Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C4

JeongHan đứng trước căn nhà nằm cuối hẻm. Mất mấy hôm trời mới lần ra được, lãng phí mất 2 ngày rồi, hic

Joo Ah là người duy nhất biết rõ cậu từng muốn làm gì. Mà JeongHan thì chẳng biết bắt đầu thế nào để hỏi.

Joo Ah có thể nói là người thân duy nhất của cậu, cũng là bạn chung với tên...ờm...bạn trai cũ kia, nhưng mà chỉ nhớ sơ sơ là không ưa hắn lắm, cũng không nhớ rõ vì sao

Joo Ah chẳng nói được mấy lời ngon ngọt, nhưng thương JeongHan là thật

Làm linh hồn muốn đi đâu thì đi, xuyên tường không cần xin phép. Nhưng hoá ra, mấy ngày nay cậu mới hiểu: không thân xác, không tiếng nói, cũng đồng nghĩa với việc chẳng ai nghe thấy mình cả. Linh hồn rốt cuộc chỉ là một thứ vô hình cố gắng gào thét trong cơn mộng mị của người sống.

JeongHan chui vào phòng ngủ của nhỏ Joo Ah. Căn phòng vẫn giống trong trí nhớ mơ hồ nào đó, ngăn nắp, góc bàn có một cây xương rồng nhỏ tên là Chanh.
Lạ thật, tên cây thì nhớ, nhưng ký ức của mình thì không.

Không phải chưa từng nghĩ tới Choi SeungCheol thật sự chiếm lấy 1 đoạn ký ức quan trọng của mình, mà là sợ...nó là thật

Cậu lục lọi từng ngăn tủ, từng quyển sách, kể cả hộp khăn giấy cũng không tha, mong tìm được một manh mối nhỏ về mình. Nhưng không có gì.

Chán nản, JeongHan ngồi phịch xuống. Cậu nghĩ đến việc nhập vào một người khác để hỏi chuyện Joo Ah nhưng đó là phạm cấm luật hơn nữa người ta chắc gì đã tin.

JeongHan ngập ngừng nhìn Joo Ah đang ngồi gõ laptop, gương mặt nghiêm túc như viết báo cáo cho một vụ án.
Mái tóc rối bù, mặc áo hoodie có hình con mèo giơ tay đầu hàng.

Nếu bỏ cuộc , cậu sẽ tan biến như một chiếc bóng chưa từng tồn tại.

Thật ra cũng không tệ vì còn gì lưu luyến đâu. Nhưng mấy ngày nay mọi thứ ngày một mơ hồ và quá khó hiểu, JeongHan cảm thấy nếu cứ vậy mà đi, sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ hối tiếc, có muốn tìm cách đầu thai cũng không hết day dứt mà rời đi nhẹ nhàng được

Méo mó cười gượng một cái, cậu nghĩ
"Thế mà giờ mới biết, chết cũng có deadline."

Lướt ngang kệ sách một lần nữa, lần này cậu đi chậm hơn, ánh mắt rà từng ngăn, từng khe hở. Một cuốn sổ dày cộp nằm chênh vênh giữa hai tập tiểu thuyết trinh thám, chẳng ăn nhập gì, bìa giấy kraft sờn mép, một góc còn dính chút màu nước đã khô.

JeongHan kéo cuốn sổ ra. Cảm giác quen thuộc dâng lên như mùi cũ của nắng chiếu vào sách cũ , có gì đó rất gần, rất thân, mà lại rất xa.

Lật từng trang.

Là tranh.

À đúng rồi, Joo Ah là con nghiện anime, hàng ngày cứ lấy cậu ra vẽ đủ câu chuyện để thoả mãn trí tưởng tượng ghép OTP, nhưng đến hôm may JeongHan mới biết những câu chuyện đó, cũng có mấy trang là thật

OTP nào nữa, là mượn JeongCheol đó...

Có hình hai người cùng ngồi ăn mì gói giữa đêm

Có hình... là cậu và Choi SeungCheol mà?

Cảnh nào cũng quen. Nhưng JeongHan lại không tài nào xác định được ký ức mơ hồ đó của mình

Trang cuối cùng là một bức tranh chưa tô màu: một người đang ngủ gục, đầu nghiêng nghiêng, miệng hơi mỉm cười. Bên cạnh là hộp gì đó to to có đôi cánh, chỉ có 3 chữ CSC

JeongHan ngẩn ngơ thật lâu. Cậu cảm thấy tim mình — hay ý niệm còn sót lại của nó, nhói lên, xen lẫn bất an và...day dứt khó tả

Cậu quay sang nhìn nhỏ Joo Ah kia, vẫn đang ngủ thiếp, cằm tì vào cánh tay. Chiếc kính trượt lệch xuống sống mũi, màn hình laptop chớp tắt ánh sáng xanh mỏi mệt.

Nếu muốn biết đã quên điều gì,... thì chỉ còn cách duy nhất.

Báo mộng.

JeongHan nhắm mắt lại, tự thu mình vào một làn khói nhẹ, như luồng gió trốn vào cánh cửa giấc mơ vừa hé.

Trong mơ, Joo Ah đang đứng giữa sân trường, dưới một cơn mưa kỳ lạ, mưa bằng giấy. Những mảnh giấy nhỏ xíu mang theo những đoạn ký ức rơi lả tả.

JeongHan bước tới từ trong màn sương. Joo Ah quay lại.

"Joo Ah, tớ chỉ còn 44 ngày thôi. Cậu phải giúp tớ, không là tớ hẻo thiệt á, hic. Chắc chắn là cậu biết... chấp niệm chết tiệt của tớ rốt cuộc là gì. Mau nói cho tớ, không thì đưa tớ đi gặp Choi SeungCheol, còn nữa, vẽ nốt bức tranh cuối cùng đi"
—-
Giật mình tỉnh dậy giữa màn đêm, chỉ cong nghe tiếng gió rít, cô nàng hoảng hốt nhìn quanh, mồ hôi vươn trên trán

Je..ong JeongHan?
"Mình mơ thứ kỳ quái gì vậy trời"

JeongHan vừa bị văng ra khỏi giấc mộng, như mất nửa phần linh hồn, thở hổn hển

Hình như, báo mộng cũng bị cấm hả, luật âm chết tiệt!!!

Cậu nhìn quanh một hồi, biết ngay mà, nhỏ kia tin mới lạ, vậy chỉ còn một cách thôi, 3 ngày 1 lần

Xin lỗi bạn yêu, cậu phải biết cậu đang cứu tớ đó hic!

"Phù, được rồi, dễ thế  à, nhưng mà ở trong thân xác con gái, lạ lạ thế nào...."

JeongHan chạy ra trước gương đứng nhìn một hồi, lúc sau chạy một mạch vào phòng ngủ, viết mấy tờ "tâm thư" cho Joo Ah đọc lúc cậu thoát ra. Còn sợ nhỏ kia không tin nên kể hết bí mật của cô nàng luôn trong thư

"Chắc ổn thôi, nét chữ xấu lạ của mình mà không nhận ra nữa thì đúng là bạn tồi"


Trở lại hình người sau mấy ngày làm ma, thế mà cứ ngỡ đâu lâu lắm rồi. Trong đầu cậu còn đang nghĩ, ngày mai tranh thủ ăn hết mấy thứ mình thèm mới được

Nghĩ là làm, sáng JeongHan không bỏ lỡ nửa phút thời gian, chạy đi gọi 1 tô miến cua và súp thịt bò chỗ quán siêu ruột trước công ty cũ

"Ôi trời ơi, sao mà ngon thế này"

"Yoon JeongHan, đừng có ham chơi, không đừng trách xuống âm phủ tăng ca"

"..."
Đệch mới giải lao có tí đã bị túm đầu, 2 lão hắc bạch kia sao mà rảnh thế không biết

JeongHan ngắm nghía mình một hồi, tự dặn phải diễn sao cho ra cái nét đanh đá của nhỏ Joo Ah

Choi SeungCheol đẩy cửa phòng họp, bắt gặp ánh mắt cô gái đang đứng chờ phía bàn cho khách
Lee Joo Ah?  Anh hơi bất ngờ vì cô lại chủ động đến tìm.

Trước đây Joo Ah không ưa SeungCheol lắm, vì gia đình giàu có của anh, 5 lần 7 lượt bắt nạt JeongHan

Joo Ah với JeongHan như hình với bóng, thân hơn cả chữ bạn, chuyện gì cũng biết, thế nên ác cảm với anh cũng đúng

Ánh mắt Joo Ah không né tránh, nhưng lại không mang lấy một chút sắc bén quen thuộc.  Choi SeungCheol ngờ ngợ liếc nhìn

"Joo Ah, em đến tìm anh hả? Ngồi đi, có phải có chuyện gì không"

SeungCheol bỗng dâng lên nỗi bất an, ngay cả sự chanh chua thường ngày, hình như cũng đã giảm vài phần??

JeongHan bỗng e de đến lạ, cứ sợ lộ tẩy, đang nhảy số kịch bản sao cho thật tự nhiên

"Nói cái gì giờ trời huhu" - rối hết cả đầu

"À, em..em  có chút chuyện tìm anh ấy mà"

"Có phải JeongHan xảy ra chuyện gì không?"
SeungCheol bất an vội vàng hỏi

"À à không...không, cậu ấy bình thường...không, không có gì hết
A, là em cần tìm đồ, đúng tìm đồ á"

Choi seungcheol cau mày ngờ vực:"..."
—-
Thật ra từ chương này mới vào mạch truyện chính nha cả nhà mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com