Chapter 1
Trường cấp 3 Sehwa vào buổi sáng sớm cứ như một cái lò luyện ngục với những quy định khắt khe. Ở ngay cổng trường, Jung Haeyoung lớp 11A1 - thành viên trong Hội Học Sinh của trường - đang đứng. Haeyoung nổi tiếng khắp cái trường này không chỉ vì cái mác hoa khôi hay học bá lớp chọn, mà còn vì gương mặt lúc nào cũng lạnh như tiền, nhìn đứa nào vi phạm là đứa đó tự giác "hồn siêu phách lạc".
Haeyoung đưa mắt nhìn đồng hồ, còn 3 phút nữa là đóng cổng. Đám học sinh bắt đầu chạy vắt chân lên cổ. Nhưng ánh mắt Haeyoung không dừng lại ở cổng chính, cô khẽ liếc về phía bức tường phía sau dãy phòng thực hành Hóa học.
Rầm!
Một tiếng động không hề nhỏ vang lên từ phía lùm cây. Một bóng dáng mặc đồng phục xộc xệch, tóc tai bù xù đang loay hoay bò ra khỏi đống lá khô. Yu Ahyeong lớp 11A2 – "con nợ" lớn nhất trong sổ đầu bài của khối 11 – cuối cùng cũng đã xuất hiện.
Ahyeong vừa phủi bụi trên váy vừa lầm bầm chửi cái rễ cây, cho đến khi một đôi giày lười đen bóng loáng hiện ra ngay trước mắt. Cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt "hình viên đạn" quen thuộc.
- Lại là mày hả Ahyeong? – Haeyoung khoanh tay, giọng lạnh tanh nhưng pha chút bất lực.
Ahyeong khựng lại một giây, rồi thay vì sợ hãi, nó lại trưng ra cái bản mặt cợt nhả đặc trưng. Nó vuốt lại mái tóc màu trà, tiến sát lại gần Haeyoung, mùi đồng sunfat thoang thoảng từ bộ đồng phục chưa kịp giặt từ buổi thực hành hôm qua tỏa ra.
- Ơ kìa, Sao đỏ Jung hôm nay đổi địa bàn trực để đón tao à? Cảm động ghê nha.
- Mày bớt xàm đi. – Haeyoung giơ cuốn sổ lên, ngòi bút chì đã sẵn sàng đặt vào trang trắng. - Đi trễ 20 phút, leo tường, đồng phục sai quy định, bảng tên không đeo. Mày định để tao ghi hết đống này vào sổ cho mày lên phòng giám thị ngồi uống trà hay gì?
Ahyeong không hề nao núng, nó tiến thêm một bước, đẩy Haeyoung lùi sát vào bức tường gạch. Nó chống một tay lên tường, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô bạn học bá.
- Này Jung Haeyoung, mày học giỏi lý thuyết nhưng chắc chưa biết thực hành đâu nhỉ? Trong Hóa học, muốn một phản ứng xảy ra nhanh hơn thì cần chất xúc tác. Tao đi trễ là 'chất tham gia', cái sổ của mày là 'sản phẩm'. Nhưng nếu có sự xuất hiện của 'chất xúc tác' là tình bạn giữa tao với mày... thì cái sản phẩm đó sẽ biến mất hoàn toàn.
Haeyoung nhíu mày, dùng tay đẩy cái mặt đang sán lại gần của Ahyeong ra.
- Cái mồm mày chỉ giỏi ba hoa mấy cái kiến thức Hóa học què quặt đó thôi hả? Sao mấy môn khác mày toàn đội sổ?
- Thì tại mấy môn đó không có mày làm động lực. – Ahyeong cười hì hì, rồi đột ngột hạ giọng, nghe có chút mè nheo. - Thôi mà Haeyoung, hôm qua tao thức đến 3 giờ sáng để điều chế ra cái dung dịch đổi màu kia mà. Sáng nay báo thức nó không thương tao. Mày ghi tên tao vô là tuần này lớp tao mất thi đua, thằng lớp trưởng nó tế tao lên ban thờ luôn đó.
Haeyoung nhìn chằm chằm vào Ahyeong. Cô biết nó không nói dối. Yu Ahyeong có thể là đứa dở tệ môn Văn, mù tịt môn Anh, nhưng hễ cứ đụng tới mấy cái bình thí nghiệm là mắt nó sáng lên như có điện. Có lần cô sang lớp nó, thấy nó ngủ gật trên bàn nhưng tay vẫn cầm khư khư cuốn giáo trình Hóa hữu cơ dày cộp.
Tiếng trống trường vang lên dồn dập, báo hiệu giờ học bắt đầu. Cổng trường đã khép lại, chỉ còn hai đứa đứng ở góc tường vắng.
Haeyoung im lặng một lúc lâu, ánh mắt lướt qua cái cúc áo bị tuột của Ahyeong rồi thở dài. Cô hạ cuốn sổ xuống, xoay người đi về phía dãy hành lang.
- Đi về lớp đi. Lần sau còn để tao bắt được là tao không nể tình bạn bè gì đâu đó nha mày.
Ahyeong nghe thấy thế, mắt sáng rực lên như bắt được vàng. Nó chạy lên phía trước, đi lùi để được nhìn rõ mặt Haeyoung.
- Biết ngay là Haeyoung thương tao nhất mà! Trưa nay tao bao mày xuống canteen ăn mì nha?
- Tao không ăn. – Haeyoung giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng vành tai đã hơi ửng đỏ.
- Thôi mà, không ăn mì thì tao điều chế nước hoa mùi Haeyoung tặng mày nhé?
- Mày có tin tao ghi tên mày bổ sung không Ahyeong?
- Rồi rồi.
Ahyeong cười hố hố rồi chạy biến về phía lớp 11A2. Haeyoung đứng lại nhìn theo, khẽ lắc đầu. Cô lật trang sổ ra, bên dưới cái tên "Yu Ahyeong" vốn đã được viết mờ mờ từ trước, cô thầm gạch đi một đường dứt khoát.
Trong đầu Haeyoung bỗng hiện lên câu nói của con nhỏ bad girl kia. Chất xúc tác à? Cô không biết mình có phải chất xúc tác hay không, nhưng mỗi khi ở gần Ahyeong, Haeyoung cảm thấy cái trật tự logic trong đầu mình dường như bị một loại phản ứng hóa học nào đó làm cho rối loạn hết cả lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com