1
Bắc Kinh những ngày cuối thu thường mang theo cái lạnh se sắt luồn lách qua từng khe cửa sổ, phủ lên thành phố một lớp sương mù ảm đạm và xám xịt. Thế nhưng, tại tầng mười sáu của khu chung cư cao cấp nằm gần đường vành đai ba, bên trong căn hộ số 612, nhịp sống vẫn diễn ra với một sự ấm áp và hỗn loạn rất riêng biệt, hệt như một ốc đảo nằm tách biệt hẳn với sự vội vã bên ngoài.
Sáu giờ ba mươi phút sáng.
Tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại trên tủ đầu giường reo lên hồi đầu tiên, nhưng gần như ngay lập tức bị một bàn tay thon dài, sạch sẽ với những móng tay được cắt tỉa gọn gàng tắt đi. Đỗ Khánh Tú từ từ mở mắt, cơn buồn ngủ nơi mí mắt nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho sự tỉnh táo thường trực của một bác sĩ ngoại khoa đã quen với những ca trực đêm khắc nghiệt. Cậu nằm im lặng trong khoảng ba mươi giây, lắng nghe hơi thở đều đều vọng ra từ phòng ngủ bên cạnh – căn phòng vốn dĩ không đóng cửa bao giờ.
Đó là thói quen tám năm nay của họ. Hay nói chính xác hơn, là sự thỏa hiệp thầm lặng giữa hai người đàn ông trưởng thành cùng chung sống dưới một mái nhà.
Khánh Tú nhẹ nhàng rời khỏi giường, xỏ chân vào đôi dép bông mềm mại màu xám tro. Cậu bước ra phòng khách, nơi đập vào mắt đầu tiên không phải là bộ sofa da đắt tiền hay chiếc tivi màn hình lớn, mà là một tủ kính trưng bày khổng lồ chiếm trọn một mảng tường lớn. Bên trong đó, hàng trăm mô hình Gundam đủ mọi kích cỡ, từ dòng High Grade phổ thông đến những mẫu Perfect Grade phiên bản giới hạn, đứng sừng sững đầy kiêu hãnh dưới ánh đèn led xanh nhạt chưa kịp tắt.
Đó là giang sơn của Phác Xán Liệt.
Khánh Tú thở dài, một nụ cười bất lực khẽ lướt qua trên môi khi nhìn thấy vài mảnh nhựa lắp ráp còn vương vãi trên bàn trà, bên cạnh là bản vẽ thiết kế khổ A3 bị vo lại một góc và ly cà phê uống dở từ đêm qua. Cậu thuần thục thu dọn mớ hỗn độn đó, xếp gọn bản vẽ sang một bên, nhặt những mảnh giáp nhỏ xíu của con robot mô hình bỏ vào hộp chuyên dụng. Động tác của cậu nhẹ nhàng và nâng niu, không phải vì cậu yêu thích những món đồ chơi nhựa đắt đỏ này, mà bởi vì cậu biết Phác Xán Liệt coi chúng như sinh mệnh.
Sau khi căn phòng khách trở lại vẻ ngăn nắp vốn có, Khánh Tú mới bước vào bếp. Tiếng nước chảy róc rách, tiếng dao thớt va chạm lách cách đều đều vang lên, hòa vào tiếng gió rít khe khẽ bên ngoài cửa kính, tạo nên một bản hòa tấu bình yên đến lạ lùng. Hôm nay cậu nấu cháo bí đỏ hạt sen. Phác Xán Liệt mấy hôm nay chạy dự án, thường xuyên thức khuya uống cà phê đen đặc, dạ dày hắn vốn không tốt, nếu buổi sáng không ăn chút gì đó lót dạ thì đến trưa chắc chắn sẽ lại kêu than đau bụng.
Mùi thơm ngòn ngọt của bí đỏ hầm nhừ bắt đầu lan tỏa khắp căn bếp nhỏ, len lỏi vào từng ngóc ngách của căn hộ 612, đánh thức cả không gian đang say ngủ. Khánh Tú nếm thử một thìa nhỏ, cảm nhận vị ngọt thanh tan nơi đầu lưỡi, hài lòng gật đầu rồi tắt bếp. Cậu liếc nhìn đồng hồ treo tường.
Bảy giờ mười lăm phút.
Đúng lúc này, từ phòng ngủ lớn vang lên tiếng động rầm rập, tiếp đó là tiếng chăn gối bị hất tung và tiếng bước chân vội vã. Một giây sau, Phác Xán Liệt xuất hiện ở cửa bếp với bộ dạng không thể thảm hại hơn: mái tóc xoăn nhẹ rối bù như tổ chim, đôi mắt sưng húp vì thiếu ngủ, trên người chỉ mặc độc một chiếc quần ngủ kẻ sọc rộng thùng thình, để lộ cơ ngực rắn chắc màu lúa mạch.
"Chết tớ rồi! Tú Tú ơi, cái áo sơ mi màu xanh đen hôm qua tớ để đâu rồi? Hôm nay tớ phải họp với chủ đầu tư lúc tám giờ!"
Giọng nói trầm khàn đặc trưng buổi sớm của hắn vang lên, mang theo sự hoảng loạn trẻ con đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài cao lớn mét tám lăm của một Kiến trúc sư trưởng.
Khánh Tú không hề ngẩng đầu lên, tay vẫn bình thản múc cháo ra hai chiếc bát sứ trắng tinh, giọng nói bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng:
"Đồ của cậu đang treo ở giá là quần áo ngoài ban công. Tớ đã ủi phẳng từ tối qua rồi. Cà vạt cùng tông màu tớ để sẵn trên ghế sofa, bên cạnh tập hồ sơ màu xanh cậu mang về hôm kia."
Phác Xán Liệt khựng lại, vẻ mặt hoảng hốt lập tức giãn ra, thay vào đó là nụ cười nhẹ nhõm khoe ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Hắn lao đến, không chút kiêng dè mà vòng tay ôm chầm lấy vai Khánh Tú từ phía sau, cọ cọ cái cằm lởm chởm râu ria vào hõm cổ cậu, hít hà mùi hương dễ chịu tỏa ra từ người đối diện.
"Cậu đúng là cứu tinh của đời tớ! Không có cậu chắc tớ chết mất bác sĩ Đỗ ơi."
Cơ thể Khánh Tú cứng đờ trong một tích tắc ngắn ngủi, nhưng rồi cậu nhanh chóng thả lỏng, cố gắng giữ cho nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực không phát ra bất kỳ âm thanh tố cáo nào. Mùi hương nam tính pha lẫn chút mùi gỗ đàn hương từ sữa tắm của Xán Liệt bao trùm lấy cậu, một sự gần gũi chết người mà cậu vừa khao khát lại vừa sợ hãi.
Cậu khẽ dùng khuỷu tay đẩy nhẹ vào hông hắn, giọng nói giả vờ nghiêm khắc:
"Bỏ tớ ra, nóng chết đi được. Cậu mau đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng, cháo nguội hết bây giờ."
Xán Liệt cười hì hì, buông cậu ra nhưng vẫn tiện tay véo nhẹ vào má Khánh Tú một cái trước khi chạy biến vào nhà vệ sinh:
"Tuân lệnh bác sĩ! Cậu mà là con gái là tớ cưới cậu liền tay, đảm bảo không để cậu chạy thoát!"
Cánh cửa nhà vệ sinh khép lại, tiếng nước chảy át đi không gian tĩnh lặng. Khánh Tú đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay vô thức đưa lên chạm vào nơi má vừa bị Xán Liệt véo, hơi ấm từ đầu ngón tay hắn dường như vẫn còn vương lại.
Nếu cậu là con gái...
Khánh Tú cười nhạt, một nụ cười méo mó và chua chát. Câu nói đùa tưởng chừng như vô tư của Phác Xán Liệt lại giống như một lưỡi dao sắc bén được bọc trong lớp vỏ nhung mềm mại, cứa mạnh vào tim cậu một vết thương không bao giờ lành. Tám năm qua, không biết bao nhiêu lần cậu nghe hắn nói câu đó. Hắn nói với sự chân thành ngây ngô, nói với sự biết ơn sâu sắc, nhưng hắn chưa bao giờ biết rằng, đối với Đỗ Khánh Tú, đó chính là lời từ chối tàn nhẫn nhất.
Bởi vì cậu là đàn ông. Bởi vì danh phận "bạn thân nối khố", "thanh mai trúc mã" này đã đóng đinh mối quan hệ của họ vào một cái khung an toàn và vững chãi đến mức, bất kỳ sự rung động nào vượt quá giới hạn cũng sẽ trở thành điều gì đó tội lỗi.
Mười lăm phút sau, Phác Xán Liệt bước ra với diện mạo hoàn toàn lột xác. Chiếc áo sơ mi xanh đen được là phẳng phiu ôm lấy bờ vai rộng, quần âu cắt may vừa vặn tôn lên đôi chân dài miên man, mái tóc đã được vuốt keo gọn gàng để lộ vầng trán cao thông minh. Trông hắn lúc này toát lên vẻ quyến rũ chết người của một người đàn ông thành đạt tuổi ba mươi, khác hẳn với con gấu mèo ngái ngủ ban nãy.
Hắn ngồi xuống bàn ăn, húp một thìa cháo lớn, đôi mắt to tròn sáng rực lên:
"Tuyệt quá! Vẫn là tay nghề của cậu đỉnh nhất. Hôm qua tớ đi ăn tiệc với đám lão Vương, sơn hào hải vị gì cũng không ngon bằng bát cháo này."
Khánh Tú ngồi đối diện, chậm rãi ăn phần của mình, thỉnh thoảng lại đẩy đĩa trứng muối về phía hắn.
"Ăn từ từ thôi, coi chừng nóng đấy. Hôm nay cậu họp ở công ty hay ra công trường?"
"Sáng nay tớ họp ở văn phòng, chiều lại phải chạy ra khu Đông Thành giám sát thi công phần móng. À đúng rồi, tối nay tớ có thể về muộn đấy, đám nhân viên phòng thiết kế đòi đi liên hoan mừng dự án giai đoạn một hoàn thành nên cậu không cần phần cơm tớ đâu."
Xán Liệt vừa nói vừa nhồm nhoàm nhai khiến vụn bánh mì dính ở mép. Khánh Tú theo thói quen lấy khăn giấy, chồm người qua lau cho hắn. Hành động diễn ra tự nhiên như hơi thở, không ai cảm thấy gượng gạo, như thể họ đã làm thế cả ngàn lần trong suốt tám năm qua.
"Ừ, nhớ là uống ít rượu thôi. Dạ dày cậu mới ổn định được một chút. Nhớ uống thuốc giải rượu trước khi đi, tớ để sẵn trong ngăn kéo bàn làm việc của cậu rồi đấy."
Xán Liệt ngước nhìn Khánh Tú, ánh mắt hắn bỗng trở nên dịu dàng lạ thường. Hắn nắm lấy cổ tay Khánh Tú đang lau miệng cho mình, giữ lại một chút.
"Tú Tú này."
"Sao?" Khánh Tú giật mình, tim lại bất giác hẫng đi một nhịp.
"Cậu tốt với tớ quá, sau này tớ biết tìm đâu ra người vợ nào chiều tớ được như cậu đây? Hay là thôi, tớ với cậu cứ ở vậy nuôi nhau đến già nhé? Dù sao bố mẹ tớ cũng coi cậu như con ruột rồi."
Câu nói nửa đùa nửa thật rơi tõm vào không gian, khiến bầu không khí buổi sáng bỗng chốc trở nên đặc quánh. Khánh Tú nhìn sâu vào đôi mắt trong veo không chút tà niệm của Xán Liệt, cố gắng tìm kiếm một tia tình cảm nào đó khác biệt, một chút rung động, hay đơn giản là một sự bối rối.
Nhưng vẫn không có gì cả. Trong mắt Phác Xán Liệt chỉ có hình bóng của một người bạn tri kỷ, một người anh em, một hậu phương vững chắc mà hắn tin tưởng tuyệt đối. Hắn vô tư đến mức tàn nhẫn.
Khánh Tú từ từ rút tay mình ra khỏi tay hắn, cầm lấy cốc nước uống một ngụm để che đi sự run rẩy nơi đầu ngón tay.
"Nói linh tinh gì thế. Cậu là con trai độc đinh của dòng họ Phác, bác gái ngày nào cũng gọi điện cho tớ giục cậu đi xem mắt kia kìa. Tớ không gánh nổi trách nhiệm làm tuyệt tự nhà họ Phác đâu."
Xán Liệt bĩu môi, vẻ mặt chán nản dựa lưng vào ghế:
"Lại xem mắt. Mẹ tớ đúng là không biết mệt. Tớ mới ba mươi hai chứ có phải năm mươi đâu mà cứ làm như tớ ế đến nơi rồi. Với cả, mấy cô gái đó chán ngắt, dăm ba câu lại hỏi lương tháng bao nhiêu, nhà cửa thế nào, chẳng ai hiểu được niềm đam mê của tớ với kiến trúc hay Gundam cả."
Hắn đứng dậy, vơ lấy áo vest vắt trên ghế, chuẩn bị rời đi.
"Thôi tớ đi đây, sắp muộn giờ rồi. Chiều nay cậu có ca mổ không?"
"Có, một ca thay khớp gối, chắc đến tối muộn mới xong."
"Thế tối về tớ mua đồ ăn khuya cho cậu nhé. Cậu muốn ăn gà rán không?"
"Được." Khánh Tú mỉm cười, nụ cười lúc này mới thực sự chạm đến đáy mắt. "Đi cẩn thận."
Cánh cửa căn hộ 612 đóng lại, tiếng khóa chốt cửa vang lên khô khốc. Không gian rộng lớn bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến cô quạnh. Khánh Tú vẫn ngồi đó bên bàn ăn, nhìn chiếc bát trống trơn của Xán Liệt, cảm giác ấm áp giả tạo ban nãy tan biến nhanh như bong bóng xà phòng.
Cậu đứng dậy, mang bát đĩa vào bồn rửa. Dòng nước lạnh ngắt chảy qua kẽ tay, làm dịu đi sự nóng bừng trong lòng bàn tay khi nãy chạm vào da thịt người kia. Khánh Tú ngước nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm kính cửa sổ. Một người đàn ông ba mươi hai tuổi, gương mặt thanh tú nhưng đôi mắt lại chứa đựng quá nhiều tâm sự u buồn.
Tám năm - tức là gần ba nghìn ngày.
Từ khi cả hai tốt nghiệp đại học, quyết định thuê chung căn hộ này để tiết kiệm chi phí, cho đến khi Xán Liệt trở thành Kiến trúc sư trưởng danh tiếng, còn cậu trở thành bác sĩ chính của khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình. Họ đã cùng nhau trải qua những ngày tháng khó khăn nhất, chia nhau từng gói mì tôm, từng đồng tiền điện nước. Lúc Xán Liệt ốm, Khánh Tú sẽ thức trắng đêm lau người hạ sốt. Còn lúc Khánh Tú trực đêm về mệt lả người, Xán Liệt sẽ vụng về nấu cháo cháy khét lẹt rồi ép cậu ăn.
Mọi người xung quanh, từ bạn bè đại học đến đồng nghiệp, ai cũng trêu chọc họ là một cặp "vợ chồng già". Xán Liệt chưa bao giờ phản bác gay gắt, hắn chỉ cười xòa, mặc định sự tồn tại của Khánh Tú trong cuộc đời mình là hiển nhiên như việc mặt trời mọc đằng Đông. Hắn ỷ lại vào sự chăm sóc của cậu, hưởng thụ sự dịu dàng của cậu, và dùng danh nghĩa "bạn thân" để trói buộc cậu bên mình.
Còn Khánh Tú, cậu là kẻ đồng lõa trong vở kịch này. Cậu sợ nói ra sẽ mất tất cả, sợ phải nhìn thấy ánh mắt kinh tởm hoặc xa lánh của Xán Liệt. Thế nên cậu thà làm một người bạn thân sống chung nhà, được nhìn thấy hắn mỗi ngày, được giặt quần áo cho hắn, nấu cơm cho hắn, còn hơn là trở thành người xa lạ.
"Tớ với cậu cứ ở vậy nuôi nhau đến già nhé?"
Lời nói của Xán Liệt ban nãy lại văng vẳng bên tai. Khánh Tú cười khổ, tắt vòi nước. Cậu biết Xán Liệt chỉ nói bâng quơ, nhưng trái tim ngu ngốc của cậu lại lén lút nhen nhóm một tia hy vọng mỏng manh. Rằng biết đâu đấy, nếu Xán Liệt không tìm được ai phù hợp, thì họ thực sự có thể cứ thế này mà đi hết cuộc đời. Một mối quan hệ không danh phận, không tình dục, nhưng đủ đầy sự thấu hiểu và gắn bó.
Nhưng như thế có được tính là hạnh phúc không?
Đúng lúc Khánh Tú đang thất thần thì tiếng chuông điện thoại reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cậu. Tên người gọi hiện lên màn hình khiến cậu khẽ nhíu mày: "Mẹ Phác".
Cậu hít sâu một hơi, điều chỉnh lại giọng điệu sao cho lễ phép và vui vẻ nhất, rồi bắt máy:
"Alo, con nghe đây bác gái ạ."
"Tú Tú à, con đang đi làm chưa?" Giọng bà Phác sang sảng và ấm áp vang lên ở đầu dây bên kia. "Bác bảo này, cuối tuần này con với thằng Liệt về nhà ăn cơm nhé. Bác mới kiếm được mối này tốt lắm, con bé là giáo viên dạy văn, nết na thùy mị, lại còn biết chút ít về hội họa, chắc chắn thằng Liệt sẽ thích."
Trái tim Khánh Tú như thắt lại. Cậu vô thức siết chặt chiếc điện thoại trong tay, các đầu ngón tay trắng bệch.
"Dạ... vâng. Để con bảo với cậu ấy ạ."
"Con phải lựa lời khuyên nó đi nhé. Nó chỉ nghe lời mỗi con thôi. Bác tin tưởng ở con đấy Khánh Tú ạ. Con xem, hai đứa thân nhau như anh em ruột thịt, con phải lo cho hạnh phúc của nó chứ, đúng không?"
Anh em ruột thịt.
Bốn chữ này nặng tựa ngàn cân, đè nát tia hy vọng vừa nhen nhóm lúc nãy. Khánh Tú nhắm mắt lại, nuốt xuống vị đắng chát nơi cuống họng, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy:
"Vâng, bác yên tâm. Con... con sẽ khuyên cậu ấy. Con sẽ giúp cậu ấy chọn được người ưng ý nhất."
"Ừ, tốt lắm. Bác biết con thương nó nhất mà. Thôi con đi làm đi nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe, bác thấy dạo này con gầy đi nhiều rồi đấy."
Cuộc gọi kết thúc và căn phòng 612 lại chìm vào im lặng. Khánh Tú đứng tựa lưng vào thành bếp, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời Bắc Kinh vẫn toát lên một màu xám xịt một màu xám xịt ảm đạm như tâm hồn cậu bây giờ.
Cậu nhớ lại ánh mắt lấp lánh của Xán Liệt sáng nay khi nói về việc chán ghét xem mắt. Cậu cũng nhớ lại cảm giác ấm áp khi Xán Liệt ôm mình từ phía sau. Tất cả những thứ đó, thực ra chỉ là ảo ảnh. Căn nhà này, những con Gundam này, và cả người đàn ông tên Phác Xán Liệt kia, chưa bao giờ thực sự thuộc về cậu. Cậu chỉ là người canh giữ hạnh phúc cho hắn, đợi đến ngày chủ nhân thực sự xuất hiện, cậu sẽ phải mỉm cười và trao trả chìa khóa, sau đó lùi về phía sau cánh gà, mang theo những tâm tư tình cảm chôn vùi cùng với thời gian.
Khánh Tú quay trở lại phòng ngủ, thay bộ đồ bác sĩ, đeo lên mình chiếc kính gọng vàng quen thuộc để che đi đôi mắt thâm quầng. Cậu nhìn mình trong gương, tự nhủ:
"Đỗ Khánh Tú, mày tỉnh mộng được rồi. Đừng tham lam những thứ không phải của mình nữa."
Cậu xách cặp táp, bước ra khỏi nhà. Trước khi đóng cửa, cậu liếc nhìn tủ trưng bày Gundam một lần nữa. Ở ngăn chính giữa, con Gundam RX-78-2 màu trắng đỏ đứng hiên ngang - đó là món quà sinh nhật Xán Liệt tặng cậu năm ngoái, nhưng vì cậu không biết chơi nên lại để cho hắn trưng bày chung vào bộ sưu tập của hắn.
Nó đứng đó, trông lạc lõng hẳn giữa hàng trăm con robot khác, cũng giống như cậu đang lạc lõng giữa cuộc đời của Phác Xán Liệt vậy. Rõ ràng là ở chung một chỗ, nhưng bản chất lại hoàn toàn khác biệt.
Cánh cửa đóng sập lại. Tiếng lạch cạch của ổ khóa vang lên, nhốt lại toàn bộ những bí mật, những tương tư và cả nỗi đau câm lặng của một mối tình đơn phương kéo dài một thập kỷ vào bên trong căn phòng số 612.
Một ngày mới lại bắt đầu, và họ lại tiếp tục đóng vai những kẻ mộng mơ, mộng tưởng về những hạnh phúc trong thế giới mập mờ do chính mình tạo ra.
Buổi chiều tại công trường xây dựng khu phức hợp thương mại phía Đông Thành bụi bay mù mịt. Tiếng máy khoan, tiếng xe tải và tiếng quát tháo của công nhân tạo nên một bản giao hưởng của sự hỗn loạn. Phác Xán Liệt đội mũ bảo hộ màu trắng, tay cầm bản vẽ cuộn tròn, đang đứng chỉ đạo đám thợ thi công phần dầm móng.
"Chỗ này tôi đã nói bao nhiêu lần rồi! Cốt thép phải đi thế này mới chịu lực được! Các anh làm ăn kiểu gì thế hả? Muốn sập cả tòa nhà à?"
Hắn gắt lên, mồ hôi nhễ nhại chảy dọc theo thái dương xuống cằm. Chiếc áo sơ mi xanh đen được là phẳng phiu buổi sáng giờ đã lấm tấm bụi bẩn và ướt đẫm mồ hôi lưng.
"Kiến trúc sư Phác, anh bớt nóng. Để tôi bảo anh em sửa lại ngay." Gã cai thầu vội vàng chạy tới xoa dịu.
Xán Liệt bực bội phẩy tay, đi ra chỗ râm mát dưới tán cây to để uống nước. Hắn rút điện thoại ra xem giờ, thấy đã hơn bốn giờ ba mươi chiều.
Màn hình điện thoại là ảnh của hai người đàn ông, không ai khác mà chính là ảnh chụp hắn và Khánh Tú trong chuyến đi du lịch Thanh Đảo hai năm trước. Trong ảnh, hắn đang cười toét miệng, khoác vai Khánh Tú, còn Khánh Tú chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn vào ống kính nhưng khóe môi lại hơi hướng về phía hắn. Một bức ảnh rất đẹp, nhìn rất "tình", đến mức ai nhìn vào cũng tưởng là ảnh đôi.
Xán Liệt vuốt nhẹ lên màn hình, cơn bực bội ban nãy bỗng nhiên tan biến đâu mất. Hắn mở ứng dụng tin nhắn, gõ nhanh vài dòng gửi cho người có tên danh bạ là "Bác sĩ Đỗ":
"Hôm nay công trường bụi quá, làm hỏng hết cái áo cậu là cho tớ rồi. Tối về cậu đừng mắng tớ nhé :(("
Gửi xong, hắn nhìn chằm chằm vào màn hình, chờ đợi.
Ba phút sau, điện thoại rung lên.
"Biết rồi. Tối về cậu ngâm áo vào chậu nước ấm đi. Làm việc cẩn thận, đừng để bị thương."
Chỉ vài dòng ngắn gọn, không icon, không cảm xúc dư thừa, đúng chất lạnh lùng của Đỗ Khánh Tú nhưng Xán Liệt lại tủm tỉm cười như một thằng ngốc. Hắn biết, đằng sau những dòng tin nhắn khô khan đó là sự quan tâm tỉ mỉ đến từng chi tiết.
Hắn cất điện thoại vào túi, vươn vai một cái, cảm thấy năng lượng lại tràn trề. Hắn nghĩ đến bát cháo bí đỏ sáng nay, nghĩ đến lời hứa gà rán tối nay, và cảm thấy cuộc đời này thật sự không còn gì để mong cầu hơn nữa. Có một công việc đam mê, có một gia đình ủng hộ, và có một Đỗ Khánh Tú luôn ở đó đợi hắn về nhà.
Hắn hoàn toàn không biết rằng, cái sự "ổn định" và "viên mãn" mà hắn đang tận hưởng ấy, được xây đắp trên sự nhẫn nhịn và nỗi đau âm ỉ của người mà hắn coi là quan trọng nhất. Hắn càng hạnh phúc bao nhiêu, thì Khánh Tú càng cô đơn bấy nhiêu.
Và cơn bão mang tên "xem mắt" đang âm thầm kéo đến, chuẩn bị xé toạc bức màn bình yên giả tạo của căn phòng số 612, đẩy hai kẻ mộng mơ này vào một thực tại tàn khốc hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com