Em yêu anh từ rất lâu , anh yêu cô ấy cũng từ rất lâu , cô ấy không còn nhưng tình yêu của anh vẫn còn đó .Hắn yêu em dù biết em không dành tình cảm cho hắn , hắn bên em ầm thầm , lặng lẽ dần dần bên cạnh em mong rằng em sẽ một lần quay đầu nhìn hắn .Đến cuối cùng lựa chọn của em là gì ? Sẽ tiếp túc bước về phía anh hay là quay đầu về phía hắn ?Anh - Quang Anh Hắn - Đăng Dương Em - Đức Duy…
✨ Nơi hai anh bé nhà ta tự tay bóc trần những tật xấu của nhau, không sót một chi tiết, cho thiên hạ được phen cười nghiêng ngả. Nhưng yên tâm đi, dìm nhau là phụ, đút cơm choá mới là chính và cũng không thiếu những khoảnh khắc ngọt đến sâu răng khiến con dân phải gào thét vì ghen tị đâu.💌 Fic ngọt lành như nắng ban mai, yêu thương đến từng câu chữ. Ngược thì gần như không, nếu có cũng chỉ là để tim bạn lỡ nhói một nhịp, rồi lại tan ra trong cái ôm của người kia.🔥 Vào đây mà xem, một màn bóc phốt siêu cấp đáng yêu, nơi mà từng lời cà khịa cũng có vị mật ong, và ánh mắt lườm nguýt cũng ẩn chứa cả trời thương nhớ.…
Thị trấn nhỏ nép mình dưới triền đồi, nơi sương mai buông như dải lụa mỏng và thời gian trôi chậm đến dịu dàng. Một người đến vào buổi sáng lành lạnh, mang theo ánh nhìn trầm mặc và khoảng lặng trong tim. Người kia đã ở đó tự bao giờ như một phần của nơi này, như hương thơm dịu nhẹ trong căn bếp sáng đèn mỗi sớm mai.Họ chẳng nói nhiều. Chỉ là những ánh nhìn chạm khẽ, một nụ cười ấm hơn cả ánh nắng muộn chiều. Và rồi, giữa không gian bình yên ấy, điều gì đó đã nhen lên - lặng lẽ, chậm rãi, nhưng đủ để sưởi ấm những vùng tim lạnh nhất.…
Việc hồ ly còn nợ một ân tình có thể hiểu là hồ ly đó đã nhận được sự giúp đỡ từ người khác và chưa trả ơn. Điều này có thể ảnh hưởng đến quá trình tu luyện và con đường sau này của hồ ly.BÁO ƠN ĐẾN TRAO TRÁI TIM CHO HỌ...!…
Pháp y x nhà khoa học điênBối cảnh: tận thế zombieBy Nazyii‼️Truyện là trí tưởng tượng của cá nhân tác giả, không áp dụng lên người thực bất cứ hình thức nào❌…
"Nếu cái chết của ta là trò cười cho các ngươi, vậy để ta biến cuộc đời các ngươi thành bi kịch."Hoàng Đức Duy đã từng là ánh sáng trong thế giới của họ. Một pháp sư trẻ tài năng, thuần hậu, sống vì lý tưởng, vì tình yêu và vì cả những con người hắn là bạn bè, huynh đệ. Nhưng ánh sáng đó đã bị dập tắt bởi chính những người hắn yêu thương.Mười kẻ phản bội, mười vết dao cắm sau lưng. Từng người trong số họ đã đạp lên lòng tin của Duy, dùng hắn làm bậc thang cho quyền lực, sự sống còn, và cả dục vọng méo mó.Nhưng cái chết chỉ là điểm khởi đầu.Từ tương lai xa xôi, bản thể khác của hắn kẻ tự gọi mình là D đã quay về quá khứ. Không phải để cứu, mà là để trừng phạt.Idea được thực hiện bởi Serena Lyra…
"Duy ơi, em có bao giờ hối hận khi thích một người chẳng biết nói quá nhiều lời yêu thương hay ngọt ngào như anh không?"" Quang Anh kì quá à. Em thích Quang Anh mà nên dù Quang Anh thế nào đối với em Quang Anh vẫn luôn là tuyệt vời nhất" Dưới ánh ban mai rực rỡ trên khoảng sân trường còn lác đác vài cánh hoa phượng đỏ, đám học trò quần âu áo trắng tinh tươm túm tụm trò chuyện, cười nói. Đứa nào đứa nấy đều mặt mày hớn hở, mang nét ngây thơ, trong trẻo như nắng sớm. Đây chính xác là thời điểm mà bất kể ai trong chúng ta đã trưởng thành đều muốn xuyên về để tận hưởng từng giây phút đẹp đẽ vô tư vô lo ấy phải không? Vì chúng ta nhớ những giờ học căng não trong căn phòng bí bách, nhớ gương mặt thầy cô lúc nghiêm lúc hiền, nhớ đám bạn thoải mái nô đùa, nhớ hàng cây xanh, nhớ góc ghế đá, nhớ...cái chạm tay vô tình lúc nhặt bút rơi, nhớ ánh mắt thoáng chạm nhau trong một khoảnh khắc, nhớ bóng hình nhau dưới ánh hoàng hôn đỏ rực sau buổi chiều tan muộn. Chào mừng bạn trở về những năm tháng ấy!…
Dưới ánh trăng rằm huyền ảo 🌕, bên bờ sông Hồng Giang yên bình, hai chàng trai ưu tú từ hai dòng họ danh giá bất ngờ chạm mặt. Nguyễn Quang Anh, con trai cả nhà Hội đồng Nguyễn, sắc sảo, điềm đạm mà vẫn ẩn chứa sự kiêu hãnh của bậc trượng phu. Hoàng Đức Duy, chàng trai thanh tú, ánh mắt sâu thẳm như chứa đựng cả bầu trời tâm sự, tựa như tiên tử giáng trần.Trong không gian tĩnh lặng, tiếng gió, tiếng sóng hòa quyện với những câu thơ vừa ngâm, vừa đối đáp, như những nhịp cầu vô hình nối hai tâm hồn. Đêm Trung thu ấy không chỉ là thời khắc trăng sáng nhất, mà còn là phút giây hai con người ấy lỡ say vào ánh mắt nhau ✨, bắt đầu một mối duyên kỳ ngộ đầy thi vị và ẩn chứa bao điều chưa biết.Liệu ánh trăng có thể giữ mãi khoảnh khắc say mê ấy, hay cuộc đời sẽ đan xen những thử thách? Mời bạn cùng bước vào câu chuyện ngọt ngào nhưng đầy ẩn ý của Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy. 🌿…