_20_
Vậy mà giờ đây một người chưa từng quen biết như Ngọc Hành lại đối xử tốt với cô, cảm xúc dâng trào nên nước mắt không tự chủ mà rơi, Ngọc Hành thấy cô rơi lệ thì hoảng cả lên :
H : này muội không sao chứ?.
Dù rất muốn đi vào nhưng vì không có sự cho phép của Ngọc nên Ngọc Hành cũng chẳng dám vô, Ngọc thấy vậy thì trấn an đáp:
N: không sao, chỉ là bánh ngon quá nên ta vui quá đến khóc mà thôi.
Ngọc Hành nghe vậy thì thở phào đáp:
H: vậy thì ổn, sau này ta sẽ mua thường xuyên cho muội hơn.
Tình cảm dâng trào bao nhiêu thì ở hậu cung lại giảm bớt lại bấy nhiêu, do ý chỉ của Khổng Tước quý phi mà Trang phi không thể ban chỉ dụ thành hôn cho Mỹ, lợi dụng ngày tết Trung Thu Trang phi liền tìm cách chuốt say hoàng đế, sau đó dùng mê hương khiến hoàng thượng ở lại cung mình. Mỹ thấy vậy thì rất vui vì kế đã thành công một nửa, còn Khổng Tước quý phi cũng hoàn thành được ý đồ của mình mà đến cung Vạn Niên của thái hậu.
Sáng hôm sau, Khổng Tước quý phi liền cho truyền mọi người đến vấn an, dù trước giờ thường không vấn an, nhưng chỉ đăt cách cho Trang phi miễn thỉnh an, quý phi còn gọi toàn bộ hoàng tôn đến với ngụ ý chúc thọ thái hậu bù cho lễ tết Trung thu.
Thỉnh an xong ai về cung người đấy, Ninh phi cùng Hiền phi thì chọn cách ở lại Diêu Tuyệt Dương cung của quý phi, Hiền phi vốn chẳng giữ miệng nên tuông vài câu ganh tị Trang phi:
HP: Trang phi kia sao lại may mắn như vậy chứ, đã lâu hoàng thượng không đến hậu cung, vậy mà giờ lại đến chỗ Trang phi.
Ninh phi nghe vậy cũng nói:
NP: vậy ý muội là hoàng thượng nên đến Thanh Hạc cung của muội.
HP: muội không có ý đó, chỉ là hơi bất bình thôi.
NP: muội đúng là miệng nhanh hơn não, không biết lời nào nên nói, lời nào giữ trong lòng.
Quý phi nghe vậy thì lên tiếng cắt ngang:
QP: được rồi Ninh phi, trong số tứ phi Hiền phi tuổi trẻ nhất, sắc xuân tươi mới, ăn nói không đúng cũng chẳng sao, nên nhắc nhở nhẹ thôi.
HP: quý phi nương nương nói phải, là thiếp thần ăn nói hồ đồ, lần sao sẽ cẩn trọng.
QP: được rồi giờ có thể cho bổn cung biết hai muội muốn gặp bổn cung làm gì không?.
Hiền phi cùng Ninh phi nhìn nhau một hồi rồi đáp:
NP: không có gì đâu ạ, chỉ là Trang phi tỷ được sủng nên hai bọn muội e là sắp không được yên ổn nên muốn nương tựa quý phi tỷ tỷ.
HP: phải ạ, nếu Trang phi mang long thai, e là địa vị của chúng ta sẽ bị lung lay, chi bằng cùng nhau một phe sẽ tốt hơn.
QP: ra là vậy sao, e là bổn cung không thể rồi, xưa giờ tranh đấu hậu cung bổn cung không muốn liên quan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com