Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

No.8: Xiao (Genshin)

Dạ xoa cả đời chỉ biết chiến đấu, dù cho đó là diệt trừ yêu ma bảo vệ chúng sinh nhưng thân họ vẫn mang nghiệp sát sinh.

Linh hồn bị oán hận của quỷ dữ ô nhiễm, dần mất đi lý trí. Có người tẩu hỏa nhập ma, có người chỉ còn biết giết chóc, có người tự huỷ diệt.

Ưng Đạt là một trong năm vị Hộ Pháp Tiên Chúng Dạ Xoa mạnh nhất, cũng là vị bị nghiệp chướng nuốt chửng sớm nhất.

Trước khi mất đi tia thanh tỉnh cuối cùng, Ưng Đạt rời xa Liyue theo tiềm thức không được làm hại người dân Liyue.

Ưng Đạt chứng kiến rất nhiều dạ xoa ngã xuống, cô cùng anh chị em đều biết bản thân rồi cũng sẽ bước lên con đường ấy.

Nay thời khắc ấy đến, Ưng Đạt chỉ hy vọng Phạt Nạn sẽ không khóc.

Ôm tia không nỡ rời xa huynh muội, Ưng Đạt bị hắc ám nuốt chửng.

"Đừng bỏ cuộc, Hoả Thử Đạt Tướng."

Ở trong hố sâu đau đớn, Ưng Đạt nghe thấy một âm thanh thiếu nữ gọi cô.

Thanh âm có phần nôn nóng đến nỗi giọng hơi run, giống như bị doạ giống như lo sợ.

Giây tiếp theo, Ưng Đạt bị một luồng nguyên tố phong ấm áp bao bọc lấy. Cơn đau bức điên cô bị xua đi, sự thanh thản chỉ có ở bên huynh muội dần vuốt ve linh hồn cô.

Ưng Đạt muốn mở mắt xem là ai đã cứu mình, nhưng cơ thể mệt mỏi không cho phép cô làm điều đó.

Khi mà một lần nữa Ưng Đạt tỉnh lại thì trước mặt cô là Phạt Nạn với vẻ mặt đầy lo lắng.

"Ưng Đạt đại tỷ!"

Thấy cô mở mắt, Phạt Nạn mừng rỡ.

Phù Xá, Di Nộ cùng Kim Bằng nghe tiếng cũng nhanh chóng xuất hiện. Trông thấy Ưng Đạt đang bị Phạt Nạn ôm lấy, tinh thần ổn định không có vấn đề gì hết mới làm họ thở nhẹ ra.

"Người cứu ta là ai? Mọi người biết không?" Ưng Đạt hỏi.

Cô cảm nhận được nghiệp chướng trong cơ thể hoàn toàn biến mất, toàn thân thoải mái chưa từng thấy.

Không phải nghiệp chướng bị ngăn chặn mà là bị xoá bỏ, việc này ngay cả Đế Quân cũng không thể làm.

Lẽ nào đối phương cũng là ma thần sao?

Mỗi vị ma thần đều có quyền năng riêng, có lẽ tồn tại một ma thần sở hữu quyền bính thanh lọc.

"Chúng ta cũng không rõ." Di Nộ lắc đầu.

"Khi bọn em tới chỉ thấy chị nằm trong kết giới bảo hộ, xung quanh có vết tích chiến đấu." Phạt Nạn nói.

Kim Bằng đưa cho Ưng Đạt vũ khí của cô ấy, "Các vết tích xung quanh đều có dấu nguyên tố của ngươi và nguyên tố phong."

"Hẳn là ta trong lúc mất kiểm soát đã cùng người đó đánh nhau." Ưng Đạt thở dài.

Giọng nói khi ấy... hình như là của một cô gái.

"Hy vọng gặp lại người đó, ta còn chưa nói lời cảm ơn."

Nhưng khi một lần nữa gặp lại lại là lúc Di Nộ cùng Phạt Nạn mất lý trí tàn sát lẫn nhau.

Ưng Đạt đuổi tới chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của cô gái nhỏ nhắn cùng mái tóc cài đoá hoa thanh tâm biến mất theo cơn gió.

Tựa như lần trước, Phạt Nạn và Di Nộ bất tỉnh nằm trong kết giới. Nghiệp chướng trong hai người đều đã được thanh lọc, tuy rằng trên người có vết thương cho đánh nhau nhưng không phải vết thương nặng.

"Di Nộ nhị ca! Thật xin lỗi!"

Khi Phạt Nạn tỉnh lại biết mình ra tay với Di Nộ, cô cực kì tự trách.

Nếu như... nếu như người kia không đến kịp... thì chẳng phải là...

"Ta không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ." Di Nộ trấn an Phạt Nạn.

Phù Xá khoanh tay, nói, "Lại một ân tình, đã nợ ơn thì phải trả. Chúng ta cần tìm người đó."

Đã là ba người.

Ba đệ muội của hắn đã được cứu sống. Phù Xá muốn đích thân cảm tạ và trả ân tình này.

Nhưng vẫn là vấn đề ấy – họ không biết đó là ai.

...

Nếu nói hai lần có thể là trùng hợp được cứu thì lần thứ ba đã là cố ý. Bởi lẽ Phù Xá bị nhốt nơi đáy vực tại Vực Đá Sâu trong trận chiến với ma thú của Khaenri'ah, sẽ không thể nào vô tình đi qua mà chỉ có thể là cố ý tới cứu.

Phải, một lần nữa một trong Hộ Pháp Tiên Chúng Dạ Xoa lại được cứu sống.

Và cũng như hai lần trước Phù Xá vì vết thương nặng nên bất tỉnh.
Nhưng không giống hai lần trước, lần này bên cạnh Phù Xá có một thuật sĩ tên Boyang cùng Phù Xá chiến đấu. Boyang đã trông thấy cô cứu họ.

Người ta nói 'quá tam ba bận', đã bỏ lơ ba lần thì lần thứ tư phải gặp được.

"Chẳng phải còn Xiao sao."

"Ừ, Xiao còn ổn."

"Xiao còn tốt."

"Đúng là còn Xiao."

Xiao: "...."

Kim Bằng Đại Tướng nhìn huynh đệ ngo ngoe rục rịch muốn bắt lấy hắn làm mồi câu 'cá'.

Xiao nghiêm túc tự hỏi khả năng phản kháng, sau đó đành từ bỏ. Hắn cũng muốn cảm tạ người ấy, với tiền đề là người ấy sẽ đến tìm hắn.

Hộ Pháp Tiên Chúng Dạ Xoa chờ, chờ mãi đến tận gần 500 năm sau mới có thể gặp lại cô gái ấy.

Cô gái bị bốn dạ xoa thình lình xuất hiện doạ sửng sốt. Đôi mắt mở lớn, hiển nhiên không ngờ lần này mình đến thanh lọc nghiệp chướng lại bị bắt gặp.

Xiao đã bất tỉnh nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay cô gái.

"Chúng ta không có ý doạ ngươi." Ưng Đạt lên tiếng, cố hết sức biểu hiện vẻ mềm mại không doạ mèo con trước mặt chạy mất.

Mèo con....

Khụ, thứ lỗi nhưng giờ trong mắt bốn doạ xoa thì thiếu nữ giống hệt mèo con đang kinh hách.

Ừ, rất đáng yêu!

Sau đó 'mèo con đáng yêu' cự tuyệt cùng họ nói chuyện, có ý đồ sử dụng thuấn di biến mất.

"Đừng... đừng tới đây!"

...

..

.

Bạn là một người chơi trung thành của Genshin Impact.

"A a a a!!! Mi gâu gâu! Vì sao ngươi lại đối xử với Xiao như thế!!"

"Vì cái gì trai hệ phong lại bị đính cái lời nguyền đầy dao như vậy!!!"

"Michos ngươi là mụ phù thuỷ ác độc!!!"

Bạn cay vô cùng! Bạn vừa lệch Xiao! Vừa thổn thức vì một nhà dạ xoa chỉ còn lại em út!!

Bạn chửi, chửi cho lắm vô, sau đó.... bạn xuyên không.

"Chỉ cần ngươi cứu xong người vốn dĩ phải chết giới hạn trong Liyue, thu thập năng lượng dư thừa từ việc thay đổi cốt truyện, ngươi sẽ được về nhà."

Thứ gọi là hệ thống kiêm kẻ thả bạn chốn Teyvat này đã nói như vậy.

Bạn: "!"

Còn có loại chuyện tốt này?!

Bạn sắn tay áo lên thề rằng nhất định sẽ đem toàn bộ bi kịch đá văng đi!

Tuy rằng có chút tiếc khi bạn không thể duỗi tay đến Inazuma, Sumeru hay Mondstadt để tịch thu luôn cái chết bên đó vì hệ thống không cho phép bạn rời khỏi Liyue.

Hệ thống bảo đảo Thiên Không tinh lắm, khó khăn lắm nó mới phủ màng nhiễu sóng quanh một quốc gia, lại thêm các quốc gia thì quá quá sức với nó.

Bạn biết Teyvat rất kiêng kị kẻ ngoại lai, nên cũng hiểu.

Bạn không đi được!

Nhưng bạn có thể viết thư gửi đến quốc gia khác!!

Bạn không biết Makoto hay Đại vương có tin hay không, nhưng bạn sẽ làm hết khả năng có thể.

Sau khi viết thư xong xuôi hết, hệ thống ném bạn vào lò huấn luyện với danh nghĩa nâng cao vũ lực giá trị.

Trong lò huấn luyện bạn mắng hệ thống không có nhân tính bao nhiêu thì sau khi đối đầu với các dạ xoa bạn đội ơn hệ thống mấy nhiêu.

Không hổ là anh chị của Xiao, quá mạnh!

Từ đầu bạn chỉ muốn cho Xiao một tương lai tốt đẹp thôi, nhưng mà — bạn tuyệt đối không ngờ được!!!

Bạn bị dạ xoa nhặt về nhà!

A a a a a! Đây là thiên đường sao?! Nhất định là thiên đường rồi!!!

"Ngươi... làm sao vậy?" Xiao do dự hỏi.

"Không, không có gì." Bạn xua tay.

Đã một tháng trôi qua kể từ khi được Phù Xá bọn họ mang về nhà trọ Vọng Thư, bạn cũng chấm dứt tháng ngày lưu lạc.

Được ăn chung ở chung với nam thần như thế này, bạn khẳng địng bạn là người đu idol thành công nhất!

"Xiao.... Xiao không thấy ta... kì quái sao?"

"Kì quái?"

"Thì là... ta tuy là dạ xoa nhưng lại không có chút hiếu chiến nào."

Hệ thống chọn lại chủng tộc cho bạn bởi vì cơ thể nhân loại của bạn không thể sống lâu hơn trăm.

Quan niệm thời gian của bạn cũng đã thay đổi, nhưng bạn vẫn không thể nào bước qua nổi ranh giới sát sinh kia.

Bạn cảm thấy mình thật nhu nhượt.

Nhưng Xiao không cho rằng như vậy.

"Dạ xoa là tộc hiếu chiến nhưng vì sao tất cả dạ xoa bắt buộc hiếu chiến?"

"Ngươi từ trước đến giờ vẫn làm rất tốt, ta vẫn luôn biết ơn ngươi vì đã cứu chúng ta."

Không hiểu sao bạn cảm thấy lòng rất ấm.

Hẳn là sự cố gắng trước giờ của bạn đã được khẳng định, sự băn khoăn vô nghĩa của bạn cũng được xoá tan.

"Tại đây ta cũng hứa..."

"Nếu bạn gặp khó khăn vì lạc bước giữa đồng hoang, vì kẻ xấu chặn đường, vì chiến tranh khốc liệt, vì quỷ thần hung tàn, vì thú dữ trùng độc, vì kẻ thù ác ôn, hãy gọi tên ta."

"Tam Nhãn Ngũ Hiển Tiên Nhân - Xiao, sẽ đến bảo vệ theo lời triệu tập."

Một khắc này, tim bạn lại trật một nhịp.

Bạn cảm thấy mình hết cứu, bạn cũng từ bỏ trị liệu.

Bạn thật sự, rất thích, rất thích, rất thích Xiao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com