Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Từ sau trận mưa hôm đó cho tới tận lúc thi đại học, giữa Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt vẫn luôn duy trì một mối quan hệ kỳ quặc mà chính cậu cũng không nói rõ được.

Hắn giúp cậu chép bài, cầm cặp sách hộ cậu, đưa cậu về nhà... Vẫn là dáng vẻ trầm mặc ít lời như cũ, thế nhưng Ngô Thế Huân có thể cảm nhận rõ, tất cả đã không còn giống như trước nữa.

Mỗi lần Phác Xán Liệt làm vậy, Ngô Thế Huân chỉ có thể im lặng đỏ mặt, hoàn toàn không biết phải từ chối hắn thế nào.

Cậu thừa nhận, đó là vì cậu yêu hắn.

Trương Nghệ Hưng nói, vì một người mà khóc lóc rồi bị thương, cậu nhất định là yêu người đó.

Có điều Ngô Thế Huân không biết Phác Xán Liệt nghĩ gì, cậu cũng không dám nói với hắn, sợ dọa hắn chạy mất. Dù sao với tính cách của Phác Xán Liệt, chuyện như vậy hắn tuyệt đối làm được.

May mà từ ngày tốt nghiệp cho đến nghỉ hè, trời chưa từng đổ trận mưa nào quá lớn.

Chớp mắt, đã đến ngày hè oi bức.

Ngày diễn ra lễ tốt nghiệp.

Ngô Thế Huân mặc đồng phục trắng, tay ôm sẵn pháo giấy, cả khối 12 tập trung trong hội trường, lễ tốt nghiệp chính thức bắt đầu.

Không ai ngờ, người đại diện học sinh lên đọc diễn văn lại là Phác Xán Liệt.

Hắn vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày, áo đồng phục dài tay chỉnh tề, vóc dáng cao gầy nổi bật giữa hội trường, ngón tay thon dài cầm lấy tờ diễn văn, lặng lẽ bước lên sân khấu. Hắn điều chỉnh micro, sau đó bắt đầu phát biểu.

Ngô Thế Huân nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng thầm nghĩ: Sao hắn lại đồng ý đọc diễn văn chứ?

Còn đang suy nghĩ, cậu bỗng cảm giác có người kéo vạt áo mình. Quay đầu lại, liền thấy Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng cười cười, chỉ tay về phía sân khấu: "Nhiều nữ sinh nhìn hắn chưa kìa."

"Hả?" Ngô Thế Huân còn chưa kịp hiểu ý.

Trương Nghệ Hưng đưa tay chỉ lên áo hắn, cười: "Tôi nói cái khuy áo thứ hai đó, cậu phải trông cho kỹ đi. Đến lúc bị nữ sinh nào lấy mất rồi thì chỉ còn nước ngồi khóc thôi."

Cơ thể Ngô Thế Huân khựng lại một giây, mặt lập tức nóng ran, như thể có thể nướng chín trứng ngay tại chỗ. Cậu vừa xấu hổ vừa tức giận, vung tay đánh Trương Nghệ Hưng một cái, lại vừa vặn đối mắt với Phác Xán Liệt trên sân khấu.

Hắn tạm dừng một lúc, sau đó bất động thanh sắc đọc tiếp diễn văn.

End part.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com