Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C3

Còn 47 ngày rưỡi.

JeongHan ngồi trên lan can hành lang tầng 5 bệnh viện, hai chân đung đưa như thể dưới kia là hồ nước mát, chứ không phải sân bê tông cứng như đời người.
Cậu nhìn trời, mắt mông lung, rồi lại thở ra một tiếng dài như rút hết âm khí trong người , mà đúng là giờ thì cậu chỉ còn khí.

Nếu nói cuộc đời JeongHan có điểm nhấn, chắc là lúc được chọn làm lớp trưởng năm cấp hai vì tiếng anh giỏi....

Còn lại, nếu có thì đã quên mất rồi

JeongHan vò đầu, chẳng biết làm gì

Ể...khoan, có một người chắc chắn biết hết bí mật của mình.

Joo Ah!

JeongHan bật dậy, không suy nghĩ thêm.
Nếu có ai biết cậu quên điều gì, thì chỉ có thể là nhỏ Joo Ah chơi từ thuở còn mặc tã

Cậu tức tốc tìm đến phòng bệnh, đoán rằng cô ấy chắc chắn đang ở với "mình". Vừa bước vào, tim như bị ai bóp khẽ.

Joo Ah đang ngồi đó, ngay bên giường bệnh. Mái tóc buộc gọn, vai run nhẹ theo từng nhịp thở. Cô nàng mặc chiếc áo khoác cardigan cũ mà JeongHan từng trêu là "đồ cổ" vì không chịu bỏ.

Cậu ấy đang nhìn "mình", người đang im lìm dưới lớp chăn mỏng, da tái nhợt, dây nhợ chằng chịt như mạng nhện công nghệ.

JeongHan khựng lại, im lặng một hồi lâu. Cậu muốn gọi tên cô, muốn nói gì đó... nhưng dù có hét lên, cũng chỉ là tiếng vọng trong hư vô.

"Joo Ah, tớ nè, ở đây nè...hic nhìn một cái đi mà nhỏ đáng ghét"

Cậu vẫy tay, nhảy vòng vòng trước mặt cô, thử chọc nhẹ vào vai, thậm chí còn gõ thử vào đầu giường để gây chú ý. Kết quả là một y tá phía sau rùng mình nhìn quanh, rồi kéo áo đồng nghiệp thì thầm:

"Cảm giác như có gì lạnh lạnh... bệnh viện này khí âm hơi nặng á bà"

JeongHan liếc xéo:
"Tôi còn chưa dọa ai"

Quay lại nhìn nhỏ bạn thân, người vẫn không hay biết gì. Cậu ấy nắm lấy bàn tay bất động của mình, ánh mắt chứa đầy điều chưa nói.

" Đồ khỉ này, mới tuần trước hỏi mượn tiền để mua cái ghế công thái học"

JeongHan bật cười, tiếng cười lẫn trong tiếng máy thở đều đều, nghe buồn buồn

"Cậu bảo với tớ: Ngồi làm việc mà đau lưng thì sống làm gì nữa. Giờ thì cậu nằm một lèo luôn... ngủ cả tuần rồi, không biết có dậy không nữa"

Ê... cái gì 1 tuần, không phải mới hôm qua ??

Nói vậy là thời gian của cõi âm ngắn hơn trần thế. 49 ngày... ôi trời là gần 1 năm????

—-
"Yoon JeongHan, tớ nói là nếu,...tình hình tệ nhất cậu không tỉnh lại, vậy cũng nên nói cho Choi SeungCheol 1 tiếng nhỉ? Mặc dù không ưa lắm tên đó, nhưng mà tớ sợ cả 2 đều sẽ hối hận. Thế nên mau tỉnh dậy đi, không thì cái miệng tớ không giữ nổi đâu"

JeongHan chợt khựng lại, như có cái gì đánh mạnh vào lồng ngực.

Hình như đã rất lâu rồi, cái tên này mới xuất hiện lại trong đầu cậu. Không biết đã bỏ lỡ những gì nhưng trái tim thật sự đã nhói 1 nhịp ngay khoảnh khắc đó

Tên bạn trai cũ đã chia tay từ kiếp nào

Bây giờ thì liên quan gì mà nhỏ Joo Ah lại còn hù đi kể bí mật của cậu với hắn nhỉ?

Nhưng nhắc mới nhớ, hình như mọi thứ đều mơ hồ, không nhớ nổi lý do bị xe đâm, lý do mua nhà và giờ thì còn...lý do hồi đó chia tay Choi SeungCheol

JeongHan thấy quái lạ, tại sao có rất nhiều thứ không nhớ nổi, mơ hồ như khói sương mịt mù

Chờ đến đêm, gọi lão Hắc lão Bạch tới, JeongHan cau mày thắc mắc:
"Nhưng mà tại sao tôi lại quên rất nhiều thứ á? Thật sự là có chấp niệm khác?"

Hắc Bạch thở dài:

"Ta đâu phải người thường, số mệnh của người trần, ta nhìn thấu được. Nhưng tiết lộ là cấm luật. Cậu chỉ cần biết mình có chấp niệm chưa hoàn thành, nghĩ về thứ khác ngoài khoản nợ đi, đó không phải"

"Nhưng tôi quên rất nhiều thứ thì phải"

Lão Hắc không đổi sắc: "Rồi sẽ nhớ ra, còn 46 ngày 8 tiếng, đừng trì hoãn nữa, âm phủ không vui đâu"

JeongHan nghệch mặt lầm bầm:
"Không lẽ mình cần làm gì còn không rõ, lại đi tin cái khối xúc sắc này?"

Hắc Bạch: "..."

"Yoon JeongHan, là chấp niệm, không phải To do list!"

"Thì khác cái gì"- vẫn cãi đến cùng

"Một bên là thứ muốn làm, một bên là thứ phải làm"

JeongHan sực tỉnh

Cuộc đời cậu thực sự mông lung tới lúc chết vậy sao?

Lão Hắc không nói thêm gì nhiều chỉ nhắc:
"Vì lúc sống cậu không làm điều ác, nên bây giờ bọn ta mới chỉ giáo, nghe ta đừng trì hoãn nữa, cậu phải làm chủ cuộc đời mình.  Còn 46 ngày rưỡi, đi tìm quá khứ cậu bỏ quên đi, tình cảm là thứ chi phối"

JeongHan sững sờ, không hiểu là ý gì, nhưng như có gì đó bên trong thức tỉnh. Trái tim không hiểu sao quặn lên vài hồi.

Có vẻ chỉ có Joo Ah biết được bí mật gì gì đó của cậu, mà cũng hình như còn liên quan đến...Choi SeungCheol

Người này tựa như đã biến mất rất lâu trong cuộc đời cậu, bây giờ xuất hiện lại cũng chẳng còn cảm giác gì...

Một ý nghĩ táo bạo chợt loé trong đầu
Choi SeungCheol là con nhà giàu, không lẽ...5 triệu kia là cậu nợ anh ta??

Hay tình 1 đêm để đổi lấy tiền???

Kỳ lạ, không một ký ức nào hiện về, chỉ mơ hồ nhớ vài đoạn hình ảnh hai người yêu nhau thời đại học, sau đó chia tay, ra đi trong vui vẻ, ai sống cuộc đời người đó.

JeongHan nghĩ, có lẽ nên tìm đến bạn trai cũ hỏi thăm chút về tiền nợ vậy, biết đâu dò được chấp niệm của mình

Đã là ma, lại còn phải đi làm nhiệm vụ, xoay quanh cũng chữ tiền, có ma nào khổ hơn ma họ Yoon này không hic...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com