi. Nhìn thấy Jinyoung và Daehwi vui vẻ như vậy, trong lòng cậu cảm thấy có chút tủi thân, ngày trước cậu cũng đã từng như vậy mà bây giờ thì cô đơn lặng lẽ.
~~~~~~~~~~
Hôm nay vẫn là một ngày bình thương như bao ngày, chiếc radio phát bài "Điều kì diệu tháng 12", trong một giây phút nào đó, Jihoon mong rằng điều kì diệu sẽ xảy ra.
"Thôi bỏ đi" - Cậu vội gạt bỏ đi suy nghĩ đó, cơ sở đâu để cậu suy nghĩ như thế chứ? Nực cười.
Chào Jihoon
Sao vậy, chúng ta sẽ gặp nhau à
Sao Jihoon biết :/
Đọc suy nghĩ tui à
Đoán thôi
Thế cậu đang ở đâu
Sân bay, tầm một chút nữa sẽ đến thôi
Jihoon muốn hẹn ở đâu
Cậu biết tiệm kem nổi tiếng ở khu phố X chứ?
Biết
Ừ, hẹn nhau trước cửa tiệm?
Cũng được
Jihoon cảm thấy có một chút háo hức vì sắp gặp được một người bạn mà mình chưa bao giờ thấy mặt, cậu nôn nóng và mau mau đến chỗ làm. Thi thoảng lại liên tục ngóng ra ngoài để xem có ai đến chưa nhưng kết quả là không. Người đã vắng dần, cũng đã sắp đến giờ đóng cửa, cậu dọn dẹp một chút rồi ra ngoài đứng, có chút thất vọng vì lại bị lỡ hẹn.
Cậu đâu rồi :<
Sắp rồi, 5 phút nữa thôi
Nhanh đi, sắp đóng cửa rồi :<
Đang ở ngã tư
Vậy là sắp đến rồi
Ừ
Jihoon nhìn về phía xa, không thấy một ai. Tuyết lại bắt đầu rơi, nhiệt độ hiện tại đủ để cậu cảm thấy lạnh dù đã mặc áo, hai tay xoa vào nhau để ấm hơn một chút. Lúc này có ai ôm hay đơn giản là nắm tay thôi thì tốt biết mấy. Đã lâu như vậy vẫn chưa thấy người đến, cậu thất vọng nhìn về hai phía nhưng vẫn chả thấy ai. Cuối cùng đành phải rời đi vì đã muộn rồi.
-_-
Cậu đùa à
Đâu có
Đã đến rồi mà
Jihoon quay ra sau, một hình bóng quen thuộc đã đứng đó từ lúc nào.
- Đã lâu không gặp, Hoonie à.
- Cậu? Sao lại... - Jihoon thấy Woojin, có hơi bất ngờ mà lùi lại mấy bước. Cố gắng né tránh ánh mắt của Woojin.
- Sao vậy?
- À tôi đang bận, chúng ta nói chuyện sau nha. Bạn tôi đang chờ. - Jihoon vội lảng tránh.
- Đừng đi... - Woojin nắm tay cậu lại, đây chính là cái nắm tay bấy lâu nay Jihoon muốn.
- Cậu muốn gì? - Jihoon lạnh lùng dù trong lòng đang rất rối bời.
- Hoonie à, thành thật xin lỗi vì đã bỏ đi. Nhưng...
- Đừng nói, tôi hiểu rồi, chuyện chúng ta để hôm khác nói, tôi phải gặp bạn tôi.
Đừng đi mà
Tại sao?
Chamsae đang ở trước mặt cậu đây
Jihoon run run nhìn vào màn hình điện thoại.
- Cậu là người đã nhắn tin với tôi suốt thời gian qua sao? - Jihoon run run nói. Có vẻ như vẫn chưa tin vào sự thật.
- Ừ.
- Lần đầu tiên chúng ta liên lạc nhau, cũng là cậu?
- Ừ, chính mình đã nhắn.
- Đồ đáng ghét. - Jihoon nói rồi nhào đến ôm lấy Woojin, nước mắt cứ thế mà rơi.
- Hoonie chắc đã ghét mình lắm nhỉ? Xin lỗi Hoonie - Woojin ôm lấy Jihoon, cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, sau bao nhiêu năm đây mới chính là cái ôm thật sự cậu mong muốn.
- Đúng, tôi hận cậu thấu xương. Suốt thời qua tôi đã rất cô đơn, tôi nhớ cậu nhiều lắm - Jihoon như được giải thoát khỏi lớp bọc cứng rắn bên ngoài mà nói ra tất cả những cảm xúc bấy lâu nay đã giấu đi.
- Rồi, ổn rồi, tui đã ở bên cạnh Hoonie rồi. Không sao hết. Sau này Hoonie sẽ không phải một mình cô đơn nữa.
- Woojin à, tôi yêu cậu nhiều lắm.
- Mình cũng vậy, Hoonie à.
End.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vậy là chặng đường của chúng ta sẽ chấm dứt ở chap 51 này rồi.
Bản thân mình khi viết những dòng này cũng khá run và cũng có chút hơi buồn nữa. Nhưng mà cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn mà, có bắt đầu thì phải có kết thúc. Cho đến bây giờ mình cũng không thể tin được mình đã hoàn thành fic đầu tiên của mình. Thật sự mà nói khoảng thời gian mình lặng đi gần 4-5 tháng, mình đã suy nghĩ rất nhiều về việc nên tiếp tục viết hay là dừng lại. Nhưng mà nhờ những bình luận hối thúc mình ra chap mới nên mình đã có một lựa chọn đó là tiếp tục viết dù bản thân không có nhiều thời gian.
Cảm ơn những bạn đã luôn chờ mình ra chap mới, cảm ơn những bạn đã vote cho mình, cảm ơn những bạn đã luôn để lại bình luận ở mỗi chap. Cảm ơn luôn những bạn đã đến và đã rời đi. Cảm ơn những bạn đã luôn chờ đợi mình trong suốt nhiều tháng liền. Tất cả những điều đó làm mình thấy rất vui và cảm kích trước tình cảm của các bạn dù mình viết chưa tốt và còn mắc khá nhiều lỗi. Thời gian qua mình cũng đã rất vui vì nhận được sự ủng hộ nhiều hơn những gì mình mong đợi.
Sau fic này, mình cũng còn rất nhiều ý tưởng khác nhưng mình không chắc là mình có tiếp tục viết nữa hay không, nhưng mình hy vọng các bạn đừng quên mình nha =(((
Lời cuối cùng, chúc các bạn sẽ luôn vui vẻ trong cuộc sống và hãy tiếp tục ủng hộ thần tượng của mình nha.
Yêu mọi người thật nhiều.
Tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com