Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiền

Tiền không phải là đích đến của vạn vật, nhưng nó lại là một trong những vật có giá trị, một người có tiền có thể có được những gì. Tôi chẳng biết nữa,tôi chỉ biết là mỗi bước chân tôi đi đều được cha mẹ dặn dò về sự quan trọng của 'tiền'. Không có tiền thì mày đâu thể lớn, không có tiền thì nuôi mày kiểu gì, mày chui từ đâu ra, tiền khó kiếm lắm con ạ nhìn người ta kìa những người lao động chân tay như kia đâu có nhiều tiền đâu... Nhưng mình cũng đâu có hơn được họ để lấy họ ra làm thước đo đâu. Giá trị của đồng tiền đâu nằm ở chỗ họ làm việc gì vì mệnh giá của đồng tiền là giống nhau mà. 'Tiền' xuất hiện trong tôi như một gánh nặng, 'sau này mày phải làm ra tiền, công ăn việc làm chân chính, như tao đây này'. Từng bước từng bước tôi được uốn nắn lên thành thứ quỷ quái gì thế này. Tôi biết tiền làm ra rất khó và nó sẽ hay nếu chỉ dừng lại ở đây thôi, mày vừa phải kiếm tiền vừa phải có nhiều trải nghiệm nhưng phải trong sự cho phép của tao. Và tất nhiên không phải thứ gì họ cũng có thể coi là hợp lí và ủng hộ. Họ gạt phăng những thứ họ cho chúng là mơ mộng hão huyền chỉ để tôi phải thực hiện thứ họ chưa từng làm và buộc tôi phải làm tốt hơn. Những lời có vẻ là khen tôi nhận từ họ lại chỉ là ' lần này có cố gắng' không tôi đã rất cố gắng trong cái vòng lặp các người tạo ra, tôi phải chịu đựng vì số tiền các người đã bỏ ra để nuôi tôi, à tao tốn nhiều tiền vì mày lắm nên phải cố mà học hành cho tốt rồi sau này tao chọn cho cái nghề đàng hoàng. Như nào mới là đàng hoàng, là phải nghe theo sắp đặt của người khác à, nếu không thì tôi phải trở thành người lao động chân tay hay sao, tại sao không ai nghe tôi nói, tại sao bà lại muốn nghe lời giải thích đến vậy, bà thèm khát lí do lắm à. Hay bà chỉ muốn đái tâm trạng bất kì của bà lên tôi, ồ tao đã chịu đựng mày quá đủ rồi, tao chưa bao giờ gặp cái loại bất hiếu như mày, vốn dĩ chỉ vì tôi không thể nghe lời bà nữa à? Hay là bà chưa từng muốn nhẫn nhịn nghe tôi nói, tôi cũng đếch thể mờ lòng được nữa. Bà cứ lặp lại nhà mình không nghèo cũng không giàu ừ thì đấy là lí do kỉ yếu c3 bà không thể muốn cho tôi đi trang điểm cùng các bạn à. Chỉ trước đấy vài tháng tôi đã xin bà một ít tiền để được có kỉ yếu trọn vẹn cùng các bạn. Bà từ chối tôi thôi, rồi chẳng hiểu sao quãng thời gian ấy tôi buông bỏ tôi tuyệt vọng, chính bà lại kéo tôi phải đi kỉ yếu, dù lúc đấy tôi đéo muốn cái mẹ gì nữa hết. Dù sao thì tôi cũng chẳng lưu bất cứ một cái ảnh nào cả.
Lộn xộn quá.
Nào bình tĩnh đi.
Tôi mệt quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #mẹ#us