Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

extra

Đáng lẽ là truyện đã end rồi nhưng được gợi ý là nên viết tiếp extra cho tròn vẹn hơn, nên mình đã viết thêm phần này. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ "chàng dâu" và AMORIQUE nhé❤️


Hân và bà Hoan đi liền một mạch dọc theo con đường xuống trấn. Suốt quãng đường, cả hai không dám ngoảnh lại một lần nào, chỉ sợ có dân làng phát hiện rồi đuổi theo. Đến khi mặt trời đứng bóng, hai người họ mới đến trước cổng huyện đường.

Huyện lệnh sau khi nghe cậu trình báo thì ban đầu không tin lắm, bởi vốn dĩ làng Rộc nằm ở sâu trong núi rừng chẳng ai dám bén mảng tới, dân làng lại sinh sống bằng nguồn tự cung tự cấp, suốt mấy trăm năm nay không có tên trên địa đồ hành chính. Nhưng thấy Hân kiên quyết đến vậy, ngài cũng đành cử một toán lính đi theo sự chỉ dẫn của Hân tiến vào thung lũng.

Khi thấy Hân muốn quay lại đó, bà Hoan níu lấy tay áo cậu, giọng vẫn đầy vẻ lo lắng.

"Hay là con ở lại đây với mẹ? Đám người làng kia toàn là lũ cuồng tín, chẳng biết khi nào sẽ lại nổi điên lên nữa. Mẹ lo cho con lắm."

Hân khẽ lắc đầu. "Con phải đi. Mẹ, mẹ hiểu vì sao mà." Cậu siết chặt tay. "Dù bằng bất cứ giá nào, con cũng muốn những kẻ đã đẩy chúng ta vào bước đường cùng này, phải trả giá."

Bà Hoan hơi sững người lại, ngập ngừng định nói gì đó, cuối cùng lại thôi. "Vậy được. Con nhớ cẩn thận, đi nhanh rồi về với mẹ, đừng để mẹ phải lo lắng."

Cậu vỗ nhẹ vào vai bà. "Con nhớ rồi mẹ."


Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, cậu dẫn theo quan huyện cùng toán lính men theo con đường mòn dẫn lên núi. Suốt quãng đường chỉ toàn là cây bụi rậm rạp, họ phải đi suốt hai canh giờ mới gần đến nơi.

Khi nhìn thấy những mái nhà lấp ló phía sau những ngọn cây, quan huyện nói với vẻ khó tin: "Không ngờ là ở đây vẫn còn một ngôi làng phát triển đến vậy mà chúng ta lại chẳng hề hay biết."

Khi họ dần tiến vào sâu trong thung lũng, bốn bề xung quanh vắng lặng, sương trắng lững lờ trôi giữa các tán lá, không có lấy một tia nắng nào có thể lọt qua. Không khí dần lạnh đi theo một tốc độ mà người thường cũng có thể nhận ra.

Một người vừa mở miệng làu bàu "Kỳ lạ thật đấy, rõ là ban ngày mà sao buốt cóng hơn cả ban đêm vậy..." thì bỗng im bặt. Cả đoàn rơi vào một sự im lặng chết chóc. Một mùi tanh nồng ớn người nương theo gió bay đến, dù còn cách cả trăm thước vẫn rõ mồn một.

Vậy thì đến gần sẽ còn kinh khủng đến mức nào cơ chứ?

Vừa bước qua cổng làng, bước chân Hân khựng lại, cả quan huyện và toán lính đằng sau cũng chết lặng.

Những cánh cửa gỗ mở toang hoang, đung đưa theo gió phát ra tiêng kẽo cà kẽo kẹt. Một người gan dạ bước lên phía trước, ngó đầu vào trong nhà nhìn thử, rồi hắn lảo đảo lao ra ngoài, mặt xám ngoét, cổ họng phát ra từng tiếng nôn khan.

Hắn lắp bắp "Bên, bên trong..."

Bên trong là ba cái xác đang trong quá trình phân huỷ. Da thịt đã phồng rộp lên, nứt toác thành từng mảng. Những vệt xanh tím lan kín khắp cơ thể như mạng nhện. Từng đám dòi lúc nhúc bò ra từ hốc mắt, hốc mũi, chen chúc trong phần miệng há to. Mùi thối rữa đặc quánh như có thể sờ thấy được, xộc thẳng vào phổi khiến dạ dày bọn họ quặn lên từng đợt.

Quan huyện vừa thấy cảnh tượng này, mặt tái đi, vội lùi lại mấy bước, quát lên. "Lùi lại, không ai được đến gần! Lấy khăn tay che mũi miệng lại, đi kiểm tra tất cả các hộ trong làng, nửa canh giờ sau quay lại phía cổng làng này để báo cáo! Nhớ kĩ, không được bỏ khăn che mặt, lại càng không được chạm tay vào các thi thể!"

"Rõ!"

Đợi khi tất cả mọi người đều đã tản đi, ông mới quay sang phía Hân, giọng nói trầm hẳn xuống "Như này là như nào? Ngươi nói mới đêm hôm kia những kẻ trong làng này bắt ngươi lên ngôi miếu phía sau núi, vậy sao bây giờ xác họ lại nằm ở đây? Nhìn sơ qua, rõ ràng không phải tình trạng của thi thể mới chết được một, hai ngày."

"Ngươi định giải thích thế nào đây?"

Hân lúc này mặt đã cắt không còn giọt máu, chết lặng người mãi mới lên tiếng "Thưa..." Cậu nuốt khan, giọng khô khốc "Thưa đại nhân, quả thực là mới tối hôm kia, bọn họ vẫn còn sống mà..."

Quan huyện nhíu mày. "Vậy ý ngươi là chỉ sau hai đêm, cả làng đã chết rồi hoá thành bộ dạng này?"

Hân không đáp được, bởi ngay cả chính cậu cũng không thể tin nổi những gì đang hiện ra trước mắt.

Những thi thể kia đâu giống vừa mới chết, chúng giống như đã bị chôn vùi dưới lòng đất từ rất lâu rồi. Hoang đường đến cùng cực như vậy.

Quan huyện nhìn chằm chằm vào cậu hồi lâu, rồi phất tay "Dẫn ta đến chỗ tên trưởng làng mà ngươi nói."

Vào đến sân nhà trưởng làng, tình hình lại càng tệ hơn. Cả trăm xác người thối rữa bị treo lơ lửng trên xà nhà, da thịt bong tróc rụng từng mảng để lộ những khúc xương trắng hếu, phần cổ nối giữa đầu và thân đã gần đứt lìa, như thể chỉ cần chạm nhẹ, chúng sẽ rơi xuống đất ngay lập tức.

Đi sâu vào đến buồng trong, họ thấy lão trưởng làng. Lão không chết, nhưng lúc này trông lão còn thảm hại hơn cả chết. Lão nằm co rúm như một con chó hoang trong đống thịt xương phân thây thối rữa, mắt trợn ngược, miệng liên tục phát ra những tiếng ú ớ điên dại, cả người run lẩy bẩy khi gãi sột soạt vào cái bụng trướng phình dị dạng của mình.

Vừa nhìn thấy bóng Hân, gã rú lên, khua khoắng tay loạn xạ toan bò về phía cậu. Thế nhưng vừa định đứng dậy, gã đã quỳ phịch xuống. Nhìn kĩ lại, cậu mới thấy từ phần cẳng chân gã đã bị chặt đứt, ruồi bọ vo ve quanh vết cắt sâu lởm chởm. Thấy không thể đứng dậy, gã dùng hết sức bình sinh bò về phía Hân, miệng liên tục lẩm bẩm: "Tôi biết lỗi rồi, tôi xin lỗi... Tôi van cậu, tôi lạy cậu, xin cậu tha cho tôi...."

Hân biến sắc, lùi liên tục chục bước ra phía ngoài sân, ánh mắt đã dại ra vì sợ hãi. "Tôi tôi tôi..."

Quan huyện lại càng thất kinh hơn, bước vội ra phía đường lớn, gọi đám lính đang tuần tra bên ngoài lôi gã ra khỏi đó. Lúc này trưởng làng đã mất hết thần trí, hai mắt trợn ngược, mép sùi bọt trắng xoá.

"Còn ngôi miếu mà ngươi nói, ở đâu?" Ngài quay sang hỏi Hân.

Cậu chỉ tay về phía cuối làng "Ở kia ạ. Để tôi dẫn đường."


Ngôi miếu nhìn từ bên ngoài đã đổ nát, vào đến bên trong lại càng ngổn ngang hơn. Những lá bùa vàng úa dán kín cột gỗ, chồng chéo lên nhau đến mức không còn nhìn thấy mặt gỗ ban đầu. Mép giấy cong lên, lay động theo từng cơn gió lùa qua cửa.

Trên nền đất phủ đầy tro nhang là những vòng trận đồ ngoằn ngoèo vẽ bằng mực chu sa đã khô từ lâu, ngả sang màu nâu đen như máu cũ. Những đường nét ấy chằng chịt như mạng nhện, lớp mới đè lên lớp cũ, tạo thành vô số ký tự quỷ dị chẳng ai đọc nổi.

Ven tường chất đầy bát hương nứt vỡ, trong một góc tối còn đặt mấy cái chum sành bịt kín bằng vải đỏ. Trên miệng chum dán bùa niêm phong, dây thừng quấn quanh đã rủ xuống vì mục nát. Một tên lính gan lớn bước đến định mở thử, lập tức bị quan huyện quát ngăn lại.

Ánh mắt mọi người dần hướng về chính điện, nơi đặt một pho tượng to hơn cả một người bình thường.

Khác với những tượng thần linh thường thấy, pho tượng này bị phủ kín bởi một tấm vải đỏ bạc màu, phủ từ đầu xuống chân kín kẽ, không thể nhìn thấy gì.

Một người lính lấy hết can đảm bước lên trước, giật mạnh tấm vải xuống. Sau đó, tất cả đồng loạt hít ngược một hơi khí lạnh.

Pho tượng đó vẫn còn nguyên thân thể, duy chỉ có phần đầu đã bị đập nát, những vết nứt như mạng nhện bò kín khắp khuôn mặt. Nửa bên trái đã vỡ vụn hoàn toàn, những mảnh đá nằm ngổn ngang dưới chân bệ thờ.

Không ai biết nó đã bị phá từ bao giờ, nhưng nhìn lớp bụi phủ trên các mảnh vỡ, chuyện ấy rõ ràng không phải mới xảy ra.

Quan huyện quay sang phía Hân. "Ngươi nói ngôi miếu này là nơi dân làng tế lễ suốt nhiều năm?"

Hân gật đầu. "Thưa, đúng ạ."

Ngài đưa tay chỉ pho tượng bị đập nát. "Vậy chuyện này thì sao? Một pho tượng được cung phụng trong miếu thờ, lại bị phá hủy đến mức này. Hơn nữa nhìn dấu vết bụi bặm, việc ấy đã xảy ra từ lâu." Quan huyện chậm rãi nói. "Trong làng chưa từng có ai nhắc đến à?"

Hân lắc đầu. "Tôi chưa từng vào sâu bên trong miếu. Dân làng cũng không cho người ngoài bén mảng tới đây."

Nghe vậy, quan huyện khẽ nhíu mày. Nếu đây thật sự là thần linh mà họ tôn thờ, cớ gì lại để pho tượng mang bộ dạng như thế này?

Ông chưa kịp nghĩ thêm thì một người lính ở góc điện thờ bỗng gọi lớn:

"Đại nhân! Ở đây có thứ này!"

Mọi người lập tức quay đầu nhìn sang. Trong góc khuất phía sau bàn thờ, nơi được quét dọn sạch sẽ một cách khác thường, đặt một chiếc án nhỏ, bên trên đó chỉ có duy nhất một bài vị được phủ vải điều và một bát hương nhỏ.

Người lính ngập ngừng nhìn quan huyện, thấy ông gật đầu, gã mới đưa tay vén tấm vải lên.

Lớp sơn đã bong tróc theo năm tháng, mép gỗ ngả sang màu đen cũ kỹ. Thế nhưng không hề có lấy một hạt bụi bám trên đó, tựa như có ai đó hằng ngày luôn cẩn thận nâng niu lau chùi.

Quan huyện cau mày bước tới, nhìn dòng chữ khắc trên đó, đọc to.

"Ái thê Kim Châu Hân chi linh vị."

Cả gian miếu phút chốc lặng ngắt.

Hân đứng sững tại chỗ. Không hiểu vì sao, ngay khi nghe thấy cái tên ấy, tim cậu bỗng hẫng mất một nhịp. Rõ ràng đó không phải tên mình, nhưng cảm giác quen thuộc kỳ lạ lại từ đâu dâng lên, khiến cậu bất giác run lên.

Hân loạng choạng lùi lại một bước, đưa tay ôm lấy ngực.

"Ngươi sao vậy?"

"Không... không có gì." Hân lắc đầu. Sống mũi cậu chợt cay xè, bèn vội quay đi, không nhìn nữa.

Quan huyện quét mắt nhìn quanh một lúc lâu, cuối cùng phất tay áo. "Bất kể nơi này từng xảy ra chuyện gì, thì cũng không thể giữ lại nữa. Ở đây tà môn quỷ quái, âm khí ngút trời, lưu lại không biết sẽ còn hậu hoạ gì nữa."

"Để một mồi lửa, đốt sạch đi."

Đám lính đồng thanh lĩnh mệnh. Vài người lập tức lấy hỏa chiết tử trong tay nải ra, những tia lửa nhỏ lóe lên giữa không gian âm u của gian miếu.

Hân vốn đã định quay người rời đi, nhưng đúng lúc ấy, ánh mắt cậu lại vô thức lướt về góc khuất kia, nơi chiếc bài vị cũ kỹ vẫn lặng lẽ nằm đó. Giữa ngôi miếu đổ nát, nó trông cô độc đến lạ, như thể chưa từng thuộc về nơi này.

Một người lính tiến lên trước, giơ bó đuốc châm lửa vào đống bùa chú chất thành từng tầng quanh bàn thờ. Ngọn lửa bắt đầu bùng lên, nhanh chóng nuốt trọn tất cả.

Đến khi lan đến chân bàn đặt bài vị đó, cậu bỗng lao đến bên cạnh, nhấc bài vị lên tránh xa khỏi ngọn lửa. Tất cả mọi người, kể cả Hân, đều sững người vì hành động vừa rồi.

Quan huyện nhíu mày. "Ngươi làm gì đó? vật vô chủ, lại còn ở trong miếu hoang, ngươi giữ lấy nó làm gì?"

Hân mím môi. Ngay cả bản thân cậu cũng không biết phải trả lời thế nào.

Chẳng vì sao cả, chỉ là khi nhìn thấy ngọn lửa sắp nuốt lấy chiếc bài vị kia, trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu khó nói thành lời.

Như thể nếu để nó cháy mất, thì sẽ có thứ gì đó thật sự biến mất khỏi thế gian.

Cậu do dự hồi lâu rồi mới thấp giọng:

"Thưa ngài... thứ đó có lẽ không liên quan đến tà thuật nơi này."

Quan huyện nhìn theo hướng tay cậu chỉ, ánh mắt dừng trên bài vị một lúc. "Ngươi muốn giữ nó à?"

Hân ngẩn người.

Muốn giữ sao?

Cậu không biết. Thậm chí cậu còn chẳng biết người nằm sau cái tên ấy là ai.

Nhưng đến cuối cùng, cậu vẫn khẽ gật đầu. "Vâng."

"Vì sao?"

Cậu cúi mắt.

"Tôi cũng không biết nữa. Chỉ là cảm thấy, nếu bài vị này đã được lưu giữ cẩn thận như thế, thì người đó cũng không muốn nhìn nó bị thiêu rụi đâu."

Trong gian miếu nhất thời chẳng còn ai lên tiếng. Quan huyện nhìn cậu một hồi lâu, cuối cùng chỉ quay đi. "Muốn giữ thì cứ giữ. Nhưng những thứ còn lại, một thứ cũng không được lưu lại."

Hân khẽ đáp một tiếng. Cậu phủ lại tấm vải lên bài vị, cẩn thận ôm nó vào lòng rồi bước ra cửa.

Không hiểu vì sao, khi ngay khoảnh khắc chạm vào nó, lòng bàn tay cậu bỗng cảm nhận được một chút hơi ấm còn sót lại trên bề mặt khắc chữ.

Phía sau, ngọn lửa đã bốc cao đến trần, một thanh xà ngang cháy đỏ đổ sập xuống, kéo theo mái ngói và tượng thờ chìm trong tiếng nổ vang. Khói đặc quánh cuồn cuộn tràn ra khỏi cửa miếu, mang theo những mảnh tro đen bay lả tả trong không khí.

Khi đi được mấy mét, cậu bỗng khựng lại, cảm giác như có ai đó đang nhìn mình.

Nhìn quanh quất thấy không có ai, cậu mới trấn tĩnh lại, bước theo đoàn người quay về làng mà không hề hay biết phía trong ngọn lửa đang đỏ rực, hiện lên một bóng người.

Người đó mặc một bộ áo đen đã sờn chỉ, khắp người là những vết dao rạch chằng chịt, khuôn mặt cũng bị biến dạng bởi toàn những dấu roi lằn ngang dọc. Phần dưới cổ có thể thấy rõ một đường đứt ngang đã bị máu khô quánh đen đặc lại.

Leng keng, leng keng.

Phía sau chợt vang lên tiếng xích sắt va chạm vào nhau. Từ trong màn khói, hai bóng người chậm rãi bước ra. Một kẻ thân hình cao lớn, trên khuôn mặt mang dáng dấp đầu trâu đội mũ quan đen, và một kẻ gầy nhỏ hơn, gương mặt dài tựa mặt ngựa, mặc áo màu xám sẫm, trên tay còn cầm một cuốn sổ cũ đã ngả vàng. Trên tay họ đều quấn những vòng xích đen sì. Rõ ràng là đang đứng giữa biển lửa, vậy mà ngọn lửa lại tự động tách sang hai bên, chẳng thể chạm tới góc áo họ.

Đầu Trâu cất tiếng "Phạm Mạnh Tiến, đã đến lúc lên đường rồi."

Tiến quay người lại một cách khó khăn, mỉm cười nhìn Đầu Trâu Mặt Ngựa trước mặt. "Cảm ơn, ta biết là bảy mươi năm qua, chính các ngươi đã mắt nhắm mắt mở cho ta ở lại trần gian."

Mặt Ngựa không nói gì, chỉ cầm lấy xích sắt trong tay, tròng vào cổ hắn. Thấy Tiến còn đang cố ngoái theo bóng người đi xa, gã mới cất tiếng hỏi "Đã đợi người ta bao nhiêu lâu như thế, mà không đến chào một câu à?"

"Không." Tiến khẽ lắc đầu, cười. "Gặp lại để làm gì? Trong tâm thức của em ấy hiện giờ, ta chỉ là một người qua đường tốt bụng, gặp thì tiện tay giúp đỡ một chút thôi. Những ân oán, hận thù của kiếp trước đã theo một vòng luân hồi mà tan biến cả rồi, chẳng còn liên quan gì đến em ấy nữa. Kiếp này em ấy là một người hoàn toàn mới, sống một kiếp người mới, em ấy có quyền tự do lựa chọn cuộc đời của chính mình. Nếu ta cứ níu giữ mãi không buông, chẳng phải sẽ là kẻ tội đồ kéo em ấy vào vòng luẩn quẩn mãi không có hồi kết sao?"

"Đi thôi."

Đầu Trâu và Mặt Ngựa nhìn nhau một cái, không nói thêm gì nữa. Đi được mấy bước, Tiến chợt dừng bước. Hắn cúi đầu, một giọt nước mắt khẽ rơi, thấm xuống bùn đất dưới chân.

"Tạm biệt nhé, Kim Châu Hân."

Hình bóng ba người biến mất.

Cùng lúc ấy, khi Hân đang bước ra khỏi con đường dẫn lên núi, phía xa xa lửa khói bốc ngùn ngụt, thì bài vị đang được cậu ôm trong ngực bỗng vỡ tan tành. Không phải là vỡ thành từng mảnh, mà nát vụn như tro bụi, rồi bị gió cuốn đi mất. Cậu giật mình, nhìn theo thì thấy những tro bụi ấy cuốn thành một vòng trên không trung, rồi bay về phía đám lửa đang cháy rực kia.

Người xưa đã hoá tro bụi, ân oán cũng theo gió mà hoá hư không.

Mọi chuyện, cuối cùng đã kết thúc thật rồi.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com