Chương 50: Cầu xin sự gật đầu của cha mẹ
Nếu cô ấy nhất định cần sự chấp thuận của cha mẹ, dùng bất cứ cách gì đi nữa tôi cũng sẽ cầu xin sự gật đầu của hai người.
-----
Lục Khải Văn hôm nay tâm tình cực không tốt lái xe về Quân viện, hơn năm mươi ngày qua anh đi tìm An Dĩnh Tịnh đến điên rồi, tứ hộ vệ của anh cũng bị anh bức đến ngây dại, cô gái nhỏ đó vậy mà như đã biến mất khỏi thế gian, anh huy động lực lượng thế nào cũng vô ích.
Đến cổng lớn, Lục Khải Văn không như lần trước đổ xe không có quy tắc, vì lần này người lái xe là Cảnh Ngụy Nam, hôm nay anh vận quân trang nghiêm nghị, vì anh từ đơn vị đến đây.
Quân phục được mặc trên người anh càng toát lên vẻ oai vệ hiên ngang của người lính vũ trang, giống như anh được sinh ra chỉ để dành cho công việc phục vụ tổ quốc, chẳng trách An Dĩnh Tịnh dù bán rẻ chính mình cũng không muốn đánh mất tiền đồ của anh.
Ở cửa đón anh vẫn là cậu đồng chí lần trước, Lục Khải Văn hỏi cậu ta:
"Tư lệnh và Đoàn trưởng có nhà không?"
"Báo cáo, có" Cậu đồng chí đáp.
Lục Khải Văn gật đầu với cậu ta rồi đi vào nhà.
Trong phòng khách có mặt đầy đủ nhân vật quan trọng, người cha Tư lệnh của anh, vợ chồng Lục Khiêm Vũ và Từ An Ngữ, còn có cả vị hôn thê anh vô cùng có ấn tượng - Khương Linh.
Lục Khải Văn cười châm biếm một cái, sau đó đặt mông ngồi xuống đối diện Lục Chấn, âm trầm lên tiếng:
"Tư lệnh lại có nhiệm vụ giao phó à?"
Lục Chấn không vui nhìn anh, đứa con trai này luôn cùng ông đối nghịch, kể từ lúc anh không muốn thi vào quân đội, đến việc kết giao cùng con bé họ An, sau này lại đến hôn ước với Khương gia, dường như mọi chuyện anh đều muốn chống đối ông.
"Anh bỏ ngay cái giọng điệu đó cho tôi" Ông lạnh giọng nói.
Lục Khải Văn nhìn ông tỏ vẻ chẳng quan tâm:
"Cha mẹ sinh thành, không thể thay đổi"
Lục Chấn và những người khác: "..."
Khương Linh nhìn về phía Lục Khải Văn như không dám tin, cô ta không nghĩ đến anh sẽ vì An Dĩnh Tịnh mà ngay cả cha mình cũng đối nghịch đến mức này, cô ta còn tưởng anh dù sau cũng sẽ nhân nhượng vì Lục gia, vì địa vị và quyền lực, nhưng nào ngờ diễn biến trước mặt lại thành ra như vậy.
Lục Khải Văn tuy tỏ ra không quan tâm, nhưng anh vẫn biết được vị hôn thê kia đối mình đang 'say mê nhìn ngắm', anh cười giễu lên tiếng:
"Khương tiểu thư nhìn lâu vậy rồi, thế nào, Lục Khải Văn tôi đáng giá bao nhiêu địa vị và quyền lực trong quân đội?"
Khương Linh trợn mắt câm nín: "!!!"
Lục Chấn lại lên tiếng:
"Lục Khải Văn, anh không thể hiểu chuyện như anh hai anh được sao? Tại sao nhất định chống đối lại tương lai của mình? Là đàn ông có ai không ham mê danh vọng và quyền lực, anh chỉ vì một đứa con gái mà phá hủy chính mình có đáng không?"
Lục Khải Văn đột nhiên cười lạnh một tiếng, lại nói những câu này, anh nghe đến nhũng tai luôn rồi mà cha anh chưa tìm thấy câu mới, bởi vì ví dụ của ông cũng thật chính xác mà.
Lục Khải Văn nhìn về cha mình:
"Như anh hai? Tư lệnh à, cha không thấy chính mình đối với sự thấu hiểu con cái có level quá thấp hay sao? Cha nên cảm ơn ông trời vì năm xưa đã làm một chuyện tốt, nếu năm đó không phải là Từ gia, không phải là chị dâu, cha có chắc rằng hôm nay có thể có một ví dụ tuyệt vời như vậy ném vào mặt tôi?"
Lục Chấn lặng người, đúng vậy, ông cũng không nắm rõ chuyện đó, chỉ vì năm xưa Lục Khiêm Vũ và Từ An Ngữ tâm đầu ý hợp, yêu thương lẫn nhau nên chuyện hôn nhân diễn ra vô cùng suôn sẻ và mỹ mãn, hạnh phúc đông đầy.
Chỉ là hôm nay lịch sử không tái diễn, đứa con thứ hai của ông không vừa lòng với cuộc liên hôn ông sắp xếp, còn là kiên quyết chống đối đến phản nghịch, dẫn đến biết bao cãi vã, tranh đấu cùng nhau.
Lục Khiêm Vũ nãy giờ vẫn im lặng, anh không lên tiếng vì ủng hộ em trai mình, anh biết chuyện của vợ chồng anh đối với cha anh luôn là cái cớ hoàn hảo để ép buộc em trai anh, quân hôn trong giới chính trị thật sự có được mấy người giống anh và vợ mình đây, anh chỉ không ngờ rằng em trai anh chính là kẻ xui xẻo đó.
Anh nhìn về cha mình:
"Cha, hôm nay Khương tiểu thư đến làm khách, chuyện riêng nhà chúng ta không nên để người ngoài chê cười. Việc dạy dỗ Tiểu Khải để sau rồi hãy nói"
Lục Chấn nghe con trai lớn nói vậy cũng nén lại cảm xúc giận dữ, ông không muốn vì thằng con trời đánh mà để xấu hổ với người khác.
Nhưng đối với Khương Linh, câu nói này của Lục Khiêm Vũ như một cái tát giáng thẳng xuống địa vị của cô trong Lục gia, anh nói cô ta là khách, là người ngoài, như vậy chứng tỏ anh không chấp thuận việc liên hôn của hai nhà Lục - Khương.
Khương Linh lại nhìn về Lục Khải Văn, năm xưa người này không nói tiếng gì về cuộc liên hôn, hôm nay chỉ vừa mở miệng phản đối đã có được một đội đồng minh phản hôn lớn mạnh thế này, đúng là không thể coi thường.
"Bác Lục, nếu Khải Văn không đồng ý chuyện hôn nhân thì hai nhà chúng ta có thể bàn bạc lại, bác đừng vì vậy mà tức giận ảnh hưởng sức khỏe, lại còn làm quan hệ cha con của hai người thêm bất hòa" Khương Linh nói câu nào cũng đều làm mát lòng vị Tư lệnh ngồi cạnh.
Lục Chấn đối với cô càng thêm phần ưng ý:
"Khương Linh, để cháu phải chê cười rồi. Tính khí thằng con trời đánh này của bác thật sự không biết từ đâu mà ra, mắt của nó mù rồi mới không nhìn được sự lương thiện và hiểu chuyện của cháu. Nếu để lão Khương biết được cháu ở nhà bác phải chịu tủi nhục thế này, bác thật không còn mặt mũi nào nữa"
Lục Khải Văn nghe đến cha mình nói vậy thì hảo tâm trả lời giúp ông:
"Tất cả đều từ sự bức ép của Tư lệnh đây mà thành, cảm phiền Ngài đừng quá khiêm tốn như vậy"
Lục Chấn: "!!!" Thằng con trời đánh.
Lục Khải Văn tự động bỏ qua biểu tình bi tráng của cha mình, anh quay qua nói trực tiếp với Khương Linh đang tỏ ra bị ủy khuất ngồi bên cạnh ông:
"Khương tiểu thư, danh phận vị hôn thê của Lục Khải Văn cô mượn dùng nhiều năm qua cũng xem như quá lâu rồi, đến lúc nên trả lại cho chủ nhân thật sự của nó. Nợ nần giữa tôi và cô hiện tại có thể tạm thời gác lại, nhưng cô hãy nhớ rõ, ngày Lục Khải Văn này cưới được vợ cũng chính là lúc chúng tôi giải quyết dứt điểm món nợ của cô. Năm xưa và hôm đó cô tổn thương vợ tôi bao nhiêu, đến lúc đòi nợ, tôi nhất định bắt cô trả cả vốn lẫn lời"
Sau đó, anh lại quay nói với cha mình:
"Tư lệnh, có lẽ trong mắt cha đàn ông đều phải đặt sự nghiệp làm đầu, vậy tôi muốn hỏi cha, nếu có người đã đặt sự nghiệp của cha lên hàng đầu, xem trọng danh vọng của cha hơn cuộc đời của bản thân họ, vậy cha sẽ đặt người đó ở vị trí nào? Tôi không giống cha, không phải vì tôi không xem trọng sự nghiệp, tôi cũng rất cần chúng, nhưng là vì cô ấy. Tôi muốn có sự nghiệp vẻ vang, muốn có địa vị vững chắc, tất cả đều là vì sự hy sinh cô ấy đã làm vì tôi"
Bây giờ anh thật sự cần những thứ đó rồi, bởi vì người anh yêu đã hy sinh bản thân mình vì những thứ đó, vậy anh sẽ mang chúng làm sính lễ đến đón cô về nhà.
Lục Khải Văn lại nói tiếp:
"Cha, với thân phận con trai, tôi nợ cha một sự khuất phục, nhưng với thân phận một người đàn ông, tôi nợ người phụ nữ của mình cả một thanh xuân, cho nên cuộc đời này tôi không thể phụ cô ấy, tuyệt đối không thể"
Nói rồi, Lục Khải Văn đứng lên, nghiêm chỉnh chào Lục Chấn theo kiểu quân đội, sau đó xoay người tiến về cửa chính, đến lúc sắp bước ra khỏi bậc thềm, anh đột nhiên dừng lại, giọng vững vàng, kiên quyết, nhưng rõ ràng có chút gì đó không còn quá cố chấp:
"Nếu An nhi nhất định cần sự chấp thuận của cha mẹ, dùng bất cứ cách gì đi nữa tôi cũng sẽ cầu xin sự gật đầu của hai người"
Đây là giới hạn chữ hiếu của anh, một phần là vì anh không thể nào bất hiếu đến vô tình, một phần là vì anh biết An nhi của anh hy vọng điều đó.
Lục Khải Văn đi rồi, Lục Chấn vẫn không tỏ ra bất kì thái độ nào, ông biết rõ thằng con trai này của mình tính khí cứng đầu thế nào, câu cuối cùng kia xem ra là giới hạn cuối cùng của nó đối với cuộc chiến này, ông không biết nên tức giận hay buồn cười nữa đây, tức giận vì nó chỉ vì một người con gái, hay nên buồn cười tính cố chấp này của nó được di truyền từ ông.
Lục Khiêm Vũ đột nhiên bảo với vợ mình:
"Bà xã, em đưa Khương tiểu thư ra vườn hoa dạo một chút đi, giúp cô ấy lấy lại tinh thần, Tiểu Khải chắc đã làm cô ấy sợ rồi"
Từ An Ngữ tất nhiên hiểu dụng ý của chồng mình, cô hỏi ý Khương Linh, sau đó cả hai rời khỏi nhà chính.
Lục Chấn càng không thể không biết ý của con trai, ông lên tiếng:
"Con có gì muốn nói?"
Lục Khiêm Vũ rất bình tĩnh đáp:
"Con chỉ hỏi một câu, chuyện năm xưa cha có can dự vào hay không?"
Anh muốn biết, cha mình có liên quan đến việc năm đó Khương Linh đến tìm người yêu của em mình hay không? Nói cách khác, thật ra anh muốn biết cha mình có phải đã từng hủy đi tuổi xuân của một cô gái hay không? Còn là cô gái rất yêu thương con trai của ông.
Lục Chấn vẫn giữ thái độ chủ một gia đình, không hề dao động:
"Con đã biết, hà tất gì phải cố hỏi ra"
Lục Khiêm Vũ thở một hơi nặng nhọc, anh vốn dĩ biết câu hỏi này dư thừa, cha anh sao có thể ngồi yên nhìn em trai anh quậy phá, chỉ là anh không hiểu, sao ông biết được em trai anh thật lòng với cô gái ấy, bởi vì trước đó em trai anh cũng không phải thanh tâm hỏa dục gì.
"Cha không nghĩ là Tiểu Khải cũng chỉ vui đùa như trước đó hay sao?"
Lục Chấn vẫn thản nhiên như không:
"Khiêm Vũ, con nên nhớ, Khải Văn là do cha sinh ra"
Cho nên ông tất nhiên sẽ biết con mình lúc nào thì đùa cợt, khi nào là thật lòng.
Lục Khiêm Vũ cúi đầu không nói, sau đó anh cũng đứng dậy:
"Cha, lần này con ủng hộ Tiểu Khải. Con sẽ đưa An Ngữ và Bỏng ngô về Sư đoàn"
Nói rồi anh cũng chào cha mình theo kiểu quân đội rồi đi ra hoa viên tìm vợ, một nhà ba người lên xe trở về quân khu.
Lục Chấn cũng cho người đưa Khương Linh về.
Hết chương 50.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com