Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9


'Lúc đó tôi đứng hình luôn.' Quân kể lại màn tỏ tình chấn động, được sinh viên của trường bàn tán xôn xao mấy ngày nay 'đi quay phim mà được thấy tỏ tình trực tiếp, còn lãng mạn hơn cả phim nữa.' Lúc đó không chỉ riêng Quân mà toàn bộ thành viên đoàn quay phim cũng sững người, mất một lúc mới vỗ tay. 'Làm đạo diễn quả nhiên có lợi.' Quân than thở 'tự mình chọn diễn viên chính, rồi lấy luôn bối cảnh phim để tỏ tình, biến diễn viên chính thành người yêu, biết vậy hồi đó học khoa đạo diễn thì đã không ế tới giờ.'

'Có là đạo diễn cũng chưa chắc làm được.' Bạn của Quân nói 'chỉ có Thái Lê Minh Hiếu mới làm nổi thôi.'

'Thảo nào Lâm Anh lại hợp với kịch bản phim đó đến vậy.' Quân ngẫm nghĩ 'ra là viết cho người thương của mình.'



Chuyện tỏ tình trên bãi biển của Hiếu nổi tiếng đến mức Long còn phải bỏ dở buổi chụp hình nhắn tin hỏi. Còn bản thân anh trước vốn chẳng bận tâm những lời bàn tán xung quanh mình và còn mải nhốt mình trong phòng dựng phim.

Bóng Lâm Anh hiện lên màn hình khi cậu lấp ló ở cửa phòng dựng, thấy Hiếu quay lại cậu cười tươi 'em vào được chứ' rồi bước vào đưa anh ly cà phê.

'Em không uống trà sữa à?' Hiếu hỏi, kéo ghế để cậu ngồi sát bên.

'Uống nhiều lân cân thì sao.' Lâm Anh ngồi xuống.

'Lên một tí không sao đâu.' Hiếu cười 'em đi đâu đến đây thế?'

'Vừa xong chương trình phát thanh.' Lâm Anh nhìn lên màn hình đằng sau Hiếu rồi lại rụt lại ngại ngùng khi mặt mình được phóng to. 'Anh dựng từ chiều đến giờ à.' Lâm Anh hỏi, mắt dán lên nhìn cảnh quay của mình đang chạy trên màn hình.

'Ừ.' Hiếu kéo cái ghế của Lâm Anh gần hơn đến mức chân của hai chạm vào nhau và giữ chặt vai cậu. Lâm Anh sau một hồi ngọ nguậy không thành đành ngồi yên. Khi Hiếu xích lại gần, cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh. Anh có thể thấy môi cậu hơi run và mí mắt chớp nhẹ, lo lắng lẫn pha lẫn mong đợi. Hiếu kéo cằm Lâm Anh lại và hôn cậu. Lâm Anh không hẳn là không có kinh nghiệm nhưng chẳng thể bằng Hiếu nên cậu để anh dẫn dắt. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng Hiếu vui vẻ đến mức khẽ cười làm Lâm Anh nhíu mày, anh lại chạm môi, kéo cậu vào một nụ hôn khác.

'Xin lỗi nha...'

Cả hai ngừng lại nhìn về người vừa lên tiếng. Quân đứng ở cửa gãi đầu. 'Mình đi nhầm rồi à? Đây là phòng dựng phim chứ không phải khu vườn tình yêu.'

Hiếu cười thành tiếng còn mặt Lâm Anh đỏ tưng bừng. Quân trưng ra vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ bước vào trong, kéo ghế ngồi trước bàn dựng còn Lâm Anh cúi đầu ngồi sau lưng Hiếu.

'Từ nhỏ đến lớn thầy cô cứ bảo mình là yêu đương không tốt cho việc học, mà nhìn xem, sinh viên bách khoa với đạo diễn tương lai, hóa ra trước giờ thầy cô toàn gạt mình cả.' Quân than thở làm Lâm Anh bật cười.

'Ông đã chọn diễn viên cho phim tốt nghiệp chưa?' Quân hỏi, đưa mắt nhìn Lâm Anh, bày ra vẻ mặt "tôi không lạ lắm nếu lại là cậu bạn trai đóng chính."

'Chưa, có lẽ sẽ tổ chức một buổi thử vai...' Hiếu vừa nhìn màn hình vừa nói.

'Chà, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến thử vai đó.' Quân liếc Lâm Anh, cậu cũng rất hào hứng nghe chuyện.

'Tôi muốn một người có khả năng diễn xuất tốt, vai này đòi hỏi rất cao.' Hiếu đáp.

Quả nhiên là phim tốt nghiệp nên cậu ta nghiêm túc hẳn. Quân nghĩ. Nhưng nhìn hình ảnh Lâm Anh trước bãi biển hoàng hôn, Quân lại nghĩ có lẽ Hiếu còn nhiều ý tưởng khác, độc đáo và hay ho hơn dành cho "chàng thơ" của mình.

.

Mấy ngày sau Tân mới tìm Hiếu, hóa ra cậu ta vừa thi hết môn, xong là tìm anh ngay.

'Em phục anh sát đất.' Tân nói 'tỏ tình cỡ đó, giờ ai cũng biết chuyện nên sẽ không còn ai có ý định theo đuổi em ấy nữa.

Hiếu khẽ cười, đó cũng chính là mục đích của anh, muốn khẳng định cho người khác biết Lâm Anh là của anh, không ai được phép có ý định lại gần.

Tân trầm ngâm một lúc 'em nghe cậu bạn cùng phòng nói gần đây em ấy kể là viết nhạc rất thuận lợi, lỡ như sau này Lâm Anh không còn cảm xúc sáng tác nữa hoặc muốn tìm cảm hứng khác...'

'Vậy thì không viết nữa.' Hiếu dằn từng từ một 'nếu em ấy không tìm được cảm xúc từ anh thì không cần viết gì hết, đừng nghĩ đến chuyện tìm ai khác để tạo cảm hứng.'

Tân trợn mắt nhìn Hiếu rồi vỗ vỗ vai anh. 'Hay lắm, anh nói rất hay, phải thế chứ.'

Chỉ có thể anh, không được là bất kỳ ai khác.




'Bạn cùng phòng của em đâu?' Hiếu hỏi khi bước vào phòng của Lâm Anh.

'Đi chơi rồi, nay thứ bảy mà.' Lâm Anh kéo ghế cho Hiếu.

Đây là lần đầu tiên Hiếu đến phòng của Lâm Anh, phòng cậu như các phòng khác của kí túc xá, hai giường tầng, bàn học, tủ, đồ đạc gọn gàng, còn có cả lịch treo tường, cây đàn của Lâm Anh treo gọn cạnh giường cậu.

'Anh uống nước không?' Lâm Anh hỏi.

'Em có gì ngoài nước?' Hiếu giả vờ nghiêm túc hỏi.

'Nếu anh muốn uống cà phê...'

'Lại đây.' Hiếu vỗ vào đùi. Lâm Anh nhướn mày, cười nhẹ một cái rồi lại gần, ngồi vào lòng anh.

'Nặng không?' Lâm Anh hỏi.

'Nếu tính chỉ số BMI thì em hơi gầy đấy.' Hiếu cầm tay cậu đặt lên đùi anh.

'Anh tập gym à?' Lâm Anh chạm cơ đùi của Hiếu với vẻ trầm trồ, phải gấp rưỡi cậu.

'Còn bơi nữa, em thì sao?' Hiếu tự nhận mình là người chăm chỉ tập tành giữ gìn cơ thể.

'Chạy nước rút từ ký túc xá đến lớp mỗi sáng.' Lâm Anh nói và cả hai bật cười. Hiếu nhận ra ở bên cạnh cậu anh chưa có lúc nào là buồn chán cả.

Bầu không khí không còn ngượng ngập, Lâm Anh dựa vào người Hiếu và anh ngửi thấy mùi dầu gội trên tóc cậu, cùng với loại anh đang xài.

'Anh đã nghe Long kể về chuyện em rời nhóm hát.' Hiếu nói, nhìn sắc mắc mặt của Lâm Anh nhưng cậu đang chăm chú xem đôi khuyên tai của anh.

'Bây giờ đỡ buồn nhiều rồi.' Lâm Anh nói, hơi lùi lại và Hiếu thấy bên tai trái cậu cũng có một lỗ nhỏ. 'Chứ lúc đó em khóc một trận luôn.'

Lâm Anh nói với vẻ thản nhiên nhưng Hiếu biết lúc đó cậu buồn thế nào. Anh đưa tay tháo chiếc khuyên bên phải xuống 'anh đeo cho em nhé.'

'Đồ đôi à.' Lâm Anh khẽ cười.

'Không thích xài đồ đôi với anh sao?' Hiếu giả vờ giận.

'Ai bảo không đâu.' Lâm Anh nghiêng đầu để Hiếu đeo cho cậu. Hiếu hài lòng nhìn chiếc khuyên trên tai cậu.

'Đẹp lắm.'

'Đồ của anh dĩ nhiên là đẹp rồi.' Lâm Anh nói 'Anh với anh Long, hai người đi làm diễn viên với người mẫu được luôn.'

'Trong nhóm em thân với Long nhất?' Hiếu chạm vào vành tai Lâm Anh rồi trượt xuống, vòng tay qua eo cậu.

'Anh Long ấy...' Lâm Anh đặt tay lên vài Hiếu, nghiêng đầu nhìn cổ áo anh 'em ghen tị với anh ấy lắm.'

'Ồ.' Hiếu ngạc nhiên.

'Em quý anh ấy nhất nhưng vẫn rất ghen tị.' Lâm Anh nói, nét mặt nghiêm túc hơn 'nghe xấu tính nhỉ, nhưng biết làm sao, ở bên cạnh một người giỏi hơn mình rất nhiều đôi lúc khiến bản thân trở nên tự ti. Anh Long học nhạc bài bản, giọng hay, lên được nốt cao, mỗi lần nhìn anh ấy hát, em tự nhủ không biết mình phải cố gắng bao nhiêu để có thể bắt kịp, hoặc khi đuổi kịp lúc này rồi anh ấy lại tiến thêm một bậc nữa.'

Hiếu nhớ lại ánh mắt của Lâm Anh nhìn Long mà Lân tình cờ chụp, có phải là nội tâm phức tạp của cậu khi nhìn một người làm được những thứ mà mình rất cố gắng mà không thể.

'Anh Long tốt lắm.' Lâm Anh xoay người và Hiếu vòng tay ôm chặt cậu hơn 'khi em rời nhóm, anh ấy đã quan tâm và an ủi em rất nhiều, chính Long đã bảo em viết nhạc, nên là...' Lâm Anh bật cười 'sau này em sẽ viết mấy bài siêu khó luôn, để anh ấy chạy nốt hết hơi.'

'Ác thế.' Hiếu cũng cười, xem ra Lâm Anh thật sự đã vượt qua được chuyện này và hiện đang rất vui vẻ với hiện tại. 'Em viết nhạc thế nào rồi?'

'Em chỉ mới học thôi mà, còn chẳng phải học chính quy cơ.' Lâm Anh hơi thở dài 'chỉ có thể tham gia các khóa ngắn hạn, nhưng em rất thích.' Cậu khẽ cười.

'Rồi đọc cả thơ?'

'Lúc viết lời em thấy văn vở của mình không đủ' khuôn mặt Lâm Anh trở nên nghiêm túc 'cứ khô khan thế nào ấy, rồi trải nghiệm cuộc sống cũng không có vì từ trước đến giờ có làm gì khác ngoài học đâu, nên đọc thơ văn và thử các hoạt động khác nữa.' Lâm Anh xoay hẳn người về phía Hiếu, mặt cả hai cách nhau chỉ vài phân 'việc quay phim, đóng phim hay đọc lời dẫn đều là những lần đầu trải qua và...' mặt cậu thoáng đỏ, khóe môi hơi nhếch lên 'gần đây toàn nghĩ và viết về anh thôi.'

Chỉ vậy mà Hiếu thấy như pháo hoa nổ trong đầu, bảo anh si mê cũng không chối được. Hiếu vòng tay qua cổ kéo Lâm Anh xuống, khi nụ hôn thật dài kết thúc anh giữ cậu kề sát mặt 'anh sẽ giúp em, nhưng em đừng nghĩ đến việc tìm người khác để tạo cảm xúc, anh không cho phép.'

Lâm Anh khẽ nhướn mày rồi cười, không đáp lại lời của Hiếu. Anh cũng không cần cậu đồng ý, anh sẽ bắt cậu làm như thế. Lâm Anh biết anh nói về chuyện gì, cậu cũng không bận tâm vì sao anh lại biết, cậu cũng không hứa hẹn gì cả. Tình yêu là một trò chơi mà ai cũng tìm cách chơi gian, ai yêu nhiều hơn là kẻ yếu.

Mình chắc chắn sẽ không thua. Hiếu tự nhủ khi kéo Lâm Anh xuống cho một nụ hôn khác và cậu đáp lại anh, khẽ cười giữa nụ hôn.




Lân ngồi cạnh Long khi Hiếu về phòng, dạo này cậu ta ở kí túc xá thường xuyên hơn và luôn ra ngoài với Lân, kể cả những lúc đi học.

'Hẹn hò về rồi à.' Long cười 'trong số những mối tình của anh thì lần này là công khai ầm ĩ nhất đấy.'

Hiếu nhìn hai người ngồi sát vào nhau, thân mật xem ảnh trên máy tính và nghĩ chắc Long cũng chưa biết mình đã thích Lân. Lân liếc nhìn Hiếu một cái rồi đứng dậy.

'Tôi về đây.'

'Ôi trễ rồi' Long tiếc nuối nhìn đồng hồ 'để tôi tiễn bạn.'

'Mặc áo khoác vào, lạnh đấy.' Lân nhắc Long, liếc nhìn Hiếu một cái rồi gật đầu chào anh, bước ra ngoài.

Thái độ của Lân hôm nay có hơi lạ, mà chắc mình nghĩ nhiều. Hiếu lắc đầu, lấy điện thoại nhắn tin cho Lâm Anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com