Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34,35

Reeennnggg... Reeennnggg... Reeennnggg...

Tiếng chuông cửa réo cả chục lần, Khánh nhấn mỏi nhừ cả tay mà vẫn không có người trả lời. Anh đã cất công bỏ cả buổi tối ngồi xe để ra tận đây, nơi quê nhà Dũng để tìm gặp anh. Cái hương vị mằn mặn của biển vẫn như ngày nào, vẫn cái tiếng sóng vỗ ấy, vẫn là cái không khí êm đềm ấy. Khánh lại cảm thấy mọi chuyện trong quá khứ hiện về từng phút một, cứ như ngày hôm qua anh và Dũng hãy còn ở đây vậy.

Khánh toan quay lưng bỏ đi thì cánh cửa xịt mở. Khánh bàng hoàng nhìn Dũng trân trối, chỉ có mấy ngày nay mà Dũng trông đến thảm hại. Chòm râu quai nón lởm chởm ra, mặt mũi xanh sao, hai mắt anh sâu hoắn đen ngòm vì mất ngủ. Quần áo xốc xếch lại nồng nặc đầy mùi bia chua lét.

Dũng lờ đờ ngước nhìn Khánh rồi ngất ngưởng bước vào nhà mà không nói một lời nào. Khánh thoáng ngập ngừng, rồi anh bước vào theo Dũng. Anh thấy Dũng hầu như đang ngồi trên đống vỏ lon bia, cả căn phòng bốc mùi bia tanh tưởi, đồ đạc rối tung lên. Dũng nhoẻn miệng cười chua chát đáp:

- Xin lỗi, phòng ốc anh hơi lộn xộn...

Rồi Dũng móc túi áo moi được một điếu thuốc còn ân ẩm, cong queo ra cho lên miệng châm lửa hút. Khánh cau mày lại không nói gì. Anh bỏ mặc Dũng ngồi đó, anh bắt tay vào dọn dẹp mọi thứ lộn xộn trong phòng cho có trật tự mà không nói một lời nào. Dũng cứ đờ người nhìn người yêu mình lăng xăng quét dọn, cả hai không ai nói gì. Khánh gom sạch mấy lon bia, luôn tiện anh với tay lấy điếu thuốc trên môi Dũng bỏ vào lon bia rồi vất chúng vào thùng rác. Anh gom mớ báo cũ vươn vãi khắp nơi rồi xếp chúng nằm ngay ngắn dưới gầm bàn. Anh lấy chổi quét dọn, xong lau chùi phòng khách thật sạch sẽ. Khánh mở toang cửa sổ để lấy không khí, mọi thứ trong nhà đã tươm tất, sạch đẹp, không khí đã thoáng đãng hơn rất nhiều. Chỉ trong nháy mắt mà cái phòng khách đã khác hẳn rồi.

Dũng vẫn ngồi đó nhìn anh, vẫn không hé răng nói lấy một câu gì. Khánh thở dài tiến lại bên Dũng. Nhìn anh rồi nhẹ hôn lên đôi môi khô cứng của Dũng. Dũng kinh ngạc nhìn Khánh. Khánh chỉ khẽ mỉm cười rồi anh nói:

- Anh có từng ước gì trong cuộc đời mình không?

Dũng buồn buồn nói:

- Trước đây anh chưa bao giờ ước gì, nhưng bây giờ thì có rồi.

Khánh vẫn nhoẻn miệng cười hỏi:

- Gì vậy?

Dũng đáp:

- Quay ngược về quá khứ...

Khánh không lấy làm ngạc nhiên. Anh hỏi:

- Lúc nào?

Dũng mỉm cười đáp:

- Khi ta ở đây.

Khánh mỉm cười đáp:

- Phải hồi đó... tụi mình còn con nít quá.

Dũng phản đối:

- Đâu có, tình yêu anh dành cho em không phải là của một thằng con nít.

Khánh nhẹ nhàng đáp:

- Em biết... nhưng đã là quá khứ rồi...

Dũng nhợt nhạt hẳn ra, anh biết Khánh muốn nói gì.

- Anh không phải bỏ em đâu, em hiểu cho anh...

Khánh gật gù xua tay nói:

- Qua rồi anh,... mọi chuyện qua rồi, em không muốn nhắc nữa. Có điều thời gian đó không bao giờ mình có được nữa.

Dũng điềm tĩnh đáp:

- Được chứ,... nếu em cho anh thời gian, anh sẽ sửa chữa lại tất cả.

Khánh cười lạt lẽo đáp:

- Mấy năm? Anh có thể bù đắp được sao?

Dũng buồn bã đáp:

- Anh biết... nhưng mà...

Khánh đã bật khóc, anh nói:

- Anh là đồ ích kỷ... sao anh đối với tôi như vậy? Tại anh... tại anh hết...

Dũng ôm ghì chặt Khánh vào lòng đáp:

- Anh xin lỗi...

Khánh vùng khỏi tay Dũng, anh đưa tay chùi lấy nước mắt, cố hít thở lấy lại bình tĩnh rồi nói:

- Có những chuyện không bao giờ mình có thể cứu vãn lại được.

Dũng thở dài đáp:

- Vậy em còn quay lại đây để làm gì?

Khánh đáp:

- Câu này để em hỏi anh mới đúng chứ.

Dũng cười lạnh lẽo nói:

- Phải... tôi về đây làm gì? Vì ai mà tôi về đây hả...?

Khánh lảng khỏi ánh mắt của Dũng, anh đáp:

- Mọi chuyện đã trễ rồi... không còn gì nữa. Em đang sống rất vui vẻ, anh hiểu chứ?

Dũng phá lên cười như điên dại. Tiếng cười của anh như xoáy vào tận con tim đau nhói. Đợi một đỗi cho Dũng lắng tràng cười của mình xuống, Khánh cau mày đáp:

- Anh cười gì? Khinh bỉ tôi sao? Tôi...

Dũng xua tay ngắt lời Khánh:

- Không... không... anh không có ý đó... đâu ai dám chọc giận Khánh Lãng Tử...

Khánh càng cau mày hơn:

- Anh trở nên như vậy từ bao giờ?

Dũng phá lên cười đáp:

- Từ bao giờ? Mới đây thôi thưa ngài Lãng Tử...

Rồi Dũng lại phá lên cười, anh cười ngặt nghẽo, cười đến nỗi ho sặc sụa, mặt anh đỏ rần như gấc chín.

Khánh thở dài:

- Sao tụi mình lại trở nên như vậy hả?

Dũng vẫn còn cười khùng khục trong cổ họng, anh đáp như nấc:

- Phải đó? Trả báo...

Khánh lắc đầu đáp:

- Không phải... chỉ là một giấc mơ thôi.

Dũng liếc nhìn Khánh rồi chỉ khẽ nhếch mép đáp:

- Tôi đang mơ...

Khánh lại lắc đầu nói:

- Không phải. Anh làm tan giấc mơ của mình rồi.

Vừa nói Khánh vừa nhẹ nhàng bỏ vào lòng bàn tay Dũng một vật, rồi anh khép chặt nó lại.

- Cái này em đã giữ 4 năm nay, bây giờ em trả nó lại cho anh.

Dũng run run bàn tay, anh chỉ đoán được đó là gì, nhưng anh không dám mở nó ra xem. Mọi chuyện đã kết thúc thật rồi.

Khánh thở dài, anh đứng bật dậy hôn nhẹ lên trán Dũng rồi quay lưng tiến ra cửa. Dũng đờ người ra nhìn theo hình bóng người con trai mà anh yêu quí còn hơn cả mạng sống của chính anh, bây giờ sắp sửa tan biến mãi mãi. Dũng thở dài hỏi với theo:

- Anh muốn hỏi em một câu cuối cùng...

Khánh quay lại, anh nhìn Dũng chờ đợi. Dũng buồn bã cúi mặt xuống nói:

- Em còn yêu anh không?

Khánh như bất động, anh tê cứng người vì anh không biết trả lời làm sao. Chợt Dũng khịt mũi đáp:

- Anh biết câu trả lời rồi.

Khánh như sực tỉnh, anh buồn bã nhìn Dũng rồi nói:

- Em nợ anh một câu trả lời. Anh hỏi câu khác đi...

Dũng nhìn Khánh từ tốn nói:

- Em có hạnh phúc không?

Nước mắt Khánh như trực tuôn trào hẳn ra ngoài, anh không còn can đảm đứng đây nữa. Anh vội đẩy cửa bước ra ngoài. Sau khi đóng sầm cửa lại thì anh đã khụy gối xuống mà khóc. Bên trong phòng vang lên một tràn tiếng 'leng keng...' lạnh buốt thấu tim.

* * * * *

Dũng lờ đờ đưa giương mắt nhìn chiếc đồng hồ, đã 4 giờ chiều... ánh nắng chiều khó chịu hãy còn soi mói từng ngóc ngách trong căn nhà chơ vơ bên mép núi này. Dũng thở dài, anh nhón người đứng dật nhưng chợt đổ sụp xuống, toàn thân anh tê rần rật,... đôi chân anh không còn chút sức lực. Dũng cảm thấy đói bụng, đói cồn cào đến lả người, đã mấy ngày rồi anh chẳng ăn gì, chỉ ngồi đó. Anh không biết mình đã ngồi như vậy từ từ bao lâu rồi,... khái niệm ngày giờ đối với anh đã không còn nữa. Dũng cố chống đôi tay run rẩy của mình xuống sàn và gượng dậy, không dễ chút nào... cuối cùng cũng lê được đến chân vách nhà, anh bám vào từng chút một để đứng lên, tựa vào đó từng chút một và lần xuống bếp... đầu óc anh bắt đầu hoa lên, anh cảm thấy chóng mặt và đổ ập xuống sàn một lần nữa. Một lúc sau, anh đã cảm thấy khá hơn, anh ngước mắt nhìn quanh và cảm thấy cơn chóng mặt đã qua đi rồi... Dũng gượng dậy, anh cảm thấy đỡ hơn trước rất nhiều. Anh đưa tay vịnh lấy chiếc bàn ăn và cố gắng kéo thân mình lên, lần này không mấy khó khăn... cơn đói lại trỗi dậy hành hạ anh, anh đưa tay mở nắp vung chiếc nồi nhỏ trên bếp, một thứ mùi khó chịu bốc ra. Nồi canh này có lẽ Khánh đã nấu cho anh cách đây hai ngày, giờ nó đã bốc mùi mốc meo kinh khủng, không thể ăn được nữa. Dũng cho tao vào chạn bếp, anh lục tung mọi thứ ra ngoài, và cuối cùng cũng tìm được một gói mì ăn liền. Anh ngồi phệch xuống đất, xé toạc nó ra và bắt đầu nhai ngấu nhiến... chẳng mấy chốc đã mắc nghẹn, ho sù sụ làm vung vãi ra sàn nhà...

Dũng ngả đầu vào vách và bật cười một mình, cuộc đời anh chưa hề tưởng tượng ra được mình sẽ có ngày hôm nay... Trước mắt anh lại hiện ra nụ cười ngây ngô của Khánh, cái thời mà cả hai còn cắp sách đi học, bên tai hảy còn văng vẳng những câu chào hỏi từ ngày đầu tiêu hai đứa gặp gỡ: "mình tên Khánh, còn bạn?"... "bạn cũng thích nước cam à?"... "ai mà chịu làm bồ của Khách chứ?"... "đây là đâu?"... "sao Dũng không về nhà?"... trong thoáng chốc, kỷ niệm ấy dồn dập hiện về, diễn ra trước mắt anh... Dũng thở dài bóp trán, anh cảm thấy nhức đầu, anh khổ sở đứng dậy bỏ ra phòng khách, nhưng anh vẫn không tài nào dứt ra được khỏi những hình ảnh ấy. Tiếng nói, tiếng cười của Khánh vẫn dai dẳng vây chặt lấy anh, "đi lạc thiệt rồi"... "cao quá làm sao căng?"... Dũng khổ sở nhắm nghiền mắt lại, anh bó gối lại, bịt chặt lấy tai... "bệnh viện!"... "Merry Christmast"... "sao Dũng không về nhà?"... "Đây là bí mật lớn nhất của Khánh"... "đừng tốt với Khánh quá"... "đừng hỏi nữa..."... "I love you!"... tiếng nói mỗi lúc mỗi lộn xộn, như xa, như gần, lúc thật tha thiết, lúc như trách móc, giận hờn... rồi sau đó là một loại tiếng lùng bùng... Dũng cảm thấy đầu anh ngày một nặng thêm, anh như bị hất sâu vào không gian sâu thẳm, anh hét lên trong tiếng khóc:

- xin lỗi em!

Sau đó anh cảm thấy trời đất quay cuồng, người anh lả ra dần dần trong khi bên tai hãy còn văng vẳng tiếng cười hồn nhiên của Khánh. Tay chân Dũng trở nên nặng dần, nặng dần rồi anh không còn sức giữ lấy nó nữa đành buông thõng ra, anh ngã lăn ra sàn nhà... trước mắt anh vẫn hiện ra khôn mặt thân thương của Khánh đang tươi cười nhìn anh...

* * * * *

Thằng Châu đang liếm thoắng mở cửa phòng Hào để Khánh bước vào. Khánh cũng chưng hửng khi thấy Hào chỉ mặc độc một chiếc quần cộc nằm phơi mình trên giường ngủ khì. Châu tiến lại định đánh thức Hào dậy, nhưng Khánh khẽ cản Châu lại. Thằng bé bèn gật đầu rồi nó bỏ đi. Khánh nhẹ nhàng kéo ghế rồi anh ngồi đó ngó mông lung ra ngoài trời. Không hiểu sao khi anh buồn thì ngoài trời mây lại kéo đến um ám như vậy. Ngó lại Hào, một chàng thanh niên lực lưỡng, nước da rám nắng, khuôn mặt ngây ngô đang nằm như một vị thần tình ái đang say giấc ngủ trưa khiến Khánh cũng thoáng cảm thấy bối rối trước vẻ hấp dẫn của hắn.

Khánh nhẹ tiến lại cạnh bên Hào, anh đưa tay nhẹ vuốt lấy khuôn mặt sắc cạnh ấy mà lòng xốn xang. Khánh cúi xuống hôi lên môi Hào một cái nhẹ nhàng. Hào chỉ khẽ cựa quậy, nhép môi rồi lại ngủ say sưa. Khánh ngó bộ dạng đáng yêu đó mà lại mỉm cười, rồi anh lại cúi xuống hôn Hào, lần này anh hôn thật sâu khiến Hào giật nảy mình bừng tỉnh giấc. Buông Hào ra, Khánh bật cười khanh khách:

- Sao vậy cưng, không thích hôn à?

Hào phì cười đáp:

- ... mới tới hả?

Khánh ngã ngửa người nằm vắt qua Hào thở dài đáp:

- Trời ơi, tao nhức đầu lắm... mày thấy tao có nên đi HongKong không?

Hào ngạc nhiên hỏi:

- Đi làm gì? Mà đi chơi thì đi đi, sao lại hỏi tao?

Khánh sụ mặt đáp:

- Đi chơi thì tao nói làm gì? Tao đi luôn...

Hào điếng người bật hẳn dậy, anh hỏi:

- Sao đi luôn? Đi với ai?

Khánh vẫn bình thản nằm gối đầu lên đùi Hào đáp:

- Cha Long chứ còn ai nữa. Thằng chả chán ở đây rồi đòi qua bển làm ăn gì đó, bắt tao đi theo.

Hào cười lạt lẽo đáp:

- Mày thấy tốt thì mày đi, tao không có ý kiến.

Khánh cau mày đáp:

- Mày không muốn tao ở lại đây sao?

Hào mỉm cười đáp gọn:

- Mày ở lại đây thì mày được gì? Tao chẳng có gì, tụi thằng Thy, thằng Đức cũng chẳng có gì để mày ở lại. Kể cả thằng...

Rồi Hào nín bặt. Anh không muốn nhắc tên Dũng trước mặt Khánh.

Khánh nhăn mặt đáp:

- Sau lúc này mày có vẻ khó chịu với tao vậy?

Hào khịt mũi đáp:

- Đâu có...

Khánh nhoẻn miệng cười đáp:

- Tao không quay lại với Dũng, lý ra mày phải vui mới đúng chứ?

Bị điểm trúng tử huyệt, Hào cười gượng đáp:

- Làm gì có.

Khánh nhổm dậy nhìn thằng mặt Hào hỏi:

- Không thật chứ?

Hào bối rối thật sự, anh cúi mặt đáp lảng:

- Đừng làm vậy với tao...

Khánh lại thì thào vào tai Hào:

- Làm vậy là sao?

Rồi anh nhẹ hôn Hào say sưa, Hào không tài nào cưỡng lại được nữa, anh quấn lấy Khánh.

Chợt tiếng gõ cửa phòng vang lên. Hào và Khánh vội dừng lại, cả hai quay về phía cửa và bắt gặp thằng nhóc Châu đang tủm tỉm cười trước cửa phòng.

- Cửa phòng không có đóng, vả lại ở đây có con nít đó mấy anh.

Hào phì cười không đáp, anh ngồi thẳng dậy đưa tay vuốt mặt cho tỉnh táo. Khánh vẫn quàng tay ôm ngang hông Hào, tựa cằm vào vai anh mà âu yếu nói:

- Có sao đâu cưng, người trong nhà cả thôi.

Thằng Châu cười đáp:

- Ít ra cũng chờ đến tối chứ. Có điện thoại nè anh Hào.

Hào mỉm cười đón lấy chiếc điện thoại từ tay Châu.

- Alô?

Giọng thằng Thy chát chúa vang lên:

- Mày đó hả? Làm gì lâu vậy, có biết thằng Khánh ở đâu không? Tao gọi nó không được.

Hào cười gằn đáp:

- Mày kiếm nó không được sao mà nhằn tao, tao đang ngủ...

Thy vẫn gằn giọng nói:

- M... kiếp. Có chuyện rồi. Thằng Dũng ...

Giọng Thy nghẹn như nấc lên. Hào tái hẳn mặt, anh đờ người ra nhìn Khánh mà không biết mình nên làm gì. Khánh cau mày nhìn Hào rồi lại nghe thấy tiếng Thy léo nhéo trong điện thoại. Anh vội cầm điện thoại nghe:

- Gì vậy Thy?

Giọng Thy vừa bất ngờ, vừa quýnh quáng trong điện thoại:

- Mày... ờ, mày bình tĩnh nghe... tao mới nhận được tin...

Khánh cảm thấy có gì đó không ổn, anh hấp tấp hỏi mà trong khi nước mắt anh đã tràn ra ngoài. Có lẽ anh đoán biết được có chuyện đã xảy ra.

- Nói mau đi...

Thy lắp bắp:

- Thằng Dũng... nó... chết rồi!

Như một tiếng nổ điếc tai, Khánh chết lặng người đi. Chiếc điện thoại rới đánh cạch xuống đất. Khánh ngồi bất động, rồi anh đổ gục lên người Hào, thân người run rẩy lên từng hồi, nước mắt anh cứ thế tuôn chảy ra, nhưng anh không thể nào khóc được...

Khánh đã về trễ. Người ta báo tin cho Thy sau ngày Dũng chết đến một tuần lễ. Cả bọn tức tốc kéo nhau về quê Dũng. Một nấm mồ mới toanh, lạnh lùng đập mắt cả bọn. Thật kinh khủng khi mà phải trông thấy người bạn thân chỉ mới gặp gỡ đây thôi, bây giờ đã là mãi mãi ra đi. Khánh ngước nhìn tấm hình Dũng tươi cười trên bia đá lạnh lẽo mà anh cảm thấy xót lòng đến vô tận. Khuôn mặt ấy vẫn tươi cười nhìn anh, không một lời trách móc, không một lời than vãn... Khuôn mặt ấy vẫn rất hiền từ, độ lượng... anh khụy gối xuống trước tấm bia mộ, rồi ôm lấy nó mà khóc nấc lên.

- Em xin lỗi... đừng làm như vậy... đừng đi...

Nhưng tiếng của Khánh lạc lõng vào khoảng không vô tận đó. Bọn Thy cũng sụt sịt khóc, không một ai có can đảm nhìn cảnh ấy. Đức quay mặt rúc đầu vào Thanh. Thy đỏ ngầu mắt nhìn Hào. Cả bọn đứng nhìn mộ người bạn mình lần cuối cùng. Hào bước tới đỡ Khánh dậy. Nhưng Khánh vẫn ôm chặt lấy tấm bia ấy mà khóc, không buông. Thy bèn kéo Hào lại rồi nhỏ nhẹ nói:

- Kệ nó đi... để cho nó được yên tĩnh một mình. Mình về trước đi.

Cả bọn kéo nhau về nhà Dũng, căn nhà cách ngôi mộ của anh chẳng có bao xa.

Hào thở dài ngước nhìn trần nhà. Đức nằm dài trên ghế salon, gối đầu lên đùi Thanh mà than thở:

- Không ngờ... thật vô lý...

Thy ngồi đối diện cũng thở dài nói:

- Vô lý thật. Nó mới cùng tụi mình...

Hào chen vào nói:

- Đứt mạch máu não? Làm sao mà nó lại bị được chứ?

Thy chép miệng đáp:

- Dĩ nhiên,... còn ai vô đây làm nó phải suy nghĩ nhiều đến vậy chứ?

Hào vẫn lẳng lặng lắc đầu. Đức bèn nói:

- Nhưng mà nó đâu có yếu đuối dữ vậy? Nó kiên cường lắm mà?

Thy thở dài đáp:

- Nó chịu được như vầy cũng là hơn người thường rồi đó.

Hào tròn xoe mắt nói:

- Theo tao thì nó có thể vượt qua được chuyện này mà. Tình yêu thôi, đâu có đến nỗi thất vọng quá mà chết được chứ?

Thy mỉm cười chua chát nói:

- Tụi bay chỉ thấy được chừng đó. Thật ra... nó có một con bồ tên Ly.

Đức nhanh nhẩu nói:

- Phải con nhỏ qua bên Mỹ lâu rồi không?

Thy gật đầu:

- Phải, nó đó. Hồi trước tụi nó có qua lại với nhau. Sau này vì chia tay mà Ly mới qua bên Mỹ.

Thanh gật gù:

- Chuyện này thì tao có nghe rồi.

Thy thở dài đáp:

- Nhưng mà quan trọng hơn nhiều. Là Ly đã có con với thằng Dũng.

Cả ba người trợn tròn mắt nhì Thy. Anh vẫn điềm tĩnh nói tiếp:

- Thật ra tao dấu tụi bay vì tao không muốn tùm lum chuyện xảy ra. Khánh nó cũng không muốn nhắc đến chuyện này nữa.

Đức ừ hử thông cảm. Thy vẫn tiếp tục:

- Thời gian qua thằng Dũng bỏ đi là vì nó không thể bỏ con nó bên đó không ai lo được, dù sao Ly nó cũng là con gái. Thêm nữa nó rời thằng Khánh là vì ông già thằng Khánh cản.

Thanh vểu môi nói:

- Cản thì đã sao? Tụi nó có tình cảm thật với nhau thì chuyện này có thể thuyết phục được ba nó mà.

Thy mỉm cười đáp:

- Mày nói hay lắm... nhưng mà quên rằng đây là tình cảm 'đồng tính' nha. Ai tin mày đây? Ai hiểu cho cái thứ 'tình cảm' khùng điên như vậy?

Hào gật gù nói:

- Vậy là nó rời thằng Khánh vì chuyện này?

Thy thở dài đáp:

- Không hẳn. Chỉ bởi vì nó hiểu ra câu của ông già thằng Khánh nói. Nó không muốn hại thằng Khánh.

Đức lẩm nhẩm:

- Hại nó?

Thy gật đầu:

- Phải rồi. Nếu như nó yêu thằng Khánh thì nên để cho thằng Khánh giống như bao người bình thường khác.

Thanh chua chát nói:

- Là sao? Là lấy vợ, rồi đẻ con, rồi đi làm, xây dựng cuộc sống gia đình...v...v...?

Thy gật gù:

- Phải đó.

Hào khụi mũi:

- Sao mà cạn nghĩ vậy? Yêu và được chung sống với người mình yêu là hạnh phúc nhất không có gì có thể so sánh được. Lấy vợ, sanh con, lập gia đình gì đó thì sao? Cũng là hai chữ 'hạnh phúc' thôi. Tại sao người ta lại thấy nó khác biệt nhỉ?

Thy nhún vai:

- Tao không có ý kiến. Còn thằng Dũng thì lúc đó nó nghĩ làm theo lời của ông già thằng Khánh thì là nên làm. Nên nó đành hy sinh mà ra đi.

Đức khẽ kêu trời. Thanh thì tặc lưỡi không nói được gì.

Thy thở dài nói tiếp:

- Thật ra, đàn ông khi ngoài tình yêu ra người ta cũng cần có trách nhiệm với những người xung quanh. Do vậy mà nó chọn quay về với Ly, để bù đắp tất cả cho con nó. Thật ra, mỗi năm, mỗi lần sinh nhật thằng Khánh nó đều về để nhìn mặt người yêu nó. Mấy món quà tao tặng thằng Khánh thật sự là quà của thằng Dũng đó, tao phải nói láo thôi. Bởi nó muốn Khánh quên nó đi mà tìm lại bản thân nó.

Hào lại khịt mũi nói:

- Nó làm như dễ lắm vậy? Bộ không có thằng nào yêu nó thì nó sẽ đi yêu đàn bà sao?

Thy cười nhạt đáp:

- Ừ, đó là sai lầm thứ hai của nó. Nó nhận ra sai lầm đó, nhưng nó không thể quay lại được nữa. Chính vậy mà nó nhờ tao năm lần bảy lượt chăm sóc kĩ thằng Khánh cho nó.

Hào gật gù hiểu. Anh đã hiểu vì sao Thy lại có mối quan tâm đặc biệt đến Khánh như vậy, và anh thật khéo che đậy điều đó trong suốt thời gian qua. Quả thật, Dũng cũng biết trông cậy vào đúng người lắm.

Hớp một ngụm nước để thông cổ, Thy nói:

- Nhưng đây là sai lầm thứ ba của nó. Nó đang nuôi con cho người khác mà nó không biết. Rồi anh kể chuyện vì sao Dũng phát hiện ra đứa con không phải của anh cho ba người nghe. Đức chỉ biết trân trối nhìn Thy không nói thành tiếng. Thanh trầm ngâm suy nghĩ, anh thoáng nghĩ đến Vân, cô bé cũng có đứa con cho anh. Hào thở dài đáp:

- Tệ thật. Vậy ra nó quay lại là vì đó không phải là con nó?

Thy gật đầu:

- Phải. Nó chán nản bỏ hết tất cả là vì trước giờ nó cố gắng như thế nào, nó cũng vẫn thất bại. Bao năm nó cực khổ gầy dựng mọi thứ, nhưng té ra là đều vô ích. Tình yêu cũng không có, con thì cũng không phải của nó. Vậy nó sống cũng như chết, có gì là khác biệt chứ?

Hào thở dài đáp:

- Cho nên vì vậy mà nó không thể đương đầu với bất cứ sự đả kích nào nữa.

Thy thở dài gằn từng tiếng nói:

- Vậy thì tại sao nó chết, chắc tụi bay đều biết rồi đó.

Cả đám chỉ còn biết thở dài nhìn nhau.

- Câu trả lời là tao, phải không?

Tiếng của Khánh như lôi mọi thứ về thực tại. Cả đám đổ dồn về phía cửa nơi Khánh vừa xuất hiện.

Thy chỉ lạt lẽo đáp:

- Vừa lòng mày chứ? Nó chết rồi...

Khánh vẫn còn đỏ hoe mắt, anh vật người dựa tường quay sang Thy hét lên:

- Vậy mày muốn gì? Mày giết tao đi!

Thy nhổm dậy định xông đến, nhưng cả đám đã thừa biết tính của Thy nên đồng loạt nhổm dậy kéo hắn lại. Hào vội quay lại ôm gì lấy Khánh, kéo anh vào trong phòng. Nhưng Khánh vùng thoát khỏi tay Hào, anh hét lên:

- Đừng đụng vào tao. Con người tao dơ lắm... tốt hơn hết là tụi bay giết tao đi.

Nói rồi anh liên tiếp cụng đầu mình vô tường. Hào hoảng hồn vội chụp lấy Khánh, anh ghì chặt lấy Khánh, mặc cho Khánh đấm đá, anh vẫn cắn răng chịu đựng, không buông. Khánh đau khổ kêu gào trong tuyệt vọng. Hào ôm ghì lấy Khánh, anh xúc động nước mắt như muốn trực tràn ra.

- Anh xin em,... đừng làm vậy! Anh đau lắm... đừng tự dằn vặt mình nữa...

Khánh quàng tay ôm lấy Hào, anh vẫn nấc nghẹn. Cả ba Thy, Đức và Thanh không khỏi ngạc nhiên trước cử chỉ của cả hai người vì chưa thấy Khánh và Hào tthân mật như vậy bao giờ. Trước mặt mọi người Khánh và Hào rất bình thường, rất thản nhiên. Nhưng bây giờ sự thật trước mắt hai người đã như là một cặp tình nhân đang an ủi nhau vậy.

Thy bĩu môi nói:

- Bây giờ còn nói gì nữa... kết thúc rồi. Sự kết thúc cuộc đời của nó chính là sự khởi đầu đầu của cuộc đời mày... mày thoải mái chưa? Không phải mày đã từng hắt hủi nó sao? Vậy mày khóc vì mày hay mày khóc cho nó đây?

Hào quay sang lườm Thy. Nhưng những lời trách cứ của Thy như từng nhát dao găm vào người Khánh, anh buông một tiếng thổn thức:

- Tại tao... tao đã giết nó... tao không thể tha thứ cho tao được. Để tao chết đi!

Hào vẫn gì chặt lấy, anh van xin Khánh, đây là lần đầu tiên anh biết van xin là như thế nào:

- Đừng mà! Anh xin em đó. Đừng đối xử với mình như vậy, anh không chịu nổi nữa... Em chết rồi còn anh thì sao? Tự bản thân mình cũng nhìn nhận rõ sự thật này kia mà. Mình không thể thiếu nhau được...! Phải không?

Khánh lặng người đi. Quả thật anh không thể thiếu Hào được. Suốt thời gian qua, anh sống như một kẻ mộng du, điên cuồng. Nhưng đằng sau những cuộc chơi ấy, dù anh vui hay đang ở lúc buồn tủi nhất, Hào luôn là người đàn ông bên cạnh anh. Hào lặng lẽ như một chiếc bóng, tình nguyện là chỗ dựa lớn lao nhất cho cuộc đời của anh. Bên cạnh Hào anh luôn cảm thấy tự tin vào mình. Anh đã cần đến Hào như một thói quen từ khi nào anh cũng không biết nữa. Và giờ đây, anh mới cảm giác được sự thật đó.

Hào vẫn nhỏ nhẹ với Khánh:

- Đừng nghĩ vẩn vơ nữa...

Khánh ngẩng mặt nói:

- Chính tao đã hại ảnh... tao mất ảnh vĩnh viễn rồi...

Hào cố nhoẻn một nụ cười lắc đầu:

- Không có đâu. Nó vẫn bên cạnh em đó thôi. Với tình yêu nó dành cho em, nó sẽ mãi mãi bên cạnh em.

Khánh ngơ ngác nhìn Hào qua làn nước mắt:

- Tao không xứng đáng...

Hào mỉm cười đáp:

- Nhưng anh biết, nó cho là xứng đáng...

Khách bán tính bán nghi, anh gương mắt nhìn Hào:

- Thiệt không?

Hào nhẹn hôn lên trán Khánh an ủi:

- Thiệt chứ sao không? Có bao giờ anh nói dối em điều gì chưa?

Khánh vẫn chưa nguôi ngoai, anh rúc đầu vào cổ Hào, siết mạnh vòng tay hơn. Hào vẫn ôm gọn lấy anh, thì thầm nói:

- Thay vì trách mình, em hãy nghĩ rằng đã đến lúc nó cần được nghĩ ngơi đi.

Khánh ngơ ngác hỏi:

- Nghỉ ngơi?

Hào lại nhẹ hôn lên trán Khánh đáp:

- Phải rồi. Bao năm nay nó đã quá cực khổ, đấu tranh với sự nghiệp, vợ con, tình yêu và ngay cả chính bản thân nó, rốt cuộc cũng chẳng đi đến đâu... Bây giờ tốt rồi! Nó đã được thanh thản, nó đã được tự do, không có gì ràng buộc nó nữa, nó có thể làm những điều nó muốn. Anh nghĩ đây cũng là điều nó muốn mà.

Khánh ngẫng mặt nhìn Hào, anh thoáng hiện một nụ cười. Hào gật gù:

- Phải vậy chứ. Em hãy nhìn trên kia đi...

Khánh khẽ ngước nhìn bầu trời xế chiều bên ngoài cửa sổ. Hào vẫn thì thào:

- Nó đang ở trên kia đó,... nó đang mỉm cười nhìn em đó...

Khánh thở dài nói:

- Ảnh không trách em thật chứ?

Hào lẳng lặng tì cằm lên vai Khánh nhỏ nhẹ nói:

- Không bao giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chap