KÍ ỨC
Hai vợ chồng Lão Trương bước ra xa dần, thứ họ khao khát muốn nhìn lại thật ra là những chi tiết mà họ chưa bao giờ quên. Đó chính là hình ảnh về nơi họ từng sống cùng hai đứa con. Nơi có cậu con trai mắt một mí tinh anh, nhanh nhẹn, hay nói và cô con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện.
Thím Trương nhớ mãi khoảng thời gian loay hoay trong căn bếp nhỏ để nấu cơm cho chồng con. Mỗi lần lĩnh lương tháng bà đều mua thêm thịt, cá để bữa ăn phong phú hơn. Nhìn hai con ăn ngon lành trong lòng thím rất hạnh phúc. Giọng nói hồn nhiên, tươi vui cả hai đứa trẻ mãi mãi hằn sâu trong trái tim người làm mẹ
"Hôm nay con đi học thế nào? Bài có khó không?" Thím Trương hỏi con gái
"Dạ không khó"
A Mai vừa ăn cơm vừa vui vẻ trả lời. Hai vợ chồng Thím đều gật đầu, hài lòng với cô con gái ngoan, họ quay sang cậu con trai
"Còn A Cường thì thế nào? Con có hiểu được hết không?"
"Dạ...hiểu... nhưng mà con thích học toán hơn"
Thím Trương cười hiền hậu bởi vì bà hiểu con trai lười học văn nhưng học toán lại rất tốt. Lão Trương thì có vẻ không hài lòng lắm
"Ba biết, con thích học Toán. Nhưng mà đi học thì phải đọc sách, làm văn cho tốt"
A Cường thản nhiên đáp "Ba ơi! Bây giờ hiện đại rồi, sau này ba sẽ thấy người ta ít viết chữ, viết văn, bởi vì có máy tính, dùng để tính toán và ghi chép"
"Sao lại không viết chữ, Không nhớ chữ sao mà đọc được sách?"
"Vẫn học chữ mà ba, nhưng mà sau này người ta sẽ có cách khác để nhớ, họ dùng máy tính đó ba."
Lão Trương không tin lời con trai lắm, thím Trương nhìn sang chồng, bà cũng không hiểu "Sao con biết? Con làm văn dở hơn A Mai rất nhiều. Con đang ngụy biện phải không?"
A Cường vừa ăn vừa lắc đầu "Con không ngụy biện đâu, thật đấy"
A Mai cũng ngước lên gật gù và đồng tình với A Cường, cô bé có đôi mắt biết nói, lúc nào cũng ánh lên sự yên bình, ấm áp
"Ba, mẹ! A Cường nói là sau này anh ấy sẽ kiếm thật nhiều tiền. Sau đó sẽ mua cho con và anh ấy mỗi người một chiếc máy tính, nếu còn tiền chúng con sẽ đi chơi ở Hồng Kông."
Thím Trương cười vì cô con gái quá đỗi hồn nhiên
"Vậy sao? A Cường à, con kiếm nhiều tiền bằng cách nào thế?"
Lão Trương cũng tò mò lắng nghe. A Cường nghĩ ngợi vài giây rồi cười trừ
"Để con nghĩ đã"
Hai vợ chồng Thím Trương bật cười, A Cường hơi xấu hổ còn A Mai thì vẫn vui vẻ.
"Anh sẽ kiếm được tiền mà!"
A Cường như được tiếp thêm động lực từ sự tin tưởng của em gái
"Chắc chắn rồi, lúc đó anh sẽ mua quần áo đẹp, vòng tay và nhiều thứ cho em"
A Mai cười khúc khích còn vợ chồng Thím Trương thì bật cười thành tiếng. Thím Trương còn nói đùa với con trai
"Thế sau này con kiếm được tiền có định báo hiếu cho ba mẹ không?"
A Cường cười rất tươi. Lão Trương cũng cười vui vẻ nói
"Ba mẹ không cần con báo hiếu đâu, ba mẹ có một khoản tiền để cho các con ăn học, chỉ mong con học giỏi, sau này làm kĩ sư, kiếm được tiền thì để dành lấy vợ. Ba mẹ đi làm được thì sẽ có tiền dưỡng lão, hai đứa không phải lo".
Lúc ấy hai vợ chồng Lão Trương cũng thật vô tư . Gia đình bốn người họ đã từng sống hạnh phúc như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com