06.
real
bừng tỉnh khỏi giấc mơ, park chanyeol giật mình ngồi bật dậy. liếc nhìn sang đồng hồ bên cạnh, 6h20! nó kêu bao giờ mà mình không biết. park chanyeol nhanh chóng vào nhà tắm, làm vệ sinh cá nhân, sau đó thay quần áo đi xuống lầu.
mẹ park đã thức dậy từ lâu, chuẩn bị bữa sáng cho con trai dưới bàn ăn.
"chanyeol, ăn sáng rồi hãng đi học."
"muộn rồi mẹ, con sẽ mua đồ ở trường. mai con sẽ cố gắng dậy sớm hơn để kịp ăn sáng."
cho dù là học ở đâu, nhà cách trường gần hay xa thì park chanyeol vẫn luôn đi bộ đến trường. hồi cấp 2 nhà hắn gần trường đi bộ chỉ mất 15 phút. nhưng bấy giờ lên cấp 3 nhà hắn cách trường này khá xa, đi bộ phải mất đến 40 phút.
đáng nhẽ hắn có thể học ở ngôi trường khác gần nhà hơn, nhưng ở đó, môi trường học tập không được tốt, dễ bị ảnh hưởng xấu. mẹ hắn vì rất yêu thương con trai nên đã khuyên hắn thi vào trường tốt hơn.
trường lee hwa, một ngôi trường tốt nhất trong thành phố này, có điều học phí rất đắt. điều kiện nhà park chanyeol không được tốt, mẹ hắn đã phải rất vất vả để có thể kiếm được tiền giúp hắn đóng học phí. park chanyeol thương mẹ, nhưng hắn vẫn còn phải đi học, hiện tại vẫn chưa tìm được công việc làm thêm nào để phụ đỡ mẹ. hàng ngày vẫn chỉ có thể đi bộ, ăn đồ mẹ nấu bữa sáng hoặc có thể không ăn để dành dụm chút tiền.
nếu là bình thường, park chanyeol sẽ bình thản mà đi bộ, nhưng hôm nay do dậy muộn nên giờ hắn đang phải dốc sức chạy. chạy một mạch trên con đường rộng lớn, thời tiết ở seoul thường không nóng nhưng chạy được một đoạn thôi, park chanyeol đã cảm thấy có chút mệt, mồ hôi bắt đầu chảy dài hai bên sườn mặt.
phía sau đột nhiên vang lên tiếng còi ô tô, hắn không rảnh quan tâm, tiếp tục chạy chỉ mong sao đến kịp giờ vào lớp.
một chiếc audi rs7 vượt lên đi bằng với hắn, tiếng còi xe vẫn không ngừng kêu lên. cửa kính xe hạ xuống, ở ghế bên kia là một nam sinh với gương mặt trắng nõn, đôi mắt cụp như cún con, chiếc mũi nhỏ nhắn cao thẳng, đôi môi anh đào hồng nhạt như có như không khẽ nhếch. thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng cất lên.
"này! đàn em park chanyeol!"
park chanyeol không dừng lại, chỉ liếc sang nhìn một tí rồi lại quay đi, tiếp tục chạy.
byun baekhyun thấy người kia không trả lời cũng vẫn tươi tỉnh như hoa, anh đã quen rồi, không sao cả.
"lên xe đi, cậu có chạy thế nào cũng không kịp đâu."
"này, tôi không làm gì cậu đâu, cứ lên đi."
park chanyeol dừng lại, byun baekhyun cũng dừng xe lại. bốn mắt đối nhau một lúc, hắn liền mở cửa xe ngồi vào.
byun baekhyun nói đúng, hắn có chạy thế nào cũng không kịp. hôm nay là ngày đầu đến trường, hắn không muốn bị mất mặt. tất cả cũng chỉ tại giấc mơ ngu ngốc kia.
"làm phiền anh."
byun baekhyun không mặc đồng phục của trường mà ăn mặc theo sở thích của mình. tóc nhuộm màu đỏ đen, anh mặc chiếc áo sơ mi đỏ trắng phối hợp cùng quần jean, trên cổ còn đeo một chiếc vòng vàng khá to, nhìn trông đúng chuẩn "dân play", park chanyeol nhìn còn thấy nặng giùm. nhìn byun baekhyun, park chanyeol thật sự không biết người này là đi học hay đi chơi. anh cười phất phất tay với hắn.
"không phiền, không phiền."
byun baekhyun đưa cho park chanyeol một chiếc khăn tay cho hắn lau mồ hôi. mẹ nó, cái khăn nhìn cũng sang trọng và đắt tiền, park chanyeol suy nghĩ một chút vẫn là nhận lấy.
"cảm ơn."
lau xong hắn gấp cái khăn lại định cất vào cặp, "giặt xong tôi sẽ trả lại anh."
byun baekhyun liền giật lấy cái khăn, cất vào cặp mình, "không cần, tôi có thể tự giặt." sau đó liền nhoài người ra sau xe làm gì đó.
park chanyeol ngồi chờ được tầm 5 phút, vẫn không thấy byun baekhyun có phản ứng gì, hắn cau mày nhìn sang hỏi anh.
"anh không đi à?!"
byun baekhyun là đang lục tìm gì đó ở cái túi đằng sau xe, "đợi chút." sau đó anh liền cầm cả cái túi lên luôn, đưa cho park chanyeol.
"không biết cậu thích cái gì. đây, cậu chọn đi."
park chanyeol mở ra, bên trong toàn là đồ ăn. có sandwich, bánh mì ngọt, có khoai tây chiên, có sữa, nước ngọt và mấy gói đồ ăn vặt linh tinh.
"cái gì đây?!"
"nhìn không hiểu sao? cậu chắc chắn chưa ăn sáng, lấy thứ gì đó ăn đi."
"không cần. tôi ăn rồi."
"ăn đi mà, cậu không ăn tôi sẽ buồn đó." byun baekhyun bày ra bộ dáng năn nỉ, không biết có phải diễn hay không nhưng khóe mắt có hơi phiếm hồng, còn rưng rưng nước mắt.
park chanyeol sợ nhất là nhìn người khác khóc, mà nếu là đàn ông khóc hắn còn đáng sợ hơn nữa, vội lấy một cái bánh mì, bóc ra ăn. byun baekhyun liền lấy một hộp sữa, mở giấy, chọc ống mút vào sau đó đưa cho hắn.
"uống sữa nữa."
sau đó vươn người tới chỗ park chanyeol, hắn khó hiểu vội né ra.
"anh làm gì?"
byun baekhyun lúc này đã cười hì hì, "thắt dây an toàn thôi, sao phải căng thẳng thế."
park chanyeol cũng tự cảm thấy mình hơi nhạy cảm quá. thật ra nếu không có giấc mơ kia thì hắn cũng đã không như vậy.
6h53, byun baekhyun lúc này mới bắt đầu nghiêm túc lái xe.
park chanyeol như là tam quan được mở rộng. lần đầu tiên trong đời hắn đi với cái tốc độ này, phải nói là đáng sợ, quá đáng sợ.
trong khoảng thời gian mà xe byun baekhyun đi như bay thì hắn và cậu cũng nói được vài câu với nhau.
"cậu chắc biết tôi rồi đúng không? nhìn ảnh trên instagram là biết."
"phải."
"vậy cậu có người thích chưa?"
park chanyeol lại một lần nữa nhìn anh, nhíu mày. byun baekhyun cười cười.
"trả lời một câu cũng đâu có mất gì?"
tôi chỉ muốn xác nhận rõ, để không phải trở thành kẻ thứ ba.
"chưa có."
hắn trả lời xong câu đó, xe cũng dừng lại trước cổng trường. 6h58, lớp học ở tầng 1, vẫn kịp vào học.
"cảm ơn anh." nói xong park chanyeol liền chạy một mạch vào lớp.
byun baekhyun nhìn bóng dáng hắn rời đi, nhếch miệng cười. sau đó đánh tay lái, tiến vào chỗ để xe dành riêng cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com