Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Kì nhi ! Bảo Na vừa bước ra khỏi xe thù đã thấy Mỹ Kì đứng trước cửa lớn đợi mình
Chị ! Mỹ Kì mỉm cười với cô chị này , họ không cùng huyết thống nhưng từ khi cô trở thành nhị tiểu thư gia tộc Tôn , Bảo Na đối với cô chính là rất yêu thương
Giỏi lắm ! Khi này còn không cho chị vào ! Bảo Na dùng tay ngắt nhẹ mũi của cô
Chị ! Đừng thế ! Em đã lớn rồi ! Cô hơi xấu hổ , Bảo Na thấp hơn cô , vóc dáng nhìn chẳng khác gì nữ sinh cấp 3 , ai mà biết được bà chị này vừa qua tuổi trưởng thành . Đôi với người cao lớn như cô mà bị ngắt mũi có hơi kì
Nít ranh ! Bảo Na trề môi giao túi sách cho người hầu rồi thay dép bước vào bên trong
Kì nhi ! Tiểu Tiêu ở đâu ? Bảo Na lo nha , cô em dâu này lần đầu gặp đã thấy vô cùng xinh đẹp , xuất thân danh giá , từng cử chỉ hay hành động đều rất mực tôn quý khiến cô không cách nào không sinh yêu thương
Cậu ấy trên lầu ! Mỹ Kì hơi gật đầu với cô
Kì nhi ! Nói bao nhiều lần ! Là chị dâu của em ! Dù có bằng tuổi hay không một tiếng chị dâu cũng phải gọi ! Bảo Na hơi nhíu mày nhìn cô
Là Tiêu Tiêu không cho em gọi ! Mỹ Kì cười khổ nhìn bóng dáng nhỏ ấy đang tiến vào phòng ngủ lớn

Trong phòng rất im ắng , Tiêu Tiêu vẫn đang ngủ , cô vùi mình vào trong chăn lớn chỉ lộ ra cái đầu nho nhỏ vẫn đang chìm trong mộng
Bảo Na nhẹ nhàng đi vào , cô tiến sát lại một bên giường , hơi ngồi sổm xuống trước mặt Tiêu Tiêu , nét nghịch ngợm hiện lên đáy mắt , cô đưa tay nghịch cái mũi cao kiêu ngạo của Tiêu Tiêu , nghịch đến khi vì khó chịu mà mắt cô ấy nhập nhừm mở ra
Chị ? Tia nghi hoặc hiện lên trong mắt Tiêu Tiêu
Thế nào mèo nhỏ ? Không muốn tỉnh ? Bảo Na lém lỉnh đưa mắt như muốn lột sạch tắm chăn kia ra khỏi người Tiêu Tiêu
Chị ...ừm ! Ra ngoài một chút ! Em còn muốn thay đồ ! Mặt Tiêu Tiêu có chút xấu hổ
Thế nào ? Không mặc đồ ! Bảo Na đánh vào tâm lí của Tiêu Tiêu
Chị ! Giọng cô nghe có chút nài nỉ
Biết rồi ! Tiểu xấu hổ ! Bảo Na cười ngoác cả miệng
Tiêu Tiêu quấn chăn rồi vào phòng tắm , trêm người cô dày đặc những dấu hôn đỏ sẫm đến chói mắt , trên cổ còn lưu lại vết răng chưa khô , cả người cực độ đau xót , môi nhỏ vẫn đang sưng đỏ lên
Mất hơn nữa tiếng Tiêu Tiêu mới xuống nhà , lâu lắm rồi cô mới bước xuống nơi này
Phu nhân ! Người hầu gập người khi nhìn thấy cô
Mỹ Kì nhìn thấy cô liền mỉm cười
Bảo Na hơi nhíu mày nhìn trang phục của cô , trời đang hè , có nhất thiết phải mặt đồ kín như vậy ??
Tiểu Tiêu ! Nhìn em nóng quá ! Bảo Na dùng tay kéo cổ áo Tiêu Tiêu xuống làm lộ ra những vệt hôn ám muội
Tiêu Tiêu xoay người kéo lên lại , mặt có chút khó xử
Con nhóc Ân Hy thật dư tinh lực ! Bảo Na nhíu mày kéo cô ngồi xuống
Cậu có muốn ăn gì không ? Mỹ Kì phất tay gọi người hầu lại
Không cần ! Tiêu Tiêu trầm mặc một chút rồi lắc đầu
Chứng biếng ăn của em thế nào ? Bảo Na nhấc chân đặt lên ghế nệm lớn
Không có tiến triển đâu chị à ! Mỹ Kì lắc đầu nhìn Bảo Na
Không được bướng !cô gõ nhẹ vào đầu Tiêu Tiêu

Họ trò chuyên với nhau rất lâu , đến trưa Bảo Na ở lại cùng dùng bữa , thật đúng lúc khi Ân Hy lần đầu trở về ăn trưa .
Không khí trở nên rất kì lạ , Ân Hy hôm nay vô cùng bá đạo , vừa ngồi vào bàn đã kéo Tiêu Tiêu ngồi vào lòng mình , vô cùng tự nhiên đút cô ấy ăn , nét mặt Tiêu Tiêu xấu dần đi , ăn cũng không tự nhiên , Bảo Na cùng Mỹ Kì chỉ nhìn nhau một lần rồi cắm đầu mà ăn
Sau khi ăn xong Bảo Na cùng Ân Hy đến thư phòng bàn bạc các hợp đồng lớn của công ty
Tiêu Tiêu tự thả mình trong phòng sách rộng lớn , chìm đắm tâm hồn vào những cuốn sách nhân văn nhẹ nhàng

Cả buổi chiều bình yên như vậy diễn ra , Bảo Na sau nhiều giờ căng thẳng chán chườn bỏ ra vườn , cô nhìn thấy Mỹ Kì đang nằm dài trên bãi cỏ mềm , mi mắt hạ xuống rợp bóng , môi nhỏ hơi mở thở đều đặn , mái tóc đen xoã dài trên nền cỏ xanh
Nghe tiếng bước chân Mỹ Kì liền mở mắt , liền nhìn thấy cô , đáy mắt buông cảnh giác đi phần nào
Chị ! Mỹ Kì chống tay ngồi dậy , tay hơi chỉnh lại tóc
Em không đến trường sao ? Bảo Na ngồi xuống bên cạnh cô
Hmm! Việc ở trường em đã xong ! Giáo sư nói em chỉ cần thi thôi đến trường thì không cần nữa ! Mỹ Kì là học sinh đại diện của trường ĐH danh giá ở Hàn Quốc , trình học của cô đã có thể sánh ngang với các giáo sư nên việc học cũng được đặc quyền riêng
Sau này em có muốn đến tập đoàn làm không ? Bảo Na thật sự mong một thiên tài về tài chính như Mỹ Kì giúp ích cho gia tộc
Chị ! Đứa con nuôi như em có quyền sao ? Khoé mắt Mỹ Kì hơi trầm buồn
Kì nhi ! Em chính là nhị tiểu thư của Tôn gia , là một trong những người thừa kế ! Di chúc của ông nội đã ghi rõ ! Em không nên nghĩ mình như vậy ! Bảo Na đau lòng thay cho cô
Em vẫn không quên mình mang họ Triệu ! Em vẫn không thể xoá hình ảnh cha mẹ chết thảm như thế nào ! Em không quên được ! Giọng Mỹ Kì nghẹn lại , hình ảnh cha bê bết máu ôm lấy cô , dùng thân hứng mưa đạn từ kẻ thù , mẹ đến lúc mất vẫn nắm tay cô , nụ cười đối diện với cô mà dặn dò , căn biệt thự nguy ngoa trong phút chốc chìm vào biển lửa , không còn gì nữa
Kì nhi ! Bảo Na ôm cô vào lòng vỗ về , đứa trẻ này lớn lên trong tổn thương , đáy mắt luôn ẩn chứa nỗi buồn vô hình mà sâu sắc .

Ân Hy sau khi xem xét hợp đồng liền đi tìm Tiêu Tiêu
Phu nhân ở đâu ? Cô hướng người hầu hỏi
Trong phòng sách ạ !
Phòng sách mở ra , Tiêu Tiệu đang tựa người bên kệ sách mà ngủ , trang sách dang dở rơi một bên , rèm trắng tung bay trong gión, ánh sáng ngược hướng bao phủ cả người cô ấy , thuần khiết hệt thiên sứ
Ân Hy khuỵ chân trước mặt cô , nét sủng nịnh hiện lên , môi bất giác nở nụ cười , tay chạm vào gương mặt Tiêu Tiêu
Hmm! Tiêu Tiêu bất giác tỉnh , cô nhìn thấy Ân Hy ngay trước mặt mình
Có đồ cho em ! Ân Hy rút vòng chân ra đưa cho Tiêu Tiêu xem
Tôi không phải thú nuôi của cô ! Tiêu Tiêu lùi về sau tột độ hoảng sợ
Nghe lời ! Ân Hy giữ chặt chân cô nhanh tay đeo vào rồi khoá lại , chìa khoá nằm trong tay Ân Hy
Tiêu Tiêu dùng sức muốn giựt ra nhưng không thể , loại vàng này chính là đặc chế không thể bẽ gãy
Ân Hy giữ tay cô lại , cuồng bạo xâm chiếm cái miệng nhỏ kia cho đến khi thoả mãn mới rời đi
Tiêu Tiệu tựa đầu vào kệ sách , nước mắt theo khoé mi tuôn ra , cô lần mữa bị giam cầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #eunxiao