- Yêu em..... tha thứ cho em.... anh không hối hận chứ?
- Vì là em, cả đời không hối hận!!!
-------^♡^-----^♡^------------ Author: Mặpp🌸
Bộ này của mình là ngược, chủ yếu sẽ là ngược công nhiều hơn. Không ngược thụ, nếu có thì chỉ là day dứt, hối hận với việc mình đã làm thôi. Chứ ngược đi ngược lại nhiều mệt lắm, hai bạn chẻ sao về với nhau được hihi
Thể loại:1 nam ✖ 1 nữ, sạch, sủng, sắc, ngược.Lưu ý: Có gì thắc mắc hoặc đóng góp ý kiến xin mời các nàng bình luận tại truyện, vì một số lí do nên nhắn tin ta không trả lời được. Vui lòng không chuyển ver bất kì bộ truyện nào của mình! Cảm ơn.…
Giới thiệu sơ lược------Trần Mỹ Anh bởi vì buồn tình, buồn tiền, buồn cả thế giới, rồi còn thiếu nợ tiền nóng mà bị xã hội đen dí chém, vì rối quá nên nhảy đại xuống dòng sông đen ngòm với nước đang xoáy cuồn cuộn. Cô cứ tưởng là mình đã chết rồi, nhưng mà lại không phải vậy, cô đã xuyên không thành cậu ba Huy là con trai thứ hai của nhà địa chủ giàu nổi tiếng khắp Nam Kỳ Lục Tỉnh lúc bấy giờ. Nhưng vừa hay người kia lại là "cô chủ" chứ không phải cậu, bởi vì một số việc riêng tư mà phải giả làm con trai tiếp quản gia nghiệp, thế là Trần Mỹ Anh đã bị bà nội bắt lấy vợ. Tưởng chừng lấy vợ về để chị chị em em qua mắt thiên hạ, nhưng mà cô càng ngày càng dấn sâu vào cuộc tình này.--------"Mình ơi, tui đấm lưng cho mình nghen!""Mình ơi, kẹo này tui mới đi Sài Thành mua đó. Mình ăn thử đi!""Đời này tui thương có một mình mình thôi!"--------Truyện được lấy bối cảnh miền tây Việt Nam xưa, không dựa vào cột mốc lịch sử hay chính trị nào cả. (Lấy cảm hứng từ phim Ải Mỹ Nhân + Ải Trần Gian. Ai kêu lấy cảm hứng Tiếng Sét Trong Mưa nữa là lấy súng bắn lủng đít.)Tác giả: Tiêu Dương (gautruckungfu)Thể loại: xuyên không, bách hợp, 1x1, hai bà con gái đẻ con =)) Vô lý và ờ mấy zing gút chópCp chính: Hoàng Bảo Gia Huy (Trần Mỹ Anh) x Lê Huỳnh Kiều Trang(Truyện không có drama gì đâu chỉ viết chơi trong lúc rảnh nên từ ngữ không được trau chuốt với diễn biến khá nhanh và lỗi dính chữ, truyện chỉ bình tĩnh sống và truyện cũng khá là ngắn với lại truyện của mình không được chắc tay như những tác giả khác, m…
9/12/2019 ---> 28/3/2020Dưỡng Lang*(*) Lang trong 狼: SóiCũng là Lang trong 郎君: Lang quânTác giả: RynnX (chủ nhà)Thể loại: Hiện đại, niên hạ, hỗ sủng, ngọt, bán thú nhân, H nhẹ, HE. Thuộc tính: Ngây thơ thâm tình huyết lang công x bá đạo ngang tàng cường thụ.Cp: Vương Nhất Bác x Tiêu ChiếnNgoài hai người ra không có bạn nào trong dàn cast Trần Tình Lệnh hết nha :)) Tình trạng: Đã hoàn (52 chương + 4 Phiên ngoại)>>> Lưu ý: • Đây là fanfic cp, chủ nhà là BXG• Không tiếp: fan only 2 nhà, anti cp, anti em bé và anh lớn, thành phần vào xào/xé cp, kì thì tình yêu đồng giới >>>> ĐÓNG CỬA THẢ TIÊN TỬ/TIÊN ĐỐC/TIẾT DÊ/DAO MUỘI/ÔN CHỦ NHIỆM TIỄN KHÁCH• Tất cả là trí tưởng tượng của chủ nhà, không liên quan đến người thật. Họ không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau.• OOC nặng đừng thắc mắc.>>>Xin đừng mang đi đâu hết ạ, công sức thời gian của mình bỏ ra nên hãy tôn trọng tác giả một tí :(…
*** Giới thiệu truyện:- Tên truyện: Thượng Thư Đại Nhân,Biến!- Tác giả: Tô Áng.- Thể loại: Hài, sủng, HE.- Số chương: 64 chương+ 2 Phiên Ngoại.- Tình trạng: Hoàn.Văn án:Rất nhiều người nói, Lan công tử có bàn tay hội họa tài hoa, phong thái ngọc thụ lan chi hiếm có khó tìm, chỉ tiếc là hơi keo kiệt.Cũng có rất nhiều người nói, trong các quan lớn triều đình, Liên đại nhân tuổi trẻ tài cao, dung mạo sáng sủa nhất thiên hạ, chỉ tiếc là keo kiệt lắm.Chỉ có Phương Uyển Chi biết, hai nam nhân keo kiệt đến tận xương này thực ra là cùng một người.Cha của Phương Uyển Chi nói: "Con phải lôi kéo được hắn, chúng ta sau này có phát đạt được không đều tùy vào con cả".Nàng nhìn người đứng cách đó không xa, tay cầm sợi dây đang quan sát con mèo vô cùng chăm chú, tự nhiên nàng lại thấy áp lực trên đầu mình không phải nặng vừa đâu.…
Trong chuyến xe buýt đến trường mới, Ánh Nguyệt nghe được cuộc trò chuyện của Minh Nhật với đám bạn của mình.Cái chiến tích đậm mùi cờ đỏ trap con bé hoa khôi kém tuổi nghe thật ngứa tai làm sao. Ánh Nguyệt dặn lòng không nên dây dưa vào mấy đứa như vậy, và nó cầu trời đừng gặp lại thằng đẹp trai bảnh tỏn đó.Nhưng câu chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát của nó. Từ chung trường, đến chung lớp, rồi chung bàn, quá đáng hơn là chung nhà, thậm chí là đứng chung trên lễ đường và hứa sẽ bên nhau suốt đời.Lạ nhỉ! Ánh Nguyệt cũng chẳng hiểu ngoài cái đẹp trai, cao ráo, nhà giàu, tinh tế, chu đáo, tốt bụng, học giỏi, biết võ thì Minh Nhật có gì mà thu hút được nó nữa.Hay do Mặt Trăng với Mặt Trời hút nhau nhỉ? Ý nó là "nhật thực toàn phần".... Tiếc là nhật thực sẽ không kéo dài mãi đâu. Nhưng Nhật với Nguyệt thì có thể."Tìm mua để gặp lại cặp đôi Nhật Nguyệt nhé!______Chương đầu: Đầu tháng 12/2023Chương cuối: 2/3/2024 21h30…
Ảnh bìa: -ticzticz-Cô là sát thủ người gặp người sợ, ai đã tưng gặp qua nàng đều trở thành người chết. Ngoài ra cô còn rất ham hiểu về kinh doanh cùng thể thao nhưng tính cách cô rất kì quái. Cô một ngày rảnh rỗi thử tìm một cuốn tiểu thuyết Np,cô dành ra 2 ngày để đọc hết cuốn tiểu thuyết, cô chìm vào giấc ngủ thì đến khi tỉnh dậy cô cư nhiên xuyên đến TG ngôn tình cẩu huyết aTMD cô khinh, cô khóc không ra nước mắt, cô cư nhiên xuyên đến thành nữ phụ cơ đấy, nữ phụ có cái chết cực bi thảm, độc ác tàn nhẫnKhông được, cô phải tránh xa tất cả, cô khinh, các nam chủ à! Nữ chủ ở ngay kia cơ mà, sao lại cứ bám theo cô vậy, cô chỉ là nữ phụ nhỏ bé, là một vai quần chúng thôi, cứ xem cô là người qua đường đi nhưng dường như ông trời không nghe lời cô gào thét :))))…
VĂN ÁN1.Đêm khuya, Ngôn Khanh lái xe đi ngang qua một cây cầu bắc qua sông, ai ngờ nửa đường xe bị chết máy.Cô liếc mắt thấy một người đàn ông đẹp trai đang đứng cách đó không xa, vì thế tiến lên xin giúp đỡ, trăm triệu lần không nghĩ tới Tay người đàn ông này lại nắm lấy lan can, chân dài nâng lên, đang chuẩn bị từ trên cầu nhảy xuống.Ngôn Khanh cảm thấy như mình đang nằm mơ.Dù cô chỉ tiện tay lôi kéo, thế mà lại cứu được Hoắc Vân Thâm, người có tiếng là âm trầm hung ác, lạnh lẽo bạc tình.Nhưng mà cái vị nhân vật lớn nhà họ Hoắc này không giống như trong tưởng tượng của cô lắm.Chẳng những cứ cuốn lấy cô gọi là bà xã một cách khó hiểu, lại còn coi cô như báu vật mà sủng lên tận trời, thậm chí không tiếc quỳ xuống, hốc mắt đỏ bừng, bướng bỉnh mà bất lực năn nỉ cô:"Khanh Khanh, đừng rời xa anh nữa."…