Tập 2
Một buổi sáng sớm trong lành, gió nhè nhẹ, những giọt sương sớm đọng lại trên lá. Một tiếng nói nghẹn ngào già nua của người phụ nữ trung niên cất lên
"Mai à lên đó có gì nhớ điện về cho mẹ nha con hức-"
"Mẹ đừng có khóc á nha huhu"
"Bà khóc bà nói ai hả cô nương"- Người cha tần tảo cố nghẹn giọng
" Nghe mẹ bây đi lên trển có gì còn có con Ý với Mai Anh tụi bây nhớ chăm sóc lẫn nhau có gì thì điện về cho tụi tao hay chứ không tụi tao sốt ruột lắm! "
"Con biết rồi mà tía"
Từ xa đã thấy Như Ý cùng Mai Anh và ba mẹ của tụi nó đến chờ xe tới.
Ai cũng mếu máo nước mắt nước mũi đầy mặt cả
Một cuộc chia ly đầy nước mắt vì phải xa nơi quê thân thuộc, phải xa những người thương yêu của mình.
Xe đã đến chúng tôi sẽ phải tạm biệt những người thân thương thôi
Xe lăn bánh rời khỏi ngôi làng cũ thân thương.
Chúng tôi đi qua những hàng dừa, đồng ruộng nơi mà chúng tôi thường nô đùa, đi qua những đầm sen hồng
Dần dần ngôi làng ấy đã từ từ nhỏ bé dần, xe đi xa xa khỏi làng
Tôi tựa vào cửa sổ và rồi dần thiếp đi
Khi tỉnh dậy tôi hỏi Mai Anh
"Khi nào mới tới mậy? "
"Sắp rồi giờ đang ở Bình Dương rồi"
Tôi mệt mỏi vươn vai đáng lẽ sẽ đến sớm hơn dự kiến do có nhiều người điểm đến là Bình Dương
Tầm xế chiều thì chúng tôi đến được Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh.
Quả là Thành phố xa hoa khác biệt với ở làng của tôi
"Đi đi trọ mình ở gần đây nè" - Như Ý cất tiếng nói đầu tiên phá vỡ sự tò mò của tôi và Mai Anh
Trọ này cũng gần nên chúbg tôi đi bộ tí là đến
"Ây cha trọ này cũng được quá chớ bộ rộng vầy mà có ba triệu" - Mai Anh sáng mắt thốt lên
"Chỗ người quen nên lấy rẻ đó trời không tụi mình ra đường ở" - Như Ý đáp
"Vô dọn dẹp đi bây không tối nghỉ ngủ á" - Tôi đùa cợt với hai bọn nó
Chúng tôi cùng nhau bắt tay vào dọn dẹp .
Không lâu sau chúng tôi cũng dọn xong
"Đói quá ựa"- Tôi than vãn
" Đi ăn đi tao thấy có mấy quán lề đường nè sẵn đi coi chỗ nào có tuyển nhân viên không sẵn xin vào" - Mai Anh đập tay nói
Sáng kiến của Mai Anh rất hay nên chúng tôi cùng nhau ra một quán lề đường gần đó
Quán cơm này khá ngon có lẽ nó sẽ là quán ruột của chúng tôi sau này
Ăn xong chúng tôi dạo đi kiếm thử có quán nào tuyển phục vụ hay không
Đang đi thì Như Ý chỉ vào một quán trà sữa
"Ê bây nhìn kìa"
"Gì bớt đi bà mới ăn xong uống trà sữa béo lòi" - Mai Anh nhìn theo hướng tay Ý rồi phán
"Tào lao kìa tuyển nhân viên kìa mấy má"- Ý đáp lại
Chúng tôi kéo nhau đến quán trà sữa ấy
Chị chủ nhiệt tình lắm nên nhận cả ba bọn tôi vào làm. Mai sẽ là ngày đầu tiên chúng tôi làm việc
Vì phải đi học trên trường nên chúng tôi làm ca chiều
Dạo chơi đủ rồi thì chúng tôi về lại trọ
Một chiếc nệm êm ái chứa đủ ba chúng tôi
Chúng tôi trò chuyện với nhau, nói về những lo lắng nói về mai sau rồi dần dần chúng tôi thiếp đi
Reng reng
Tôi bị đánh thức bởi tiếng báo thức của Mai Anh cài sẵn cho chúng tôi
Ở đây khác với dưới quê chúng tôi không có mùi sương sớm không yên tĩnh mà nhộn nhịp người người đi làm tiếng xe cộ tấp nập
Chúng tôi cũng lên trường nhập học ngày đầu tiên khá xuông sẻ
Ở lớp chúng tôi kết được thêm nhiều bạn mới lắm.
Có một nhóm bạn ba người giống chúng tôi chơi rất thân với nhau gồm Cát Tường, Minh Hy và Quỳnh Lam
Chúng tôi hợp lại thành nhóm bạn sáu người trong đó Lam là người sành điệu nhất cậu ấy là dân Thành phố chính hiệu, còn Tường với Hy chuyển từ quê lên hồi cấp ba nên quen biết với Lam tới giờ
Đến giờ ăn trưa chúng tôi cùng nhau ăn trưa
Rồi đến ca làm chúng tôi mặc bộ đồng phục nhân viên đến làm
Cả chiều chỉ có bốn người là ba chúng tôi và anh Gia Huy lớn hơn chúng tôi hai tuổi
Anh ấy tính tình khá tốt làm ở đây khá lâu nên đã chỉ dạy cho chúng tôi rất tận tình
Anh Huy cũng khá điển trai nên mấy chị ghé quán thích anh lắm
Cũng có anh nên quán khá đông khách nữ vào mua vì anh
Như Ý do cũng có nhan sắc, một em gái quê mảnh mai tuổi mười tám làm cho mấy anh phố thấy thích nên hay ghé ủng hộ lắm
Nói chung khá xuông sẻ cho ngày làm đầu tiên
Làm xong chúng tôi về trọ và cùng nhau nấu bữa tối
Chúng tôi mở cừa ra vừa ăn tối vừa ngắm trời đêm
Buổi đêm ở Thành phố nhộn nhịp chẳng yên bình giống quê
Nhữbg tào nhà có đèn đầy màu sắc, những bộ quần áo sành điệu đi chơi trên phố
"Xa nhà ngày đầu cũng ổn nhỉ ha tụi bây? "- Mai Anh nói
Tôi gật gù. Như Ý nhanh nhảu đáp
" Nay bán được quá trời mong có lương quá! Có lương tụi mình tự thưởng một nồi lẩu cho nhau ha"
"Mày ăn là giỏi "- Tôi cười đáp
" Nghe hay á chốt ha"- Mai Anh cười rồi chốt theo Ý
Thế là bọn tôi chốt với nhau cuối tháng có lương sẽ tự thưởng một nồi lẩu cho nhau
Ăn no nê rồi chúng tôi dọn dẹp rồi lại cùng nhau chen chúc trên chiếc nệm nhỏ
Nhỏ nhưng ba người chúng tôi nằm lại cảm thấy rất ấm áp chứ không hề chật chội tí nào cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com