Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

sân trường đại học buổi chiều ngập trong một màu nắng vàng nhạt hừng nhẹ, vừa đủ để phủ lên mặt đất vạt ánh sáng ấm áp.

chao yufan đi cạnh keonho, tay ôm một xấp tài liệu dày cộm, đi từng bước chân chậm rãi. để mà nói thì em là kiểu người mà người khác nhìn vào là biết tuýp người không thích sự màu mè, và điều đó thể hiện qua lớp áo sơ mi trắng tinh được là phẳng sạch sẽ, quần jeans suông tối màu đơn giản, tóc ngắn cắt tỉa gọn gàng. chẳng có gì quá nổi bật.

đi bên cạnh anh còn có ahn keonho cười cười nói nói không ngừng, kể chuyện trên trời dưới đất, cặp mấy câu đùa chẳng có đầu có đuôi thế mà em cũng lắng nghe rồi trả lời cho bằng hết.

yufan là sinh viên năm ba, lịch học dày đặc như lịch show của người nổi tiếng, cơ mà khá khoẻ hơn so với tuần trước rồi đấy.

song mọi thứ bỗng chậm đi khi một bóng dáng xuất hiện từ phía sân bóng rổ và đang đến gần chỗ của cả hai.

là trai trẻ, nhìn một phát đã biết.

áo thun ba lỗ trắng ôm nhẹ vào cơ thể người, vừa đủ để lộ bờ vai rộng và vòng eo gọn, bên ngoài khoác một chiếc áo da nâu sẫm, không mấy phô trương, vừa vặn. mái tóc của trai trẻ đung đưa rối nhẹ trong gió, gương mặt sáng, đường nét mềm mại ưa nhìn. người nọ không vội vàng mà cũng không chẳng hấp tấp.

nó cầm theo một chiếc túi giấy trên tay chìa ra trước mặt ahn keonho, bên trong là áo bóng rổ của trường, màu xanh đậm đan kẽ đỏ và trắng.

"này."

giọng juhoon không lớn cũng không bé, vừa đủ để keonho nhận ra mà quay đầu lại: "tưởng là quên luôn rồi." keonho lập tức cười, đưa tay nhận áo

"quên kiểu gì được."

juhoon nói, môi cong lên thành đường bán nguyệt bén ngót. okay, để mà nói thì chính khoảnh khắc đó, chao yufan đứng bên cạnh mà trong đầu em tự điều hành hệ thống gửi thông tin đến não bộ rằng người trước mặt mình đẹp trai quá và trái tim phải tự đá hụt một nhịp.

em confirm với trời đất rằng em không cố ý mà nhìn chằm chằm người ta đâu, ban đầu mắt em chỉ tình cờ lướt qua thôi nhưng tự nhiên ai ghim định vị con ngươi em vào kim juhoon ấy, khiến em không rời ra được.

juhoon đứng giữa sân trường dưới vạt nắng chiều như đèn sân khấu, spotlight vừa đủ gần để thấy rõ từng chi tiết nhỏ, thảo nào học sân khấu điện ảnh. phần cổ áo phẳng phiu, cổ tay thon dài, ánh mắt bình thản. đẹp trai trong vô thức khiến đối phương không kịp rào trước là năng lực của juhoon à? sát thương tinh thần có vẻ cao nhưng nghe hay đấy.

à là do thẻ sinh viên của kim juhoon có đề cập đến khoa sân khấu điện ảnh nhé.

họ chao cảm thấy mặt mình nóng dần trước khi kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, vành tai và má xinh bỗng ửng hồng, phản ứng em dường như bị đình trệ. em vội cúi đầu, giả vờ vuốt lại từng lọn tóc lơ thơ phấp phới trước gió nhẹ,

chao yufan vẫn xinh thôi nhưng có thêm hai tệp đính kèm là ngại và điệu.

rồi kim juhoon nó bỗng liếc sang hướng em, là một cái liếc mắt nhanh quét qua, ánh nhìn đặt lên gương mặt phiến hồng

khoé môi của nó bỗng nhếch cao hơn một chút, rõ ràng, đối tượng lần này không phải là ahn keonho.

được rồi, em bắt đầu tố giác từng đường cơ máu trên gương mặt em là được rồi đấy, chúng gần như sắp bốc cháy rồi. đôi mắt em dời xuống nền si măng cứng cáp mà đảo đi đảo lại, sấp giáo trình trong lồng ngực đột nhiên bị hai cánh tay em siết chặt đến trắng bệt từng đầu ngón tay

tất cả điều vừa rồi lọt vào tầm mắt của juhoon. yufan không nhìn thấy cái điệu cười vừa rồi của nó, nhưng juhoon thì có.

[...]

-

ở một account khác của ahn keonho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com