Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

No.2: Jing Yuan (HSR)

"Tướng quân phu nhân bn ch này, e là ta đm nhn không ni."

Đại danh đại đỉnh Tướng Quân Thần Sách hôm nay lại bị ác mộng làm cho tỉnh giấc giữa đêm.

"Haizz."

Jing Yuan thở dài một hơi rồi ngồi dậy nhìn sang khoảng trống bên cạnh. Nệm êm chạm vào lại lạnh băng không người nằm, phòng phu thê giờ cũng chỉ còn mình hắn.

Năm xưa những quân thần lòng mang ý xấu năm lần bảy lượt chèn ép em ấy nhân lúc hắn vắng mặt giờ đây đã xuống đài. Nhưng dù thế nào cũng không làm con người không nói một lời rời đi ấy trở lại được.

"Tướng quân phu nhân danh phận này có thể không phải ngươi, nhưng Jing Yuan phu nhân lại không thể là người khác ngoài ngươi."

Jing Yuan lắc đầu xua đi mệt mỏi.

Hắn bước chân xuống giường, đêm nay xem chừng không thể ngủ lại được, chi bằng ra ngoài đi dạo.

Sân vườn Phủ Thần Sách có trồng một cây hoa mai đỏ nhưng nó đã héo tàn suốt hai trăm năm.

Cảnh tàn, người cũng chẳng còn bên.

Đồng đội năm xưa, kẻ mất tích, người tan biến.

Thê tử từng cùng hẹn ước búi tóc khi đầu bạc răng long cũng vì áp lực mà rời đi.

Tiếng cười ngỡ như ngày xưa trở lại, tiếng lục lạc khiêu vũ trong gió, giờ cũng chỉ dám nhìn thấy trong mơ.

Jing Yuan từng muốn khôi phục cảnh vật như xưa, nếu người đã không còn bên thì chỉ hy vọng có thể thấy cảnh nhớ người.

Nhưng mà... được người đời xưng là thần sách hắn lại không có cách nào có thể làm hoa mai nở rộ lần nữa....

"....đó là...?"

Bất chợt, không gian xáo động đột ngột làm Jing Yuan lập tức bật cảnh giác lên mức tối đa.
Khung cảnh xung quanh vặn vẹo như bức tranh hỏng của hoạ sĩ vẽ. Nó hỗn độn hoà lẫn đủ loại cảnh sắc vào nhau, người có tâm trí không vững nhìn vào sẽ buồn nôn ngay.

Jing Yuan rơi vào trạng thái bị động bởi cuộc tập kích bất ngờ.
Nhưng chưa để hắn có kế sách đối phó thì sự xáo trộn dần lắng xuống. Khung cảnh xung quanh bình tĩnh lại và ngừng gào thét.

Chỉ là... nơi hắn đứng đã không còn là sân vườn Phủ Thần Sách nữa rồi.

Mà là một phòng ngủ nữ tính với màu xanh biển làm chủ đạo.

Vừa hay... chủ nhân căn phòng cũng ở đây.

Ánh trăng trên cao xuyên qua cửa sổ chiếu vào người cô gái nhỏ nằm trên ghế xích đu giọt nước. Mái tóc gợn sóng bồng bềnh đổ xuống nệm đen, tóc mai dài qua lông mi che đi một phần diện mạo tinh xảo.

Nhưng dù che thế nào, Jing Yuan vừa nhìn đã nhận ra ngay.

Đó là hung thủ làm hắn trằn trọc nhiều đêm liền, cũng là... hắn ái thê.

Bàn thuỷ tinh cạnh ghế nàng nằm có một chai rượu cùng một ly rượu đỏ uống còn dang dở.

Gò má em ửng hồng vì men say, nhưng em ngủ không sâu. Cảm giác có người lại gần, nàng mê mang mở mắt.

Đôi mắt mơ màng lập tức đụng phải ánh mắt kim sắc của người không rõ vì sao lại xuất hiện ở đây.

Em chống tay ngồi thẳng dậy nhưng đầu óc vì cồn vì buồn ngủ mà chẳng tỉnh táo được nhiêu.

"Tướng... công?"

Nghe em mềm mại gọi như mèo con, Jing Yuan sửng sốt trong giây chốc. Sau đó hắn cong môi cười, vươn tay chạm vào má của em.

"Gọi lại lần nữa." Hắn nhẹ nhàng dụ dỗ.

Nhưng không biết tính phản nghịch bốc lên hay gì, em lại sửa miệng, "Tướng quân."

Không thích gọi tướng công, gọi tướng quân cơ.

"Giữa lại chữ trước, đổi chữ sau đi."

"Tướng quân."

"Ngoan, gọi tướng công."

".....Tướng quân."

"...."

Hắn đi sai bước rồi, hắn không nên nói chuyện nghiêm túc với người say.

Vậy đổi cách nói chuyện đi.

".....ngươi vì sao ôm ta lên? Em không giãy dụa, chỉ theo bản năng ôm lấy cổ hắn và hỏi lại.

"Trời đã lạnh, em nên về lại chăn ấm." Hắn trả lời.

Em không hỏi gì nữa mà chỉ nhìn chăm chú góc cạnh khuôn mặt hắn, cho đến khi về lại giường hắn không đặt em xuống nệm mà để em ngồi trong lòng mình, em cũng không để ý.

Em nhỏ con hơn hắn nhiều.

Cứ như mèo Maine bị sư tử trắng phủng trong ngực vậy.

"Nhớ ta không?"

Hắn cúi đầu xuống làm ngọn tóc cọ qua gò má em.

"....nhớ."

Mèo Maine đã say không phân rõ là mộng hay thật, đôi mắt mơ hồ giờ đây chỉ phản chiếu hình bóng một người.

Em xoay người quỳ gối trên giường, lấy tư thế gần gũi ôm lấy cổ hắn. Sau đó em hôn lên nốt ruồi khoé mắt hắn.

"Ta vẫn luôn nhớ ngươi, rất nhớ."

Giọng em như mật ong ngọt ngào làm cổ họng hắn phát nghiện, đôi mắt không che giấu nhớ nhung và yêu thích của em làm hắn không kiềm chế được.

Jing Yuan hôn lên đôi môi đỏ hồng của em.

Ban đầu là chạm nhẹ lưu luyến bên ngoài, sau đó càng tăng thêm lực đạo. Dây dưa, thâm nhập, khống chế...

Hương rượu tàn lưu càng tăng thêm kích thích triền miên.

"Chỉ mới vậy đã khóc rồi, tiếp theo sẽ làm sao đây?"

Hắn một tay đỡ lấy em đã không còn sức, một tay lau đi nước mắt trên khoé mắt em.

Vì một câu của em đã bật lửa cho phong vân hương diễm đêm nay.

Hy vọng ngày mai em tỉnh lại sẽ không nổi giận, vì hắn hôm nay sẽ kiềm chế không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com