Chap 6 - Qua đêm
Buổi tiệc diễn ra tốt đẹp , kết thúc buổi tiệc Phác Gia có ngõ ý mời Biện Gia cùng đến Phác Gia để ăn tối, Ông bà Biện cũng gật đầu đồng ý nhưng đang đi được nữa đường đột nhiên có việc bận liền thất lễ đi về trước chỉ để lại mình Biện Bạch Hiền ở đấy .
" Bạch Hiền con ăn nhiều vào Bác kiêu người làm thêm cho cháu "
Bà Phác gắp thức ăn vào chén cho Biện Bạch Hiền nhìn cậu cười nói .
" Không cần đâu ạ , con đã sớm no rồi chỉ bằng... Bác gắp cho chị Vu Yến đi ạ . Con thấy chị ấy ăn rất ít "
Biện Bạch Hiền ngồi đối diện với Phác Xán Liệt kế bên là Tống Vu Yến Cậu thấy cô ta từ nãy đến giờ sợ điều gì trầm mặc không nói lời nào lòng liền cười khẩy một cái , không phải là cô ta đang lo lắng sợ cậu đối với Phác Gia nói gì đó về cô ta trước mặt họ sao ? Nhìn về phía cô ta nở nụ cười gắp một miếng thức ăn vào bát cho Tống Vu Yến
" Cái này rất tốt cho sức khỏe... Chị mau ăn đi "
" Không cần , tôi có thể tự gắp không phiền cậu "
Tống Vu Yến không hài lòng đối với việc Ông bà Phác mời Biện Bạch Hiền đến nhà ăn , cô ta nhìn cậu càng không vừa mắt .
" Nếu cô không muốn ăn có thể về phòng , không ai ép cô đừng bày ra bộ mặc khó chịu đó "
Phác Xán Liệt thấy Tống Vu Yến cô ta tỏ thái độ với Biện Bạch Hiền liền khó chịu muốn cô liền ngay lập tức liền cút đi chỗ khác tránh làm mất không khí vui vẻ
" Được rồi Xán Liệt cũng không cần nặng lời như vậy , Vu Yến nếu con không khỏe thì cứ về phòng trước đi "
Bà Phác thấy không khí bị Tống Vu Yến làm cho nặng nề liền tìm cách cho cô ta rời đi . Đứa con dâu này từ trước bà đã không hài lòng nhưng do cô ta đã cùng với Xán Liệt xảy ra loại quan hệ kia thật tâm cũng không thể chối bỏ được cũng là nể mặt Tống Gia một phần mà chấp nhận cô ta
Tống Vu Yến cũng không thèm chào hỏi một tiếng đã đặt mạnh đũa xuống bàn không nể nang ai mà đi về phòng
" Được rồi ba mẹ mặc kệ cô ta , em cũng vậy mau ăn đi "
Cả bốn người cuối cùng cũng có được không gian vui vẻ . Sau khi ăn uống xong xuôi trời cũng đã tối muộn ông bà Phác Gia cũng không yên tâm để Biện Bạch Hiền cậu về nhà một mình sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm liền bắt cậu phải ở lại đến sáng hẳn trở về . Cậu cũng không thể từ chối chỉ có thể thuận theo hai ông bà mà ở lại .
" Xán Liệt con đưa Bạch Hiền lên phòng đi "
Phác Xán Liệt đưa Biện Bạch Hiền lên phòng, phòng nằm sát với thư phòng của Anh bình thường Phác Xán Liệt cũng không có cùng ở chung một phòng với Tống Vu Yến điều này ông bà Phác cũng biết
" em vào phòng đi đã dọn dẹp qua , nếu có gì không ổn cứ gọi tôi ở phòng kế bên "
Bạch Hiền gật đầu nhẹ đi vào phòng , Anh trở lại phòng khách cùng ông Phác bàn việc
Bạch Hiền đang trong phòng tắm quần áo cũng đã cởi nhưng lại nhớ ra chuyện chính mình hiện tại là đang ở Phác Gia vậy lấy đâu ra đồ để thay bây giờ . Bạch Hiền đứng mãi trong phòng tắm một lúc lâu đánh liều vậy . Cậu quấn lấy một chiếc khăn do dự đứng trước cửa phòng không biết có nên kiêu người giúp đỡ hay không , thì phía ngoài Phác Xán Liệt bàn xong công việc cũng trở lên long lắng cậu có ổn hay không ghé lại định hỏi thăm một chút
" Ai đó... "
" Là tôi ...em vẫn ổn ? "
" Phác Xán Liệt thật may ...cái đó ... Cái đó hiện tại ở đây không có đồ phiền anh có thể..."
" Ở trong tủ áo có một cái đồ của tôi em có thể lấy bận "
" Cảm ơn... Anh đợi tôi một lát "
Biện Bạch Hiền đi lại tủ lấy áo lấy ra một chiếc áo sơ mi màu trắng khá rộng so với người của cậu ...nhưng mà nhìn có hơi quen mắt .... Hình như đây là chiếc áo mà hai năm trước vào dịp sinh nhật của anh cậu đã tặng thì phải đến bây giờ vẫn còn mới như vậy sao . Biện Bạch Hiền đứng thẫn người một lúc lâu mắt không biết lúc nào đã đỏ .
Biện Bạch Hiền sau khi thay đồ cứ đứng trước gương nhìn tới nhìn lui một lược cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng tắm đi lại mở cửa cho Phác Xán Liệt
Anh thấy cậu chỉ bận trên người chiếc áo sơ mi mỏng cùng chiếc quần ngắn đôi chân thon dài trắng ngần , xương quai xanh cùng cái cổ trắng ngần do cổ áo quá dài mà bị phơi ra . Điều này khiến cho không khí trở nên ám muội , Bạch Hiền mới vừa tắm ra tóc đặc biệt còn vương vài gọt nước
Bạch Hiền thấy Phác Xán Liệt nhìn chầm chầm vào mình cũng thấy ngượng hai má có dấu hiệu đỏ lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com