my desire, your desire.
Lâm Thanh Nhã rất đẹp, Trần Gia Huy nghĩ.
Cái đẹp cháy rực như lửa, nóng ran và quá nguy hiểm để chơi đùa cùng. Cái đẹp sắc và nhọn như một lưỡi dao bạc, đâm và cắt xuyên qua tầng tầng lớp lớp da thịt cậu dễ dàng như ăn một miếng bánh ngọt. Cái đẹp tràn đầy ánh sáng và năng lượng, song lại lạnh lẽo và không thể với tới. Nhưng cái đẹp ấy cũng yếu ớt và mong manh như một tấm kính thuỷ tinh mỏng trong suốt - chỉ cần một cái chạm nhẹ và anh sẽ vỡ ra, tan nát.
Thi thoảng, khi Huy nhìn anh, tâm trí cậu sẽ vô thức nghĩ về những cảnh quay cùng nhau của họ: Nhã luôn mang theo một vẻ mặt khác khi clip board sập xuống, chàng chiến sĩ Bình với tâm hồn văn nghệ sĩ dường như là anh, mà cũng dường như không phải là anh. Tất cả những gì còn sót lại trong tâm trí cậu, sau khi những suy nghĩ ấy rút đi, là cậu muốn phá huỷ con người này. Cậu phải phá huỷ con người này. Để rồi sau mỗi lần anh sức tàn lực kiệt, khi máu đã chảy cạn và tứ chi mỏi nhừ đến mức không còn có thể chiến đấu, anh sẽ phải, dù muốn hay không, dựa vào cậu để đứng lên, lần sau luôn mạnh mẽ và ngoan cường hơn lần trước.
Huy đoán đây là thứ người ta vẫn hay gọi là tình yêu, hoặc còn hơn thế. Một sự ám ảnh, một chấp niệm, một khao khát, một nỗi đau. Một cảm xúc được ủ ấp lại từ từng cái chạm tay, từng ánh mắt, từng lời nói, từng lần cả hai kéo nhau vào một cái ôm vội sau cảnh quay cuối cùng. Một mong muốn được nuôi dưỡng bằng những nụ hôn lướt qua trên vai, nhẹ tênh và không chạm đến vào da thịt, dịu dàng và không mang theo bất cứ một loại tạp niệm nào, nhưng vẫn khiến cho cả cơ thể cậu nóng bừng lên như vừa bị đem hơ trên lửa. Mà, cũng không hẳn là "như", bởi Nhã thực sự là một ngọn lửa đang cháy, vùn vụt và sáng rỡ, ấm áp với nụ cười má lúm của minbf - anh ảnh hưởng đến cậu to lớn hệt như cách một ngọn đuốc chỉ đường cho kẻ hành hương trong đêm đen: Lâm Thanh Nhã là câu trả lời, là đích đến cho mọi hành trình. Nhưng ngọn lửa cũng đại diện cho sự uy hiếp, và sự hiện diện của Nhã cũng là một mối nguy hiểm, một sự đe doạ tới tinh thần của cậu - chỉ cần anh ở bên cạnh, Huy sẽ khó có thể giữ cho bản thân mình không bước qua cái ranh giới mà cậu tự vẽ ra.
Nhưng Lâm Thanh Nhã đã tự mình bước qua ranh giới đó. Anh tự nguyện dâng hiến để mặc cậu phá huỷ, tự nguyện để cậu viết lên da thịt những dấu ấn đỏ màu máu bằng răng mình. Ruột gan Huy cồn cào vì đói hơi ấm, và trái tim cậu đau đáu muốn được ôm lấy anh những lần anh mở rộng vòng tay mình và chào đón cậu: một lần nọ, sau bữa tiệc đóng máy, anh chỉ đơn giản là ôm cậu và nói rằng anh rất biết ơn vì đã gặp được mọi người, và cậu có cảm giác như thể anh vừa cứu mình về từ cõi chết.
Cậu cắn lên bả vai Nhã, răng nanh cắm ngập vào trong cốt nhục, máu tươi chảy tràn. Lâm Thanh Nhã - với tấm lưng trần màu mạch và đôi xương cánh bướm hơi gồ lên - đang phủ phục trước mắt cậu như một con báo bị người thợ săn đánh gục, chỉ biết nằm yên chờ cái chết đến với mình, cam chịu và không một lời oán thán.
Bàn tay họ đan lấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com