Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

end

Sự chủ động của Doh Kyungsoo đã thay đổi hoàn toàn mọi thứ.

Họ đến với nhau rất nhanh chóng. Không hề có chút do dự, mập mờ hay mang tính thăm dò đối phương. Từ ngày câu tỏ tình "chúng ta hẹn hò đi" được thốt ra, họ chính thức trở thành một đôi và cùng nhau bắt đầu một cuộc sống mới với tư cách là người yêu của nhau.

Park Chanyeol vẫn là Park Chanyeol của tuổi đôi mươi. Anh biết làm nũng, thích bám người, giống như một chú chó lớn luôn quấn lấy chân chủ nhân. Nhưng Doh Kyungsoo luôn nhìn thấy trong anh bóng dáng của Park Chanyeol năm ba mươi tuổi dịu dàng gắp thức ăn cho cậu, chăm sóc cậu khi ốm và cả cõng cậu lúc mệt mỏi.

Cậu từng nghĩ có lẽ Park Chanyeol của tương lai cũng đã trải qua những điều tương tự nên mới trưởng thành và chín chắn như vậy. Còn cậu, vì mang theo những ký ức kể từ lúc đó nên đã sớm được trải nghiệm "thành quá" từ trước.

Thời gian trôi qua rất nhanh. Một năm, hai năm, ba năm... Họ đã cùng trải qua biết bao điều, tình cảm theo đó cũng ngày một sâu đậm. Doh Kyungsoo được Park Chanyeol chăm sóc rất tốt nên gương mặt đã dần có da có thịt, sắc mặt hồng hào hơn, cả người trông cũng tràn đầy sức sống và hạnh phúc hơn. Còn Park Chanyeol cũng lớn dần theo năm tháng, anh gánh trên vai nhiều trách nhiệm hơn, lại càng có thêm nhiều kiên định, nhưng gương mặt vẫn giữ lại nét ngây thơ cùng sự dịu dàng từ thuở ban đầu.

Ngày 20 tháng 5 năm 2026, cả hai chính thức kết hôn. Trên bãi biển, dưới sự chúc phúc từ bạn bè và người thân gia đình, họ trao nhẫn, cùng thề nguyện một đời bên nhau. Đêm đó, Doh Kyungsoo tựa vào Park Chanyeol, nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út rồi khẽ nói: "Anh biết không? Em từng ở đây mười năm về trước rồi."

Park Chanyeol khựng lại trong chốc lát, anh cúi xuống nhìn cậu. "Mười năm trước? Năm 2016 sao?"

"Em đã từng đến đây." Doh Kyungsoo ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt ánh lên vẻ lấp lánh. "Mặc dù chỉ ở lại được một ngày, nhưng em đã gặp anh năm ba mươi tuổi sống trong ngôi nhà này. Anh đối với em... tốt lắm."

Park Chanyeol nhìn cậu, ánh mắt từ bối rối, đến kinh ngạc, rồi dần dần như hiểu ra điều gì đó, cuối cùng hóa thành một nụ cười ấm áp. Anh hơi nghiêng người đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ rồi nói: "Anh nhớ ra rồi."

"Anh nhớ ra rồi?" Doh Kyungsoo mở to mắt.

"Ừ," Park Chanyeol gật đầu, sáng mắt trong mềm như nước, "Sáng hôm đó anh tỉnh dậy, thấy em hai mươi tuổi đang đứng trong phòng khách với vẻ mặt ngơ ngác, giống như một chú mèo bị lạc đường vậy. Ngay từ cái nhìn đầu tiên là anh đã nhận ra là em của trước đây rồi. Nhưng anh không nói, vì muốn trêu chọc em một chút... muốn xem thử phản ứng em ra sao."

"Anh... anh biết ngay từ đầu á?" Doh Kyungsoo ngạc nhiên nhìn anh.

"Đương nhiên," Park Chanyeol cười, anh đưa tay véo má cậu, "Nhìn em đỏ mặt, nhìn em ngại ngùng, rồi thì nhìn em ngơ ngác vì bị anh hôn trông rất... đáng yêu. Vậy nên anh mới giả vờ không biết để được trêu em thêm một chút."

"Park Chanyeol!" Doh Kyungsoo đấm vào ngực anh. "Anh lừa em!"

"Anh lừa em chỗ nào chứ," Park Chanyeol nắm lấy tay cậu, đưa lên môi hôn nhẹ. "Anh chỉ là... thực hiện trước quyền lợi của một người chồng tương lai thôi. Hơn nữa nếu không có 'sự hướng dẫn' ngày hôm đó của anh, em đã có thể chủ động tỏ tình với anh nhanh như vậy rồi sao?"

Doh Kyungsoo đỏ mặt, nhỏ giọng lầm bầm. "Thì... cũng không sai..."

"Thế nên là," Park Chanyeol kéo cậu vào lòng, "Cảm ơn em của mười năm trước đã đến bên anh. Và cũng cảm ơn em của hiện tại đã luôn ở bên anh cho đến tận bây giờ."

Doh Kyungsoo tựa vào lòng anh, lắng nghe nhịp tim đều đặn vang lên dưới lồng ngực, trong lòng tràn đầy ấm áp. Cậu vòng tay ôm lấy eo anh, khẽ nói: "Cảm ơn anh của mười năm sau đã cho em biết tương lai của chúng ta tuyệt vời đến nhường nào."

"Hiện tại chính là tương lai," Park Chanyeol lần nữa cúi người xuống hôn cậu, "Tương lai của chúng ta bắt đầu từ bây giờ và sẽ kéo dài đến mãi về sau."

end. 12/06/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com