Chương 27
Gặp lại người yêu cũ, bản thân mình thì vẫn dậm chân tại chỗ còn đối phương thì đã bước vào một thế giới rực rỡ hơn. Loại cảm giác này, Phác Xán Liệt chỉ có thể dùng từ đau lòng để diễn tả.
Đau lòng không phải là vì đối phương rời bỏ mình để sống tốt hơn, mà chính là, hắn chợt nhận ra bản thân thực sự đã làm lỡ của người ta nhiều năm. Nếu không có hắn, cuộc sống của Biên Bá Hiền có lẽ còn tuyệt vời hơn cả bây giờ.
Cho dù như vậy, hắn vẫn giữ một chút hy vọng. Phác Xán Liệt luôn cảm thấy mặc dù thái độ của Biên Bá Hiền rất lạnh lùng, nhưng hắn có thể khẳng định rằng sóng gió trong lòng Biên Bá Hiền chắc hẳn cũng kém hắn là bao.
Bọn họ đã từng yêu nhau và từng đau khổ. Cho đến bây giờ, đoạn tình cảm đó vẫn dày vò từng dây thần kinh của Phác Xán Liệt.
Nhìn Biên Bá Hiền rời đi, hắn cũng bước vào thang máy. Đã trao đổi danh thiếp, thế nên việc liên lạc với đối phương cũng không hẳn là quá khó. Chuyện cũ cũng đã qua, nếu cả hai đều không thích dây dưa vậy thì dứt khoát bắt đầu lại từ đầu. Phác Xán Liệt nắm chặt tấm danh thiếp trong tay, hắn nghĩ dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn theo đuổi Biên Bá Hiền, có gì phải sợ cơ chứ.
Đến tầng 17, hắn đi thẳng gõ cửa phòng phó tổng. Thật trùng hợp, Phác Xán Liệt nhìn thấy một tấm danh thiếp giống hệt tấm trong túi áo mình, nằm trên bàn của phó tổng.
"Sếp Từ cũng quen Biên Bá Hiền?" Phác Xán Liệt hỏi trực tiếp. Đối với tất cả những vấn đề liên quan đến Biên Bá Hiền, hắn không muốn lãng phí thời gian thêm nữa.
"Hả?" Sếp Từ liếc nhìn hắn, rồi nhìn tấm danh thiếp trên bàn nói, "Quen, nhưng không thân lắm. Sản phẩm mới của chúng ta đang tìm nghệ sĩ của công ty cậu ấy. Cậu nhóc đó mới ra mắt chưa lâu, nghe nói rất nghe lời Biên Bá Hiền."
Phác Xán Liệt nhíu mày, đoán rằng cậu nhóc mà sếp Từ nói chính là người vừa đi cùng Biên Bá Hiền.
"Thật trùng hợp, tôi đến là để bàn chuyện này với ngài. Tôi đã đặt chỗ ở nhà hàng rồi, sếp Từ còn bận việc gì không?"
Sếp Từ nhìn đồng hồ, thấy thời gian cũng không còn sớm nữa. Dù chỉ mới gặp mặt hai lần nhưng ông lại có ấn tượng rất sâu sắc về chàng thanh niên này, lần trước trong buổi họp, thái độ làm việc của Phác Xác Liệt có thể dùng câu bán mạng mà làm để miêu tả.
Đương nhiên, ông ta không biết lý do Phác Xán Liệt làm việc chăm chỉ như vậy chính là vì không muốn bản thân rảnh rỗi. Chỉ cần rảnh rỗi, hắn sẽ không kiềm chế được mà nhớ Biên Bá Hiền một cách điên cuồng. Cảm giác đó quá đau khổ, rõ ràng trái tim đã bị khoét đi một mảng lớn nhưng lại đau đến thắt ruột.
"Đi thôi, cậu chờ lâu rồi chứ?"
"Không sao," Phác Xán Liệt lịch sự nói, "Vừa đúng tôi dịp nên tôi đến chỗ ngài tham quan một chút, không ngờ lại gặp được chuyện thú vị!"
"Chuyện thú vị?" Sếp Từ vừa đi cùng Phác Xán Liệt ra ngoài vừa hỏi, "Chuyện gì thế?"
Phác Xán Liệt suy nghĩ một lát, nói: "Vừa rồi tình cờ gặp Biên Bá Hiền và cậu nhóc kia dưới lầu. Tôi và Bá Hiền trò chuyện vài câu, không ngờ hai bên lại sắp hợp tác."
Sếp Từ có vẻ thực sự nghe được chuyện lạ, cười hỏi hắn: "Cậu và Biên Bá Hiền rất thân sao?"
Phác Xán Liệt cười cười, không phủ nhận cũng không xác nhận.
Sếp Từ là người thông minh, nhìn biểu cảm của hắn là đoán được bảy tám phần. Ông ta cười đáp lại Phác Xán Liệt: "Tôi nghe nói bên cạnh Biên Bá Hiền thực sự có một người. Người đó là cậu sao?"
Câu này khiến Phác Xán Liệt lạnh cả nửa người. Hắn chợt nhớ đến chiếc nhẫn trên ngón áp út của Biên Bá Hiền khi gặp nhau lúc nãy. Ban đầu hắn không để ý lắm, nhưng giờ nghĩ lại thì lại thấy cực kì chói mắt.
"Sếp Từ nghe tin này ở đâu? Trông ngài cũng không giống người hay hóng chuyện lắm!" Mặc dù trong lòng đã sóng gió cuộn trào, nhưng khuôn mặt Phác Xán Liệt vẫn thản nhiên. Hắn cố gắng tự nhủ phải giữ bình tĩnh, Biên Bá Hiền vốn dĩ là của hắn, và hắn tin người đó nhất định vẫn đang chờ hắn.
Biên Bá Hiền dẫn Diêu Viễn rời đi, dù đã cố gắng kiểm soát bản thân, nhưng vẫn bị Diêu Viễn phát hiện cậu đang run rẩy.
"Hyun, anh không sao chứ?" Diêu Viễn ngồi trong xe bảo mẫu, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền thực ra vẫn không thể quen với cách gọi này. Bình thường Diêu Viễn hay gọi cậu là anh Bá Hiền, chỉ khi có người ngoài mới gọi tên tiếng Anh, vì ông chủ của họ nói làm như vậy trông ngầu hơn.
Cậu liếc nhìn Diêu Viễn: "Hợp đồng quảng cáo này không nhận nữa, anh sẽ tìm cái khác cho cậu."
"Tại sao chứ! Không phải hồi nãy vẫn đang bàn bạc rất ổn sao? Anh còn rất hài lòng mà?"
Diêu Viễn năm nay mới 19 tuổi, chưa tốt nghiệp đại học. Hồi đó gây chuyện ở quán bar rồi gặp rắc rối, là Biên Bá Hiền đã bỏ tiền ra giúp cậu ta thoát thân. Kể từ đó, cậu ta trở thành cái đuôi nhỏ của Biên Bá Hiền. Sau này cậu ta nhờ bố tốn chút công sức đưa mình vào công ty hiện tại, và chỉ nghe lời một mình Biên Bá Hiền.
Cậu ta hoàn toàn không có ý đồ gì với Biên Bá Hiền. Diêu Viễn chỉ là một cậu ấm thiếu thốn tình thương, thiếu sự quản giáo từ nhỏ. Lần đầu tiên gặp được một người rõ ràng bản thân cũng chẳng có năng lực lớn lao gì mà lại đi lo chuyện bao đồng của người khác. Tất nhiên, đó chỉ là trong mắt Diêu Viễn. Đối với nhiều người, Biên Bá Hiền của hiện tại không phải là người không có năng lực.
Diêu Viễn xem cậu như anh trai ruột, mặc dù Biên Bá Hiền đã nói: "Diêu Viễn, cậu tránh xa anh ra!" nhưng cậu ta vẫn thích lẽo đẽo bên cạnh. Hơn nữa, sau khi bị đánh vài lần, cậu ta đã moi ra được hết lịch sử tình trường của Biên Bá Hiền.
Lúc này, Diêu Viễn nhìn người đang mang khuôn mặt tái nhợt suy nghĩ một hồi rồi bỗng nhiên hiểu ra: "Anh Bá Hiền! Cái ông Sếp Từ đó chính là người yêu cũ của anh sao!"
Biên Bá Hiền không nhịn được, đánh thẳng vào đầu cậu ta: "Em nhìn kiểu gì thế! Ông ta nhìn kiểu gì thì cũng hơn anh một con giáp mà!"
Diêu Viễn ấm ức xoa đầu, lại đảo mắt suy nghĩ một lúc, đột nhiên nghĩ đến người đàn ông gặp ở cửa thang máy, liền cẩn thận hỏi: "Thế, là người kia... người kia... chính là người vừa nãy..."
"Im miệng, em mà nói nữa anh tống em về cho bố đấy!"
Biên Bá Hiên vô cùng hoảng hốt. Mặc dù khi đứng trước mặt Phác Xán Liệt cậu tỏ ra vô cùng bình tĩnh và lạnh lùng, nhưng trong đầu đã chửi thề không biết bao nhiêu lần. Biên Bá Hiền nằm mơ cũng không ngờ rằng cậu sẽ gặp lại Phác Xán Liệt. Phải thừa nhận rằng cho dù cậu đã quen với việc đeo lên một lớp mặt nạ trước mặt mọi người, biến thành một con người thành công với nụ cười chuẩn mực, nhưng cuộc hội ngộ bất ngờ với Phác Xán Liệt đã khiến Biên Bá Hiền phải chịu cú sốc không nhỏ.
Dù gì cũng là người mình đã từng yêu, và qua nhiều năm như vậy cũng vẫn còn yêu.
Biên Bá Hiền bây giờ không còn là cậu nhóc ngốc nghếch có thể vì tình yêu mà hi sinh tất cả, thậm chí là tương lai của mình nữa. Cậu đã học được cách tính toán từng đường đi nước bước, đã quen với việc nắm chắc mọi thứ trong tay.
Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ hôm nay hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Với việc gặp lại người cũ trong tình cảnh bất ngờ như hôm nay, điều duy nhất khiến Biên Bá Hiền cảm thấy may mắn chính là ngoại hình lẫn phản ứng của bản thân đều có chừng mực. Cậu không muốn Phác Xán Liệt nhìn thấy dáng vẻ bị tình yêu làm cho quay cuồng của cậu trong quá khứ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com